Ban đêm, ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ được bật lên, chiếc giường lớn có thể dùng cho ba người đàn ông trưởng thành ngủ chính là nơi mà gần đây Tưởng Trạm Bạch thích nhất.
Có lẽ sau khi lập gia đình chính là như thế, thứ mà anh muốn nhất chính là trản đèn nhỏ đầu giường cùng với người nằm trên giường đó.
Trong phòng có thêm hai chủ nhân, có tiếng nói cười đùa của trẻ con, không gian riêng của anh không còn thuộc về một mình anh nữa, Văn Khê tuyệt đối có quyền xử trí mỗi căn phòng của Tưởng Trạm Bạch.
Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ xuất hiện trong phòng trưng bày, Tưởng Trạm Bạch sẽ giới thiệu cho Văn Khê về lai lịch và ý nghĩa của mỗi một vật phẩm được cất giữ nơi đây, sau đó giống như khoe mẽ mà kể về những chiếc cúp và huy chương mà anh đã đạt được ở quầy trưng bày.
Bọn họ cũng sẽ cùng nhau xuất hiện trong phòng tập gym, Văn Khê chạy bộ trên máy chạy bộ, vừa chạy vừa xem Tưởng Trạm Bạch vì cử tạ mà đổ mồ hôi đầm đìa, Tưởng Trạm Bạch sẽ nhéo nhéo làn da mềm mại của Văn Khê, bảo vệ cậu khi cậu tập yoga.
Vào lúc này, hai cơ thể trẻ tuổi, tràn ngập hormone dựa sát vào nhau, tập tập một hồi, bọn họ sẽ chuyển qua mục tiêu khác, biến thành một loại vận động khác.
Tưởng Trạm Bạch biết nấu cơm nhưng chỉ biết làm đơn giản, mỗi lần đêm khuya Văn Khê mệt mỏi kêu đói là Tưởng Trạm Bạch sẽ không làm phiền ai mà tự mình đi làm một đĩa sandwich hoặc là nấu một chén mì cho cậu.
Bọn họ cùng nhau nuôi dạy con trẻ.
Thủy Thủy đang trong thời kỳ phát triển tâm trí, dường như mỗi ngày đều lớn hơn một chút, đều sẽ xuất hiện những khả năng mới, điều này đã mang lại rất nhiều niềm vui cho chồng chồng bọn họ.
Một tuần này đã đem lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ cho Tưởng Trạm Bạch, mà càng làm cho anh cao hứng chính là Văn Khê không nhắc đến vụ chia phòng, cậu vẫn luôn ngủ trong phòng ngủ chính, Tưởng Trạm Bạch được ăn no nê, mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn, xử lý công việc cũng hiệu suất hơn.
Có vẻ sau khi kết hôn không hề xấu chút nào.
Tưởng Trạm Bạch mang theo vẻ mặt đắc ý, xách một hũ mật ong la hán quả đẩy cửa phòng ngủ ra.
Văn Khê luôn nói khát nước, lấy lý do đau họng tạm ngưng quá trình thân mật của hai người, Tưởng Trạm Bạch thông minh biết trước đã chuẩn bị trà nóng, chờ một lát sau thì trà cũng đã nguội bớt có thể uống được.
Văn Khê dựa vào đầu giường xem kịch bản.
Tốc độ của đạo diễn Công Tôn rất nhanh, ông ta đã sửa xong kịch bản và gửi qua cho cậu.
⟪Fela⟫ là phim điện ảnh đầu tiên của cậu, suất diễn của Văn Khê không nặng, cậu chính là trùm cuối, giai đoạn đầu che giấu rất sâu, trong series tập đầu tiên chính là quan truyền tin của tộc Thiên Sứ.
Vốn dĩ quan truyền tin là nhân vật khác, nhưng đạo diễn Công Tôn đã hợp nhất quan truyền tin và Thần Dục Vọng từ hai thành một.
Công việc của quan truyền tin chính là truyền ra tin công chúa bị mất tích, điều tra manh mối, đốc xúc các tộc tìm kiếm công chúa và lựa chọn ra nhóm vai chính đi cứu công chúa.
Nhìn hoàn toàn như là vai chính diện.
Cảnh diễn của Văn Khê không nhiều nhưng rất nhiều cảnh trong đó cần phải đảm nhận làm phông nền, cho nên cậu cần phải đi theo quay suốt cả hành trình, khác với cậu, cảnh diễn của Lâm Thanh Ngư vai Tinh Linh Vương trung bình, có thể quay trước.
Nghi thức khởi động máy được định vào ngày 5 tháng 6, thứ hai tuần sau, Văn Khê còn một tuần để chuẩn bị.
Cậu cần phải đi nước M, phim dự kiến quay ở đó, ngoài những cảnh quay với phông nền xanh, bọn họ còn phải đi thực địa lấy cảnh, đạo diễn Công Tôn đã sớm để ý một chỗ.
Nói cách khác, Văn Khê phải tạm thời rời khỏi Thủy Thủy và Tưởng Trạm Bạch.
Cậu luyến tiếc Thủy Thủy, nhưng lại rất muốn rời khỏi nơi này để cậu có thời gian yên tĩnh lại.
Kịch bản cầm trong tay nhưng cậu không đọc vào một chữ, trong đầu đều là Tưởng Trạm Bạch và khăn tắm kia.
Tưởng Trạm Bạch đặt bình trà lên tủ đầu giường, thân hình cao lớn tạo thành một bóng râm.
Văn Khê thình lình lên tiếng: “Anh có biết nghiện mùi cũng là một loại bệnh tâm lý, anh có muốn trị liệu bằng phương pháp tâm lý không?”
Động tác của Tưởng Trạm Bạch cứng đờ.
Thật lâu không nói gì.
Văn Khê đợi nửa ngày cũng không nghe một lời nào từ anh, cậu hoàn toàn hết hy vọng.
Cậu đóng kịch bản lại, xuống giường, mang giày vào, thắt lại áo tắm dài, rời khỏi phòng ngủ chính.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đánh thức ý thức của Tưởng Trạm Bạch.
Anh nhìn cửa phòng đã đóng, cảm thấy rùng mình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Văn Khê vừa rồi quá khác lạ.
Ngày thường Văn Khê cũng thường xuyên giận anh, nhưng khi cậu tức giận cũng là tràn đầy sinh lực, vô cùng có sức sống, chỉ cần dỗ dành một lát, để cậu cào hai ba cái là sẽ hết giận ngay.
Nhưng lúc nãy Văn Khê bình tĩnh giống như giếng nước, không có tức giận chửi bới, cũng không giơ móng vuốt, thậm chí không thèm chất vấn một câu.
Không khí khác thường này bỗng nhiên làm anh hoảng hốt.
Sợ là bây giờ Văn Khê thật sự rất tức giận, cả anh cũng không dám đi dỗ, nhưng tại sao chứ?
Tưởng Trạm Bạch nghĩ, vì sao em ấy lại nhắc tới chứng nghiện mùi?
Tưởng Trạm Bạch gọi điện cho Kiều Khâm.
Tiếng nhạc bên Kiềm Khâm rất lớn, rất ồn ào, chứng tỏ cuộc sống về đêm đang diễn ra rất náo nhiệt.
“…Hả? Tôi nói gì à, tôi có nói gì đâu, à! Đúng rồi tôi nói cậu còn giữ lại khăn tắm của cậu ấy, nghe giọng điệu của cậu là hai người đang cãi nhau à? Không thể nào, cậu đừng nói mối tình đầu của cậu không phải là Văn Khê nha! Vậy chẳng phải tôi đã phạm sai lầm rồi sao, nè? Sao cậu không nói câu nào! Thật sự cãi nhau rồi ư?”
Tưởng Trạm Bạch cúp máy cái rụp.
Văn Khê biết khăn tắm kia, không cần gọi điện thoại xác nhận thì anh cũng biết nhất định Văn Khê cũng đã liên hệ với bí thư Tần.
Em ấy biết mình chỉ thích mùi thơm trên người em ấy.
Tưởng Trạm Bạch ngồi trên giường, bắt đầu làm một chuyện không hề phù hợp với hình tượng bá tổng của anh ― ngẩn người.
Qua ngày hôm sau, Văn Khê đưa Thủy Thủy đi trường học, sau đó trực tiếp dặn tài xế thay đổi tuyến đường đi đến sân bay.
Cậu không ngừng nghỉ bay đến Kinh Đô thị.
Nhưng sau khi tới Kinh Đô, cậu bừng tỉnh nhận ra cậu cũng không có nhiều lưu luyến với thành thị này.
Căn nhà trước đây ở cùng với Thủy Thủy đều có paparazzi canh me mỗi ngày, đương nhiên không thể trở về đó, hơn nữa đồ vật bên trong cũng đã dọn dẹp gần hết, chỉ còn lại những đồ vật lớn.
Văn Khê đành phải kêu Tôn Hạo đặt một phòng khách sạn cho cậu.
Diệp Miện có nhiệm vụ khác nên tạm thời rời đi, trước khi đi để lại bốn anh lính trầm mặc ít lời làm vệ sĩ, bốn vệ sĩ này cùng với bốn trợ lý đều là những người luôn đi cùng với Văn Khê khi cậu ra ngoài.
Tôn Hạo nhận thấy cảm xúc của Văn Khê không ổn, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Chúng ta không thể đặt khách sạn khác, tính bảo mật có tốt hay không chưa nói, nhưng nếu để người ngoài biết cậu tới Kinh Đô nhưng không ở Tinh Nguyên sẽ khiến nhiều người đàm tiếu.”
Văn Khê gật gật đầu: “Vậy đi Tinh Nguyên.”
Thôi, cho dù đặt khách sạn khác, Tưởng Trạm Bạch muốn tìm cậu cũng chỉ là chuyện rất đơn giản.
Cậu sờ sờ ngón áp út rỗng tuếch trên bàn tay trái.
Cậu đã để lại Trái Tim Vũ Trụ ở Tưởng trạch, chiếc nhẫn bạc đơn giản đã bị Tưởng Trạm Bạch lấy đi, trong thời gian này trên ngón tay không có gì cả làm cậu không quen lắm.
Vào khách sạn, Văn Khê nghĩ cậu có thể tìm ai.
Đi công ty đương nhiên có thể, nhưng hiện giờ dư luận vẫn còn đang nóng bỏng, ai ăn dưa đều biết cậu chính là bạn đời của ông chủ lớn Vạn Cổ, nếu cậu xuất hiện trong công ty chắc sẽ bị vây chặt như nêm cối không thoát ra nổi.
Chỉ còn lại Lâm Thanh Ngư, hoặc là Tư Văn Ấn.
Nghĩ lại cũng rất thảm, cậu đã vào thế giới này bảy tám năm nhưng chỉ có mỗi hai người bạn.
Trong đó còn có một người có ý với mình.
Văn Khê gọi điện cho Lâm Thanh Ngư trước, Lâm Thanh Ngư biết cậu đã tới Kinh Đô thì vô cùng vui vẻ, gần đây cậu ta bị bắt làm trợ lý trong phòng khám tư nhân của bác sĩ Lý để làm quen với bệnh trầm cảm, cậu ta lập tức xin nghỉ một ngày để ra ngoài ăn nhậu chơi bời với anh của cậu ta.
Văn Khê cản lại: “Cậu gửi địa chỉ qua đây, tôi sẽ đi qua đó.”
Như vậy cũng được.
Lâm Thanh Ngư gửi địa chỉ cho cậu, phòng khám của bác sĩ Lý khá hẻo lánh, ở ngoại ô thành phố, chờ đến khi Văn Khê tới thì đã đến thời gian ăn trưa.
“Gần chỗ này không có nơi nào ăn cơm, để em kêu trợ lý đi lấy cơm hộp ở khách sạn, chúng ta cứ tùy tiện ăn trước đã!” Lâm Thanh Ngư thoạt nhìn tinh thần rất tốt.
Bọn họ ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.
Đến khi Lâm Thanh Ngư kể về nữ bệnh nhân mà cậu ta thấy rất đáng tiếc, Lâm Thanh Ngư nói bác sĩ Lý không đồng ý với lời đề nghị “giả làm con trai của đối phương”.
Nhằm để chữa khỏi bệnh nhân tâm thần mà tự dấn thân vào, vậy phải chuẩn bị tinh thần làm bạn cả đời, bác sĩ Lý hỏi Lâm Thanh Ngư chẳng lẽ muốn cả đời làm con trai của bà Tằng hay sao?
Lâm Thanh Ngư không biết trả lời thế nào.
Cậu ta rất có hảo cảm với bà Tằng, nhưng dù cậu ta đồng ý thì gia tộc khổng lồ đó có nguyện ý thu nhận cậu ta sao? Lâm Thanh Ngư đã từng hỏi riêng ông Mục là chồng của bà Tằng, và đã bị ông ấy lấy lý do quá làm phiền cậu ta rồi từ chối.
Văn Khê:…
Tiến triển chậm ghê, nhìn mà gấp giùm luôn ấy.
Dù sao Văn Khê cũng không có việc gì làm nên mỗi ngày đều đến tìm Lâm Thanh Ngư.
Cậu cũng cần bổ sung một ít kiến thức về bệnh trầm cảm.
Mãi cho đến thứ năm, cậu mới gặp được ông Mục dẫn vợ mình tới phòng khám.
Văn Khê không lộ mặt mà tránh ở một góc quan sát hai người, phát hiện Lâm Thanh Ngư lớn lên càng giống mẹ ruột Tằng Tư Tư của cậu ta, lông mày cùng đôi mắt giống cha, tóm lại là nếu ba người đứng chung với nhau sẽ rất dễ phát hiện họ chính là một nhà ba người.
Lúc họ sắp rời đi, Văn Khê mới xuất hiện.
Mục Nho Thần là người say mê học thuật, không chú ý đến giới giải trí, không quen biết Văn Khê, Văn Khê cũng như bình thường chào hỏi ông ấy như Lâm Thanh Ngư.
Lâm Thanh Ngư lập tức giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, đến đây thăm tôi.”
“Chào cậu.”
“Chào chú.”
Mục Nho Thần thân thiện bắt tay với Văn Khê, sau đó nắm tay vợ rời đi.
Văn Khê nhìn bóng dáng của họ, hỏi Lâm Thanh Ngư: “Cậu không cảm thấy…cậu rất giống hai người họ à?”
“Phải không, không chỉ một mình anh nói vậy.” Lâm Thanh Ngư cười nói: “Có lẽ đây là duyên phận.”
“Không phải nhà ông ấy bị thất lạc một đứa con trai sao, cậu không nghĩ đó là cậu à?”
“Đương nhiên có nghĩ vậy.” Lâm Thanh Ngư thở dài: “Nhưng tuổi tác không khớp, em lớn hơn một tuổi so với con trai của họ mà.”
“Sao cậu biết, lúc cậu bị người ta bỏ rơi có đem theo giấy khai sinh à?”
Lâm Thanh Ngư sửng sốt: “Thế thì không có.”
“Vậy không phải là được rồi, cậu còn không chắc ngày sinh tháng đẻ thật sự của mình, anh đề nghị cậu nên thử xem thế nào, lỡ đâu được?”
Lâm Thanh Ngư: “…Vậy em sẽ thử xem?”
Tằng Tư Tư cần phải điều thuốc nên phòng khám có lưu trữ mẫu máu của bà ấy, Lâm Thanh Ngư chột dạ lấy một chút ra, đêm đó đi theo Văn Khê đến một bệnh viện lớn làm xét nghiệm DNA.
Hơn nửa tiếng sau, Lâm Thanh Ngư cầm kết quả xét nghiệm mà trợn tròn mắt.
“Anh…Anh nói xem có phải em đang nằm mơ không, tại sao trên kết quả để là quan hệ máu mủ vậy?”
Đã đi tới bước này.
Văn Khê cũng cảm thấy nhẹ gánh, cười chúc mừng: “Thanh Ngư, cậu có cha có mẹ rồi!”
Lâm Thanh Ngư lại không thấy mừng như điên, thậm chí cậu ta còn hơi mờ mịt, gãi gãi đầu: “Em đã lớn như này…Tự mình sống cũng khá tốt, không cần phải thế, hơn nữa lỡ đâu bọn họ không muốn nhận em thì sao. Em biết bà Tằng luôn rất nhớ con trai mình, nhưng ông Mục có vẻ không thèm quan tâm tới, nếu không thì lúc trước sao không đi tìm em?”
Văn Khê an ủi cậu ta: “Anh tin chắc chắn trong chuyện này có sự hiểu lầm, ông Mục bọn họ cũng có quyền được biết, hay là cứ hỏi bọn họ thử xem?”
Lâm Thanh Ngư: “Em hơi sợ…hay là thôi vậy.”
Văn Khê: “Cậu không muốn chữa cho bà Tằng sao? Bà ấy thật sự là mẹ ruột của cậu, cho dù những người khác không chào đón cậu đi nữa nhưng nhất định bà ấy rất cần cậu.”
Lâm Thanh Ngư bị thuyết phục, cậu ta chuẩn bị ngày mai hẹn gặp ông Mục.
Văn Khê biết mấy năm nay cha mẹ cậu ta rất nhớ cậu ta, nằm mơ đều muốn cậu ta quay trở về.
Lần này Lâm Thanh Ngư trở về gia đình, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.
Lâm Thanh Ngư có người nhà rồi thì không cần cậu làm bạn nữa.
Giờ phút này, bỗng dưng Văn Khê có cảm giác cực kỳ cô độc, cậu cần thiết đi gặp Thủy Thủy.
Ngày mai trở về thôi, cậu nghĩ, vừa lúc là cuối tuần.
Lại một mình ở trong khách sạn một lát, cậu gọi điện cho Tư Văn Ấn, hỏi hắn có thời gian ra ngoài uống một ly hay không.
Tư Văn Ấn rất vui mừng đồng ý ngay, hắn lập tức gửi định vị cho cậu, hai người hẹn gặp nhau trong một quán bar.
END CHƯƠNG 60.