Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 16: Kí hiệu thần bí



Editor: D Ẹ O
“… Nghe nói Hoắc Bình Xuyên đã kiến nghị với hiệu trưởng nên mở một bài khảo sát giáo viên, để học sinh nặc danh chấm điểm cho giáo viên, làm thành tiêu chuẩn để đánh giá giáo viên, nhưng đã bị hiệu trưởng bác bỏ.” Trịnh Bằng Khinh dựa sát vào Lâm Khiển, vừa làm bài tập vừa nói, có Cẩu Tân Đậu nằm vùng, bọn họ lâu lâu sẽ lấy được một số tin tức từ lãnh đạo trường.
“Mới giờ mà Hoắc Bình Xuyên đã ra tay rồi sao?” Lâm Khiển chau mày.
Đời trước Hoắc Bình Xuyên cũng có huy động làm một bài khảo sát giống vậy nhưng đó là chuyện sau khi ông ta đã chính thức lên chức mới làm, sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện sớm?
Lâm Khiển mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đó đang thay đổi.
Trịnh Bằng Khinh cũng nghĩ như y: “Anh đoán có thể là do một số chuyện phát triển không như ý ông ta mong muốn cho nên mới động thủ sớm.”
Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Trịnh Bằng Khinh bắt lấy ngón tay thon dài của Lâm Khiển, dùng ngón trỏ vuốt ve ngón tay y: “Chỉ là không biết ông ta đang định đối phó với ai.”
Lâm Khiển yên lặng nhìn động tác nhỏ của Trịnh Bằng Khinh, nói: “Hoắc Bình Xuyên muốn đối phó ai thì chưa biết nhưng anh động thủ động cước với em lại lộ liễu quá đấy.”
Trịnh Bằng Khinh rất hào phóng: “Em có thể làm ngược lại với anh.”
Lâm Khiển nhéo tóc hắn.
“Lâm Khiển lại bắt nạt lão đại!” Đổng Minh Ân tức giận mà vỗ đùi.
Đây là thời gian bọn họ phải học bù mỗi ngày sau khi tan học, hiệu trưởng đã đích thân lên tiếng dành phòng làm việc của Kha Thải Châu cho bọn họ làm phòng tự học, do vậy căn phòng này từ phòng tra tấn trong mắt toàn thể học sinh thành công hóa thân thành phòng tra trấn riêng biệt của bọn Đổng Minh Ân.
Bọn Đổng Minh Ân mặc dù đã quyết tâm sẽ chăm chỉ học hành nhưng nói thì dễ chứ làm lại khó, học mà như bị đày đọa, mới hai tuần trôi qua mà Chu Đạo Tháp đã năm lần bảy lượt viện cớ xin nghỉ ốm.
May là bọn Hứa Dao cũng không thật lòng muốn phụ đạo nên mọi người cùng thừa nước đục thả câu, ngày tháng trôi qua cũng không thê thảm lắm.
Chân chính nghiêm túc học chỉ có Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, cũng chính do có hai người làm gương nên bọn tiểu đệ mới kiên trì được tới giờ.
Dù sao thì, tình trạng như nước với lửa của hai phe nay đã hòa hoãn hơn nhiều rồi, trước đây mỗi lần giải lao mà đụng nhau trên hành lang là y như rằng phải mắng nhau vài câu mới chịu được, còn giờ nếu đụng phải nhau lại khá là lúng túng.
Chửi nhau là không được rồi đó, dù sao khi tan học cũng phải ngồi lại nhìn nhau thêm một tiếng, nhưng bảo họ thân thiện chào nhau thì càng không thể, cả Thập Nhị Trung đều biết họ thân là hai phe đối đầu nhau ác nhất trường, làm sao mà tay bắt mặt mừng được, đoàn thể nhỏ bọn họ ít nhiều gì vẫn còn cần tôn nghiêm đó có được không
Bởi vậy nên hiện tại nếu hai bên mà đụng nhau trong trường, đều sẽ tận lực bỏ lơ đối phương, tránh được bao nhiêu thì tránh, còn nếu bị đồng đội heo đi bên cạnh thấy, tưởng họ không thấy kẻ thù, tích cực báo cáo tình hình, thì thể nào hôm ấy cũng lúng túng một phen.
Nhắc tới thì, hình như Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không có cái gì gọi là lúng túng thì phải, Lâm Khiển nhận dạy kèm cho Trịnh Bằng Khinh, mới đầu bạn bè hai bên phản đối rất kịch liệt, đều cho rằng đây là âm mưu của kẻ thù, nhưng hai người kia lại cứ thích làm theo ý mình, bọn tiểu đệ có muốn cản cũng không được.
Lâu dần, mọi người đều chết lặng.
Ví dụ như lúc này đây, trước cảnh hai người châu đầu ghé tai nhau, mọi người nhìn mãi cũng thành quen.
Có điều Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đưa lưng về phía họ, bọn họ không thấy được động tác nhỏ của cả hai, chỉ thấy Lâm Khiển lâu lâu lại giựt tóc Trịnh Bằng Khinh, khiến Đổng Minh Ân đau thấu ruột gan.
Nghiêm trọng hoài nghi có phải Lâm Khiển đang rắc tâm muốn giựt trọc đại ca anh tuấn suất khí ngời ngời của bọn họ hay không, thực sự quá độc ác, lòng dạ hiểm độc khiến người ta phải giận sôi!
Lâu Tinh Quang đã mặc kệ từ lâu, cũng không có kích động như Đổng Minh Ân, vừa giả bộ nhìn bài tập vừa nhớ lại tin mà Cẩu Tân Đậu đã báo cho bọn họ, tiếc nuối rầm rì: “Hiệu trưởng thật là, kiến nghị tốt vậy mà lại không đồng ý.”
Đổng Minh Ân chớp chớp mắt: “Ý mày là cái bài khảo sát giáo viên?”
Lâu Tinh Quang gật gật đầu: “Mày nghĩ thử đi, để học sinh đánh giá giáo viên, thì sau này giáo viên có lên lớp cũng phải dè chừng hơn…”
Lâu Tinh Quang hạ thấp giọng, phân tích các mặt lợi của việc này cho Đổng Minh Ân.
“Tụi mày đang nói gì vậy?” Hứa Dao đột nhiên sáp lại hỏi, hại Lâu Tinh Quang sợ hết hồn.
Bọn họ trừ lúc giảng đề ra thì lúc thường rất ít khi nói chuyện với nhau, chỉ là lần này hai người Đổng Minh Ân thỉnh thoảng lại nhắc đến mấy chữ liên quan đến trong trường nên mới làm khơi dậy tinh thần bà tám của Hứa Dao, nghe lén một hồi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, có điều giọng cậu chàng cũng không được tự nhiên cho lắm.
Lâu Tinh Quang không quen tán gẫu những thứ ngoài việc học với bọn Hứa Dao, song nếu giờ mà làm lơ thì chả khác nào qua sông đoạn cầu, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói.
Giang Đình Tuấn và Phó Nghi Phi thấy thế cũng sán lại hóng hớt.
Không thể không nói bát quái là một thứ có uy lực rất lớn, phụ đạo nhiều ngày vẫn không rút ngắn được khoảng cách, giờ chỉ bằng một tin bát quái đã khiến mọi người thoái mái với nhau hơn.
Hứa Dao nghe xong cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối: “Nếu mà có thật tao sẽ là người đầu tiên cho Kha sư thái âm điểm.”
Những người khác dồn dập gật đầu theo, không kìm được bắt đầu bóc phốt bao nhiêu là tội ác của Kha Thải Châu trong những năm qua, trong lúc vô tình, khúc mắc giữa hai bên đã phai nhạt không ít.
Nhìn bọn họ hăng hái mặc sức tưởng tượng xì xào rôm rả, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau, ăn ý cười cười, không xen vào.
Hai người cũng từng ở cái tuổi đó, cũng biết tuổi thiếu niên luôn đầy những suy nghĩ ngây thơ đơn thuần, mọi thứ đều có thể lý tưởng hóa, chỉ khi đã trưởng thành, khi đã va chạm với xã hội, mới thấu hiểu được, có rất nhiều điều, không thể cứ đơn giản nhìn mặt ngoài của nó là rõ được.
Ví như lời kiến nghị của Hoắc Bình Xuyên, đời trước ông ta cũng thực hiện chính sách này sau khi lên đài, thế nhưng điều ấy lại không nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao hơn cho môi trường giảng dạy của Thập Nhị Trung mà là thủ đoạn của Hoắc Bình Xuyên nhằm để loại trừ những đối tượng bất đồng quan điểm hoặc có ý kiến chống đối ông ta.
Mà vấn đề là nằm ở cái mác cho phép học sinh “nặc danh đánh giá”, cơ hồ hết thảy những giáo viên có ý kiến trái chiều với Hoắc Bình Xuyên đều phải nhận “đánh giá kém” từ những học sinh vô danh nào đó. Lâm Nhã Chí cũng từng là một trong số đó, thành tích của ông quanh năm luôn phải xếp hạng chót, tiền thưởng mà vốn thuộc về ông cũng bị cắt hết, ngược lại, người vốn có danh tiếng cực kỳ kém trong mắt các học sinh là Kha Thải Châu lại nhận được đánh giá cực cao từ phía học sinh, cô ta cứ thế vui vẻ sung sướng mà hoành hành, tiền thường cũng rủng rỉnh đầy túi.
Vậy mà… Học sinh có ai nào nhìn thấu được những sự thật che giấu đằng sau tấm màn đen ấy.
“Không sao đâu, hiệu trưởng cũng đã bác bỏ rồi mà.” Trịnh Bằng Khinh nắm lấy tay Lâm Khiển.
Lâm Khiển đè lên tay hắn, dùng bút bi vẽ đầu heo lên tay Trịnh Bằng Khinh: “Em có dự cảm, Hoắc Bình Xuyên sẽ không chỉ dừng ở đó.”
Lòng bàn tay ngứa ngáy truyền đến tâm, Trịnh Bằng Khinh sững sờ, cũng không ngăn cản mà tùy ý để Lâm Khiển vẽ: “Chờ khi ông ta lên đài thì chúng mình cũng tốt nghiệp rồi.”
Lâm Khiển thở dài: “Một khối u ác tính.”
Y bỏ bút xuống, vừa quay qua đã thấy Trịnh Bằng Khinh ngóng ngóng mà nhìn y: “Một con nữa đâu?”
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển không thể làm gì khác hơn là vẽ lên lòng bàn tay mình một con khác, Trịnh Bằng Khinh đắc ý bắt lấy tay y, để hai con heo con dán vào nhau: “Đã xác nhận, là một đôi.”
Đang nói thì đột nhiên cửa phòng lạch cạch mở, một nữ sinh khép nép dò đầu nhìn vào trong: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Là Trương Phàm Phàm.
Trương Phàm Phàm quét mắt một vòng, ngượng ngùng nở nụ cười, có chút bất ngờ nói: “Không ngờ các cậu thực sự học bổ túc ở đây, tớ còn tưởng Tân Đậu đùa tớ chứ…”
Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra, Đổng Minh Ân hỏi: “Có chuyện gì không?”
Trương Phàm Phàm rụt rụt bả vai, lôi quyển bài tập ra từ sau lưng, thẹn thùng nói: “Tớ có mấy bài không giải được, bạn cùng lớp cũng không hiểu, muốn hỏi… Xin hỏi…”
Trương Phàm Phàm đã dốc hết dũng khí mới dám đến đây, nhưng bây giờ cỗ dũng khí ấy cũng mất sạch, đã không còn đủ sức để giúp cô nói hết câu.
Lâm Khiển cười nói: “Cậu muốn nhờ tụi này giải đề hộ?”
Trương Phàm Phàm không ngờ học bá của trường cũng ở đây, cô ngẩn ra, sau mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu.
Lâm Khiển đứng dậy: “Đưa đây để tôi xem thử cho.”
Đề mà Trương Phàm Phàm muốn hỏi cũng không quá khó, Lâm Khiển đã ôn được kha khá, giải mấy đề này vẫn dư sức.
Trương Phàm Phàm luôn miệng nói cảm ơn, Lâm Khiển xua xua tay: “Đừng khách sáo.”
Trương Phàm Phàm nhìn đầu heo nhỏ trong lòng bàn tay y, ngẩn ngơ, nhất thời không rõ tại sao trong tay học bá lại xuất hiện một đầu heo.
Lúc này Trịnh Bằng Khinh cũng đi tới, kề cằm qua vai Lâm Khiển nở nụ cười với cô: “Tụi này sau giờ ra về mỗi ngày đều sẽ học ở đây, nếu cậu có gì không hiểu thì cứ đến đây hỏi.”
Lâm Khiển trả sách bài tập lại cho cô: “Đúng rồi đó.”
Trương Phàm Phàm cảm kích không thôi, nhưng khi cảm kích qua đi, nội tâm cũng khó tránh khỏi sinh nghi hoặc với cảnh tượng trước mắt.
Tổ hợp Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh…
Tuy màn ca ngợi Lâm Khiển kinh thiên động địa tại buổi lễ khai giảng của Trịnh Bằng Khinh đã làm náo động toàn trường song mọi người dù có suy đoán đến đâu cũng không ai nghĩ rằng hai người sẽ dễ dàng xóa tan được hiềm khích mà bắt tay làm bạn.
Chứng kiến cảnh hai người thân thiết đừng cùng một chỗ, Trương Phàm Phàm vẫn cảm thấy mình như lạc vào mộng.
Trịnh Bằng Khinh quơ quơ tay xem cô còn tỉnh không.
Trương Phàm Phàm thấy thêm một đầu heo nhỏ nữa trên tay hắn.
Trương Phàm Phàm lại càng thêm hoang mang, chẳng lẽ đây là ký hiệu thần bí nào đó của ‘tổ chức phụ đạo’?
Sau khi Trương Phàm Phàm đi, Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn bọn Đổng Minh Ân, vẻ mặt nhàn nhạt lại khiến cả bọn sợ rụt cổ.
Trịnh Bằng Khinh không nói gì, trái lại, Lâm Khiển cười nói: “Bạn nữ kia làm tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ.”
Hứa Dao hỏi: “Câu gì?”
Lâm Khiển quét mắt nhìn bọn Đổng Minh Ân: “Kẻ ăn không hết người lần không ra.”
Bọn Đổng Minh Ân: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Bọn Đổng Minh Ân no căng đét: …
Trương Phàm Phàm đói khát khô: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.