Quý Mộng Ny được tháp tùng với một đoàn người kề cạnh. Chiếc xe của cô đi giữa, 4 phía đều có xe bảo an. Vũ Kiên lái xe và nhìn qua gương giải thích.
– Lão đại đang tạm vắng, có thể sẽ nhiều kẻ để ý đến chị dâu. Anh ấy dặn tụi em phải đảm bảo an toàn cho chị.
Lần đầu cô đặt chân tới Hình thị, lại là một phen cam go thế này.
Cô cuộn tóc thấp sau váy, mặc một bộ vest đen cùng giầy cao gót mũi nhọn. Trang sức chỉ với một đôi bông tai vàng to bản có thiết kế đơn giản nhưng sang. Nay cô chọn son đỏ trầm, muốn bản thân nhìn chín chắn và không thua kém Hoàng Chiêu Lam, cũng là chỉn chu để tạo ấn tượng tốt với hội đồng.
Ngay cả khi đi thang cuốn cô cũng được nhóm người của Vũ Kiên sắp xếp vây kín. Ai nhìn đều biết thân phận của người phụ nữ trung tâm không tầm thường.
Tới phòng họp lớn của tòa nhà.
Vũ Kiên đẩy cửa mời Quý Mộng Ny vào. Cô nghiến nhẹ răng, hít một hơi sâu rồi hơi cười và cất bước.
Hai dãy ghế hai bên bàn dài đều kín chỗ, tất cả những người có mặt trong phòng họp đồng loạt quay ra cửa nhìn một cô gái trẻ lạ lẫm.
Không có ghế giữa, mà ghế đầu hàng bên phải là Hình Trí Anh, ghế đầu hàng bên trái là Hoàng Chiêu Lam và Hoàng Danh Dương ngồi ở vị trí bên cạnh.
Họ không ngờ Quý Mộng Ny có dũng khí dám xuất hiện tại đây.
Cô điềm đạm cất lời.
– Xin lỗi các vị, tôi tới trễ. Xin tự giới thiệu với các vị đây, tôi là Quý Mộng Ny – vợ của Hình Thịnh Minh.
Vũ Kiên đanh mặt lấy một ghế đặt chính giữa, còn cô thì tự nhiên ngồi vào. Cả căn phòng bắt đầu xôn xao bàn tán.
– Hình như có sự nhầm lẫn. Sao chị dâu lại ngồi đó. Trí Anh có cổ phần lớn nhất cũng còn khiêm tốn ngồi bên.
Chiêu Lam buông lời đả kích. Thực ra cả Trí Anh và chị họ đều ham muốn vị trí đứng đầu. Thế nên một người đẩy Hình Thịnh Minh vào đồn, một người dửng dưng không cứu giúp hay hùa theo, vẫn lửng lơ trung lập. Chẳng qua tham vọng chưa thể hiện ra ngoài vì sợ các cổ đông khác nói ông già mới mất mà các cháu đã đấu đá nhau. Hơn nữa là đang nhẫn nhịn để thể hiện đau buồn, không màng hư vinh, tranh thủ thăm dò lẫn nhau, đợi tình hình thế nào rồi mới quyết định tung chiêu.
Hôm nay Hoàng Chiêu Lam đã có kế hoạch, định gộp cổ phần của hai chị em và lôi kéo các cổ đông khác thành vây cánh. Hình Thịnh Minh đang ở đồn, uy tín trong mắt hội đồng đã giảm sút, vợ lại là người ngoài “ngành”. Chỉ cần chị em họ Hoàng có số cổ phần lớn hơn của Hình Trí Anh là có thể vươn mình. Trí Anh đúng là được ông nội tin tưởng chia phần bằng anh cả, nhưng em út non trẻ, dĩ nhiên trong mắt các cổ đông thì chưa đủ tầm.
– Em họ nói đúng nhưng chưa đủ. Phải là Hình Thịnh Minh và Hình Trí Anh có số cổ phần cao nhất.
– Chồng chị vẫn còn chưa biết khi nào mới ra ngoài, có khi còn phải bóc lịch. Chị đâu có biết gì về Hình thị, có 3% cổ phần cũng không đến lượt ở đây mà vênh váo.
Quý Mộng Ny không thèm đôi co với Hoàng Chiêu Lam, cô nhìn một vòng những cổ đông bên dưới, lời nói nhẹ bâng nhưng lại đè nặng bao ý nghĩ của kẻ khác.
– Các vị, tôi được chồng tôi- Hình Thịnh Minh ủy quyền. Cộng thêm 3% cổ phần của tôi là 28%. Các vị nói xem, đến lượt tôi ngồi đây hay chưa?
Hoàng Chiêu Lam nắm chặt tay trên mặt bàn, bàn tay trắng trẻo nổi rõ gân xanh. Hình Trí Anh nhếch môi cười, không lên tiếng mà lại dốc hộp kẹo cao su ra và nhai rất thong thả.
Người tiếc nuối vấn vương nhất lúc này là Hoàng Danh Dương. Hồi trước yêu Quý Mộng Ny, cô luôn thể hiện bản thân là cô gái ngọt ngào mềm mỏng. Giờ đanh thép và bản lĩnh- là khía cạnh bứt phá mà Hoàng Danh Dương chưa từng thấy trước kia. Chia tay cô vì cô quá đơn thuần, gia cảnh quá đơn giản không thể làm cháu dâu nhà họ Hình, con dâu nhà họ Hoàng.
Có ai ngờ, hiện tại cô lại là dâu trưởng Hình gia, vợ của trùm mới Hình thị lẫn Hình Thiên Hội.
Hoàng Danh Dương tự thấy mình vuột mất một kho báu, tự nhận bản thân kém hơn Hình Thịnh Minh nên mới bỏ lỡ Quý Mộng Ny.
Tiếc thì giờ cũng phải cam chịu gọi tình cũ một tiếng “chị dâu”.