Một cổ đông lên tiếng.
– Hình thị không thể vắng người lãnh đạo, Hình tổng đang vướng vào lao lý, chúng tôi quả thật không yên tâm.
Quý Mộng Ny mỉm cười, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cả người hơi khom về trước vẻ nghiêm túc.
– Tôi hiểu lo lắng của các vị. Hình thị là quyền lợi của chúng ta. Mà đã đụng tới quyền lợi sao có thể ngồi yên được.
Cô dùng “chúng ta” để nói, là muốn ám chỉ lợi ích chung, rằng chính cô cũng giống họ và đồng cảm.
– Cô Quý, nếu nay mai chồng cô không ra ngoài và đảm đương được Hình thị, thì chúng tôi buộc phải tìm một ứng viên có năng lực để thay thế.
– Các vị yên tâm.
– Cô có dám đảm bảo và cho chúng tôi một thời gian cụ thể không? Thời gian là tiền bạc, Hình Thịnh Minh lơ là một ngày cũng gây ảnh hưởng xấu tới chúng tôi. Cô Quý à, cô vẫn là nên tự lượng sức mình.
Mộng Ny biết khó, nhưng đã tới đây thì không thể lùi bước. Cô liếc qua Vũ Kiên đứng cạnh, thấy đối phương gật đầu thì yên lòng.
– Cuộc họp các giám đốc lâm thời cuối tuần này nhất định chồng tôi sẽ có mặt tham gia. Tôi muốn các vị nhớ điều này, tôi là vợ của Hình Thịnh Minh, tức là tôi cũng thích tiền. Tiền thì làm gì có ai mà không thích chứ. Trước kia tôi không ham mê tiền tài cho lắm, nhưng làm vợ anh ấy thì tôi biết tiền và quyền rất rất quan trọng. Nên tôi sẽ tìm mọi cách để gia đình mình được đảm bảo và trụ vững. Đây không phải dằn mặt, mà là tuyên bố.
Mọi người nhìn Quý Mộng Ny, nghi ngờ có, hoang mang có, cũng có số ít người dành cho cô ánh mắt tin tưởng. Một vị cổ đông có uy tín chốt lại.
– Đã vậy thì cuộc họp hôm nay không có gì để bàn nữa. Hi vọng cô Quý nói được làm được.
– Cảm ơn các vị đã cho chúng tôi một cơ hội.
Các cổ đông dần rời đi kèm theo nhiều tâm tư lẫn lộn. Mấy cháu nhà họ Hình đi sau cùng, Hình Trí Anh nhìn Quý Mộng Ny đầy hứng thú.
– Chẳng mấy khi tụ tập một chỗ, hay là chúng ta về nhà ông nội ăn bữa cơm nhỉ?
Quý Mộng Ny còn lo cho chồng, cô không muốn ăn uống gì giờ này. Chưa kịp từ chối thì Hoàng Chiêu Lam đã từ chối trước cô.
– Rảnh quá thì tìm việc gì có ích hơn để làm đi em. Bộ em nghĩ ngồi ăn cùng bàn với nhau sẽ nuốt trôi được chắc?
– Nghĩ thoáng thoáng ra bà chị của em ơi. Ăn uống thôi mà.
– Không thích!
Cô chẳng muốn mất thời gian ở đây, bèn mỉm cười khách sáo.
– Chị có việc đi trước! Tạm biệt!
Không ai đáp lời mà họ chỉ nheo mắt nhìn cô bước vào thang máy.
Bỗng Trí Anh cũng bước vào đứng cạnh cô. Đám thuộc hạ đều lùi về sau để hai vị chủ nhân đứng đầu.
– Thôi thì em cũng về nhà tìm việc có ích để làm. Có chị dâu thì ăn uống mới thú vị chứ.
Hoàng Chiêu Lam cong môi lên cười. Hai nhóm người trong- ngoài thang máy nhìn nhau không chớp mắt cho tới khi thang từ từ khép lại.
Động thái này của Hình Trí Anh đã chọc giận chị họ bởi Hoàng Chiêu Lam cho rằng cậu đang có ý ngả về phía vợ chồng Hình Thịnh Minh mà không đứng cùng phe chung thuyền với hai chị em mình.
– Cái thằng Trí Anh này bị sao vậy? Sao hôm nay nó nhiệt tình với Quý Mộng Ny thế?
Hoàng Danh Dương hiếm khi lên tiếng, đến khi thang máy bên cạnh mở ra thì nhàn nhã bước vào và giữ cửa đợi chị gái.
– Định đứng đó hậm hực à? Về thôi! Quý Mộng Ny đúng là rất có sức hút đấy.
Hoàng Chiêu Lam chậm chạp đi vào, lại quay sang nhìn em trai.
– Em lại giống Trí Anh rồi đó. Sức hút cái quần què, nhìn cô ta chướng mắt thì có.
– Chị nghĩ xem, Hình Thịnh Minh chưa từng dây dưa với phụ nữ, đùng cái lấy vợ. Không phải có sức hút không đâu, người ta có sức hút đặc biệt là đằng khác. Trí Anh hay ông nội, chị thấy họ bắt bẻ Quý Mộng Ny lần nào chưa?
Chiêu Lam bỗng đăm chiêu suy nghĩ, càng nghĩ càng bực, tự nhiên lòi ra một chị dâu làm gián đoạn hết cả mọi tính toán. Kể ra Danh Dương nói không sai, Quý Mộng Ny rất biết điều tiết để làm hài hòa mọi người.