Theo những con rắn không da trên cơ thể chị Thái hùng dũng xông lên, bụng “tượng sáp” như trướng lên, cả người sưng tấy.
Có thể thấy trong cơ thể cô ta có thứ gì đó rắn chắc, hoặc là chất nhầy đang chuyển động, phồng lên.
Rõ ràng cô ấy rất đau, nhưng cô ấy vẫn tiến lên một bước, với lấy bánh xà phòng.
Ngay khi di chuyển, cái bụng căng phồng của cô ấy đột nhiên nổ tung, và cái mùi giống như dầu đuổi côn trùng mà vợ của Thái Phúc thoa lên mặt tôi xông thẳng tới.
Tôi mặc kệ tất cả, hét lên, giật phăng quần áo bên cạnh mặc vào, chạy ra ngoài.
Nhưng tôi vừa mở cửa lại thấy vợ chồng Thái Phúc đứng ngay bên ngoài.
Tôi nắm chặt quần áo, nói với Thái Phúc: “Có ma! Có ma!”
Tượng sáp kia, tôi không biết là ai cả.
Nhưng người còn lại chắc chắn là con gái lớn của nhà họ Thái, bởi vì khi nhỏ tôi đã từng gặp.
Bộ dạng của cô ấy hệt như lời bố mẹ nuôi kể cô ấy bị rắn cắn chết, nhất định là ma.
Thái Phúc lại chỉ nhìn quần áo trên người tôi, trầm giọng hỏi: “Ma ở đâu hả! Mày tắm xong chưa? Có dùng xà phòng không?”
Tôi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trước mắt toàn là hình ảnh vô số con rắn từ người chị gái phóng ra. Tôi ôm cánh tay, nói với Thái Phúc: “Đêm nay tôi không ở đây đâu, tôi đến nhà người khác ngủ nhờ một đêm, sáng mai sẽ về thành phố.”
Dứt lời, tôi liếc nhìn vào trong, thùng nước vẫn còn bốc hơi như những con rắn uốn lượn ra ngoài.
Mà xà phòng bị ném cạnh ghế thật sự giống “tượng sáp” vừa rồi, đang chậm rãi hòa tan.
Nhưng không còn thấy chị Thái và “tượng sáp”, tôi càng nghĩ càng sợ.
Thái Phúc vội vã chạy vào, cầm bánh xà phòng lên sờ sờ, cảm giác dính dính.
Hai mắt ông ta sáng lên không giấu được tâm trạng hưng phấn: “Dùng rồi.”
Không biết tại sao bánh xà phòng khô nứt bỗng tan chảy, và rõ ràng Thái Phúc rất quan tâm tới nó.
Mà vừa rồi, chị Thái và “tượng sáp” kia đột ngột xuất hiện cũng vì tôi định dùng xà phòng…
Nghĩ tới những chuyện kỳ quặc mà Thái Phúc làm cũng lời bà cụ kia nói, tôi phát hiện sự việc ngày càng không đơn giản!
Trên mạng có một câu nói nổi tiếng, đừng dùng đạo đức của bạn để đánh giá bản chất xấu xa của con người.
Tôi nghĩ với một người sắp chết, hành động và lời nói đều hướng thiện, nhưng có lẽ ông ta chỉ đơn giả là một kẻ ác đến mức không còn là con người!
1
Thái Phúc cầm bánh xà phòng kia, nhìn chằm chằm hai quả trứng luộc, gương mặt sưng vàng trở nên dữ tợn: “Sao mày không ăn trứng? Tại sao không ăn trứng hả?”
Tôi sợ hãi lùi một bước, mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc đuổi muỗi, trong dạ dày như có gì đó trào dâng.
Cơn ngứa trên đầu càng lúc càng nghiêm trọng, tôi vội kéo cái khăn ra nhưng vẫn không kéo được.
Như thể thứ vợ của Thái Phúc thoa không phải là dầu mà là keo siêu dính.
Tôi mặc kệ vấn đề của Thái Phúc, dù gì tôi cũng phải đi đây.
Nếu còn ở lại, ai biết ông ta lại làm chuyện gì kỳ lạ nữa.
Dù cố nén đau, dùng hết sức kéo cái khăn, nhưng tôi vẫn không có cách nào kéo nó ra được, cứ như nó đang sinh trưởng trên đầu tôi.
Vừa kéo tôi vừa xoay người muốn bỏ chạy, nhưng vừa quây đi thì một đòn gánh đập xuống đầu tôi.
Vợ của Thái Phúc im lặng cầm đòn gánh, bà vẫn nhìn tôi với đôi mắt thương hại, trũng sâu vì bệnh tật lâu ngày.
Cảm nhận thứ ấm nóng chảy ra từ trán mình, tôi không dám tin mà nhìn vợ của Thái Phúc.
Nếu vì sống Thái Phúc muốn giết tôi, tôi có thể hiểu được.
Nhưng bà ấy là…
Tôi là con gái ruột của bà ấy, chưa được bà ấy nuôi nấng ngày nào, bà ấy sinh tôi ra, còn chưa cắt dây rốn đã ném tôi trôi sông.
Nhưng tôi cũng được bà ấy mang thai chín tháng mười ngày…
Người ta nói mẹ con liền tâm…
1
Đầu tôi bị bà ta đánh một cái mà “ù ù”.
Nhưng vợ của Thái Phúc vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, lại cầm đòn gánh, lần nữa đánh mạnh vào đầu tôi.
Trời đất quay cuồng, tôi chợt nhớ tới lời khuyên của một đồng nghiệp: Không phải bố mẹ nào cũng đáng làm bố mẹ, khi người ta đã nhẫn tâm vứt cậu xuống sông thì chẳng khác nào giết cậu, cậu còn nhận họ lại làm gì?
Tôi nhận lại họ không phải vì thiếu tình cảm, cũng không phải vì thương hại.
Chẳng qua tôi sợ họ tiếp tục gây chuyện, bố mẹ nuôi sẽ khó xử.
Anh chị tôi cũng đang gặp khó khăn.
6
Nhưng không ngờ tôi đã đồng ý hiến gan, bọn họ lại…
Nheo mắt, tôi cố hết sức chạy ra ngoài, nhưng sau gáy lại chịu một đòn thật mạnh.
Tôi ngã về phía trước, bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh dậy, khắp người tôi ngứa ngáy, rất ngứa rất ngứa…
Trong mơ màng, hình như có ai đó thoa một thứ thuốc mỡ lành lạnh lên người tôi.
Điều này khiến tôi nhớ lại lúc còn nhỏ tôi bị nổi mề đay, ngứa khắp người.
Mẹ sợ tôi gãi nên thức trắng đêm canh giữ, bôi thuốc cho tôi.
Đầu tôi như muốn vỡ tung, tôi sững sờ mở mắt: “Mẹ…”
Nhưng lại nghe tiếng Thái Phúc cười khẩy: “Biết gọi mẹ rồi à!”
Tôi lập tức tỉnh táo lại, đập vào mắt là gương mặt già nua của vợ ông ta.
Bà ta đang cầm cái chai dầu cũ nát ngồi xổm bên cạnh, thoa dầu lên người tôi.
Cảm giác ngứa ngày này là do dầu thấm qua quần áo dính vào da.
Cái thứ trong bụng càng lúc càng quậy phá!
Tôi cố rướn người thì phát hiện nơi này hình như là hầm chứa khoai lang.
Dây điện luồn từ cửa hầm chạy vào, giữa trần nhà treo một cái đèn sợi đốt kiểu cũ, tôi nằm trên cái giường gỗ mục nát, không có ván mà chỉ có vài thanh xà.
Sau lưng nhẹ tâng, vợ của Thái Phúc thuận lợi bôi thuốc mỡ vào lưng tôi.
Tay chân bị trói bằng dây ni-lông, khi tôi ngẩng đầu nhìn, cả cơ thể tôi dính đầy dầu mỡ, giống như “tượng sáp” mà tôi gặp khi tắm.
Nghĩ đến “tượng sáp” và chị Thái ngăn cản tôi dùng miếng xà phòng không rõ nguyên liệu kia…
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang nhìn Thái Phúc đang đổ máu gà ở cửa hầm: “Thái Tiểu Hồng chết rồi đúng không?”
Với việc vợ chồng Thái Phúc đến trường tôi làm ầm lên, còn tìm hai cô con gái kia để đòi tiền, dù Thái Tiểu Hồng bỏ trốn hai năm, họ sao có thể bỏ qua cho cô ấy?
“Mày thật sự gặp ma à? Còn biết con nhỏ Thái Tiểu Hồng đã chết?” Thái Phúc vẩy máu gà từ cửa hầm đến đỉnh đầu tôi, rồi nhỏ từng giọt lên đầu tôi.
Khi máu gà chảy xuống, đầu tôi càng ngứa, như thể có thứ gì đó đang bén rễ, đâm chồi nảy lộc.
Bà Thái không xoa dầu nữa mà châm nhang đuổi côn trùng, hơ lên người tôi, sau đó cắm vài cây vào khe giường gỗ rồi đến cửa hầm.
Lần theo ánh đèn, tôi nhận ra đây là căn hầm sau nhà của Thái Phúc.
Buổi tối lúc ra sau nhà tìm giếng, tôi thấy căn hầm này có song sắt bịt kín!
Làn khói kỳ lạ bốc lên, cơ thể tôi càng ngày càng ngứa ngáy và tôi cảm thấy có thứ gì đó đang thoát khỏi cơ thể mình.
Thứ trong bụng càng quấy phá càng dữ dội.
Đừng!
Tôi gắng sức ngồi dậy, nhưng tay chân đang bị trói, cơ thể không có bất kỳ sức lực nào.
Dù cố hết sức, tôi chỉ có thể ngẩng đầu.
Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện khu vực hun khói có những thứ rất mềm, rất nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay trông như nấm mọc ra từ khoảng trống trên tấm vải.
Những thứ đó tiếp tục mọc lông tơ ra, chậm rãi hút hết máu gà mà Thái Phúc rắc lên người tôi.
Có thể thấy rõ máu đỏ từ từ di chuyển theo chân nấm, nấm trắng trong mờ cứ thế chuyển dần sang đen xám.
Y hệt hòa đá đen mà tôi viết tên lên đó!
“Mọc rồi! Mọc rồi!” Thái Phúc hưng phấn đi về phía cửa hầm, “Mau ra ngoài hái thêm thảo dược cho Thái Tuế đi.”
Tôi có cảm giác “nấm” đang từ cơ thể tôi mọc dài ra, nghe đến cái tên “Thái Tuế”, tôi lập tức nghĩ ngay tới “thi y Thái Tuế” mà bà cụ nói.
Cơ thể càng ngày càng ngứa, nấm mốc mọc xuyên qua quần áo cũng ngày càng nhiều, thậm chí tôi còn cảm thấy da đầu mỗi lúc một nặng, chắc là do nấm cũng mọc trên đầu!
Trong đầu hiện lên hình ảnh Thái Tiểu Hồng tan chảy như sáp, ngón tay tôi cố móc vào sợi dây trói mình, hỏi Thái Phúc: “Đây là “thi y Thái Tuế”?”
Thái Phúc vừa tiếp tục rắc máu gà lên người tôi vừa nói: “Nhà họ Trần đúng là đã cho mày nhìn thấy thế giới rộng lớn, trông mày chẳng sợ gì cả.” Ông ta nhìn chằm chằm bụng tôi, cười cười, “Bà Giang nói cho mày biết cái tên này đúng không? Đúng vậy, thứ mày đang mặc trên người là tấm vải liệm. Nó làm từ da mặt của Thái Tuế đã chết. À, mày gặp Thái Tuế rồi, chính là tảng đá mày dùng máu của mình viết tên lên đấy.”
Tôi lắng nghe, chợt nhớ tới câu chuyện dân gian về Thái Tuế mà bố nuôi từng kể.
Có người đồn Thái Tuế sinh trưởng ở nơi cực kỳ dơ bẩn, cắt thịt để sống, trường tồn mãi mãi.
Cũng có người nói Thái Tuế có thể chữa được ung thư, ăn Thái Tuế bằng cách này cách kia.
Thấy Thái Phúc chịu kể, tôi không giãy giụa nữa, giả vờ tò mò: “Ông cũng đeo tấm vải liệm Thái Tuế này cho Thái Tiểu Hồng, dùng cô ấy để nuôi Thái Tuế đúng không?”
“Con bé không được.” Thái Phúc liếc nhìn tôi, cười nói, “Thái Tuế thích âm, nghe nói nữ âm nam dương, vợ chồng tao tốn bao nhiêu công sức mới dụ được nó dùng máu viết tên, dùng thảo mộc dẫn đường, dùng xà phòng rửa sạch cơ thể, còn cho nó mặc bộ đồ tử thi và bôi dầu lên. Kết quả thứ mọc ra đều là Thái Tuế màu đen đã chết, vừa gặp gió liền thối rửa. Nó bị phá thân rồi, không được! Cả cơ thể đều toàn là nấm thối. Còn mày thì khác, tao hỏi rồi, ông Trần rất nghiêm khắc với mày, mày ngay cả bạn trai cũng không có. Mày xem cây nấm này đi, vừa trắng vừa mềm, đẹp lắm đúng không?”
Liếc nhìn vô số cây nấm mọc trên tay, tim tôi như nghẹn lại.
Thái Tiểu Hồng là con gái út của họ, nghe bảo cô ấy chào đời trước lúc lập tuế đàn rắn một năm, điều đó có nghĩa cô ấy nhỏ hơn tôi tám tuổi, vậy cô ấy bao nhiêu tuổi chứ?
Còn chưa lập gia đình, sao lại bị phá thân?
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Thái Phúc cười ha ha: “Tao vẫn còn muốn con trai, nhưng mẹ mày không sinh được nữa! Nợ của cha thì con trai trả, nợ của mẹ con gái trả là chuyện đương nhiên.”
Lý lẽ của ông ta cứ như là điều hiển nhiên vậy, nhưng lòng tôi lại lạnh đi: “Ông phải tin vào khoa học, bác sĩ đã nói chỉ cần ông thay gan, bệnh của ông sẽ khỏi.”
Vừa nói tôi vừa liếc nhìn khung giường.
Bố nuôi là thợ mộc, lúc chúng tôi còn nhỏ, ba anh em chúng tôi thích quây quanh ông nhặt gỗ vụn về làm nhà. Tôi thấy nhiều nên biết cái giường gỗ kiểu cũ này không được cố định bằng cách đóng đinh mà trực tiếp ghép vào.
Cái giường này đã quá cũ, các chi tiết đã lỏng lẽo, bên dưới còn những khoảng trống.
Dù đang bị trói, nhưng nếu một bên bị lỏng, tôi vẫn có thể lập tức kéo đầu bên kia ra.
Bây giờ giữ mạng mới là chuyện quan trọng, tôi không dám nhìn lâu, sợ Thái Phúc phát hiện.
Thay vào đó, tôi cố gắng thuyết phục Thái Phúc: “Ông là bố ruột của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc ông, chỉ cần thay gan, ông sẽ hồi phục…”
Nhưng tôi còn chưa dứt lời, Thái Phúc đột nhiên ném con gà sang một bên.
Ông ta hằn học nói với tôi: “Thay gan thì sống được bao nhiêu năm? Thay gan xong không được uống rượu, không được ăn cái này cái kia, vậy thì sao phải thay gan? Thái Tuế tốt hơn nhiều. Ăn Thái Tuế có thể sống lâu hơn, không chỉ thế…” Ông ta dùng ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, âu yếm chạm vào những cây nấm kia, “Nếu ăn Thái Tuế, không chỉ trường sinh bất tử, mày còn có thể trẻ lại…”
Tôi giãy giụa: “Ông nhìn kỹ đi, cái thứ trên người tôi giống nấm kim châm, không phải Thái Tuế.”
“Thứ này đúng là không phải Thái Tuế.” Thái Phúc vuốt v3 cây nấm, thứ trong bụng tôi càng điên cuồng, “Trong này mới là Thái Tuế, mày uống nước Thái Tuế, bên trong có tinh hoa của Thái Tuế, chỉ cần có chất dinh dưỡng, nó sẽ phát triển thành Thái Tuế. Còn những cây nấm này là dưỡng chất của Thái Tuế, đương nhiên chúng ta cũng cần phải thu hút Thái Tuế. Mày xem, đẹp lắm đúng không?”
Tôi rùng mình, cả người lạnh toát.
Nghĩa là từ lúc tôi vào nhà mà không được uống ngụm nước, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thái Phúc.
Cả đường tôi khát nước, lên núi, tôi sẽ không uống tiết gà với họ, nhất định sẽ tìm nguồn nước khác để uống…
Thảo nào vợ của Thái Phúc không chịu uống nước tôi lấy!
Chất nhầy chảy ra từ cơ thể Thái Tiểu Hồng lần nữa hiện lên trong như tâm trí tôi, còn cả lời bà Giang tấm vải quấn trên đầu tôi sẽ mọc rễ, bắt buộc phải lột da.
Tôi lúc này như chết lặng.
“Xem đi! Thái Tuế tới rồi!” Thái Phúc vẫn chưa hài lòng, ông ta nắm cằm tôi bắt tôi nhìn về phía cửa hầm, “Đời này của ông đây chẳng có việc gì như ý cả. Tao muốn con trai, nhưng hết đứa này đến đứa khác đều là con gái. Kiếm vợ cho bàn thờ rắn để sinh được con trai, kết quả lại lùm xùm không còn. Ông đây đã thử rất nhiều cách, ngày xưa Thái Tiểu Hồng thất bại, đến mày nhất định phải thành công! Ông Trần kia có gì hay ho hả? Chẳng qua chỉ là tên thợ mộc nhưng vẫn sinh được con trai, còn mở cửa hàng bán đồ gỗ, mua nhà trên thành phố. Ngay cả đứa con bị tao bỏ rơi cũng nuôi nấng tốt hơn Thái Tiểu Hồng. Dựa vào đâu hả!”
Ông ta nói như muốn trút hết sự bất lực, tay dùng sức nắm lấy cằm tôi, đầu tôi bị nâng đến mức ưỡn ra sau chín mươi độ.
Mắt nhìn về phía cửa, tôi thấy cây nhang thảo dược của vợ Thái Phúc lập lòe đốm lửa trong gió như có thứ gì trong suốt theo làn khói xông vào căn hầm.
“Thái Tuế…” Thái Phúc giữ chặt cằm tôi đến mức xương ở cổ kêu răng rắc. Ông ta nhìn làn khói kia, thất thần nói, “Mày dùng máu viết tên mình lên thi thể Thái Tuế, bọn tao còn dùng thảo dược dẫn đường, trong cơ thể mày có tinh hoa của Thái Tuế, chờ tiến vào cơ thể mày, Thái Tế sẽ hòa tan vào máu thịt xương tủy của mày, mày sẽ biến thành Thái Tuế. Nó sẽ hút những cây nấm ở ngoài cơ thể mày, từ từ lớn lên. Đến lúc đó…”
Nói tới đây, Thái Phúc kích động thở hổn hển y hệt cái quạt gió bị hỏng.
Ông ta còn ấn mạnh đầu tôi xuống, thành giường cũ nát kêu lạch cạch.
Tôi thấy làn khói kia bắt đầu từ cửa hầm bay về phía mình, nghĩ đến tấm vải đang quấn trên đầu, tôi bắt đầu lo lắng.
Cũng chính lúc này, Thái Phúc lôi đầu tôi về phía trước như muốn tôi sớm chạm vào làn khói kia.
Gáy đau nhức, tôi thấy làn khói đã sắp chạm vào đầu.
Nỗi sợ trong lòng dấy lên, tôi lợi dụng sức đè nặng của Thái Phúc, đột ngột tránh sang bên cạnh.
Một tiếng “Cạch”, khung giường lỏng lẻo lập tức rơi xuống đất, cơ thể tôi theo đó mà rơi xuống, cằm bị Thái Phúc giữ chặt cũng buông lỏng, cả người ông ta cũng ngã quỵ xuống đất.
“Thái Tuế đến rồi, giữ nó lại!” Thái Phúc vội giữ chặt chân tôi.
Vì toàn thân mọc đầy nấm, đau tới mức không làm gì được, tay chân cũng bị trói, thế nên tôi liền mượn sức ở eo và vai để thoát khỏi dây trói.
Một tay tìm lại được tự do, tôi cầm xà ngang đập vào đầu Thái Phúc.
Lần này tôi thật sự liều mạng, hơn nữa khung giường quá dài, trực tiếp đánh Thái Phúc lăn đùn xuống đất.
Dù có lợi hại đến đâu thì ông ta cũng là người bệnh, nếu không thì đã chẳng cần bà vợ ngăn tôi lại.
Tôi đè Thái Phúc xuống, dù một tay vẫn bị trói trên giường nhưng ít nhất nửa người trên có thể di chuyển, vì thế ưỡn lưng đạp mạnh một cái.
Thái Phúc ở bên chửi rủa: “Mạng của mày là ông đây cho, ông đây bắt mày nuôi Thái Tuế thì sao hả? Không có ông đây thì mày từ đâu mà ra!”
Tôi vặn vẹo người, mắt thấy ông ta đứng lên, tay cũng cầm lấy khung giường.
Ông ta thế mà vẫn liều mạng áp chế tôi, không cho tôi chạy, còn quát lớn với vợ mình: “Đánh chết nó, cứ đánh chết nó, dù gì nó đã uống tinh hoa của Thái Tuế, chết rồi máu thịt sẽ hóa thành Thái Tuế. Mau đánh nó chết đi, Thái Tuế sắp đến rồi!”