Thần Y Trọng Sinh

Chương 37



Phòng đấu giá ở giữa chợ đồ cổ, được xây dựng như hình quả trứng, là kiến trúc mang tính chất dấu hiệu ở chợ đồ cổ, thoạt nhìn giống như kết hợp giữa tổ chim và nước lập phương.   

Bên trong có nhiều sảnh bán đấu giá nhỏ, ở giữa là một sảnh bán đấu giá lớn, chỉ khi tổ chức đại hội đấu giá mới mở sảnh đó, các sảnh bán đấu giá nhỏ phân ra thành chủng loại và cấp bậc.   

Chủng loại là chữ, tranh, ngọc, đá, đồ cổ, trân phẩm và những vật phẩm quý hiếm.   

Cấp bậc còn lại là dựa theo mức độ trân quý của sản phẩm bán đấu giá chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên Đẳng Cấp Tối Cao, Hoàng Đẳng Cấp Thấp, cấp bậc càng cao yêu cầu đối với thân phận khách hàng càng cao.   

Nói đơn giản, có rất nhiều phòng đấu giá, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, người có thân phận mới được tiến vào.   

– Vậy sao?   

Mạc Phàm nghe A Hào giải thích, lộ ra biểu cảm đăm chiêu.   

Hắn từng tham gia không ít hội đấu giá ở Tu Chân giới, tất nhiên thân phận không cần phải nói.   

Thân phận y tiên bất tử luôn không bị ngăn cản.   

– Đến rồi, Mạc tiên sinh, hai người đứng đợi tôi một lát, tôi đi đỗ xe.   

A Hào giải thích chuyện phòng đấu giá xong, dừng xe trên đường.   

– Được.   

Mạc Phàm gật đầu xuống xe với Tiểu Ngọc, đi tới cửa.   

Mới vừa tới cửa, một người mặc tây trang đeo mắt kính gọng vàng đi tới, ngăn bọn họ lại.   

Quần áo của Mạc Phàm và Tiểu Ngọc đều vô cùng bình thường, nhưng lúc cùng đám người tiến vào phòng đấu giá lại vô cùng chói mắt, bởi vì người tới nơi này đều mặc trang phục thời thượng, đi giày da.   

Nếu như ngay cả quần áo nhãn hiệu nổi tiếng cũng không mặc được, thì càng không mua nổi thứ gì đó ở phòng đấu giá.   

Ngay cả người tiếp khách ở cửa cũng mặc tây trang, đi giày da lau bóng loáng, càng không cần phải nói những người khác.   

– Chào các vị, tôi là quản lý sảnh ở đây, không biết hai vị muốn tham gia đấu giá loại nào.   

– Đồ cổ và dược liệu cực phẩm.   

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.   

– Hai loại bán đấu giá này cần thẻ hội viên, xin hỏi hai vị có không.   

Mạc Phàm nghĩ một lát còn chưa mở miệng, bên cạnh truyền đến giọng nói của một người.   

– Thẻ hội viên thì chắc chắn cậu ta không có, trái lại có hai quả đấm.   

Giọng nói quen thuộc làm Mạc Phàm nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói.   

Nói chuyện là một người thanh niên, mặc tây trang giá trị xa xỉ, tóc chải chuốt, trên lỗ tai còn đeo bông tai, vẻ mặt không đàng hoàng, ôm một người phụ nữ trong lòng.   

Người phụ nữ mặc lễ phục thấp ngực, trang điểm rất đậm, cách ăn mặc vô cùng quyến rũ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra.   

Hai người đúng là Trương Siêu và Tống Uyển Nhi.   

Bên cạnh là một người giống như quản gia, gương mặt âm trầm, làm cho người ta có cảm giác rất lạnh lùng, phía sau còn sáu vệ sĩ, vô cùng phô trương xa hoa.   

Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, không ngờ lại gặp được hai người này ở đây.   

Trương Siêu cũng vô cùng bất ngờ, đúng là oan gia ngõ hẹp.   

Chuyện tối ngày hôm qua, anh ta kìm nén một bụng hỏa, phát tiết một đêm trên người Tống Uyển Nhi cũng không khá hơn chỗ nào, hôm nay tới phòng đấu giá mua vài món đồ giúp cha anh ta.   

Ai biết mới vừa tới cửa, nhìn thấy Mạc Phàm mang theo một tiểu nha đầu bị ngăn ở cửa.   

Trò hay như vậy sao anh ta có thể bỏ qua được, dứt khoát đi tới.   

Có thể đánh nhau thì sao chứ, không phải bị người ta chặn ở đây à.   

Đây là chênh lệch, có thể đánh nhau được tối đa chỉ làm tay chân, giống như người sau lưng anh ta vậy, vận khí tốt thì làm quản gia, vận khí không tốt thì làm vệ sĩ theo sau anh ta.   

Ở đâu có nguy hiểm thì xông về phía đó, không khác gì một con chó.   

Trong mắt anh ta, bây giờ Mạc Phàm giống như vậy.   

Không có anh ta, ngay cả phòng đấu giá cũng không vào được.   

– Hóa ra là Trương thiếu, sao hôm nay tự cậu tới đây vậy?   

Quản lý đại sảnh thấy là Trương Siêu, vội vàng cung kính hỏi, đối đãi khác với Mạc Phàm, hoàn toàn là hai gương mặt.   

– Nghe nói phòng đấu giá của các anh có vài món tốt, cha tôi đặc biệt bảo tôi tới một chuyến.   

Trương Siêu cười nói, bộ dạng như quen thuộc lắm.   

Trương Siêu là ai, thiếu gia của Trương gia làm về bất động sản, mua bừa một món, đều có thể mang đến lợi nhuận không nhỏ cho bọn họ.   

– Quả thật gần đây phòng đấu giá của chúng tôi kiếm được vài món tốt, hôm nay Trương thiếu nhất định sẽ không đến không công, đúng rồi, hai người là bạn sao?   

Quản lý đại sảnh hỏi.   

– Siêu ca nhà tôi có bạn bè nghèo như vậy sao?   

Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh thường nói.   

– Là tôi lắm miệng rồi.   

Quản lý đại sảnh vội vàng xin lỗi.   

– Bạn bè thì không tính, là bạn học.   

Trương Siêu giải thích, đắc ý liếc nhìn Mạc Phàm một cái.   

– Tiểu Phàm, có cần tôi mang cậu vào mở mang kiến thức hay không, tấm thẻ này của tôi có thể mang được hai người đi vào.   

Trương Siêu nói xong lấy tấm thẻ màu vàng trong túi ra.   

Hội viên ở phòng đấu giá chia làm thanh đồng, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, credit khác biệt cũng làm con người khác biệt, thẻ trong tay anh ta là thẻ hoàng kim, lấy từ chỗ cha anh ta.   

– Thẻ của Trương thiếu là thẻ vàng, có thể mang 9 người vào, nếu muốn dẫn thêm chỉ có thể mang một người.   

Quản lý đại sảnh giải thích:   

– Cho nên trong hai người bọn họ chỉ có một người Trương thiếu mang vào được.   

– Vậy à, tôi còn tưởng rằng có thể mang vào hết được ấy?   

Trương Siêu giả mù sa mưa nói:   

– Tiểu Phàm, vậy không có biện pháp rồi, tuy cậu khiến tôi và chị họ cậu chia tay, nhưng tôi thật lòng muốn mang cậu vào, hai người ai muốn vào trước với tôi nào?   

– Không cần.   

Mạc Phàm lạnh lùng nói.   

– Vậy tiểu muội muội, em theo anh vào trước nhé, bên trong rất vui đó.   

Trương Siêu vẫy vẫy tấm thẻ với Tiểu Ngọc, dụ dỗ.   

– Tôi cũng không cần.   

Hình như Tiểu Ngọc không thích Trương Siêu lắm, trốn phía sau Mạc Phàm.   

Trương Siêu nhíu mày, lộ ra vẻ không vui.   

– Siêu ca, em đã nói rồi mà, người ta đâu cần anh mang vào, anh ta lợi hại như vậy, đánh hai quả đấm là đi vào được.   

Tống Uyển Nhi cười nói.   

Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, vẻ mặt không đổi.   

– Được, nếu đã như vậy, tôi ở bên trong đợi cậu, nếu thật sự không vào được thì gọi điện cho tôi, tôi đi ra mang cậu vào, tôi có thể để một vệ sĩ ở bên ngoài, cậu có số điện thoại của tôi rồi đó.   

Trương Siêu ra vẻ rộng lượng khoa tay múa chân, đắc ý mang theo đám người đi vào, buồn bực tối qua chậm rãi mất đi.   

Thiếu gia luôn là thiếu gia, hai lúa chỉ là hai lúa.   

– Thiếu gia, có cần tôi sai người chỉnh tên nhóc kia không?   

Bên cạnh Trương Siêu, quản gia kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lạnh giọng hỏi.   

Ông ta ngoại trừ là quản gia của Trương gia, cũng phụ trách diệt trừ một số chướng ngại vật của Trương gia.   

– Tạm thời thì không cần, đợi tôi chơi đủ không muốn chơi nữa, lại chỉnh cậu ta cũng không muộn.   

Quản gia ra tay, chắc chắn Mạc Phàm sẽ chết.   

Chuyện vừa rồi đã làm anh ta nếm chút ngon ngọt, tất nhiên không muốn phá hỏng trò chơi nhanh như vậy, như thế không có ý nghĩa lắm.   

Mạc Phàm khiến anh ta và Lý Thi Vũ chia tay, còn làm anh ta mất hết mặt mũi, không thể bỏ qua dễ dàng được.   

Ánh mắt quản gia như con rắn độc, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không có mở miệng nữa.   

…   

– Vị tiên sinh này, nếu cậu không có thẻ hội viên, lại không muốn làm phiền Trương thiếu, vậy không có khả năng cho các cậu tiến vào phòng đấu giá rồi, mời quay về đi.   

Quản lý đại sảnh lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách.   

– Sao lại thế này?   

Lúc này A Hào đỗ xe xong đi đến, thấy có người ngăn Mạc Phàm và Tiểu Ngọc ở cửa, vội vàng tới hỏi.   

– Không có thẻ hội viên, bọn họ không cho vào.   

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.   

Rõ ràng A Hào sớm đã dự đoán được, anh ta tới nơi này với Đường Long vài lần, quả thật không phải ai muốn vào là vào được.   

Nhất là đấu giá cấp bậc cao, không có thân phận sẽ không được vào.   

– Không có biện pháp, chúng tôi chỉ làm theo quy định.   

Quản lý đại sảnh giả mù sa mưa nói.   

– Hay là tôi gọi điện thoại cho Long ca, hoặc gọi Lưu Tam tới?   

A Hảo hỏi.   

Thân phận của Mạc Phàm là đủ, ngay cả Đường Long đều sợ hắn ba phần, nhưng ai biết được?   

Cho dù Mạc Phàm dùng một tay vặn bẹp la bàn, cũng chỉ có thể làm người học võ như anh ta tâm phục khẩu phục, thân phận vẫn không thay đổi, thậm chí còn không bằng Lưu Tam.   

– Sắp bắt đầu bán đấu giá, các người có muốn vào hay không?   

Quản lý đại sảnh không kiên nhẫn nói.   

– Không cần.   

Mạc Phàm xua tay, hắn lấy tấm thẻ màu đen Tần Chính đưa cho hắn ra.   

– Không biết tấm thẻ này có thể làm tôi đi vào hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.