Ta khẽ cười.
“Sao có thể yếu đuối như vậy được, chỉ cần bôi chút thuốc là ổn, a tỷ là người học y, không sao đâu.”
“Lần đó ta không kiềm chế được lực tay, ra đòn hơi nặng, thấy tỷ không sao ta mới yên tâm. A tỷ, tỷ nếm thử bánh này đi, ta đặc biệt mua từ Vọng Nguyệt Lâu, đây là loại ngon nhất kinh thành, tỷ thử xem, coi như là ta bồi tội.”
Ta với tay lấy một miếng nhỏ, bỏ vào miệng.
“Ngon lắm, đa tạ ngũ hoàng tử. A Chiêu, ngươi cất đi, ta muốn để dành ăn từ từ.”
A Chiêu đứng sau lưng ta, thấy cảnh tượng này, mắt mở trừng trừng.
Nếu là bình thường, nàng tính tình ngay thẳng, chắc chắn sẽ nói gì đó, chỉ là lúc này ở trong cung, nàng cắn răng, nói một cách khô khan: “Ngũ điện hạ thật là có lòng…”
Thế mà ngũ hoàng tử lại hoàn toàn không nhận ra điều gì, chàng thấy ta nhận lấy bánh, liền cười hớn hở nói: “Đâu có gì, ta thấy ngon mới đưa cho a tỷ, a tỷ thích là được. Lần sau ta đến chỗ mẫu hậu, sẽ lại mang cho tỷ.”
A Chiêu:…
Ta bật cười không thành tiếng, nghĩ rằng chuyện này coi như xong rồi, ai ngờ vài ngày sau, ngũ hoàng tử lại đến gõ cửa sổ của ta.
So với lần trước, lần này chàng tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai, hồi lâu mới lí nhí nói:
“A tỷ… tỷ và công tử Thế gia… Ta bình thường bận rộn học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, không quan tâm đến những chuyện này… Sao tỷ không nói sớm… Ta… ta thật sự không biết…”
Ta cười nói: “Chuyện này có gì đâu, đều đã qua rồi, hơn nữa bánh này thật sự rất ngon.”
“A tỷ, hai lần này ta đều không đúng với tỷ… Tỷ là người do mẫu hậu mời đến, ta lại thiếu nợ tỷ, tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đứng về phía tỷ.” Chàng vỗ n.g.ự.c đầy kiêu hãnh, nói tiếp: “Cái Vọng Nguyệt Lâu kia, bản điện hạ quyết sẽ không đến nữa.”
Ta dở khóc dở cười, trong lòng cảm động.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị câu nói tiếp theo của chàng làm chấn động.
“A tỷ, họ Thế kia không tốt, để ta giới thiệu huynh Linh đại ca của ta cho tỷ nhé.”
Gió thu nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá, xoay tròn rơi xuống, làm kinh động đôi quạ rét.
Ta nghe thấy giọng mình khô khan đáp lại: “Không cần đâu.”
Ngũ hoàng tử cuống lên.
“Bạch Chỉ a tỷ, Linh đại ca của ta rất tốt! Tỷ gặp rồi sẽ biết.”
“Đa tạ điện hạ… nhưng thật sự không cần.”
Ngũ hoàng tử đứng đó im lặng một lúc, đột nhiên mặt chàng đỏ bừng.
“Chẳng lẽ tỷ vẫn còn thích Thế Thời Cảnh? Tỷ… là để chọc giận hắn, mới đến chỗ mẫu hậu của ta sao? Ta nghe nói mấy ngày trước công tử Thế gia trở về nhà, nổi một trận lôi đình… A, tỷ… tỷ…”
Ta có chút ngạc nhiên, đã lui hôn, phải là như ý hắn mới đúng, cũng không biết hắn nổi giận vì điều gì, nghĩ rằng chắc chẳng liên quan gì đến ta.
“Hắn nổi giận hay không, chẳng liên quan gì đến ta. Tiểu điện hạ, chúng ta đã từ hôn rồi.”
Ngũ hoàng tử vẻ nửa tin nửa ngờ. Chàng trai ở độ tuổi này, đối với tình cảm yêu đương, hiểu mà không hiểu, không hiểu lại hiểu rất rõ, ta bỗng nhiên nhận ra, mình thật sự rảnh rỗi quá, sao lại đi bàn luận chuyện tình cảm của mình với một thiếu niên chứ.
Không hiểu vì sao, mặt ta cũng bỗng đỏ lên, lần đầu tiên ta không tuân thủ lễ nghi, không đếm xỉa gì đến lễ tiết mà đưa tay đóng cửa sổ lại.
“Ta buồn ngủ rồi, tiểu điện hạ mời về đi.”
Ngoài cửa sổ, ngũ hoàng tử vẫn không chịu thôi.
“Ê? A tỷ, Linh đại ca của ta thật sự rất tốt! Tỷ suy nghĩ đi nhé!”
Ta tựa lưng vào cửa, bực bội nghĩ—
Linh đại ca, Linh đại ca.
Linh đại ca của ngươi rốt cuộc là ai?
Tháng tám, hoa quế tỏa hương, Hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc Quỳnh Hoa bên bờ Thuỷ Trì. Tiệc mời các nam thanh nữ tú thuộc các gia đình quyền quý trong kinh thành, nam nữ ngồi riêng, mỗi người tự thưởng hoa.
Những buổi yến tiệc như thế này thực ra cũng là để kết nối duyên lành cho các quý nữ và công tử. Nếu ai may mắn được Hoàng hậu nương nương để mắt tới, mà thành thân với hoàng gia, thì quả là một đại phúc.
Trong giây lát, kẻ làm thơ thì làm thơ, người gảy đàn thì gảy đàn, không khí thật náo nhiệt.
Ta không màng tranh giành, chỉ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Không rõ ai đã đề nghị trò “đánh trống truyền hoa”. Một nén nhang sau, cành hoa quế vàng rơi vào tay ta.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta. Giờ đây, ta là khách quý của Hoàng hậu nương nương, các quý nữ trong kinh thành đối với ta đều rất khách khí. Chỉ là, lòng họ cũng tò mò không kém.
Một cô nhi như ta, làm sao có thể có bản lĩnh lui hôn với Thế gia?
“Nghe danh Bạch Chỉ tỷ tỷ xuất thân từ gia đình võ tướng, chúng ta chỉ là những cô nương khuê phòng quanh năm không ra khỏi cửa, tỷ tỷ sao không biểu diễn một điệu kiếm vũ, để các tỷ muội được mở rộng tầm mắt?”
Ngước mắt nhìn lên, thấy một quý nữ mặc váy tím, ánh mắt nàng chứa đựng địch ý nhẹ nhàng, ta không nhận ra nàng là ai.
Có người thì thầm nhắc nhở ta, đây là đích nữ của nhà Thượng thư Trương.
Ta liền hiểu rõ mọi chuyện.