Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng - Mạc Lí

Chương 1: Đại ca



Không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không nghe thấy tiếng “Thưa thầy”, cửa phòng thầy hiệu trưởng trường Trung học Hoa Thành số 1 bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy vào. Ván cửa văng ra va vào tường, lung la lung lay.
Thầy hiệu trưởng Từ Vạn Lý đang chuẩn bị ngồi xuống đọc báo, tay phải bỗng run run, cốc trà vừa pha uống được nửa đổ xuống bàn. Tờ báo trước mặt bị nước nóng đổ vào ướt nhẹp, mực in ngay lập tức bị nhòe. Nhìn thấy tờ báo loang lổ vết nước, trong lòng thầy kêu khổ không ngớt. Cái người không coi quy định của nhà trường ra gì, tự nhiên như ở nhà xông thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nghĩ cũng biết là ai.
Nhìn ra phía cửa, ở chỗ ngược sáng, thiếu niên khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ đứng ở đó, một bộ dáng oai phong lẫm liệt.
Cậu nhuộm một đầu tóc vàng rực rỡ, cái màu đáng ra không thể xuất hiện trên đầu của một học sinh trung học, nhưng cậu lại thích như vậy, mà mang tiếng là hiệu trưởng của trường, thầy Từ Vạn Lý không có cách nào khiến cậu nhuộm tóc lại.
Thiếu niên tóc vàng có khuôn mặt cực kỳ đẹp, không phải kiểu khiến người ta thương tiếc mà là một vẻ đẹp sắc sảo, như lửa rừng thiêu rụi bầu trời. Cậu có sống mũi thẳng tắp, đôi mắt linh động, lông mày rậm, lúc nói chuyện có một chiếc răng nanh ẩn hiện khiến người khác không thể rời mắt. Làn da cậu màu mật ong, vừa tùy ý vừa mạnh mẽ.
“Từ trọc… Khụ, hiệu trưởng Từ!” thiếu niên mở miệng, giọng nói trong, sảng khoái lại giòn tan, “Em mang đến cho thầy một tin tức cực tốt đây.”
“Tin tức tốt gì?” Thầy Từ phối hợp hỏi.
“Đây này đây này”, thiếu niên vẫy vẫy tay.
Trong nháy mắt, từ phía sau cậu có ba bốn thiếu niên Beta cường tráng tiến vào, bọn họ xô đẩy rồi ném ra một nam Beta đang bị trói. Người này tầm 20 tuổi, mặt đầy mụn, tóc bóng nhẫy, trông bộ dạng rất khó coi.
Ngạc nhiên nhất là, người này thế mà lại mặc đồng phục học sinh trường Hoa Thành, chỉ là bộ đồng phục này vừa cũ lại còn dài, không hề vừa vặn, giống như mua bừa lại từ một học sinh khác.
Thầy Từ Vạn Lý quan sát người này vài lần, từ từ nhíu mày.
“Cậu là ai?” Từ Vạn Lý trực tiếp hỏi hắn, “Nói đi xem nào, trường chúng tôi không có học sinh nào trông lớn như cậu.”
Gã bỉ ổi mặc đồng phục ấp úng nói không ra lời, đôi mắt liếc ngang liếc dọc.
“Hiệu trưởng, thế mà còn phải hỏi sao?” Thiếu niên tóc vàng thấy hắn có dự định không nói thật, trực tiếp nói dùm. “Hai ngày cuối tuần trước, không phải rất nhiều bạn học nói rằng ví tiền để trong phòng bị người ta đánh cắp sao, ngày hôm nay, tên này thừa dịp lớp chúng em đang học thể dục muốn chạy vào gây án, lại không biết rằng ông đây đang ở trong lớp ngủ bù, bị em tóm gọn…”
Chỉ cần vài lời cũng biết, thiếu niên tự xưng “ông đây” này, tính tình hung dữ lại còn cố chấp, gặp loại trộm tự nộp mình thế này sao không đánh??
Cậu nhảy lên một cái, lập tức hai đấm ba đá, đánh cho tên trộm ngã chổng vó, đầu quay mòng mòng, hoang mang lo sợ, xiêu xiêu vẹo vẹo, thập tử nhất sinh… một bộ tổ hợp quyền cước đánh xuống dễ dàng đem cái tên xấu xa này bắt được.
“Ồ.” Từ Vạn Lý gật gật đầu, lặp lại một lần nữa quá trình gây án của tên trộm, “Vậy là tên trộm thừa dịp lớp các em đang ở giờ thể dục chạy vào lớp muốn trộm đồ, kết quả vừa vặn gặp phải em đang ngủ ở phòng học.”
“Đúng!” thiếu niên đắc ý gật gật đầu.
“Thế nên là…”, Từ Vạn Lý hỏi ngược lại, “Bạn học Lệ Chanh, tại sao em lại trốn tiết thể dục vậy?”
Lệ Chanh: “…”
Đối mặt với lời chất vấn thẳng của hiệu trưởng, thiếu niên không dám đốp chát lại, giả vờ ngượng ngùng nói: “Hiệu trưởng, kỳ phát tình của em sắp đến, trong người cảm thấy không khỏe.”
Từ Vạn Lý không rơi vào bẫy của cậu: ” Không khỏe? Thế tại sao các bạn học khác tới kỳ phát tình đều xin nghỉ ở nhà, nhưng em lại có thể đem một Beta đánh không ra dạng người nữa?”
Lệ Chanh: “Em có gen đột biến!”
Từ Vạn Lý: “Thầy thấy em có gen đột ngột ấy.”
Lệ Chanh: “…”
Thiếu niên không phản đối. Cậu đúng là đang nói dối, kỳ phát tình lần tiếp theo phải mấy tháng nữa mới đến, nhưng cậu chỉ là muốn trốn học chứ làm gì có lý do khác, hơn nữa chuyện này quan trọng ở việc trốn học sao, quan trọng nhất rõ ràng là cậu bắt được một tên trộm chứ nhỉ.
Cậu có chút không cam lòng mà nhìn chằm chằm thầy hiệu trưởng, bởi vì vừa đánh một trận nên tóc cậu có chút ẩm ướt, mặt đỏ bừng, nhưng mà màu da của cậu đen hơn người khác, trên gương mặt mảng hồng hồng bị màu lúa mạch giấu kín.
Lệ Chanh mặc dù nghẹn lời, thế nhưng đám đàn em của cậu lại rất lanh lợi, cùng nhau tiến lên như một đám vẹt nói liến thoắng.
“Hiệu trưởng, anh Lệ ngày hôm nay thấy không thoải mái thật mà.”
“Đúng vậy, tuần trước anh ấy mới vừa vào thành phố thi đấu, vừa thi tiếp sức vừa thi cá nhân, mệt chết đi được ấy!”
“Hơn nữa huấn luyện viên còn nói, hôm đó nước ở bể bơi lạnh hơn bình thường, nhà thi đấu còn bật điều hòa, anh Lệ sốt nhẹ đấy ạ!”
“Anh ấy mới hôm qua hạ sốt, ngày hôm nay vẫn còn bị ngạt mũi!”
“Anh Lệ anh ý…”
“Anh Lệ…”
Từ Vạn Lý bị đám vẹt này làm cho buồn bực mất tập trung, lập tức gọi bảo vệ đem tên trộm kia đưa đến đồn công an. Còn Lệ Chanh…
“Nói đi, em muốn được thưởng gì?” Ở điểm này thầy Từ vẫn rất công bằng.
Trường Trung học Hoa Thành là một trường học có phong cách mở, học sinh nếu có cống hiến, có thể thẳng thắn đòi khen thưởng. Phần thưởng đều là những gì học sinh muốn: “được đi học muộn 10 lần”, “không cần làm bài tập 1 tuần”, “1 tháng không cần mặc đồng phục”, “ở nhà ăn được ưu tiên lấy cơm trước”, phần lớn đều là những nguyện vọng như vậy.
Lệ Chanh lập tức mở miệng: “Hiệu trưởng, em muốn được miễn một môn học tự chọn.”
Từ Vạn Lý cười một tiếng: “Em không thích học thể dục thế cơ à?”
“Không phải tiết thể dục.” Lệ Chanh da mặt dày nói, “Em không muốn học môn Giáo dục sức khỏe toàn quốc.”
Từ Vạn Lý: “…”
Môn Giáo dục sức khỏe toàn quốc trên danh nghĩa là một môn học tự chọn, kết quả thi không đưa vào bảng thành tích, mà trên thực tế, môn này là do Bộ Giáo Dục cùng Bộ Y Tế cộng đồng mở, quy định rõ ràng rằng học sinh sau khi phân hóa đều phải học đầy đủ 10 tiết học.
Phần lớn người khoảng 12 tuổi sẽ hoàn thành phân hóa, thế nhưng cũng có một số ít người đến 15 tuổi mới phân hóa hoàn toàn.
Rất không khéo, Lệ Chanh lại nằm trong một số ít đó. Cậu mãi đến tận nghỉ hè lên cấp 3 mới chính thức phân hóa, nếu như cậu muốn tham dự khóa học này cũng chỉ có thể học cùng lũ trẻ trâu cấp 2.
Từ trước đến giờ, Lệ Chanh rất để ý mặt mũi, muốn cậu – trùm trường Hoa Thành xuống cùng lũ cấp 2 học, tuyệt đối không thể được!
“Thật không khéo, sao em lại chọn một điều mà đến thầy cũng không thể thực hiện được.” Từ Vạn Lý nâng cái chén vừa rơi mất nửa số nước, thảnh thơi thổi một hơi: “Khóa học này ai phân hóa xong cũng phải học, nếu không thì em lên Bộ Giáo Dục tìm lãnh đạo đi, cũng chỉ còn biện pháp như vậy thôi.”
Lệ Chanh: “…”
Aiii, tự nhiên làm không công một chuyện tốt, tức thật đấy!
Thiếu niên bực mình xoay người rời đi, đám đàn em thấy cậu rời đi, kêu to “anh Lệ” “anh Lệ”, rồi vội vội vàng vàng đuổi theo.
Thiếu niên tính tình tùy ý chẳng nể nang ai, đến như một cơn lốc rồi lại lặng lẽ rời đi. Nói vô lý thì cũng hơi vô lý, mà nói thú vị thì cũng rất là thú vị.
Một đám người rời đi, chớp mắt, phòng làm việc vốn đang ồn ào náo nhiệt giờ đây lại trở nên im lìm. Từ Vạn Lý chậm rãi đứng dậy, cầm bình trà đổ đầy nước nóng rồi rót một chén nước.
Chỉ nghe “két” một tiếng, cửa phòng bên trong bỗng nhiên mở ra.
Hóa ra, phòng hiệu trưởng được chia làm hai phòng nhỏ, phòng ngoài dùng để tiếp khách, phòng bên trong mới thực sự là chỗ làm việc. Vừa nãy, Lệ Chanh mang theo đám đàn em làm loạn thật ra chỉ là phòng bên ngoài mà thôi. Phòng bên trong quanh năm đóng kín cửa, Lệ Chanh còn không thèm liếc mắt qua đây.
Cậu đương nhiên sẽ không biết, ngày hôm nay, phòng bên trong đúng lúc có một vị khách trẻ tuổi, luôn luôn ở phòng bên trong nghe bọn họ nói chuyện.
Mãi đến tận khi Lệ Chanh mang một cục tức rời đi, vị khách kia mới đi ra khỏi phòng nhìn về phương hướng cậu vừa đi.
“Hiệu trưởng Từ, bạn học sinh kia là…?”
Người trẻ tuổi có vóc người rất cao, chiều cao phải tương đương 1m9. Đồng phục bị vô số học sinh không thích được anh mặc chỉnh tề, khóa áo khoác vẫn luôn kéo lên trên cùng, ngay cả ống tay ống quần dễ bẩn nhất đều trắng như tuyết, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Dáng đứng như hạc, lưng thẳng tắp, mắt phượng cong, đuôi mắt đa tình, nhưng khi nhìn người khác lại có chút lạnh.
Chỉ nhìn bề ngoài cũng biết anh là một alpha xuất sắc.
Từ Vạn Lý nhìn về phía học trò, mặt đầy đắc ý: “Dĩ Hằng, em mới đi trao đổi ở nước ngoài một năm, chắc chưa nghe qua tên của em ấy. Đó là Lệ Chanh, năm ngoái mới vừa vào học, năm nay lên lớp 11.”
“Lệ Chanh?” Người trẻ tuổi tên là Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu suy nghĩ một chút, “Không, em có nghe qua.”
Tiêu Dĩ Hằng lớp 11 năm ấy nằm trong số học sinh trao đổi ra nước ngoài, toàn trường chỉ có vài suất. Lớp 12 quay về chuẩn bị thi đại học, hôm nay là ngày đầu tiên trở về báo cáo, có không ít thủ tục phải làm. Buổi sáng trong lớp lúc lấy sách giáo khoa mới từ các bạn nghe được tên của bạn học này.
Trung học Hoa Thành vốn là thiên đường của người học giỏi, chỉ có Lệ Chanh là khác biệt, cậu được tuyển vào trường trung học trọng điểm của thành phố này bằng một hình thức đặc biệt, đó là tuyển thủ thể thao. Đến trường không tới một tháng, cậu liền dựa vào nắm đấm thu phục được một đám đàn em cực nghe lời, sai đâu đánh đó, tự phong mình là “trùm trường”, “anh Lệ”, ngay cả giáo viên cũng bó tay.
Nhưng mà…
“Cậu ấy thế mà lại là Omega?” Mới vừa ở bên trong phòng, Tiêu Dĩ Hằng tưởng chính mình nghe lầm, thế nhưng đúng là anh nghe được Lệ Chanh sắp đến kỳ phát tình. Mọi người đều biết, có ba loại giới tính, chỉ có Omega mới có kỳ phát tình.
Cậu ấy thế mà lại là Omega?
Tiêu Dĩ Hằng rất kinh ngạc. Tên đại ca ở dưới nước như cá gặp bể trong truyền thuyết, thế mà lại là Omega. Phải biết, các cuộc thi như bơi lội, điền kinh, từ trước đến nay đều là thiên hạ của Alpha, Omega chủ yếu tập trung ở các môn thể dục nhịp điệu, trượt băng nghệ thuật.
“Omega thì làm sao? Em phải biết, có mấy người vì Lệ Chanh là Omega mà coi thường em ý, cuối cùng đều phải nhận quả đắng.” Từ Vạn Lý cười híp mắt, uống một hớp trà, ngón tay chỉ về phía tủ trưng bày toàn cúp ở phía sau.
Tủ trưng bày này được đặt ở phòng tiếp khách của hiệu trưởng trường Trung học Hoa Thành, khoe khoang với tất cả mọi người một dàn cúp danh dự.
Hiệu trưởng tóc lưa thưa, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: “Dĩ Hằng, em thấy không? Hàng thứ nhất, là số cúp từ khi em nhập học đến nay giành cho trường mình, thế nhưng hàng thứ hai hàng thứ ba, toàn bộ đều là Lệ Chanh đạt được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.