Sự việc đã được giải quyết, Giản Minh Chu cũng được nghỉ phép.
Trước hôm nghỉ phép một ngày, anh đến công ty làm nốt việc, tiện thể lấy đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt.
Mọi ánh mắt ghen tị đều đổ dồn vào anh:
“A ~~ Kỳ nghỉ dài ngày, phó biên anh có thể nghỉ ngơi dài hạn rồi.”
“Tuyệt quá, có cả đống thời gian để đi du lịch, còn có thể ngọt ngọt ngào ngào với chó săn nhỏ nhà anh ——”
“Cũng có thể là không thể dứng dậy vào ngày hôm sau!”
Đệt…! Tài liệu trên tay Giản Minh Chu run lên, có phải vừa lẫn vào câu từ ô uế gì không?
Anh mắt điếc tai ngơ thu dọn bàn làm việc.
Hạ Diệp cười khẽ, cầm ly nước đi ngang qua sau lưng anh, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà dừng lại,
“Đúng rồi, tôi thấy những bình luận trên mạng trước đó đều đã bị xoá sạch. Chuyện gì xảy ra vậy?”
Giản Minh Chu được chiều mà sợ, “Cậu quan tâm tôi thế cơ à?”
Hạ Diệp đẩy kính, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“……” Anh biết ngay không đơn giản vậy mà.
Sự việc được giải quyết một cách kỳ lạ và đầy cài cắm.
Giản Minh Chu mơ hồ nói, “Đại khái là có thể lực thần bí nào đó ra tay đi.”
Im lặng hai giây, Hạ Diệp mới giơ tay kiểm tra thân nhiệt của anh.
Giản Minh Chu ngăn anh lại, ôn hòa nói, “Đừng động tay động chân với y tá trưởng, bệnh nhân.”
Hạ Diệp lướt đi với một tiếng cười khẩy, “Hừ hừ ~”
…
Sắp xếp công việc xong, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu.
Giản Minh Chu có hơi kích động, buổi tối chờ Tạ Cảnh tắm xong, anh không nhịn được mà hỏi,
“Tiểu Cảnh, khi nào cậu kết thúc tập huấn?”
“Thứ sáu này là kết thúc.”
Tạ Cảnh lau đầu xong, để khăn sang một bên, duỗi cánh tay dài ra kéo Giản Minh Chu ngồi vào ghế sofa lớn,
“Không đợi được nữa à? Chú nhỏ.”
…… Cái gì mà không đợi được nữa!
Giản Minh Chu bị cậu ôm vòng trước người, đầu tựa vào hõm vai anh vui vẻ cọ cọ. Anh nắm lấy cánh tay Tạ Cảnh, ra vẻ bình tĩnh,
“Tôi chỉ đang lên kế hoạch thôi.”
Một tay Tạ Cảnh cầm lấy điện thoại để bên cạnh, “Vậy giờ chúng ta chọn đi.”
Màn hình được giơ ra trước mặt cả hai.
Tạ Cảnh vừa lướt vừa nói, “Chọn một nơi lãng mạn và thoải mái đi. Chú nhỏ không thích hoạt động, vậy tìm một chỗ mà chú có thể nằm liệt luôn.”
“……”
Giản Minh Chu nghĩ đến tinh lực ngập tràn của cậu, “Nếu cậu muốn hoạt động thì tôi cũng có thể đi cùng cậu.”
Đầu vai truyền đến một tiếng cười.
“Không cần. Ban ngày dùng hết sức lực thì buổi tối chú sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.”
Giản Minh Chu bật cười, “Ngủ nhanh không tốt à?”
Dứt lời, phía sau không nói gì.
Bàn tay ôm eo anh nhẹ nhàng vuốt ve, nhịp tim sau lưng cũng mơ hồ tăng tốc.
Ngay sau đó một nụ hôn nóng bỏng đặt lên gáy anh, tiếng hôn ướt át truyền vào tai anh, “… Tốt à?”
Hô hấp của Giản Minh Chu rối loạn, nhịp tim tăng mạnh.
Chết tiệt! Anh nhất thời phản ứng lại.
Hai chân hơi khép lại, anh nghiêng đầu trong vòng tay ngày càng nóng cháy kêu dừng,
“Được rồi, tôi, tôi đã biết…”
Nụ hôn kịp thời dừng lại trước khi không thể cữu vãn.
Hơi nóng chọc người còn chưa rút đi.
Giản Minh Chu bị Tạ Cảnh ôm chặt trong ngực, hô hấp kìm nín trên vai. Lướt màn hình tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy ai đó nói,
“Chỗ này thì sao?”
Sự chú ý của anh bị kéo đi, thì thấy là một bở biển du lịch.
Dưới bầu trời đêm, trên mặt biển rộng lớn yên tĩnh, từng bông pháo hoa nở rộ rực rỡ, bên trên ghi: Lễ hội pháo hoa.
Trong lòng Giản Minh Chu chợt động.
Cùng lúc đó, giọng nói của Tạ Cảnh vang lên, “Chỗ này thì sao, có vẻ như đây sẽ là nơi chú thích.”
Trong lòng Giản Minh Chu hưng phấn, nhưng vẫn dè dặt, “Chọn chỗ cậu thích đi, không cần phải để ý đến tôi.”
Giọng nói phía sau trầm thấp và lười biếng, “Cháu cũng thích. Chú nhỏ, đôi mắt của chú khi phản chiếu ánh sáng pháo hoa rất đẹp.”
Giản Minh Chu kìm nén hơi nóng trên mặt, “… Cậu đã thấy bao giờ đâu.”
“Lần trước lúc từ Thanh Nham về, đôi mắt của chú phản chiếu ánh sao trời trông rất đẹp.”
Ký ức chợt ùa về cái đêm ở ghế sau xe buýt đó.
Khi ấy, Tạ Cảnh dựa vào anh nói “Đẹp quá”. Suy nghĩ của Giản Minh Chu đột nhiên sáng tỏ, chẳng lẽ ——
“Tiểu Cảnh, cậu sẽ không……”
“Đúng vậy.” Tạ Cảnh hôn cổ anh, “Khi đó đã có suy nghĩ đại nghịch bất đạo với chú rồi.”
Lúc này phía sau anh vẫn còn bị chọc vào, cái câu “Đại nghịch bất đạo” kia liền có vẻ vô cùng đại nghịch bất đạo.
Giản Minh Chu nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, “Thế chúng ta đi chỗ này đi.”
Dường như tâm trạng của Tạ Cảnh rất tốt, “Vâng.”
–
Bọn họ bên này vừa quyết định xong.
Hai ngày sau, Giản Minh Chu nhận được tin nhắn của Kiều Thư.
【 Tiên nữ hạ phàm 】: Lần trước đã nói cùng nhau ra ngoài, lúc nào thì có thời gian? [ Teletubbie xoay vòng quanh ]
【 Tiên nữ hạ phàm 】: Có thể bảo bạn trai nhỏ của con đi cùng. ^▽^
… Bạn trai nhỏ gì chứ.
Mặt Giản Minh Chu đỏ lên, liếc nhìn Tạ Cảnh bên cạnh, thầm nói rõ ràng là một người rất lớn.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Tạ Cảnh trước, “Tiểu Cảnh, ba mẹ tôi muốn hẹn chúng ta ra ngoài chơi.
Nhưng không phải cuối tuần này chúng ta sẽ đi biển à? Cậu thấy……” Đang nói chợt dừng lại.
Thật ra vừa hay có thể hẹn đi cùng nhau.
Nhưng không biết Tạ Cảnh có muốn hai người đi chơi riêng hơn không.
Dường như nhìn ra được sự do dự của anh, Tạ Cảnh mỉm cười, “Cuối tuần này, có muốn mời bác trai bác gái đi cùng luôn không?”
Giản Minh Chu kinh ngạc ngước mắt lên, “Cậu không ngại…”
Tạ Cảnh duỗi tay ôm anh, cúi đầu hôn hôn, “Bởi vì là ba mẹ của chú nhỏ, nên cháu rất sẵn lòng.”
Câu nói thật giản dị mà lại rung động lòng người.
Giản Minh Chu để mặc cún lớn của anh phóng túng pr một trận, sau đó bình tĩnh lại và gửi tin nhắn cho mẹ mình. Trả lời xong, anh lại nhớ ra,
“Vậy có muốn mời cả ba mẹ cậu đi cùng không?”
Tạ Cảnh cúi đầu “Hửm?” một tiếng.
Giản Minh Chu mím môi nói, “Chúng ta cũng đã là kiểu, kiểu quan hệ này rồi. Cùng nhau ra ngoài chơi chỉ dẫn theo ba mẹ tôi, sẽ có vẻ giống như gạt người nhà của cậu sang một bên cậu.”
Anh nói xong, không biết từ nào lại chọc người rồi.
Mắt thấy hô hấp của Tạ Cảnh nóng lên lại nghĩ đến prpr, anh nhanh chóng che miệng người nọ lại nói,
“Hỏi nhanh đi.”
Tạ Cảnh tiếc nuối rút lui, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.
Tin nhắn được gửi đi, điện thoại nhanh chóng rung lên.
Giản Minh Chu nhìn sang, đúng lúc thấy Tạ Tích Vân trả lời tin nhắn.
【 Mẹ 】: Cùng một nhà cậu Giản à?
【 Cảnh 】: Vâng.
【 Mẹ 】: Đã biết, ba mẹ sẽ tham dự.
Giản Minh Chu nhìn mà hơi khó thở, bởi vì là hào môn à? Cách dùng từ, “…Thật trang trọng.”
Tạ Cảnh không nói gì, cúi đầu nhìn anh mỉm cười.
Giản Minh Chu bắt gặp ánh mắt của cậu: Hửm??
Anh vừa định nói chuyện, điện thoại bỗng nhiên lại rung lên.
Sự chú ý của hai người bị hấp dẫn, thì thấy tin nhắn của Tạ Tích Vân lại hiện lên.
【 Mẹ 】: Thất sách, cậu nhỏ của con ở bên cạnh nhìn thấy, la lối khóc lóc om sòm. Đến lúc đó ba mẹ phải kẹp theo cậu ấy đi cùng.
Hai người, “……”
–
Một chuyến đi bỗng trở nên trùng trùng điệp điệp.
Tâm trạng của Giản Minh Chu cũng không bị ảnh hưởng.
Tạ Cảnh dường như cũng rất vui vẻ.
Chiều thứ sáu, ngay sau khi kỳ tập huấn mùa hè kết thúc, bọn họ bắt đầu chào đón kỳ nghỉ chung.
Lúc Tạ Cảnh trở về, đang gõ điện thoại.
Cậu cụp mắt, khóe môi cong lên.
Giản Minh Chu nhìn thoáng qua, “Tiểu Cảnh, đang xem gì đấy?”
Tạ Cảnh trở tay đóng cửa lại, ngước mắt lên, “À, chú nhỏ, trong nhóm đang vui vẻ ầm ĩ.”
Giản Minh Chu phản ứng lại: Đang nói đến cái nhóm Hà Tập à.
Anh lấy điện thoại ra xem, trong nhóm quả nhiên là một biển vui sướng, đang thảo luận về buổi tụ tập ăn mừng.
Một đám người hưng phấn gọi anh và Tạ Cảnh.
【 Hà Tập 】: Tới nhà tôi mở home party đi! Tạ Cảnh, gọi cả anh Minh Chu đi cùng nữa!
【 Hà Tập 】: @ Minh Chu @ Cảnh
Giây tiếp theo.
【 Cảnh 】: Không đi.
Trong nhóm lập tức đồng loạt gửi dấu chấm hỏi:????
Giản Minh Chu ngẩng đầu, thì thấy Tạ Cảnh nhàn nhã gõ điện thoại, khoé miệng nhếch lên mang theo chút hương vị khoe khoang.
【 Cảnh 】: Chúng tôi sẽ đi du lịch ở biển.
Một đám người:!!!?????
Tin tức nổ mạnh như spam, dưới dấu chấm hỏi và dấu chấm than che trời lấp đất, chỉ có Hà Lộ Thần tao nhã nâng cốc cà phê về phía họ, như muốn chào hỏi từ xa.
Theo sát phía sau là Tiểu Ngọc quen thuộc.
【 Tiểu Ngọc vui buồn đan xen 】: Bóp còi —— bóp còi ——
Giản Minh Chu:……
Hai anh em nhà này vẫn chưa hoàn toàn hoà giải à.
…
Bỏ qua đám người vui buồn khác nhau kia.
Buổi tối bọn họ thu dọn hành lý xong, hôm sau xuất phát đi biển từ sáng sớm.
Hai người bay chuyến buổi sáng.
Nhóm Tạ Tích Vân vẫn đang đi công tác ở nơi khác, còn nhóm Kiều Thư cũng đang quay phim chụp ảnh ở thành phố khác.
Mỗi người một đường, vì thế nên trực tiếp hẹn gặp nhau ở biển.
Chuyến bay sáng hạ cánh trước buổi trưa.
Mùa du lịch vừa qua không lâu, trên biển không có nhiều khách du lịch lắm.
Khi Giản Minh Chu xuống máy bay, đập vào mắt là bầu trời xanh thẳm bao la, ánh nắng sáng ngời rực rỡ tràn ngập mặt biển và bờ cát trắng.
Những chú chim di trú giang rộng đôi cánh lướt bay trong làn gió biển ướt mặn.
Bờ biển uốn lượn trải dài tới tận chân trời.
Tạ Cảnh lưng khoác balo, kéo theo hành lý của hai người.
Giản Minh Chu quay đầu nói, “Để tôi kéo một cái.”
Tạ Cảnh nhìn anh, khóe miệng nhếch lên. “Không cần. Làm trâu ngựa tới vì chú mà cống hiến sức lực.”
Nói xong, đôi chân dài của cậu thoải mái bước về phía trước.
Giản Minh Chu, “……”
Thân phân của Tạ Cảnh đúng thật là nhiều biến động.
Bọn họ đến khách sạn checkin nhận phòng trước.
Giản Minh Chu đứng trước quầy lễ tân, lấy thẻ căn cước ra.
Nhân viên ở quầy lễ tân là một cô gái trẻ, trông như vừa tốt nghiệp, vẻ mặt đơn thuần. Cô kiểm tra thông tin thì sửng sốt một lúc, lại ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, nhỏ giọng nhắc nhở,
“Thưa anh, phòng anh đặt là phòng giường đôi đấy.”
Mặt Giản Minh Chu lập tức bốc khói:…… Đừng có hỏi chứ!
Người bên cạnh không khỏi bật cười.
Tạ Cảnh thản nhiên nói, “Ừ, đúng là phòng giường đôi.”
Cô gái ở quầy lễ tân mất hai giây mới phản ứng lại, giật mình nhảy dựng lên! Đỏ mặt cúi đầu, nhanh chóng xử lý,
“À vâng, xin lỗi.”
–
Bọn họ thu dọn hành lý xong, vẫn còn chút thời gian trước buổi trưa.
Cha mẹ hai bên còn chưa tới.
Giản Minh Chu và Tạ Cảnh đi ra bãi biển đợi.
Sóng biển rì rào vỗ lên bờ biển.
Cát mịn phản chiếu ánh mặt trời toả sáng lấp lánh, trên bãi biển có rất nhiều ô che nắng, tạo thành những vòng tròn râm mát.
Hai người mua một quả dừa, tránh dưới chiếc ô để che nắng.
Giản Minh Chu nhìn thông tin chuyến bay trên điện thoại, “Chắc ba mẹ tôi sắp đến rồi.”
Tạ Cảnh cũng xem tin nhắn, “Ừm, bọn họ cũng gần tới rồi.”
…
Ở phía bên kia, máy bay hạ cánh dưới ánh mặt trời.
Sàn sân bay rộng rãi sáng ngời, sáng đến mức có thể soi được bóng người, hành lý từ băng chuyền được chuyển ra thành từng vòng.
Kiều Thư lấy hành lý xong vừa quay người lại, vô tình đụng phải người bên cạnh.
Bà cài kính râm lên trên đầu.
Chỉ thấy bên cạnh cũng là một đôi vợ chồng, người nữ đội một chiếc mũ che nắng, mái tóc xoăn gợn sóng xinh đẹp.
Kiều Thư xin lỗi, “Ngại quá, vị phu nhân xinh đẹp này ~”
Tạ Hi Vân nhìn sang, “Không sao.”
Bà có qua có lại, “Chị cũng rất xinh đẹp.” Dừng một chút, lại chần chừ, “Hơn nữa còn xinh đẹp đến mức nhìn hơi quen quen……”
“Vậy à!” Kiều Thư lập tức ôm mặt, quen thuộc nói, “Nói không chừng kiếp trước chúng ta là chị em ruột khác xa khác mẹ ấy?”
Lâm Tiến Thời đứng bên cạnh nghe thấy thế thì quay đầu, “Nói đến thì tôi cũng có người anh em ruột khác cha khác mẹ đấy……”
“Ôi chao, vậy thì đúng là duyên phận nha!”
Bọn họ vừa nói vừa rời khỏi sân bay.
Bóng dáng trò chuyện vui vẻ dần dần đi xa.
Năm phút sau, em trai ruột Tạ Trì xách theo hành lý đi ra, dáo dác tìm kiếm khắp sân bay,
“Chị! Anh rể! Hai người đâu rồi?”
……
Sóng biển lại ập vào bờ cát.
Giản Minh Chu uống hết một quả dừa, rơi vào trạng thái xuất thần.
Đã giờ này rồi, ba mẹ anh xuống bay bay chưa, sao không thấy gửi tin nhắn cho anh?
Trên tay nhẹ đi, Tạ Cảnh cầm lấy quả dừa nặng trĩu, xem xét vẻ mặt anh, “Chưa đã thèm à?”
“……” Giản Minh Chu hoàn hồn, “Không phải, tôi đang nghĩ hẳn ba mẹ tôi đã tới rồi.”
Tạ Cảnh ừ một tiếng, “Hỏi thử xem?”
Giản Minh Chu đang định lấy điện thoại ra, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng từ xa tới gần,
“Con trai! Bảo bối ——”
Anh quay đầu thì thấy mẹ anh đang hưng phấn chạy băng băng tới, tay còn kéo theo mẹ của Tạ Cảnh,
“Mau tới đây nào, mẹ vừa mới nhận thêm một người chị em khác cha khác mẹ!”
“……”
Giản Minh Chu nhìn mà đồng tử co rụt lại.
Chưa kịp nói gì, đã thấy Giản Triều Hành và Lâm Tiến Thời cũng đi theo phía sau. Bro còn vai kề vai với ba anh, gọi một tiếng quen thuộc, “Anh Hành.”
Gọi xong thì quay đầu nhìn thấy anh, “Em Chu?”
“……”
“……”
Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu: Rối loạn, hoàn toàn rối loạn rồi!!