Sấn Hư Nhi Nhập - Minh Trang

Chương 2



Trong thoáng chốc, không khí như lắng đọng lại.

Tề An Cư hơi nhíu mày, yên lặng đánh giá Tống Lăng Ức. Ánh mắt đen sâu thẳm của đối phương vẫn dán lên anh như lời thúc giục, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Lặng im một lúc, anh nhếch khóe môi lên, từ trong miệng nói ra một chuỗi con số.

Ngón tay Tống Lăng Ức lướt như bay trên màn hình, ngay sau đó, di động trong túi áo của Tề An Cư vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng.

Đối diện ánh mắt có phần khẩn trương của đối phương, anh nhẹ nhàng lưu lại dãy số điện thoại.

Tống Lăng Ức nhìn Tề An Cư lưu lại số điện thoại của cậu, sau đó nói: “Có bạn đang chờ em, em có việc phải đi trước, nhớ gọi cho em!” Cậu vươn ngón cái cùng ngón trỏ đặt bên tai, làm động tác gọi điện thoại.

Tề An Cư gật đầu.

Khóe môi Tống Lăng Ức nhếch lên, đôi mắt đào hoa quyến rũ như có ánh sáng lóe lên, đắm đuối nhìn người kia một lúc nữa, cậu mới luyến tiếc xoay lưng đi.

Tề An Cư nhìn theo bóng dáng của đối phương, chỉ nghĩ rằng: Cái này đúng là mạc danh kỳ diệu.

Kịch bản còn trên tay, nhưng trải qua biến động cảm xúc như vậy, cậu cũng mất hứng đọc, chỉ đặt lại trên bàn, sau đó nhanh chóng gọi thanh toán, chuẩn bị rời khỏi tiệm cà phê.

“Vừa rồi là ai thế?” Chi Nhân hỏi Tổng Lăng ức.

“Một bạn học, đã lâu không gặp nên đến chào hỏi thôi.”

Chu Nhân nghe xong liền cảm thấy kỳ quái, hắn tương đối hiểu tiểu tổ tông này, ở ngoài mặt đối xử với người khác khách khí lễ nghĩa, nhưng thực tế là lòng dạ nhỏ nhen, lạnh lùng, phòng bị. Đã bao giờ nhìn thấy cậu trở nên khẩn trương như vậy vì một bạn học?

Cũng không phải chuyện của hắn, bây giờ quan trọng là công việc: “Sửa kịch bản thế này, cậu thấy có ổn không?”

Nhưng mà đợi một lúc, cũng không nghe thấy Tổng Lăng Ức trả lời, Chu Nhân không thể không hỏi lại một lần nữa.

“À, khi nào tôi trở về sẽ xem.” Tống Lăng Ức nhìn dáng vẻ sắp rời đi của Tề An Cư mà thấy không yên trong lòng.

Chu Nhân có chút kinh ngạc nhìn cậu một cái, không nói gì thêm.

Sau khi tạm biệt Lư Ưu và Lộ Ninh, rồi đến nhà của Tống Lăng Ức, Chu Nhân liền nhịn không được mà hỏi: “Cậu làm sao đấy, hồn phách đi đâu rồi?”

“Có sao?”

“Không phải cậu thấy hứng thú với nhân vật này, muốn cùng đạo diễn với biên kịch thảo luận tìm hiểu sao? Còn chưa nói được vài câu đã đòi về.”

“Tôi muốn đọc kịch bản mới mấy lần nữa, nghiền ngẫm một chút, chứ bắt nói luôn cũng không biết nói gì.” Tổng Lăng Ức nhanh chóng chuyển đề tài, “Thôi, anh chuẩn bị cơm chiều đi, cho tôi bắt mì với mấy quả trứng là được.”

“Tôi là người đại diện, không phải trợ lý sinh hoạt.” Chu Nhân cự tuyệt.

“Nếu Tiểu Đường ở đây, tôi nhờ anh làm gì? Trù nghệ của anh cũng đâu có ra gì.” Tống Lăng Ức khinh thường nói.

Tiểu Đường chính là trợ lý sinh hoạt của cậu. Mấy hôm trước có cãi nhau tưng bừng với bạn gái một trận, làm người ta tức giận đến mức muốn chia tay. Vậy nên cậu ta vội vã xin nghỉ hai ngày để đi dỗ dành bạn gái.

Chu Nhân cả giận: “Có bản lĩnh thì cậu tự đi mà làm!”

Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn lọ mọ xuống bếp nấu cho Tống Lăng Ức một bát mì tôm, hơn nữa còn như cậu mong muốn, còn tráng thêm một quả trứng. Ai kêu người này là tiểu tổ tông! Nếu hắn không nấu mì, phỏng chừng người này sẽ tình nguyện chịu đói đến dạ dày mốc meo cũng không lết người xuống căn bếp.

Tống Lăng Ức nhai một sợi mì, cắn thêm miếng trứng, chán ghét nói: “Chu Nhân, anh nấu dở muốn chết, thế này thì gái sẽ không bâu vào anh đâu”

Chu Nhân không mặn mà đáp: “Cảm ơn quan tâm, cậu lo tự gả mình đi đã rồi tính.”

“Gái theo tôi xếp thành hàng dài.”

“Chẳng phải toàn mấy cô lập dị, điên cuồng sao? Con gái bình thường làm sao hiểu được tính tình cậu, chịu được cậu?”

Tống Lăng ức liếc xéo Chu Nhân một cái. Cậu tuy rằng ngoài miệng kén chọn, nhưng hành động lại không thế, bát mì nhanh chóng hết sạch. Đúng lúc đấy, điện thoại để lên bàn rung lên từng hồi.

Tổng Lăng Ức vội vã cầm lấy điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện thị trên màn hình, thoáng thấy thất vọng, chán nản nhấc máy, nói vài câu rồi ngắt cuộc gọi.

Chu Nhân chú ý đến nội dung cuộc gọi mà hỏi: “Tiểu Đường muốn trả phép, trở về làm việc?”

“Ừ.”

“Cậu ấy cùng bạn gái sao rồi?”

“Chắc bỏ đi mà làm người.” Tống Lăng Ức thở dài “Thật đáng tiếc a!”

“Bọn họ bên nhau đã nhiều nhau, cứ như vậy chia tay, quả thực đáng tiếc.”

“Đáng tiếc sao không chia tay sớm hơn, thì tôi đỡ phải chịu đựng anh đến bây giờ.”

“….”

***

Thiếu niên cao to đeo túi xách xuất hiện, ngón tay thon dài đặt lên quai túi, hai màu trắng đen tương phản đối lập, người cứ thế từng bước tiến về phía cậu.

Tống Lăng Ức ngây ngốc nhìn người kia, tầm mắt như không thể dịch chuyển.

Thiếu niên dù nhìn ra hành vi thất thố của cậu, cũng chỉ nhướn mày lên, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng lơ đãng.

Tống Lăng Ức choàng tỉnh, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, lúc này mới giật mình nhận ra là giấc mơ. Bên ngoài tranh tối tranh sáng, hình như còn chưa đến sáu giờ sáng.

Nhưng cậu hoàn toàn không buồn ngủ, miễn cưỡng nằm một lúc lại đứng dậy xuống giường, rửa mặt qua loa, rồi đến phòng tập thể hình.

Bình thường, khi không quá bận rộn, cậu đều đi tập thể hình. Nghệ sĩ nam dù không phải chịu chế độ giữ dáng hà khắc như nghệ sĩ nữ, nhưng vì để có diện mạo tốt nhất trước màn hình, đa số thời gian đều dùng để luyện tập, duy trì vóc dáng.

Không biết chạy bộ được bao lâu, cậu mới bắt đầu thở hổn hển. Trợ lý Tiểu Đường bước vào, thuận tiện mang theo bữa sáng, nhìn thấy Tổng Lăng Ức liền ngạc nhiên ra mặt: “Anh Tống, sao hôm nay đến sớm như vậy?”

Tống Lắc Ức chỉ liếc mặt nhìn cậu ta, chỉnh tốc độ máy chậm hơn, sau đó chậm rãi cân bằng lại hô hấp.

“Anh Tổng, em mua sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có cháo, anh luyện tập xong thì đến ăn nhé.”

Tống Lăng ức bước xuống máy chạy bộ, cầm lấy khăn lau mồ hôi, rồi tiện tay vắt lên vai Tiểu Đường, thuận miệng hỏi: “Chia tay rồi à?”

Sắc mặt Tiểu Đường ảm đảm, cười khổ nói: “Coi như vậy đi, cô ấy không quan tâm đến em.”

Tổng Lăng Ức vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, trong lúc nhất thời không biết phải an ủi kiểu gì, đành thuận miệng: “Cần gì phải khổ sở thế, đời thiếu gì gái. Chu Nhân quen biết rộng, sau này giới thiệu cho cậu một cô.”

Tiểu Đường trầm mặc một chú, lắc đầu đáp: “Tổng Ca, anh không biết, em và bạn gái đã bên nhau nhiều năm, em đã quá quen thuộc với cô ấy, những người khác đều không cần”

Tống Lăng Ức mắng thầm câu “Đồ não tàn” sau đó liền không quản cậu ta, đi đến phòng vệ sinh, đột nhiên nhớ ra cái gì liền quay lại lấy điện thoại. Mặc dù không có khả năng, nhưng cậu vẫn kiểm tra thông tin các cuộc gọi gần đây, xác nhận một lần nữa rằng người ấy vẫn chưa hề gọi điện hay nhắn tin đến cho cậu.

Tống Lắc Ức cảm thấy ủ rũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.