Hạ Tân Triều

Chương 25



Kỷ gia ngã ngựa.

Trong triều, hoàng đế nổi trận lôi đình ném một xấp giấy ầm ầm xuống trước mặt người đang quỳ, không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng: “Lại bộ thị lang cấu kết quan chức, chia phe chia phái, dám khinh thường thánh chủ, nay truất phế chức quan, giải vào Hình bộ đại lao chờ xử trí.”

Lại lạnh lùng nhìn sang trưởng đích tôn Lý Mộ Duy: “Thái tử tung tin đồn nhảm, hành vi không đứng đắn, khó kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, trẫm không cách nào giáo dục, thẹn với tiên hoàng. Nay chiêu cáo thiên hạ, phế truất ngôi thái tử, chỉnh đốn triều đình.”

Cả triều quỳ xuống đất hô to, “Cầu xin bệ hạ cân nhắc.”

“Ý trẫm đã quyết, ai dám bẩm tấu, giết không tha.”

Kỷ Quyết không chút cảm xúc quỳ thẳng lưng, sau đó chầm chậm tháo mũ quan xuống, nhìn thiên tử cúi đầu lạy, cất tiếng hiên ngang: “Thần lĩnh chỉ.”

Thái tử từ xưa đến nay nổi tiếng thận trọng đoan chính lảo đảo đứng lên, trước mặt văn võ bá quan cúi đầu khẽ cười, sau đó lại nhìn phụ quân ngồi trên long vị điện Kim Loan bi thương: “Phụ hoàng, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ(*), nhi thần không phục.”

(*) Ý là một khi muốn vu oan cho người khác, cho dù người đó không có tội, thì vẫn có thể thêu dệt tội danh để hại họ.

Hoàng đế Lý Thượng Huy ngồi nghiêm nghị trên long vị, lạnh lùng nhìn đứa con trưởng đích tôn của mình.

Lý Mộ Duy lui xuống vài bước, nhìn Lý Mộ Hồi quỳ dưới đất bắt đầu cười to: “Tam đệ, tam đệ giỏi lắm, ta và đệ tranh đấu bao năm, cuối cùng ta lại là người thất bại.” Đoạn lắc đầu cười ra nước mắt: “Hoặc ngay từ đầu đã thất bại…”

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Tiếng khóc bi thảm của thái tử vang vọng trong điện vàng: “Phụ thân, nhi thần tuân chỉ!”

Kỷ Quyết chậm rãi nhắm mắt, cố che đi sự đau thương trong con ngươi. Từ lâu hắn đã ngờ được sẽ có kết cục như ngày hôm nay, thế nhưng đảng thái tử không phải thua với tam điện hạ, mà là bại trận dưới tay thánh chủ đương thời.

Thì ra từ ngày Kỷ gia nguyện lòng cống hiến sức cho thái tử, kết cục đã định là thua.

Tiết hậu biết được thái tử bị phế truất, quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng cầu xin, đầu đầy châu ngọc vì dập đầu xuống đất mà rối bưng, không còn dáng vẻ của ngày xưa. Người vừa khóc vừa đau xót nói: “Cầu xin bệ hạ niệm tình hơn ba mươi năm tình cảm phu thê, tha cho thái tử, đừng giáng tội con. Tiết gia nhiều năm có công, cầu xin bệ hạ không nên giận chó đánh mèo…”

Nội thị đẩy cửa, hoàng đế nghiêm nghị đứng nhìn xuống thê tử mình.

Dân gian thường truyền miệng nhau, đế hậu hòa thuận hạnh phúc, nhưng hiện tại trong mắt hoàng đế không có một chút tình ý nào.

Tiết hậu quỳ xuống đất tiến lên, gương mặt đầy nước mắt: “Bệ hạ, Mộ Duy phẩm hạnh ngay thẳng, người dân ca tụng nhân hậu ôn hòa, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy, mong bệ hạ minh giám(*).”

– suy xét và nhìn rõ.

Hoàng đế nhìn phía xa xăm ra lệnh: “Người đâu, tiễn hoàng hậu về cung.”

Sau đó xoay lưng bước đi, không quay đầu nhìn lại.

“Bệ hạ nhẫn tâm như vậy.” Tiết hậu gục ngã dưới đất, trong mắt tràn ngập sự uất hận chồng chất đau thương: “Đúng là điểu tận cung tàn(*).”

Giảo thỏ tử, lương cẩu phanh.

(*) điểu tận cung tàn đồng nghĩa với giảo thỏ tử, lương cẩu phanh, ám chỉ những kẻ lợi dụng xong quay sang phản bội của những người giúp mình lập nên thân thế, địa vị.

“Hoàng hậu thất ngôn(*), giam lỏng trong cung, không được phép ra ngoài.”

(*) Đặt điều nói bậy.

“Tiết gia thân là ngoại thích, không tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nhiều năm tham gia vào chính sự, nay điều tra tội lỗi, xử lý từng người một.”

“Phế thái tử giáng thành thứ dân, cùng vợ con tù chung thân tại điện Thừa Càn.”

Tha gia bản thị vô tình vật, nhất nhậm nam phi hựu bắc phi.(*)

(*) Một câu thơ trong bài thơ “Liễu Nhứ” của nữ thi nhân Tiết Đào (768 – 831)

Dịch nghĩa: mượn hình ảnh chim nhạn hết bay phía nam rồi lại về phương bắc phập phù vô định ám chỉ tình lang bạc tình.

Kinh đô biến chuyển kịch liệt, người người cảm thấy bất an.

Số mệnh đảng thái tử coi như chấm hết, quan chức trong triều hoảng loạn, bắt đầu sầu lo.

Cùng lúc đó, một tin đồn như luồng gió thổi khắp kinh thành. Sau khi Kỷ gia ngã ngựa, có một ông lão kể ra một bí mật năm xưa, lên án Kỷ gia vì muốn xoa dịu nỗi đau mất con của Kỷ phu nhân, hai mươi mốt năm trước đã trắng trợn cướp đoạt con trai của nữ đầu bếp, mà đứa bé này chính là Kỷ nhị công tử – Kỷ Trăn.

“Không đúng!” Kỷ Trăn ngã ngồi lên giường, bàn tay cầm lá thư bất chợt run lẩy bẩy, kiên quyết lẩm bẩm: “Tuyệt đối không phải như vậy!”

Thái tử vốn được lòng dân sao có thể bị phế truất như vậy?

Sao huynh trưởng của y phải vào ngục giam?

Làm sao Kỷ gia có thể làm thế?

Sao y không phải huyết thống Kỷ gia được chứ?

Cả Thẩm Nhạn Thanh… Kỷ Trăn dùng sức nhắm mắt lại, an ủi mình đó chỉ là đọc nhầm, thế nhưng giấy trắng mực đen viết rõ rành rành.

“Tai mắt kinh thành đầy rẫy, chỉ có thể nhờ bạn tốt gửi thư cho ngươi.”

“Thẩm Nhạn Thanh chính là phụ tá bên cạnh tam điện hạ, chuyện ám sát trên phố năm đó đều do một tay hắn gây nên. Hắn hoàn toàn không thích hợp làm phu quân của ngươi.”

“Nay điện hạ cũng chẳng còn cách cứu vãn, Trăn Trăn, huynh trưởng vô dụng, không thể bảo vệ được ngươi. Ít hôm nữa Tưởng Uẩn Ngọc sẽ âm thầm về kinh, bây giờ hắn là người có công, ngươi lại không phải con của Kỷ gia, chắc chắc hắn sẽ lo cho ngươi chu toàn. Ngày mười lăm, đúng giờ dậu, ngươi đến ngôi miếu đổ nát hồi nhỏ cả hai hay chơi gặp hắn, sau đó cùng nhau đến Mạc Bắc, nhớ dù có ra sao tuyệt đối cũng không được về lại kinh thành.”

Trong Hàn Sơn Tự yên ắng không chút tiếng động, hoàn toàn tách biệt với thế gian hỗn loạn này.

Trong nửa tháng nay, Kỷ Trăn ở trong rừng sâu núi thẫm ăn chay niệm phật, mơ hồ không biết thế sự ngoài kia nghiêng ngả đất trời. Tiểu Mạt Lỵ mang thư Kỷ Quyết tự tay đề bút viết, thoắt cái đã phá tan tất cả sự an bình từ xưa đến nay trong đầu y.

Kỷ Trăn đọc từng câu từng chữ, dùng lòng bàn tan xoa xoa lên các con chữ quen thuộc của huynh trưởng mình, hồn bay phách tán như bị thiên lôi đánh trúng.

Kỷ Trăn biết rõ, dẫu cho trong thư có viết hoang đường khó tin ra sao, huynh trưởng không bao giờ lừa gạt y.

Tiểu Mạt Lỵ thấy biểu hiện của y dại ra, nghẹn ngào: “Ngươi vừa đến Hàn Sơn Tự ngày thứ ba, Kỷ đại nhân ngầm hẹn gặp ta, bảo rằng cho dù có làm sao cũng phải đưa được bức thư này tới tay ngươi. Lúc đó ta có chút khó hiểu, tự hỏi tại sao Kỷ đại nhân không tự tay giao, thì ra từ lâu y đã đoán ra được kết cục của mình. Kỷ đại nhân khổ cực lo lắng, ngươi mau mau rời khỏi nơi này, sau đó chờ tiểu hầu gia về kinh…”

“Rời đi?” Trong cổ họng Kỷ Trăn bật ra hai chữ, y bỗng nhiên hoàn hồn, đỡ giường đứng dậy, lắc đầu: “Ta không thể rời đi, huynh trưởng còn đang trong ngục, sao ta có thể mặc kệ huynh ấy mà đi được chứ?”

Y chật vật chùi mắt, lảo đảo đi ra ngoài, “Cát An, chúng ta xuống núi.”

Tiểu Mạt Lỵ kéo đối phương lại: “Thẩm đại nhân ở phe tam điện hạ, nếu bây giờ ngươi xuống núi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Kỷ Trăn bất động, đột nhiên nhớ tới mũi tên sắc nhọn găm ngay sát bên tai mình trong ngõ hẻm tối tăm bốn năm về trước. Chỉ cần thêm một tấc nữa thôi, mũi tên kia sẽ xuyên thủng đầu y, khiến y mất mạng tại chỗ.

Kỷ Trăn cứ cho rằng trời cao thử thách mình, lại chẳng thể ngờ tới vốn là kế hoạch của Thẩm Nhạn Thanh.

Trong bốn năm qua, cả hai đã cùng giường chung gối không biết bao nhiêu ngày đêm, mỗi khi gần kề bên ngực Thẩm Nhạn Thanh, nghe được nhịp tim đang đập, y đều khát vọng một ngày nào đó, trái tim bên trong sẽ có một ngăn nhỏ chứa đựng cái tên Kỷ Trăn. Cuối cùng, thứ chảy bên trong đó không những là dòng máu sục sôi nhiệt huyết, mà còn ấp ủ tâm tư muốn trừ khử y.

Trên bàn gỗ vẫn còn lá thư Thẩm Nhạn Thanh viết cho, vẻn vẹn bốn chữ với nét bút mạnh mẽ cứng cáp “An hảo vật quải”. Y cũng vì bốn chữ lặp đi lặp lại mỗi thư này cam tâm tình nguyện chờ trong Hàn Sơn Tự hẻo lánh, thế nhưng hôm nay nhìn lại, cho dù ngốc đến mức nào cũng nhận ra được, Thẩm Nhạn Thanh chỉ muốn níu chân y để tiện cho kế hoạch của mình thôi.

“Pháp Không đại sư cùng mẫu thân quen biết nhiều năm, ta cầu xin y tụng kinh niệm phật cho Kỷ đại nhân, cũng xem như tận chức con rể Kỷ gia.”

Tất cả đều lừa y.

Kỷ Trăn chật vật đi đến trước bàn, run rẩy cầm lấy mấy phong thư nhà, quay đầu nhìn Tiểu Mạt Lỵ đang lo lắng, trong thoáng chốc, hai khóe mắt chực trào lệ rơi. Giọng điệu của y đau thương cứ như một đứa bé chẳng còn nhà để về: “Y gạt ta, Thẩm Nhạn Thanh gạt ta…”

Tiểu Mạt Lỵ cực kỳ đau lòng ôm lấy Kỷ Trăn đứng không vững.

Cát An đứng ngoài cửa sụt sịt: “Công tử, vậy chúng ta đi nữa không?”

Kỷ Trăn hít sâu mấy cái, nhét thư vào trong ngực áo: “Đi!”

Y nhất định phải đi gặp Thẩm Nhạn Thanh.

Bọn họ vội vàng ra khỏi phòng, bất chợt đụng trúng Thẩm mẫu nơi góc hành lang.

Thẩm mẫu cầm chuỗi phật châu trong tay, ánh mắt lộ ra sự xót thương, “Ta có nghe nói chuyện ở dưới núi…”

Kỷ Trăn nghẹn ngào khôn kể, chỉ nhìn Thẩm mẫu chắp tay chào, nhanh chóng ra khỏi Hàn Sơn Tự.

Lúc này, một chiếc xe ngựa đậu ngoài chùa, người lái là phu xe Thẩm gia, ngoài ra còn có hai thị vệ cưỡi ngựa. Phu xe vừa thấy Kỷ Trăn, tiến lên phía trước nói: “Tiểu nhân phụng mệnh đại nhân, đón thiếu phu nhân về phủ.”

Kỷ Trăn bất ngờ: “Các ngươi đến lúc nào?”

Phu xe đáp: “Những ngày qua, tiểu nhân đều ở dưới chân núi chờ đợi.”

Kỷ Trăn nhìn hai thị vệ mặt không cảm xúc: “Còn bọn họ?”

Phu xe cung kính, “Đại nhân quan tâm thiếu phu nhân, cử hai thị vệ ngày ngày quan sát bảo vệ người.”

Cát An phản ứng nhanh, tức giận nói: “Các ngươi dám theo dõi công tử?”

Kỷ Trăn quay đầu lại liếc mắt nhìn lư hương khói trắng lượn lờ.

Huynh trưởng còn đang trong ngục, y vốn cũng không muốn chạy thoát, Thẩm Nhạn Thanh cớ sao phải như vậy?

Trong lòng Kỷ Trăn khó chịu, cũng đạp lên ghế tiến vào toa xe, phu xe lại không cho Tiểu Mạt Lỵ theo.

Tiểu Mạt Lỵ liều mạng muốn lên, “Các ngươi khinh người quá đáng!”

Thanh đao bên người của hai thị vệ lóe lên.

Kỷ Trăn vội vã lên tiếng: “Dừng tay!” Y siết chặt tay nhìn xuống dưới: “Tiểu Mạt Lỵ, Kỷ gia đã không còn, e là sau này ta không thể làm chỗ dựa cho ngươi nữa, ta cũng không muốn liên lụy ngươi, mau đi đi.”

Tiểu Mạt Lỵ đau lòng nói: “Ngươi nói như vậy không phải khinh rẻ ta sao, cái gì liên lụy hay không liên lụy…”

Kỷ Trăn cố ép bản thân nở nụ cười, “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp cứu huynh trưởng ra.”

Biến cố đột nhiên ập tới chỉ trong một ngày, Kỷ Trăn dường như cũng trưởng thành, không còn là tiểu công tử không màng thế sự nữa.

Tấm rèm trúc vừa thả xuống, nụ cười cùng bộ dạng bình tĩnh kia thoáng chốc sụp đổ. Hai chân y mềm nhũn ngã rạp ra ghế, đôi mắt cứ thơ thẩn chăm chăm vào mũi giày.

Cát An hoảng sợ nói, “Công tử, người đừng làm ta sợ.”

Kỷ Trăn ôm lấy hai chân, cảm thấy lo âu. Một lát sau, trong cổ họng mới bật ra vài tiếng yếu ớt không rõ: “Cát An, ta sợ…”

Khi xe ngựa dừng được một phút, Kỷ Trăn vẫn trốn trong đó chẳng dám đi ra, mãi đến khi nghe thấy phu xe lên tiếng chào: “Thẩm đại nhân.”

Kỷ Trăn nín thở, màn xe bị xốc lên, luồng ánh sáng bạc chiếu vào. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn, ngũ quan tuyệt đẹp của Thẩm Nhạn Thanh dưới ánh trăng khiến cho đối phương hệt như một vị thần minh không nhuốm khói lửa nhân gian, khiến người ta ngắm đến si mê.

Cát An làm tư thế gà mái bảo vệ con che chắn trước mặt Kỷ Trăn.

Thẩm Nhạn Thanh cuốn rèm trúc lên xong cũng không giục, chỉ nói: “Có chuyện gì vào phủ rồi nói.”

Bởi vì hai đầu gối gập từ nãy đến giờ, hiện tại bắt đầu tê rần. Kỷ Trăn cắn chặt hàm răng, ngắm nhìn Thẩm Nhạn Thanh đứng trước xe, run rẩy bò ra.

Thẩm Nhạn Thanh giơ tay muốn đỡ, thế nhưng Kỷ Trăn lách người né đi, cuối cùng lại không thể cản được đối phương nắm lấy cánh tay mình, sau đó ôm ngang lên.

Kỷ Trăn nhìn chằm chằm hàm dưới hoàn mỹ của đối phương, rõ ràng dung mạo vẫn làm lòng người si mê, thế nhưng giờ đây nó khiến y cảm thấy hơi sợ hãi.

“Tự ta đi…”

Thẩm Nhạn Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, lướt qua nô bộc ôm người vào cổng đi đến viện chính.

Kỷ Trăn núp trong lồ ng ngực đối phương, thân thể vẫn còn sự ỷ lại khó mà diệt nổi, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện cả hai chung chăn gối bốn năm mà người kia lại cất giấu nhiều tâm tư như vậy, y chợt thấy rùng mình.

Trước khi tới Hàn Sơn Tự, Kỷ Trăn cho là y đã có thể cùng Thẩm Nhạn Thanh tu thành chính quả, không ngờ đến vốn chỉ là một giấc mộng đẹp đến hoang đường.

Bây giờ, y đã bừng tỉnh khỏi mộng.

Viện chính đèn đuốc sáng choang, khung cảnh trông cực kỳ ấm áp hòa thuận. Nửa tháng không ở Thẩm phủ, phòng chính được Thẩm Nhạn Thanh cho người tân trang mấy đêm liền, nhưng lúc này Kỷ Trăn không còn tâm trạng đâu chú ý đến.

Thẩm Nhạn Thanh dắt tay y lại ghế gỗ, còn chưa làm gì, Kỷ Trăn đã đột nhiên khụy gối quỳ xuống đất ngay trước mặt hắn.

Thẩm Nhạn Thanh chau mày, lui về sau một bước cụp mắt nhìn.

Kỷ Trăn quỳ xuống đất chống bằng hai tay, dập đầu về phía Thẩm Nhạn Thanh, sau đó ngẩng mắt lên xót xa van cầu: “Thẩm đại nhân, cầu xin người cứu huynh trưởng của ta đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.