“Muốn ăn cò trắng thì cứ nói, cần gì tự tay đi bắt vậy”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
“Kiếm Ảnh đó có lai lịch gì?” Nữ kiếm khách áo đỏ hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều đang nghi vấn.
Chấp Đình đáp: “Tương truyền vào bảy trăm năm trước, có một vị kiếm giả tên là Lý Đạo Tử, ông ấy dùng cả đời để tìm kiếm thanh kiếm phù hợp với mình nhất.
Trước khi tìm được thanh kiếm như mong muốn, ông ấy thường dùng kiếm làm từ cành cây khô, từ đó có biệt hiệu là Kiếm Khô.
Ta tin chư vị ngồi đây hẳn cũng có người biết đến sự tích của Lý Đạo Tử tiền bối.”
“Đúng vậy, ta từng nghe qua đại danh của Lý Đạo Tử, kiếm nửa đời trước của ông ấy đều là cành cây khô tiện tay bẻ bừa mà dùng, nhưng cho dù dùng kiếm bằng cây khô thì ông ấy vẫn giữ vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng danh kiếm, là một trong những kiếm giả kiệt xuất nhất đương thời.
Ta nghe nói kiếm của ông ấy tên là Trầm Ảnh, chẳng lẽ thanh kiếm đó có liên quan đến Ảnh Kiếm ngươi nói?” Một vị kiếm khách trông hơi già nua chậm rãi nói.
Chấp Đình khẽ gật đầu với y, đáp: “Sau này Lý Đạo Tử có được Trầm Ảnh kiếm trên một đỉnh núi cao.
Nghe nói Trầm Ảnh kiếm được cắm trên một tảng đá đen ở đỉnh núi cao chót vót, tắm mình trong gió sương mưa tuyết, trải qua trần thế đổi dời nhưng vẫn đứng yên không đổ.
Lý Đạo Tử không biết thanh kiếm có chủ hay chăng nên đã ngồi đợi trên đỉnh núi hết mười năm.
Trong mười năm đó, ngày nào ông ấy cũng ngồi đối diện với Trầm Ảnh kiếm, có một ngày, ông ấy nghe được một giọng nói, bảo rằng Đây là Trầm Ảnh kiếm, ngươi đã thông qua thử thách của ta, mang nó đi đi.
Thế là, Trầm Ảnh kiếm đứng vững bao năm trên đá rơi xuống, trở thành thanh kiếm của Lý Đạo Tử.”
“Thanh Trầm Ảnh kiếm ấy theo Lý Đạo Tử suốt cả cuộc đời.
Sau khi ông ấy mất, Trầm Ảnh kiếm hóa rỉ sét điêu tàn trong phút chốc như thể linh tính đang đuổi theo truy tìm chủ nhân rồi đi mất.
Từ đó trở thành một câu chuyện truyền kỳ.”
Người tóc đỏ nghe đến nhập tâm, không hài lòng trước ngữ điệu chậm chạp của Chấp Đình nên truy hỏi: “Chuyện này ta cũng từng nghe nói, Trầm Ảnh kiếm đích thị là thanh kiếm trong mơ của rất nhiều kiếm khách.
Thế rốt cuộc Trầm Ảnh kiếm có liên quan gì tới Ảnh Kiếm ngươi nói hả?”
Chấp Đình vẫn từ tốn nói: “Đừng vội, để ta từ từ kể rõ đã.
Đến nay, lai lịch của Trầm Ảnh kiếm vẫn là chủ đề bàn tán của mọi người.
Trầm Ảnh kiếm đó rốt cuộc là được bàn tay của ai tạo nên?”
“Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi biết ai chế tạo kiếm à?” Bạch Cửu Tri nghiêng người hỏi.
Chấp Đình đáp: “Vãn bối từng lật xem rất nhiều điển tích, vì sư tôn luôn si mê cuồng nhiệt với kiếm nên ta cũng rất quan tâm đến kiếm.
Do đó, trong rất nhiều điển tích đã xem ta phát hiện ra vài chuyện thú vị.
Trong khoảng thời gian từ một ngàn đến năm trăm năm trước từng xuất hiện bốn thanh kiếm thu hút sự chú ý của ta.
Tuy rằng đời nào cũng có kiếm và người rèn kiếm nổi danh nhưng thứ làm ta lấy làm lạ đó là mối liên hệ giữa bốn thanh kiếm đó.”
“Một thanh là kiếm của Lý Đạo Tử ta vừa nhắc đến.
Địa điểm Trầm Ảnh kiếm xuất hiện là núi Đồi Khôn.
Đây là ngọn núi thuộc Thổ trong phương vị ngũ hành.
Mà ba thanh kiếm còn lại, một thanh là Trục Quang kiếm của Quảng Đức Vương, thanh kiếm này cũng là Quảng Đức Vương có được trong dịp tình cờ, trải nghiệm cũng giống như Lý Đạo Tử tiền bối.
Ta chưa từng được tận mắt nhìn thấy thanh kiếm đó nhưng nghe miêu tả thì lúc thân kiếm xuất vỏ, kim quang lập lòe, rất phù hợp với thân phận của Quảng Đức Vương, là một thanh kiếm thuộc Kim.”
“Một thanh là Nhiễm Quang kiếm của Cuồng Diệm, thanh kiếm này cũng giống như chủ nhân nó, thuộc Hỏa.
Cuồng Diệm là người của tà đạo, y bạo lực cuồng tính, cũng chẳng ai biết thanh kiếm đó của y từ đâu mà có.
Nhưng ta đọc trong một quyển điển tích viết về chuyện lạ có ghi chép, trước khi Cuồng Diệm thành danh y từng ẩn cư ở núi Hồng Hỏa nhiều năm, thế nên ta đoán Nhiễm Quang kiếm của y lấy được từ núi Hồng Hỏa.”
“Thanh kiếm cuối cùng là Hủ Ảnh kiếm của Li Sơn Ni.
Mặc dù Li Sơn Ni tiền bối đã không còn tại thế nhưng sơn tự năm đó người thanh tu thì vẫn còn, tàn thân của Hủ Ảnh kiếm vẫn được thờ bên trong.
Lúc trước một lần ta đến viếng đã may mắn đọc được quyển hồi ký chép tay của tiền bối.
Người có nhắc đến Hủ Ảnh kiếm, nói rằng có được nó trong rừng Nguyên Mộc, cũng có một giọng nói kỳ lạ ban nó cho người.”
“Bốn thanh kiếm này, một thanh là Trầm Ảnh, một thanh là Hủ Ảnh, một thanh là Trục Quang, một thanh là Nhiễm Quang, tương ứng với Thổ, Mộc, Kim, Hỏa trong ngũ hành.
Lai lịch đều như nhau, kết cục cũng giống nhau, nên ta bạo gan đoán rằng bốn thanh kiếm này do một người chế tạo ra.
Mọi người cũng biết đạo lý ngũ hành đấy, vậy thanh kiếm thuộc Thủy còn lại đang ở đâu? Trước kia ta rất hứng thú với chuyện này nhưng tìm khắp nơi mà cuối cùng vẫn chẳng có được chút tin tức gì của thủy kiếm.
Hôm nay, nhìn thấy bóng kiếm ẩn hiện trong nước này, ta bỗng nhiên nhớ ra nên mới suy đoán như thế.”
“Sở dĩ ta gọi nó là Ảnh kiếm vì Thủy trong ngũ hành tương hợp với Mộc, mà vị tiền bối rèn kiếm không biết tên kia có thói quen đặt tên kiếm có chữ Ảnh.
Nhưng do không biết tên thật của nó nên ta đành gọi là Ảnh kiếm.”
Chấp Đình dứt lời, những người trước kia không coi hắn ra gì, giờ phút này đang ngồi thẳng người, vẻ mặt tán thưởng.
Chủ tiệc là Bạch Cửu Tri tấm tắc khen: “Hôm nay ta được mở mang tầm mắt thật rồi, không ngờ ngươi có thể tìm ra mối liên hệ giữa mấy thanh kiếm trong vô vàn thanh kiếm không rõ tên, còn truy tìm gốc gác rồi suy luận ra kết quả nữa.
Ta thật hổ thẹn quá, chỉ biết hai trong bốn thanh kiếm ngươi nói.
Hai thanh còn lại nếu ngươi không nói ta cũng chẳng biết luôn.
Ngươi hiểu nhiều biết rộng thật đấy.”
Nữ kiếm khách áo đỏ cũng cảm thán nói: “Nghe ngươi nói thì đơn giản nhưng để có thể biết được chi tiết cả câu chuyện phía sau như thế đủ thấy ngươi hiểu biết rộng đến mức nào rồi.
Tuy ta biết bốn thanh kiếm đó nhưng chưa bao giờ liên hệ chúng với nhau, cũng chưa từng nghĩ sẽ truy tìm lai lịch của chúng.
Chấp Đình công tử thật đúng là người có tâm.
Chủ nhân Hi Vi kiếm có được một đồ nhi giỏi như ngươi thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Chấp Đình nói: “Thật không đảm đương nổi lời khen thế này đâu, chẳng qua chỉ trùng hợp được biết mà thôi.”
“Khoan đã.” Người tóc đỏ nói: “Ngươi nói cũng có lý, bốn thanh kiếm đó rất giống do bàn tay của cùng một người tạo ra nhưng ngươi lấy cái gì khẳng định thanh kiếm trong suối là thanh thuộc Thủy còn thiếu kia? Nếu không có lý do khác đáng tin hơn thì ta vẫn không đồng tình với suy nghĩ của ngươi.”
Chấp Đình không để bụng trước sự khiêu khích của gã.
Hắn nói tiếp: “Bốn thanh kiếm mà kiếm giả rèn kiếm đó tạo ra đều có cùng một đặc điểm, đó là dùng thuộc tính tương khắc tấn công nhau có thể tạo ra âm thanh như tiếng chuông.
Phải hay không, thử là biết thôi.”
“Ma Kiếm Nhân, kiếm của ngươi thuộc Hỏa đó, ngươi thử đi là biết Chấp Đình công tử nói có đúng không rồi.”
“Phải đó, Ma Kiếm Nhân mau thử đi, để bọn ta xem ai nói đúng.”
Ma Kiếm Nhân hừ một tiếng, rút thanh kiếm dài chừng ba tấc sau lưng ra, chém về phía dòng suối.
Ngay lập tức, tiếng chuông ngân vang khắp đại sảnh.
Bạch Cửu Tri vỗ tay cười to: “Ha ha ha có tiếng chuông thật này.
Chấp Đình nói không sai tí nào, cái này đúng thật là thanh kiếm thuộc Thủy kia.”
Cười xong, gã thở dài nói: “Vốn dĩ ban đầu ta còn nghĩ nếu có ai nhận ra thanh kiếm này và lấy nó ra khỏi suối thì ta sẽ tặng nó cho người đó.
Bây giờ xem ra không cần thử nghiệm thêm nữa, thanh kiếm này thuộc về Chấp Đình.
Ta tin các vị ở đây cũng không có dị nghị gì đâu nhỉ.”
Lần này đến cả Ma Kiếm Nhân luôn gây rắc rối cũng không phản đối, dù nét mặt rất khó coi nhưng cuối cùng vẫn chẳng hé răng.
Song, Chấp Đình nói: “Sư tôn luôn nói với ta, kiếm có linh tính, nhất là những thanh kiếm đặc biệt thế này.
Qua câu chuyện của bốn thanh kiếm kia cũng thấy được, người rèn kiếm chọn chủ nhân cho kiếm đều là những người có duyên nhất.
Thanh thủy kiếm này trước nay vẫn ngủ say trong nước cho thấy chủ nhân của nó vẫn chưa xuất hiện, mà ta không phải là người có duyên đó nên hôm nay ta không thể lấy nó, cũng chẳng có cách nào lấy.”
…
Tiệc bình kiếm hạ màn, ngoài một vài kiếm giả tính tình cô độc ra thì những người khác đều tạm thời ở lại Bạch Lộ trang.
Bữa tiệc kết thúc, Chấp Đình đang định rời đi thì bị Ma Kiếm Nhân tóc đỏ gọi giật lại.
“Đợi đã.”
Chấp Đình quay người, hỏi: “Không biết còn chỉ giáo gì chăng?”
Ma Kiếm Nhân nói: “Ngươi đích thực biết rất nhiều thứ nhưng ta vẫn không phục, cho nên ta muốn đánh với ngươi một trận phân cao thấp.”
Chấp Đình: “Kiếm không có cao thấp thì sao phân được.”
Ma Kiếm Nhân: “Ngươi và sư phụ ngươi thật chẳng giống nhau.
Sư phụ ngươi thế mạnh ở mọi mặt, năm xưa ta tỉ kiếm với nàng ta, bị kiếm thế đè chẳng ngẩng đầu lên nổi, thế mà ngươi lại chẳng có nửa phần khí thế của kiếm giả.
Ngươi là kiếm giả thật ư?”
Chấp Đình: “Kiếm của sư phụ là kiếm vệ đạo, tất nhiên sẽ sắc bén dũng mãnh vô song, chỉ có tiến chứ không lui.
Nhưng kiếm của ta không giống vậy, đương nhiên không có khí thế.”
“Bớt nói nhảm đi, hôm nay ta phải tỉ kiếm với ngươi bằng được, nếu không cả đời Ma Kiếm Nhân ta chẳng phải sẽ sống trong lời khinh mạt của sư phụ ngươi sao.” Ma Kiếm Nhân rút kiếm.
Chấp Đình bất lực, “Nếu đã vậy, chúng ta đấu ba chiêu, sau ba kiếm chiêu, bất luận thắng bại.”
“Được.” Ma Kiếm Nhân nói: “Trước đó, ngươi có cần đặt con rùa trên đầu ngươi xuống không, ta thấy nó sắp cào hết tóc của ngươi rồi kia kìa.
Đừng để một người tuấn lãng như ngươi thành tên hói đầu đó nha.”
Chấp Đình giơ tay sờ sờ sư phụ trên đầu, ho khan nói, “Không sao, bắt đầu đi, mời.”
Hai người đối chiến, một người ánh mắt rực lửa, ánh lửa như còn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa, ánh lửa khát vọng thắng bại.
Một người bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Ba chiêu chấm dứt.
Ma Kiếm Nhân thụt lùi hai bước, mím môi quay đầu bỏ đi.
Chấp Đình thu kiếm lại, kéo tay áo lên nhìn phần tay áo bị cháy của mình, “Sư phụ, kiếm của Ma Kiếm Nhân này thật sự khá lợi hại.”
Thấy xung quanh không còn ai nữa, Liên Hề Vi mới lên tiếng: “Cũng khá lợi hại thôi, chẳng thắng nổi ta, ăn hiếp con thì có bản lĩnh lắm chắc.
Lúc nãy trong đại sảnh hắn gây khó dễ cho con miết, chỉ có con tốt tính mới nhẫn nhịn thôi, nếu là ta, lúc hắn vừa thốt lên đấy là Thủy Thanh kiếm là ta đã trực tiếp phản bác hắn luôn rồi.”
Chấp Đình đội con rùa trên đầu, men theo hồ ở Bạch Lộ trang đi về nơi ở tạm của mình, nghe sư phụ nói thế, hắn cười đáp: “Sư phụ hy vọng Chấp Đình nói Thủy Thanh kiếm là kiếm mà sư tổ Liên Úc của ta sưu tầm, ta từng thấy nó ở Doanh Châu tiên sơn rồi, ngươi đang nói nhảm đấy à, như vậy ạ?”
Liên Hề Vi đáp: “Sự thật là vậy mà, chẳng lẽ không nên nói?”
Chấp Đình nhìn chiếc bóng ngược trong nước: “Lúc đó con mà nói thế thật, vị Ma Kiếm Nhân kia sẽ cảm thấy ngượng ngùng lắm, cần chi phải vậy.
Có những lúc, chỉ cần đối phương không có ác ý thì con cũng chẳng muốn đi ép người ta làm gì.”
Liên Hề Vi giựt giựt tóc hắn, “Chấp Đình, con quá lương thiện rồi, có đôi khi con nhượng bộ, người ta lại không cảm kích con tí nào, chi bằng từ khi bắt đầu đã thể hiện mình mạnh mẽ, vạch ra một đường ranh giới, như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.”
Chấp Đình: “Vâng vâng, Chấp Đình hiểu rồi ạ.”
Hai người đang nói chuyện thì bỗng dưng Chấp Đình cảm thấy có một cái bóng bay lướt qua đầu mình, sau đó hắn thấy đầu nhẹ hẫng, sư phụ mất tiêu rồi.
Hắn ngẩng đầu lên, một con cò trắng đang ngoạm một con rùa xanh, bay qua mặt hồ.
Chấp Đình liền phi thân qua hồ, chớp mắt đã tóm được con cò to gan kia.
Giải cứu con rùa khỏi miệng cò trắng, Chấp Đình cẩn thận đặt rùa xanh xuống kiểm tra một lượt rồi hỏi: “Sư phụ, người không sao chứ? Có bị kinh sợ không? Là Chấp Đình bất cẩn, suýt chút nữa là để sư phụ rơi vào hiểm cảnh rồi.”
Rùa xanh duỗi móng vuốt ra, “Không cần tự trách đâu, ta không sao.”
Chấp Đình còn đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng bước chân đến gần, hắn quay đầu lại, hóa ra là trang chủ Bạch Lộ trang Bạch Cửu Tri.
Bạch Cửu Tri tươi cười đi qua, ánh mắt gã dừng lại trên tay trái Chấp Đình một lúc rồi cười thân thiết, “Thì ra Chấp Đình thích mùi vị cò trắng à, ánh mắt tinh tường đó, cò ở Bạch Lộ trang ta ngon hết sảy.
Cơ mà, ngươi muốn ăn thì cứ dặn dò hạ nhân làm được rồi, cần gì tự tay đi bắt vậy.”
Chấp Đình nhìn xuống tay mình, con cò trắng xui xẻo to gan kia đã bị hắn bất cẩn bóp ch3t rồi.
– Hết chương 83 –
Lời tác giả:
Sau này, khi Chấp Đình trở thành sơn chủ Doanh Châu tiên sơn, Bạch Cửu Tri mở trại nuôi cò rồi đem bán cò trắng ở Bạch Lộ trang với giá trên trời.
“Hồi xưa Chấp Đình thượng tiên từng bắt cò ở chỗ ta này, còn nói con cò này ngon tuyệt cú mèo.” Thế là, Chấp Đình thượng tiên tự dưng có thêm lời đồn thích ăn cò trắng ở Bạch Lộ trang, nhiều người tặng quà cho Doanh Châu tiên sơn còn sẵn tiện mang theo một con cò trắng của Bạch Lộ trang.
Chấp Đình: …???.