Gã cho rằng nếu lần này hợp tác thành công với tập đoàn Hầu Tước, công ty sẽ ngày một hưng thịnh, mà Bạch Diệc Phi trước đây từng sỉ nhục gã thì cũng chỉ là kẻ vô dụng mà gã chẳng thèm quan tâm đến mà thôi!
Bây giờ, thực tế đã giáng thẳng một bạt tai vào mặt gã, người mà trước đây gã nghĩ là vô dụng thì giờ đây lại là tổng giám đốc của tập đoàn Hầu Tước!
Triệu Bằng lại nhớ đến những lời nói châm chọc Bạch Diệc Phi ban nãy liền cảm thấy mặt nóng hết cả lên, không dám nhìn sang Bạch Diệc Phi nữa.
Bạch Diệc Phi nhìn Triệu Bằng, hừ mũi nói: “Mới vừa rồi cũng nghe cậu nói là muốn hợp tác với Tập đoàn Hầu Tước. Nhưng bây giờ tôi rất tiếc phải nói với cậu rằng công ty của cậu không có tư cách hợp tác với tập đoàn Hầu Tước của chúng tôi”.
“Sau này cũng đừng mong được hợp tác với Tập đoàn Hầu Tước, kể cả các công ty con của nó”.
Lời vừa dứt, Triệu Bằng ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi.
Triệu Bằng siết chặt nắm đấm, hận không thể cho Bạch Diệc Phi một quyền, nhưng không được! Bạch Diệc Phi thân phận giờ đã khác, một lời nói thôi đã có thể khiến công ty của gã phá sản!
Những giám đốc khác cũng chỉ đứng nhìn mà không dám lên tiếng, vị tổng giám đốc trước mặt này chính là người đại điện cho chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, tốt nhất không nên đắc tội.
“Haha, giám đốc Bạch, lại đây nào chúng tôi đang đợi cậu đây, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện”.
Bạch Diệc Phi chẳng buồn nhúc nhích, hờ hững nói: “Không cần, hôm nay tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, ngày sau không cần tổ chức những bữa tiệc kiểu này nữa, chủ tịch rất bận, không có thời gian tham gia đâu”.
Nói xong anh bỏ đi mà không ngoái đầu lại.
Mọi người trong phòng đều sững sờ, ngây ra nhìn nhau.
Mà lúc này, Triệu Bằng rốt cuộc cũng hiểu ra, ngày đó tổng giám đốc cảng Lam Ba nói với gã là: Cậu đã đắc tội với một nhân vật lớn rồi, bây giờ xem ra người đó chính là Bạch Diệc Phi!
Lần trước việc hợp tác với cảng Lam Ba thất bại cũng là do Bạch Diệc Phi dùng thủ đoạn tác động vào, hiện tại anh ta đang là đại diện cho tập đoàn Hầu Tước, lại cũng từ chối hợp tác với công ty của họ, vậy tương lai công ty của gã sẽ ra sao?
Bạch Diệc Phi sau khi đi ra ngoài, lông mày cau lại, những bữa ăn như này thật sự không hợp với anh, thật là phiền phức.
Vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Lý Tuyết: “Bạch Diệc Phi, mẹ bảo hôm nay chúng ta về ăn cơm”.
Bạch Diệc Phi gật đầu, liền lái xe thẳng về nhà, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về việc của tập đoàn Tân Tây.
Vừa rồi Lý Tuyết nói với anh rằng, Tập đoàn Tân Tây lại chèn ép Lý Thị một lần nữa.
Ngoài ra, anh Đao đã không điều tra được thông tin cụ thể về Tập đoàn Tân Tây, chỉ biết rằng trước đó ông chủ của bên đó sống ở cảng Lam Ba.
Bạch Diệc Phi tâm tư ngổn ngang, anh không biết gì về tập đoàn này, bây giờ ngoài việc phỏng đoán bọn họ có thù hận với Lý thị ra thì anh chẳng nắm được thông tin gì.
Một lúc sau, Long Linh Linh gọi điện đến.
“Giám đốc Bạch, chiều nay người của công ty ta trở về cho biết tập đoàn Tân Tây đã đồng ý, nói rằng bên
Ta đưa giá bao nhiêu cũng được, nhưng họ có một điều kiện, đó là phải lật đổ Lý thị, hơn nữa không chỉ phải khiến họ phá sản mà còn phải làm cho họ thân bại danh liệt”.
Ánh mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống: “Tôi biết rồi, tạm thời nghĩ cách kéo dài thời gian, để tôi suy nghĩ một chút”.
Anh rất tò mò.
Rốt cuộc là hận thù thế nào mới phải làm đến mức tuyệt tình như thế?
Nửa giờ sau, Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết tình cờ cùng nhau về đến nhà.
Chỉ sau khi cả hai bước vào nhà, họ mới phát hiện ra rằng ngoài Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông còn có cả Liễu Chiêu Phong.
Cả ba đang trò chuyện rất vui vẻ.
“Tuyết Nhi về rồi à? Gần đây công việc rất vất vả, mau ngồi xuống đi”, Lưu Tử Vân nhanh chóng đứng dậy kéo Lý Tuyết.
Khi Lý Tuyết nhìn thấy Liễu Chiêu Phong sắc mặt liền đanh lại, có chút không vui.
Bạch Diệc Phi chỉ nhìn lướt qua.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là mẹ vợ đã gọi gã tới.
Liễu Chiêu Phong đứng dậy tươi cười chào Lý Tuyết, nhưng Lý Tuyết phớt lờ không thèm để ý đễn gã.
Bạch Diệc Phi đi theo Lý Tuyết, chuẩn bị ngồi xuống ghế sô pha, Lưu Tử Vân liền nói: “Đi đi đi, đừng ngồi đây, chặn cả ti vi không cho khách xem rồi”.
Lý Tuyết liếc nhìn Bạch Diệc Phi muốn nói gì đó, nhưng Bạch Diệc Phi nhìn cô với ánh mắt an ủi, cô đành thôi.
Liễu Chiêu Phong trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi ra vẻ đắc thắng, nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, gần đây anh cũng mua một căn biệt thự ở cảng Lam Ba, sau này anh sẽ đưa đón em đi làm”.
“Không cần, tôi có xe”, Lý Tuyết cau mày từ chối.
Lưu Tử Vân nói: “Đứa bé này, cậu chủ Liễu đã có lòng, tại sao lại từ chối? Hơn nữa, có cậu chủ Liễu đưa đón, sau này con sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đỡ phải lái xe mệt mỏi”.
“Đúng đó, Tuyết Nhi, để anh đưa đón em đi làm!”, Liễu Chiêu Phong vừa cười vừa nói.
Lý Tuyết không lấy gì làm vui vẻ đáp lại: “Không cần, tôi có thể tự mình lái xe được”.
Trước đây khi Bạch Diệc Phi phải ngồi tù, cô đã phải nhờ vả Liễu Chiêu Phong giúp đỡ, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy khó chịu, huống chi ngay từ đầu cô đã không hề thích gã!
Liễu Chiêu Phong có chút không vui, nhưng vẫn cố giữ phong độ, miệng khẽ mỉm cười.
Một lúc sau cơm đã chuẩn bị xong.
Trên bàn ăn, Lưu Tử Vân và Liễu Chiêu Phong vẫn đang nói chuyện, bà ta vẫn đang cố gắng mai mối cho Liễu Chiêu Phong và Lý Tuyết.
Bạch Diệc Phi không nói, nhưng không có nghĩa là anh không tức giận.
Anh vẫn còn ngồi ở đó, mà Lưu Tử Vân lại đang nói về việc yêu cầu Lý Tuyết ly hôn với mình để đến với Liễu Chiêu Phong, là đàn ông nghe được những lời này đều sẽ thấy khó chịu cả.
“Mẹ, con và Tuyết nhi đang rất tốt, sẽ không có chuyện ly hôn”, Bạch Diệc Phi không nhịn được nói.
Lưu Tử Vân quay đầu, nghiêm nghị đáp: “Anh nói không ly hôn thì không ly hôn sao? Tuyết Nhi đi theo kẻ vô dụng như anh thì có ích lợi gì chứ? Đã không giúp được gì trong công việc thì thôi, trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng mang lại cái gì tốt cho Tuyết Nhi cả!”
“Mẹ! Anh ấy đã giúp con rất nhiều, là mẹ không biết mà thôi!”, Lý Tuyết liền giải thích.
“Giúp con được cái gì? Mẹ còn không biết sao, con chỉ là muốn bào chữa cho nó thôi!”, Lưu Tử Vân không tin Bạch Diệc Phi giúp được gì cho Lý Tuyết.
Tuy nhiên, Lý Tuyết biết rằng, khoản tài chính thu được từ ngành trái cây của Lý thị có được là nhờ sự giúp đỡ của Bạch Diệc Phi, hiện tại cô vẫn có thể ngồi vững ở vị trí người phụ trách cũng là do anh.
Lúc này, Lý Cường Đông đột nhiên nói: “Thực ra Bạch Diệc Phi cũng không tồi. Không phải gần đây còn mua xe và nhà cho Tuyết Nhi sao? Tôi nghĩ nó rất tốt”.
“Tốt cái rắm!”, ấn tượng của Lưu Tử Vân đối với Bạch Diệc Phi đã ăn sâu thành lối mòn, trừ phi chứng minh Bạch Diệc Phi thực sự tốt hơn Liễu Chiêu Phong, xứng đáng là con rể vàng, nếu không, bà ta chắc chắn sẽ không thể có được ấn tượng tốt đẹp hơn về Bạch Diệc Phi.
“Mua xe mua nhà đã là xong rồi à? Ông chẳng hiểu gì cả! Bản thân ông cũng là kẻ vô dụng, hứ!”
Lý Cường Đông sau khi nghe những lời đó thị nghẹn lại, chỉ biết vùi đầu vào ăn.
Lý Tuyết bất lực nhìn bố mẹ mình.
Thấy tình hình như vậy, Liễu Chiêu Phong chen vào nói: “Tuyết Nhi, anh chỉ là muốn đưa đón em đi làm thôi. Anh không có ý gì khác”.
“Tuyết Nhi…”, khi Liễu Chiêu Phong muốn nói gì đó, Bạch Diệc Phi liền ngắt lời gã.
“Tuyết Nhi là vợ tôi, việc đưa đón cô ấy liên quan gì đến anh?”
Liễu Chiêu Phong khiêu khích nói: “Mày có xe để đưa đón cô ấy à?”
Không đợi Bạch Diệc Phi kịp lên tiếng, Liễu Chiêu Phong lại nói tiếp: “Ý của mày là hàng ngày bắt Tuyết Nhi cùng mày chen chúc trên xe bus chật chội, hay đi xe điện? Mày không sợ người trong công ty sẽ cười nhạoTuyết Nhi sao?”