Editor: D Ẹ O
Buổi tiệc chính thức kết thúc, Hoắc Nghiệp Thụy làm sao cũng không không ngờ, ngay tại thời khắc cuối cùng, chút hào quang bé nhỏ còn sót trên người cậu ta, vẫn rơi hết vào tay Lâm Khiển.
Cậu ta ôm một túi đề luyện thi cồng kềnh, cầm tờ hóa đơn mà nhân viên đưa tới, nội tâm phải nói là cực kỳ cô đơn và phẫn hận.
Đáng tiếc, cậu ta lẻ loi cũng chẳng mấy ai quan tâm, các bạn học túm năm tụm bảy cùng nhau đi, vừa đi còn vừa thảo luận chuyện xưa ân oán giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.
Các bạn học Thập Nhị Trung kìm một bụng khiếp sợ không biết trút vào đâu, bởi vậy, họ nhiệt tình lôi kéo mấy đứa bạn trường ngoài phổ cập kiến thức.
Song chuyện xưa và cảm xúc của bọn họ vẫn không ai thấu, học sinh trường ngoài sau khi nghe chuyện trước khi nghỉ hè hai người kia vẫn là kẻ thù, thì đều im lặng, sau đó tiếp tục khinh bỉ nói:
“Vâng, các cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, Thập Nhị Trung các cậu ngon rồi đấy!”
“Hồi nãy thì hét bạn Lâm kia không biết trượt băng, còn giờ lại ra đây tẩy não bọn này, bảo là bạn học Lâm và bạn học Trịnh như nước với lửa, Thập Nhị Trung các cậu muốn gì? Xỉa tụi này không hài hòa như các cậu hay gì?”
“Ra đây là cách cặp ‘kẻ thù’ của Thập Nhị Trung đối xử với nhau? Loại hiểu lầm thế kỷ gì vậy?”
“Lần đầu tôi thấy một tập thể đua nhau làm màu có tổ chức vậy luôn đấy, Thập Nhị Trung các cậu đoàn kết dữ ha?”
“Mẹ kiếp, đau lòng chết mất, tôi cũng muốn có bạn học ưu tú, nếu được thì thêm bạn học diễn sâu càng tốt.”
“Há, vậy thì tôi cũng muốn một đứa ‘kẻ thù’ không đội trời chung giống thế.”
“Tôi chỉ có một thắc mắc, thời giờ bán củ cải thôi mà đã giàu vậy sao?”
“Thập Nhị Trung nói mà cậu cũng tin? Bọn họ biết thừa nhưng xạo với cậu đấy!”
…
Các bạn học Thập Nhị Trung, rõ là nói đúng sự thật nhưng lại chẳng ai tin: “…”
May mà bọn họ đông, đành tự sưởi ấm cho nhau:
“Rõ ràng mới học kỳ trước, chính mắt tôi còn thấy hai người họ đánh nhau ở sân trường, chả nhẽ trí nhớ tôi kém đến độ chưa già đã lão hóa?”
“Không đâu, cậu nhớ đúng rồi đó, tôi cũng thấy mà, còn ra can nữa cơ.”
“À thì, hình như hồi trước mấy đứa lớp Ba có mở cá cược, cược thử xem bọn họ có đấu đá tới tận lúc tốt nghiệp không mà nhỉ?”
“Trời má, cái đấy tôi cũng nhớ, một bên trên trời một bên dưới đất, tôi hối hận, biết thế hồi đó tôi đã cược một ván, nếu không là giờ giàu to rồi!”
“Không chơi là may cho cậu đấy, nhớ hồi ấy mới mở cửa ra đã bị cô tôi bắt tại trận, mất hết vốn liếng.”
“Phụt—— Vậy là rốt cuộc trong kỳ nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì vẫn là một điều bí ẩn?”
“Đúng đó, vở kịch cua gắt quá, nửa đường đổi đạo diễn đúng không?”
“Nói thiệt nha… Nhìn hai trùm sò của trường hạnh phúc tui cũng vui lắm cơ, nhưng mà hai người đó hình như có gì đó sai sai, hại tui nghẹn (bánh chó) nãy giờ.”
“Tôi giờ chỉ muốn biết, Trịnh Bằng Khinh còn cần người dạy kèm nữa không!”
…
Hứa Dao và Giang Đình Tuấn vốn tính về chung với Lâm Khiển, nhưng giờ lại đổi thành cả hai đứa trơ mắt nhìn Lâm Khiển theo Trịnh Bằng Khinh cùng về.
Giang Đình Tuấn không đành lòng nhìn nữa, hắn giựt dây Hứa Dao: “Mày không định xông lên đoạt lại A Khiển sao?”
Hứa Dao nhìn cái túi mang nhãn hiệu đồng hồ vẫn được Trịnh Bằng Khinh cầm trên tay, ngửa mặt 45 độ nhìn trời sầu thương: “Thôi, A Khiển đáng giá có được người tốt hơn tao.”
Giang Đình Tuấn: “…”
Giang Đình Tuấn đau lòng vỗ vỗ đầu chó nhỏ: “Đừng khóc, mày còn có tao mà.”
Hứa Dao ghét bỏ: “Xéo ra chỗ khác.”
…
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi trong đêm.
Thành phố về đêm buông ánh đèn nhộp nhịp, một vẻ đẹp phồn hoa.
“Đeo lên cho em đi.” Lâm Khiển dừng bước, đưa cổ tay đến trước mặt Trịnh Bằng Khinh.
Y đứng trên bậc thềm, nhỉnh hơn Trịnh Bằng Khinh, người đứng dưới lối đi bộ, nửa cái đầu, phía sau y là tòa cao ốc trọc trời, được trang bị đèn led chạy hình.
Mang hàng chữ “I Love thành phố Dung” chạy dọc.
Trịnh Bằng Khinh ngửa đầu nhìn Lâm Khiển, tòa cao ốc ấy đứng ngay sau Lâm Khiển, chữ “thành phố Dung” bị Lâm Khiển che khuất, chỉ dư lại “I Love” treo trên cao, ngay sau đó là Lâm Khiển.
Trịnh Bằng Khinh bật cười, hắn lấy chiếc hộp gỗ từ trong túi ra, cầm chiếc đồng hồ, trịnh trọng đeo nó lên cổ tay Lâm Khiển.
Lâm Khiển thu tay về, y cười nói: “Cho em đeo kiểu nam sao?”
Đời trước, người tặng là Lâm Khiển, y đưa Trịnh Bằng Khinh kiểu nam, còn mình đeo kiểu nữ, bây giờ lại ngược lại.
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, lấy chiếc kiểu nữ ra đưa y: “Em đeo lên cho anh đi.”
Lâm Khiển đeo lên cho hắn, sau đó giang tay cúi người ôm hắn một cái, cười nói: “Chú rể và chú rể đã trao đồng hồ thành công.”
Trịnh Bằng Khinh thuận thế hôn lên cằm y: “Bất kể sinh lão bệnh tử, cũng không được thay lòng.”
Lâm Khiển bổ sung: “Trừ phi anh biến dạng.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Trịnh Bằng Khinh rất có quyết tâm: “Vậy anh đành phải soái cả đời thôi.”
Lâm Khiển nhớ lại diện mạo hai người trước lúc trọng sinh, tự tin nói: “Chí ít thì soái đến độ tuổi trung niên vẫn không thành vấn đề.”
Hai người nắm tay nhau cùng về, Trịnh Bằng Khinh tùy ý nói: “Hồi chiều anh đi gặp Trần Thi Dật.”
Lâm Khiển cũng chỉ như cả hai đang trò chuyện bình thường: “Em đoán được mà.”
Trịnh Bằng Khinh kể lại cho y nghe buổi chiều Trần Thi Dật đã nói gì, Lâm Khiển khá bất ngờ: “Bà ấy sẽ ở đây?”
Đời trước, từ sau kỳ nghỉ hè, Trần Thi Dật chưa từng về thành phố Dung một lần nào, bà vẫn luôn công tác ở nơi xa, mà bây giờ lại về đây gặp Trịnh Bằng Khinh, hai người cùng suy đoán, e rằng đời trước Trần Thi Dật cũng có dự định này, nhưng vì Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh quậy lớn chuyện, bà là người làm mẹ vừa là mẹ kế, lại đang lúc gà bay chó sủa, nên mới quyết định né tránh, không gây thêm chuyện.
Tuy Lâm Khiển vẫn không mấy thích Trần Thi Dật, nhưng sau một đời, y không muốn mình tổn thương Lâm Nhã Chí thêm nữa, có lẽ là sau khi yêu Trịnh Bằng Khinh, y cũng đã lý giải được một phần nào đó về sự lựa chọn của Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật.
Thoải mái ở chung là điều không thể, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ thì không thành vấn đề.
Trịnh Bằng Khinh hơi buồn bực: “Sao lúc ấy anh lại nghệch mặt ra đó nhỉ.”
Lâm Khiển đưa mắt ý bảo chờ thời cơ ‘thông đồng làm bậy’: “Rồi sẽ có cơ hội.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gió đêm thoảng đưa, thổi tan tâm trạng buồn bực ứ đọng gần nửa ngày của Trịnh Bằng Khinh.
Đột nhiên, một chiếc xe thể thao sành điệu vút đến chỗ bọn họ rồi thắng gấp, bánh xe ma sát với làn đường tạo nên âm thanh ken két chói tai, lôi Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh ra khỏi bầu không khí hường phấn, hai người đều bất mãn nhìn kẻ phá đám.
Chiếc xe thể thao dừng cách họ không xa, Trịnh Trọng bước từ trên xe xuống, đi về phía hai người.
Trịnh Bằng Khinh ước ao: “Có bằng lái xe rồi thật tốt*.”
*: Ý mẻ là có bằng lái = đủ tuổi = 18+ hardcore không censored.
Lâm Khiển: “…Em hy vọng anh có thể thanh tẩy lại tâm hồn.”
Trịnh Trọng dừng trước mặt bọn họ, nhìn Lâm Khiển, nhăn nhăn nhó nhó mở lời: “À thì, cậu có thể kèm tôi học bù được không?”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh: “? ? ?”
Trịnh Trọng thấy sắc mặt hai người có gì đó không đúng, vội vã bổ sung thêm: “Tôi cũng có thể tặng cậu món quà giống vậy.”
Trịnh Bằng Khinh: “! ! ! !”
Lâm Khiển không chút do dự: “Không được.”
Trịnh Trọng vừa oan ức lại vừa không cam lòng: “Tại sao chứ, tôi cũng tặng được…”
Trịnh Bằng Khinh xen vào: “Mày lại chán sống rồi đúng không?” Tuy hắn không định tính toán chuyện thời nhỏ dại nhưng nếu thằng oắt con này còn dám mơ tưởng đến “mama” nó thì đừng trách.
Lâm Khiển cũng cười: “Thấy chưa, nhị ba ba cũng đâu đồng ý.”
Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Trọng đồng thanh: “Nhị ba ba?”
Lâm Khiển khoát tay lên vai Trịnh Bằng Khinh, cười nhướng mày: “Giới thiệu với con trai, vị này chính là nhị ba ba của con.”
Y nói rồi còn ồ lên: “Cũng thực trùng hợp, con cũng theo họ nhị ba ba con kìa.”
Trịnh Trọng: “…”
Thiệt thòi nặng rồi!
…
Ngày hôm sau Lâm Khiển đến trường, phát hiện mình thu hút một lượng lớn sự chú ý từ các bạn học. Thân là người nổi tiếng trong trường, lúc thường cũng hay có nhiều người nhìn y chằm chằm, song hôm nay, rõ ràng là lực chú ý dồn trên người y đã tăng gấp hai, gấp ba. Không những thế, họ còn xì xào bàn tán với nhau điều gì đó, nói đến hăng hái kích động, mặt đỏ rần rần.
Lâm Khiển hiểu, đời trước sau đêm sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy cũng xảy ra tình trạng này, chỉ là mục tiêu mà mọi người bàn tán đã thay đổi, dời từ Hoắc Nghiệp Thụy chuyển sang y.
Trịnh Bằng Khinh đi cạnh y há có thể không biết, có điều suy nghĩ của hắn lại hơi chệch đường ray: “Cảm phiền em đừng tỏa hormones nữa! Anh không muốn rước thêm nguy cơ đâu.”
Lâm Khiển nhéo tóc hắn, đổ tội lại cho hắn: “Là tự anh thêm buff cho em kia mà!”
Hai người họ ăn ý đến lạ, đám đông bốn phía hít khí lạnh, các bạn học hưng phấn bừng bừng.
“Thật á hả? Thật luôn á hả?”
“Tôi không tin, tất cả chỉ là sự giả dối!”
“Hai tên lừa gạt này, nói thù nhau như nước với lửa, không đội trời chung đâu! Đàn ông con trai mấy người chỉ biết nói dối là giỏi!”
“Ha ha, tôi thấy họ chỉ giả bộ thôi, Trịnh Bằng Khinh với bạn cậu ta mới là chân ái nha mấy đứa.”
“Chuẩn nè pa, tui rất muốn biết là vị thần thánh nào, mà khiến Trịnh Bằng Khinh có thể hy sinh vì cậu ta đến thế, tình nguyện đi làm “ghệ” của Lâm Khiển, má, tui xúc động phát khóc rồi đây này!”
…
Song, thân là người trong cuộc, cả hai đều không mấy quan tâm, bọn họ đã qua thời cấp ba lâu rồi nên không coi đây là chuyện to tát gì. Đối với họ mà nói, điều quan trọng trước mắt là kỳ thi tháng sắp tới.
Tuy nói không có gì to tát, nhưng quay về thời cấp ba rồi bắt thi với cử, ấy mới thực sự là điều khiến hai linh hồn anh già bi thương.
Cùng lúc đó, Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang đang bị cả lớp bao vây, nghiêm khắc tra hỏi.
“Tụi mày quá đáng lắm nha, lén lút thông đồng với lớp chọn mà không thèm nói bọn tao một tiếng, hại tao nói xấu thầy Lâm ngay trước mặt Trịnh lão đại, chết rồi, lỡ Trịnh lão đại bắt chẹt tao thì làm sao, tao sợ!”
“Tiên sư, hèn gì mới sáng sớm đụng ngay bọn lớp chọn, tụi nó nhìn tao cứ quái quái, hại tao chẳng biết có nên chào hay không.”
“Tao hên hơn mày, tụi nó chủ động chào tao trước, ngẫm lại mà thấy kích động ghê gớm.”
“Tao thề là tao đ*o thể ngờ, Trịnh lão đại lại biết co biết dãn đến thế, chơi hẳn trò ôm công chúa với Lâm Khiển mới ghê chứ.”
“Thôi mày im hộ tao, tối hôm qua tao thấy có đứa bên lớp Bảy share ảnh chụp, hại tao mù mắt chó, đến giờ tao vẫn còn hoài nghi cái đó là tụi nó photoshop.”
“Phô cái qq, trên weibo cũng có mấy đứa nữa đăng, phía trường ngoài còn đầy nữa, ván đã đóng thuyền, không giả được đâu.”
“À à, cái đó tao cũng thấy, Trịnh lão đại với Lâm Khiển… và cả Thập Nhị Trung chúng ta, sợ là sau đợt này sẽ nổi tiếng toàn thành phố rồi đây.”
“Nhưng tao thấy bọn trường ngoài nói tụi mình thích tinh tướng là tđn vậy?”
“Tao thì nghe nói có đứa bảo Trịnh lão đại hy sinh vì nghĩa, chuyện gì đã xảy ra?”
“Người anh em trong truyền thuyết, nếu còn nghĩa khí thì mau bước ra!”
Mọi người cùng liếc liếc về phía Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và Chu Đạo Tháp. Ám chỉ bọn họ khôn hồn thì khai mau.
Song ba bạn nhỏ đáng thương cũng hoang mang không kém, Đổng Minh Ân yếu ớt nói: “Tao bị oan…”
Lâu Tinh Quang: “Tao cũng vậy…”
Chu Đạo Tháp: “Tao nữa…”
Thấy ba người bọn họ không ai chịu thừa nhận, các bạn học hết sức thổn thức:
“Trịnh lão đại đã vì tụi mày mà không tiếc xả thân, vậy mà giờ tụi mày chỉ có việc đứng ra thừa nhận thôi cũng không dám, tao thay mặt toàn thể lớp Tám khinh bỉ tụi bay.”
“Uổng công Trịnh lão đại thương tụi mày, dòng thứ vô lương tâm không đáng một đồng.”
“Trịnh lão đại đổi anh em được rồi đấy, tao thấy tụi lớp chọn đáng yêu hơn nhiều.”
Tam huynh đệ vô lương tâm: “…”
Còn Cẩu Tân Đậu ngày thường luôn sôi nổi lại ngồi im như thóc, chẳng nói năng gì.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Combo đùi vàng của bạn nhỏ Hoắc đời trước:
Đại boss Kha Mộc Tử: Tôi thích Lâm Khiển
Phú nhị đại Trịnh Trọng: Tôi thích Lâm Khiển
Nữ thần Vưu Ny Ny: Tôi thích Lâm Khiển
Bạn nhỏ Hoắc đáng thương: ……QAQ