41.
Giang Minh Chỉ mất tích.
Ngay tối Khánh điển hôm ấy, con phố phồn hoa nhất Vân Kinh có biểu diễn múa lửa long trọng.
Sương Ngôn và nhóm nô tỳ muốn đi xem, liền năn nỉ Giang Minh Chỉ cùng đi chung.
Dòng người trên phố rộn ràng náo nhiệt.
Mọi người bị gian hàng biểu diễn xiếc thú hấp dẫn, chờ cho buổi diễn kết thúc, Sương Ngôn mới phát hiện ra người bên cạnh mình không phải là Giang Minh Chỉ.
Nàng ấy cứ thế mà biến mất không một dấu vết.
Hạ Hành Châu hay tin, lập tức điều động mọi người Tà Nguyệt sơn trang đi tìm.
Hắn không để ý tới thương nặng chưa lành, cũng đòi đi chung.
Tố Vân lo lắng: “Thiếu quân ngàn vạn lần bảo trọng thân thể chính mình ạ, cái vị Tam đường chủ của Huyền nữ đường, nào đáng để đại nhân làm tới mức này đâu ạ?”
“Càng huống chi Đại nhân đã đồng ý ngày mai gặp sứ giả xứ Phù Tang tới”
(*) Phù Tang có thể gọi là Nhật Bản (nhưng tui thích để như trên hơn)
Hạ Hành Châu chỉ liếc sang nàng một cái, kiên trì muốn ra ngoài tìm.
Hôm trước hắn vì diễn kịch trước mặt Hoàng đế, không tiếc bị thích khách đâm xuyên eo. Lúc này xuống giường đi lại, như phải chịu đựng cơn đau rách bụng khoét tim. Mảnh vải băng bó bên hông trong tức khắc nhiễm đầy máu.
…..
Đầu rất choáng váng, trong lúc hít thở có thể ngửi thấy nồng đậm “Nhuyễn cốt hương”.
Tần lâu sở quán thường dùng thứ này để khống chế những cô gái không nghe lời.
(*) Tần lâu sở quán: Kỹ viện, thanh lâu. nơi mua vui ca múa thác loạn.
Hít vào mùi hương này, người sẽ giống như bị rút xương mà mặc cho người khác định đoạt.
Cuối cùng là kẻ nào muốn đối phó ta?
Ta cố gắng mở mắt ra, trước mắt lại là một mảnh mờ mịt.
Chỉ biết rằng mình bây giờ có lẽ đang bị nhốt trong một cái rương, có vẻ như vẫn đang ở trên xe ngựa.
Người bắt cóc ta chắc chắn không biết, bên trong viên đá quý điểm tô trên chiếc vòng cổ ngọc của ta, khảm một viên giải độc hoàn.
Xe ngựa lắc lư, ta thuận thế từng chút tới gần vòng cổ ngọc, cắn lấy viên giải độc hoàn.
Thân thể mềm nhũn vô lực có thêm chút sức, ta cố gắng điều khiển hô hấp bình tĩnh.
Nếu những người này không giết ta ngay từ lúc đầu, chắc hẳn giữ lại cái mạng này của ta còn hữu dụng.
Ta cần một cơ hội để hành động.
Thời gian đại khái lại qua khoảng một nén nhang, xe ngựa dừng lại.
Có tiếng bước chân tới gần.
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đỉnh đầu vang lên tiếng sột soạt ma sát, một lượng lớn không khí mới mẻ tranh nhau truyền vào, ta biết có người mở rương gỗ ra.
Khăn che trên mặt bị người vén lên, có một giọng nam lớn tiếng nói: “Là nàng!”
Nghe ngữ khí, hắn rất hưng phấn, hơn nữa còn là dùng tiếng Phù Tang.
Bởi vì hai năm nay vào Nam ra Bắc, ngôn ngữ ở các nơi ta cũng hiểu sơ qua một chút.
Chỉ là hành động của người này khiến cho ta nhớ tới chuyện đã qua hai ngày trước ở quán trà ngoại ô.
Chẳng nhẽ, người bắt cóc ta chính là hai người kia?
Đang suy nghĩ thì một giọng nói chói tai khác cười nói:”Ngươi nhìn đúng chứ, thật sự rất giống sao?”
Cũng cùng là tiếng Phù Tang.
“Tất nhiên, chẳng qua cô gái này có vẻ như lai lịch không nhỏ, hay là phế đi ngũ giác của nàng ta, đỡ cho sau này phiền phức.
Tiếng nam nhân vừa dứt, ta liền cảm giác có một đôi tay đang tiến tới.
Ta đang tính thả ám khí ra.
May mà giọng nam chói tai bấy giờ ngăn lại: “Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cô gái này nếu như được quý nhân coi trọng, hắn tự nhiên sẽ giải quyết.”
Bọn họ muốn tặng ta cho một vị đại nhân quyền cao chức trọng?
Ta cần phải thoát thân nhanh chóng, nếu không bị nuôi thành chim hoàng yến, còn không bằng chết đi.
Hai người sau đó sai nô bộc đưa ta đi rửa mặt chải đầu.
Thân thể bị ngâm trong thùng nước tắm, ta tuy nhắm mắt, đại khái cũng có thể đoán được trong phòng có khoảng chừng ba nha hoàn.
Sau khi tắm xong ta lại bị thay quần áo, sau đó một lần nữa bị bỏ vào trong một không gian tương tự như rương gỗ.
Chỉ là lần này, không gian rất lớn, tứ chi của ta được duỗi ra.
Người bên cạnh đi rồi, lại tới. Tay của gã đàn ông phất qua gò má ta, lớn tiếng nói:
“Thứ hàng giả mà thôi, ta chạm vào thì có làm sao?”
Ta người này không ngừng đi xuống, ta không thể nhịn được nữa, bất ngờ đột nhiên mở mắt ra, giơ tay lên mở ra ám khí trên vòng tay.
Trong lúc nhất thời, phi châm như tơ, như ong vỡ tổ đâm về phía gã đàn ông kia.
Tuy hắn phản ứng mau lẹ, trên mặt vẫn vị ghim mấy chục cây phi châm.
Tiếng gã đàn ông kêu thảm thiết dẫn tới sự chú ý của người bên ngoài, lập tức có năm sáu tên tráng hán phá cửa xông vào, muốn bắt ta.
Sau lưng bọn chúng còn có một nam nhân cao gầy, hắn híp mắt: “Ngươi đã làm gì hắn?”
Giọng nói chói tai, hắn chính là một kẻ còn lại đã bắt cóc ta.
Ta đâu phải đối thủ của bọn chúng, nhưng vẫn làm bộ như không sợ hãi, dùng tiếng Phù Tang đối thoại với bọn chúng: ” Trên ngân châm có độc, cũng có hương. Người Huyền nữ đường sẽ lần theo hương mà tới, các ngươi nếu làm ta bị thương thì tự gánh lấy hậu quả.”
Trong vòng tổn chức giang hồ ở các nước xung quanh Huyền nữ đường cũng có chút danh tiếng.
Vậy mà tên nam nhân cao gầy kia cũng không e ngại Huyền nữ đường, ngược lại hừ lạnh một tiếng, sai người tiến lên đánh ngất ta.
Chờ ta tỉnh lại một lần nữa, là đang nằm trên tháp giường mềm mại.
Có một người ngồi bên tháp, đưa tay vuốt tóc lộn xộn ra sau tai ta.
Ta cong người ngồi dậy, bất ngờ thấy rõ mặt người này — Hạ Hành Châu!
Hóa ra, đều là do hắn giở trò quỷ!
Tức giận đan xen nhau, ta bắt lấy gối sứ một bên, gắng sức đập tới.