Editor: dzitconlonton
Mong mọi người đừng reup lại truyện mình edit nha!!!
Kẹo đậu phộng được bọc trong giấy dầu, to bằng lòng bàn tay, màu vàng sữa, bên trên có nhiều hạt đậu phộng giã nhỏ, có vị đậm và thơm.
A Lê chớp mắt một cái, không thể tỉnh táo tinh thần lại được.
Tiết Duyên kéo cổ tay nàng muốn nàng ngồi dậy, sau đó nhét một cây kẹo vào miệng nàng, hỏi, “Có ngọt không?”
Kẹo này rất dai, nhìn thì cứng và giòn, nhưng khi nhai vào miệng thì lại dính, A Lê cắn qua cắn lại rất vất vả, không quên gật đầu với chàng, rất vui nói, “Ngọt.”
Tiết Duyên càng cao hứng, chàng nhét hết phần còn lại vào tay A Lê, nhéo nhéo hai má nàng, xoay người đi lấy xiêm y cho nàng.
A Lê quỳ gối trên giường, dùng ngón tay nhúng từng hạt đậu phộng đưa vào miệng, nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi, “Tối hôm qua, chàng về lúc mấy giờ thế? Ta ngủ quá say, không nhận ra.”
Tiết Duyên quay đầu lại, giơ số ba.
A Lê hiểu, nói, “Canh ba.” Tiết Duyên cười gật đầu, đưa xiêm y cho nàng, còn mình tránh ra phía sau bình phong.
A Lê nhanh chóng mặc xong, mang giày xuống đất, nước ấm trong chậu đồng đã được trộn đều, nàng lau mặt sạch sẽ, sau đó ngồi trước gương chải tóc.
Khách đi3m quá nát, giữa gương rách có một khe thật dài, bóng dáng chồng lên nhau, làm cho người ta đầu váng mắt hoa, A Lê tốn nhiều sức để chải đầu, Tiết Duyên liền đi qua giúp nàng.
Chàng tháo gương ra, lấy tay che một nửa vết nứt phía dưới, giơ lên cho A Lê xem, động tác kia có chút buồn cười, chọc nàng cười.
Tiết Duyên cũng không tức giận, yên lặng chờ nàng cài tóc xong, sau đó đi qua véo chóp mũi nàng, thấp giọng nói, “Ta vì muốn tốt cho ngươi, mà ngươi lại cười ta, sao lại xấu xa như vậy hả.”
Hai tay A Lê che cổ tay chàng, ngửa mặt cười, ánh mắt đều cong lên, từ sau khi bệnh đến nay, đầu ngón tay nàng vẫn luôn lạnh, bàn tay dù ấm đến đâu cũng không nóng lên được.
Tiết Duyên bị trái tim lạnh lẽo co rút lại, nắm ngón tay nàng rồi đưa vào trong miệng mình, mút một chút, trên đó còn mang mùi sữa nhàn nhạt của kẹo đậu phộng, xúc cảm mềm mại, chàng không kiềm được mà dùng đầu răng mài nhẹ nhàng.
A Lê cảm thấy ngứa ngáy, bả vai run rẩy, nói, “Chàng làm gì vậy.”
Tiết Duyên không nói gì, ánh mắt chàng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt A Lê, dùng đầu lưỡi liếm bên trong ngón tay nàng, hai má lõm xuống.
A Lê hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời cũng quên phản kháng, chỉ cảm thấy ngón tay bị bao bọc bởi miệng ướt át của chàng, nhiệt độ cũng nóng lên, trong mắt nàng có chút mê mang, môi khẽ nhếch lên, ngay cả vành tai cũng trở nên ửng hồng.
Một ngọn lửa tà xông lên lưng chàng, hô hấp của Tiết Duyên dần dần trở nên dồn dập, chàng khẽ nhắm mắt kề sát vào gò má của A Lê, rốt cục cũng chịu buông ngón tay nàng ra, nhưng thay vào đó hôn lên khóe môi của nàng, vào lúm đồng tiền nhỏ ấy.
Tim A Lê đập như trống, nàng cảm thấy bối rối và căng thẳng, nhưng bởi vì trước mặt là Tiết Duyên, nên nàng không phản kháng chút nào, chỉ luống cuống ôm lấy vai chàng, bị động thừa nhận.
Tiết Duyên ôm nàng vào lòng, tay bóp vòng eo, rồi ôm chặt.
Chàng áp lưng lên mặt tường cứng, nhưng không thể định thần lại được, môi hôn lên gương mặt của A Lê từng li từng tí, cuối cùng lại trở về chỗ cũ.
Tiết Duyên vươn đầu lưỡi ra sức liếm lúm đồng tiền nhỏ ấy, A Lê sợ hãi, cúi đầu kêu một tiếng, âm thanh ấy vừa yêu kiều vừa êm dịu, Tiết Duyên hoàn toàn mất đi lý trí, nghiêng đầu, cắn chặt môi nàng.
Nụ hôn này cực kỳ dài đằng đẵng, Tiết Duyên chính là một tiểu tử lần đầu tiên nếm thử trái cấm, biết được mùi vị liền càng thêm hưng phấn, xông thẳng vào.
A Lê làm sao chịu được như vậy, nàng rưng rưng tựa vào lồng ngực của Tiết Duyên, hơi thở đã hỗn loạn, giống như một con rối, mặc cho chàng xoay tròn rồi xới tung nó.
Khi Tiết Duyên cuối cùng không nỡ rời đi, thì mặt trời đã dâng lên cao, và ánh sáng trắng sáng phản chiếu trên mặt đất qua lớp giấy cửa sổ, khiến cả phòng trở nên sáng sủa.
A Lê chống chóp mũi trước ngực chàng, há mồm thở dốc từng ngụm, lông mi run rẩy.
Tiết Duyên nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười.
Tay chàng ấn gáy A Lê rồi ôm nàng vào lòng, chống cằm lên nàng, giọng nói cực nhẹ nói một câu, “Cuối cùng cũng là của ta.”
Phải nửa canh giờ sau khi hai người thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa, Tiết Duyên nắm chặt tay A Lê suốt chặng đường, nàng đỏ mặt để chàng dẫn.
Trước đây cũng thế, nhưng sau chuyện buổi sáng thì đã thay đổi một cách vi diệu, A Lê ngửa đầu nhìn khuôn mặt của Tiết Duyên, luôn cảm thấy chàng đẹp hơn trước một chút.
Bọn họ đi y quán Mã thị trước, dược đồng ngồi xổm ở cửa cắt củ sâm, thấy Tiết Duyên đến, không cần chàng mở miệng liền biết, nói, “Sư phụ ta chưa về.”
Tiết Duyên nhíu mày, hỏi, “Vậy ngày mai sẽ trở về?”
Dược đồng lắc đầu, “Có lẽ là không, mấy ngày nay trời mưa to, sợ là ông đã bị mưa ngăn lại rồi, nên rẽ đi nơi khác, phải qua thật lâu nữa mới trở về.”
Tiết Duyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, “Ngày đang nắng, mưa gì chứ.”
Dược đồng chỉ chỉ vào mặt đất, “Kiến chuyển nhà, còn chuyển đi rất đông nữa, thời tiết không tốt đâu.” Tiết Duyên cúi đầu nhìn, quả thật đúng là vậy.
Chàng liếm liếm môi, mặt lộ vẻ nôn nóng.
A Lê đọc đại khái bọn họ đang nói cái gì từ trong khẩu hình của hai người, nàng mím môi, đi kéo tay áo Tiết Duyên, nhẹ giọng nói, “Không sao, chúng ta đi trước đi.” Ánh mắt của Tiết Duyên quét tới quét lui trong y quán, hận không thể Mã thần y nhảy ra khỏi đất ngay lập tức, biết rõ không có hy vọng, nhưng chân vẫn dính trên mặt đất không muốn đi.
A Lê không làm gì với chàng, nàng thở dài, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, nói với chàng, “Tối hôm qua, không phải chàng nói đi tìm một tiệm cầm đồ làm phòng thu chi sao, tiệm cầm đồ ở đâu thế, sao ta không nhìn thấy, chàng dẫn ta đi xem đi?” Thật ra A Lê cũng không muốn đi xem tiệm cầm đồ kia, nàng chỉ sợ Tiết Duyên thật sự muốn chờ ở đây, nên tìm đại cái cớ để kéo chàng rời đi, nhưng người nói thì vô tâm nhưng người nghe thì lại cố ý, tim Tiết Duyên đập mạnh, ánh mắt nhìn về phía nàng đều có chút căng thẳng.
A Lê thấy chàng không trả lời, lại hỏi lại, “Tiệm cầm đồ ở đường nào?”
Dược đồng nghe mà như lạc ở trong sương mù, không cắt củ sâm, ngửa đầu lẩm bẩm nói, “Thiếu Lương nào có tiệm cầm đồ, gần nhất cũng ở Vân Lương cách đó hai mươi dặm.”
Tiết Duyên híp mắt trừng qua, dược đồng hoảng sợ, khó khăn ngậm miệng lại.
Một cơn gió lạnh thổi tới, A Lê run lên, Tiết Duyên xoa xoa mu bàn tay nàng, sau đó nhìn sắc trời, viết cho nàng, “Có lẽ sẽ mưa đấy, chúng ta trở về đi.”
A Lê nói được.
Tiết Duyên dẫn nàng đến một con phố khác cách phường Vĩnh Lợi rất xa, chính là để tránh những gương mặt quen thuộc kia, A Lê không biết đường, cũng không cảm thấy mình đã đi xa hơn hôm qua.
Đây là con đường lớn, trên đường nhộn nhịp, không ít người bán hàng rong bày sạp, Tiết Duyên mang theo chút bạc vụn, chàng không muốn làm A Lê buồn, thấy cái gì mới lạ đều muốn mua cho nàng, nhưng lại sợ tiêu nhiều quá khiến A Lê nghi ngờ, nên mỗi thứ chỉ mua một chút.
Nhưng dù là thế, không bao lâu sau, trên tay cũng tích góp được rất nhiều túi giấy dầu.
A Lê kinh ngạc hỏi chàng, “Sao đêm qua chàng kiếm được nhiều tiền như vậy?”
Trong lòng Tiết Duyên đã có tính toán từ sớm, viết cho nàng, “Chưởng quỹ thấy ta tính sổ rất tốt, đã điều tra ra số tiền bị tổn thất của nửa năm trước, cảm thấy vui quá nên cho thêm hai tiền.” Chàng nhéo một miếng bánh bơ rồi đút cho A Lê, dừng câu hỏi tiếp theo của nàng, A Lê bán tín bán nghi, nhưng thấy chàng không muốn nói nhiều, nên cũng không đề cập đến việc này nữa.
Đường lớn sắp đi đến cuối đường, bên cạnh ngã ba là một con hẻm nhỏ, nhìn thấy chỉ còn đầu đường là có thể đến khách điếm, Tiết Duyên lại nghe thấy trong ngõ nhỏ kia vang lên những tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo vài tiếng ồn ào quát lớn, “Đừng chạy!”
Giọng nói kia có chút quen thuộc, Tiết Duyên nghiêng đầu nhìn, con ngươi đột nhiên co rút mạnh lại.
Trần lão Ngũ liên tục té chạy về phía trước, trên người đầy máu, mặt mũi bê bết máu, phía sau có một đám tay đấm của phường Vĩnh Lợi đuổi theo, Triệu công tử cũng dẫn theo gia đinh trà trộn vào trong đó.
Một đám người chắc tầm ba mươi người, trên tay đều cầm gậy, bộ mặt dữ tợn đuổi theo phía sau Trần lão Ngũ.
Trần lão Ngũ kiệt sức, vừa bước ra khỏi đầu ngõ liền vấp ngã xuống đất, nằm trên mặt đất thở hổn hển, Triệu công tử nhe răng trợn mắt đuổi theo, đạp một cước vào ngực hắn, oán hận mắng, “Gian lận à? Ai con mẹ nó cho mày cái can đảm chó chết đó, đi lừa tiền trên đầu bố mày hả! Mày là tên khốn.”
Trần lão Ngũ rụt chân lại, sức lực nhúc nhích cũng không có, Triệu công tử lại mắng vài câu, sau đó vung tay lên về phía sau, quát, “Lên đánh cho ta!”
Dứt lời, những người đó liền xông lên, tiếng gậy gộc va chạm không ngớt.
Chuyện sòng bài đuổi đánh người nợ, hoặc là gian lận trong bài bạc, không phải là chuyện hiếm gì, giữa đôi bên chẳng có gì hay ho, dân chúng cũng chẳng cảm thấy đau lòng cho ai, đều coi như chê cười, vây lại xem náo nhiệt.
Từ lúc Tiết Duyên nhìn thấy Trần lão Ngũ liền bắt đầu cảnh giác, kéo A Lê đi nhanh, muốn tránh đi.
Nhưng tiểu nhị trong sòng bạc tinh mắt giống như cái kim của kim châm đuôi ong bắp cày, liếc mắt một cái liền cảm thấy bóng lưng chàng quen thuộc, ánh mắt của hai ba người nhìn về một hướng, lập tức vọt ra ngăn cản, quát lớn, “Đứng lại!”
A Lê bị dọa sợ, nắm chặt cánh tay của Tiết Duyên, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Tiết Duyên không để ý tới tiếng la hét sau lưng, chỉ vờ như không nghe thấy, vẫn đi nhanh như cũ, nhưng vẫn bị một người trong số đó họ gần đó ngăn lại, Tiết Duyên hít sâu một hơi, theo bản năng xoay người chắn A Lê ở sau lưng, giật mình hỏi, “Vị huynh đệ này, ngươi làm gì vậy?”
Tiết Duyên hỏi rất bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nặng nề, tựa như thật sự không hiểu chuyện gì hết.
Tiểu nhị kia mặc bộ màu đen, có một vết sẹo xéo giữa lông mày, đánh giá Tiết Duyên một lần, lạnh lùng nói, “Nhìn mặt ngươi quen quen nha.” Hắn nói xong, hai người phía sau cũng đuổi theo, vây quanh Tiết Duyên và A Lê.
Tiết Duyên mở rộng áo ngoài, giấu A Lê vào trong áo khoác che chở, đáp lại người nọ, “Ta chưa từng gặp ngươi.”
Tiểu nhị nhíu mày, “Vậy ngươi chạy làm gì vậy?”
Tiết Duyên hỏi ngược lại, “Bị ba người mặc đồ đen cầm gậy đuổi theo, đổi lại là ngươi, ngươi không chạy sao?”
Người nọ dừng một chút, dây dưa rồi châm chọc nhếch môi cười, “Mồm mép dữ ha.” Hắn cũng không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói,”Hôm qua, người thắng năm mươi lượng với Trần lão Ngũ là ngươi đúng không? Trần lão Ngũ hôm nay đã bị bắt vì gian lận, theo quy củ sẽ chặt bỏ một tay, bạc thắng được cũng phải trả lại không được thiếu một đồng nào.” Tiểu nhị dùng ngón tay chỉ vào đầu vai của Tiết Duyên, nói, “Ta mặc kệ ngươi có phải là đồng lõa hay không, nhưng, ngươi phải trả lại.”
Tiết Duyên vẫn cắn chết không buông, nói, “Cái gì mà Trần lão Ngũ, ta chưa từng nghe tên này, chuyện đánh bạc ta cũng chưa từng làm, ta không biết ngươi, còn cái gì năm mươi lượng.” Chàng nheo mắt lại, nói, “Ngươi thấy bộ trang phục này của ta, có giống là người có năm mươi lượng bạc sao?”
Chàng chưa từng cảm thấy bối rối, thậm chí không có biểu tình gì ngoài sự khó hiểu và tức giận ra, ba tiểu nhị kia hồi tưởng lại biểu hiện nghèo kiết hủ lậu[1] và ngờ nghệch hôm qua của chàng, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám xác định.
[1] Nghèo kiết hủ lậu: châm biếm nhà văn nghèo.
Trời âm u, đã bắt đầu mưa, gió cũng dần dần thổi lớn hơn, gió chui vào cổ áo, tiểu nhị đi đầu kia có chút không cam lòng, hắn lau những giọt mưa rơi trên trán, tiến lên một bước, vừa định chất vấn cái gì đó, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng la hét, “Quan binh tới rồi, mau chạy đi!”
Tiết Duyên mặt không đổi sắc, chỉ là ôm A Lê càng chặt.
Tiểu nhị kia quay đầu lại nhìn, thấy đám người chạy tán loạn như ong vỡ tổ, mắng nhẹ một câu mẹ nó, rồi nói với Tiết Duyên một câu, “Coi như ngươi ăn may.” Sau đó liền xoay người ẩn vào trong ngõ nhỏ, chuồn mất.
Mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống.
A Lê hoảng hốt, nàng không nghe thấy, nhìn quang cảnh trước mắt như thể đang lọt vào trong sương mù, trong lòng giống như bị rối lên, bị lấp kín đến mức không thở nổi.
Nàng đọc hiểu cẩu hình môi của tiểu nhị kia được mấy từ, trong lòng cũng thầm có chút phỏng đoán không dễ đoán, nhưng nhìn sắc mặt của Tiết Duyên thì lại phủ định.
Mưa càng lúc càng lớn, Tiết Duyên cởi áo ngoài ra che đầu cho A Lê, dẫn nàng chạy về suốt chặng đường.
Lúc nàng bước vào cửa khách điếm, Tiết Duyên đã bị ướt sũng cả người, còn A Lê thì không sao, làn váy hơi ướt.
Tiết Duyên biết lúc này trong lòng nàng có nhiều thắc mắc, nhưng chàng không biết giải thích thế nào, đành ngồi xổm xuống vuốt má nàng rồi viết cho nàng: “Ta đi xin ít nước ấm nhé.”
A Lê ngồi bên cạnh bàn, cầm một chén trà ấm trên tay, thấp giọng nói được.
Tiết Duyên đi ra ngoài, cửa gỗ cũ ma sát với mặt đất, tiếng vang chói tai.
A Lê uống một ngụm trà, tim đập loạn xạ, nàng đứng lên, mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến trước giường, lấy gói bọc dưới gối.
Nặng trịch, rất nặng…!Trái tim A Lê cũng theo đó chìm xuống.
Không bao lâu sau, Tiết Duyên lại trở về, chàng cầm khăn trong tay, vừa lau tóc ướt vừa dùng vai đập cửa, cất cao giọng nói, “Ta mua một phần cháo…” Khóe miệng đang cười dần dần thu lại khi nhìn thấy A Lê cầm cái gói kia, Tiết Duyên từ từ khép cửa lại, đứng cách nàng ba bước.
Lần đầu tiên chàng không dám nhìn vào mắt A Lê, cổ họng khô đến nỗi không nói nên lời, chỉ lo sững sờ đứng ở đó, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.
Vừa rồi bị tiểu nhị ở phường Vĩnh Lợi chặn ở đầu ngõ, chàng còn có thể đối phó như không có chuyện gì, nhưng bây giờ đối mặt với A Lê, tất cả gai nhọn trên người chàng đều đã thu lại, chỉ còn lại nỗi sợ.
Tiết Duyên sợ A Lê sẽ thất vọng với chàng, sợ A Lê sẽ nói với chàng, “Tiết Duyên, ta thật sự nhìn lầm chàng.”
Điều đó sẽ khiến chàng cảm thấy khó chịu hơn cái chết.
Không biết qua bao lâu, A Lê rốt cục chậm rãi mở miệng, hỏi, “Tiết Duyên, có phải chàng đi đánh bạc không?”
Tiết Duyên không biết nên trả lời thế nào.
Ngón tay A Lê giật giật góc áo mình, khàn giọng nói, “Tiết Duyên, chàng không cần gạt ta.”
Giọng nàng vỡ vụn không ra hình dạng, trái tim Tiết Duyên cũng vỡ vụn theo, chàng muốn tiến lên ôm A Lê, nhưng lại nhát gan.
Yết hầu của Tiết Duyên lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Trước đây chàng cũng hay làm sai, nhưng sai thì đã sai rồi, chàng làm sai nhưng vẫn hùng hồn, duy chỉ lúc này đây, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được.
Ánh mắt A Lê đỏ như mắt thỏ, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cố kiềm nén lắm mới không rơi xuống.
Nàng nói, “Tiết Duyên, thứ mà ta không muốn nhìn thấy nhất, chính là chàng vì ta mà học cái xấu.”
Tiết Duyên nắm chặt tay bên cạnh, đầu mũi chua xót, chàng cắn răng chịu đựng, hai vai run lên.
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, bọc gió vỗ vào cửa sổ, kêu lên phạch phạch, Tiết Duyên giơ một tay lên lau mặt, nặng nề thở ra một hơi.
A Lê nhìn thấy mọi cử động của chàng, cảm thấy đau lòng, nàng không biết nên nói cái gì, cũng cảm thấy không có gì để nói.
Lúc trước Phó Lục ép chàng đi đánh bạc như vậy, Tiết Duyên quyết liệt với hắn ta bằng bất cứ giá nào cũng không bước vào một bước, thế mà hôm nay lại đích thân đi vào, nhân quả như thế nào, trong lòng A Lê đều biết rõ.
Tiết Duyên không muốn gục ngã, nhưng nếu có khả năng khác, chàng sẽ không đi bước này, nhưng thật sự không còn đường nào nữa.
A Lê cắn môi, bất giác lệ rơi đầy mặt, Tiết Duyên nhìn mặt nàng, cổ họng đăng đắng.
A Lê nói, “Tiết Duyên, chàng đến ôm ta đi.”
Tiết Duyên như được đại xá, chàng chạy như điên, run rẩy ôm nàng vào lòng, cằm chàng vùi vào hốc vai A Lê, ánh mắt khô khốc, nhưng không chảy ra nước mắt.
“Chúng ta về nhà đi.”
Tiết Duyên sau một lúc lâu không đáp lại, chàng đáp, được.
——————–
Đôi lời từ tác giả:
Không dám hỏi có ngọt không.