Edit: D Ẹ O
Nhà Hứa Dao và Lâm Khiển khá gần nhau, từ nhỏ đến lớn hai người luôn đi học cùng nhau. Lúc Lâm Khiển chưa trọng sinh, Hứa Dao từng không ít lần hỗ trợ y đánh nhau với Trịnh Bằng Khinh trên đường đến trường.
Có thể nói rằng, con đường từ nhà đến trường này là chiến trường của cả ba.
Sau khi đã trải nghiệm sự xảo quyệt của bọn Trịnh Bằng Khinh và sự nhẹ dạ đến ngu muội của Lâm Khiển, Hứa Dao càng thêm coi trọng con đường này hơn dĩ vãng. Cậu cảm thấy bản thân cần phải ôn lại chút kỷ niệm ân oán oanh liệt để nhắc cho Lâm Khiển nhớ, dùng quá khứ chứng giám, buộc Lâm Khiển phải nâng cao cảnh giác với bọn Trịnh Bằng Khinh, cương quyết không thể để y bị kẻ thù lung lạc.
Hứa Dao mưu tính sẵn là vậy, nhưng cậu không ngờ mình vừa bước ra khỏi tiểu khu đã gặp phải cảnh tượng hãi hùng từ đằng xa, Trịnh Bằng Khinh đang hung ác dọng bình bịch lên lưng Lâm Khiển, đánh đến độ Lâm Khiển ói ra tại chỗ.
Được lắm, thằng tiểu nhân nham hiểm đê tiện vô liêm sỉ! Ngày hôm qua còn giả vờ nhẫn nhục đáng thương để lừa gạt bọn họ phụ đạo cho chúng, vậy mà mới sang hôm sau cậu ta đã trở mặt, thừa cơ lúc mọi người buông lỏng cảnh giác cậu ta liền chạy đi bắt nạt Lâm Khiển.
Hứa Dao tức muốn ói máu, gào to vọt về phía trước.
Cậu và Trịnh Bằng Khinh từng đánh nhau, đương nhiên biết rõ bản thân không phải đối thủ của người ta, nhưng thấy Lâm Khiển bị đánh đến ói tại chỗ, cậu sao mà đứng nhìn được, bất chấp hậu quả, phải cứu Lâm Khiển ra trước đã rồi tính sau.
Dẫu đời có gian nguy ta vẫn bước.
Hứa Dao bày ra tâm thế chiến đấu, vươn móng vuốt nhào về phía Trịnh Bằng Khinh, đánh thì cứ đánh thôi, nếu may mắn, có lẽ bảo vệ tiểu khu sẽ kịp thời cứu vớt cái mạng nhỏ của cậu.
Trong nháy mắt, Hứa Dao cực kỳ bi tráng, mơ hồ ôm theo cả một tia háo hức nho nhỏ.
Đây là thời cơ tốt để Lâm Khiển có thể nhận ra được bộ mặt thật của Trịnh Bằng Khinh, chỉ cần Lâm Khiển tỉnh ngộ kịp thời, vậy sẽ không uổng công cậu phải trả giá.
Khóe mắt Hứa Dao ứa một giọt nước mắt bi tráng, thấy chết không sờn, chuẩn bị phóng lại cào Trịnh Bằng Khinh…
Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn lại, Trịnh Bằng Khinh như lấy làm kinh hãi, Trịnh Bằng Khinh như thấy bệnh thần kinh, Trịnh Bằng Khinh… Trịnh Bằng Khinh trốn sau lưng Lâm Khiển?
Hứa Dao: ? ? ? ? ?
Thứ mặt dày, đã hãm hại còn dám lợi dụng Lâm Khiển làm bia đỡ đạn.
Hứa Dao quát to: “Trịnh cẩu tặc, mày nghĩ mày cứ trốn sau lưng A Khiển là mày thoát được tội à? Quá ngây thơ —— “
Cậu còn chưa kịp nói dứt câu, Lâm Khiển đã hành động, y nghiêng thân giang hai tay chắn thế công của cậu, mở miệng khuyên can: “Hứa Dao, bình tĩnh lại đi.”
Hứa Dao mạnh mẽ cố nhướng người về phía trước, không thể nào tin nổi mà trừng mắt nhìn Lâm Khiển: “A Khiển, nó đánh mày thành ra như vầy mà mày còn bênh nó?”
Lâm Khiển: “? ? ? ?”
Trịnh Bằng Khinh: “? ? ? ? ?”
Lâm Khiển ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, Hứa Dao tiếp tục khản giọng lên án Trịnh Bằng Khinh: “Nó đánh mày ói ra đó còn gì nữa.”
Lâm Khiển: “Phốc ——” Mẹ, cười ói.
Trịnh Bằng Khinh phức tạp nhìn Hứa Dao, nhất thời không biết là nên chửi cậu ta quá xốc nổi, ảo tưởng quá đà hay là nên tự vấn bản thân rốt cuộc đã để lại bao nhiêu ấn tượng ác liệt trong tâm trí bọn họ nữa.
Lâm Khiển bị kịch bản máu chó của Hứa Dao chọc cho ho sặc sụa. Trịnh Bằng Khinh vội lại vỗ lưng giúp y, động tác của hắn vừa khẽ lại dịu dàng, giúp Lâm Khiển đỡ hơn đôi phần.
Hứa Dao: ? ? ? ? ?
Khoan, hình như kịch bản này có vẻ sai sai?
Rõ ràng Trịnh Bằng Khinh là kẻ mang lòng dạ độc ác đã đánh mạnh vào lưng Lâm Khiển kia mà? Sao giờ lại đột nhiên tiến hóa thành vỗ lưng cho y rồi?
Đây là chuyện Trịnh Bằng Khinh nên làm sao??!!
Hứa Dao bối rối không rõ ra làm sao, sau mới hậu tri hậu giác vỗ rớt tay Trịnh Bằng Khinh: “Mày bớt táy máy tay chân dùm tao.”
Trịnh Bằng Khinh:……
Hứa Dao hừ lạnh, tự lại vỗ lưng cho Lâm Khiển, đồng thời quay đầu trợn trắng mắt với Trịnh Bằng Khinh: “Nhìn lại coi quan hệ giữa mày và A Khiển là gì đi mà đòi lên mặt ở đây.”
Trịnh Bằng Khinh:………
Lâm Khiển:………
Lâm Khiển thở hổn hển phủi tay Hứa Dao khỏi lưng mình.
Hứa Dao thấy sắc mặt y đã đỡ hơn trước, chuyển từ phẫn nộ sang quan tâm gặn hỏi tại sao y lại ói.
Lâm Khiển sợ nếu mình còn dám giấu diếm thì Trịnh Bằng Khinh sẽ thực sự bị cậu nghi oan, y đành cam chịu nói ra sự thật: “Chắc là tại ăn phải bữa sáng không được vệ sinh cho lắm nên mới vậy.”
Vụ bữa sáng đậm tình cha nhà Lâm Khiển đương nhiên Hứa Dao vẫn chưa biết, cậu nghe vậy liền tức giận gắt: “Hắc điếm ở đâu mà làm ăn bết bát thế, mày nói thử tao nghe đi, tao đảm bảo sẽ đồn cho láng giềng gần xa biết để báo thù cho mày rửa hận.”
Lâm Khiển một lời khó nói hết: “… Cha tao làm đó.”
Hứa Dao giật nảy cả mình: “Quan hệ giữa mày và cha mày kém đến mức đó rồi á hả?” Lâm Nhã Chí hận đến độ chuốc thuốc độc chết cả con trai ruột?
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển vô lực vỗ lên vai Hứa Dao, biện bạch thay Lâm Nhã Chí: “Chẳng qua là tại tay nghề của ông ấy không được tốt cho lắm thôi.”
Hứa Dao bàn tín bán nghi: “Nấu đã không được rồi sao còn cố, có rắc tâm gì đây?”
Lâm Khiển nhớ lại bữa sáng đoạt mệnh ban nãy, sắc mặt y trắng bệch ra, thâm trầm nói: “Ờ thì… Tình thương cha như núi, chắc vậy.”
Hứa Dao: “…” Tình thương cha trò này có ngày chết chẳng chơi!
Là người biết rõ câu chuyện máu chó nhà bạn trai, Trịnh Bằng Khinh đã mơ hồ đoán được chân tướng sự việc, hỏi: “Em và ba em?”
Lâm Khiển gật gật đầu.
Hứa Dao: “? ? ? ?”
Khoan khoan, Trịnh Bằng Khinh đang hỏi cái gì vậy? Lâm Khiển đang gật cái gì vậy?
Sao cậu nghe chẳng hiểu gì hết vậy?
Hứa Dao nhìn Trịnh Bằng Khinh, xong lại nhìn Lâm Khiển, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mình đang bị cho ra rìa.
Nhất định là do mình bị ảo giác!
Hứa Dao không cam lòng yếu thế mà giả bộ gật đầu theo: “Đúng đúng đúng.” Để thể hiện rằng mình và Lâm Khiển là huynh đệ khăng khít nhất thiên hạ.
Lâm Khiển khó hiểu: “Đúng cái gì cơ?”
Hứa Dao vờ ăn ý cười nhìn y: “Mày hiểu mà.”
Lâm Khiển: “…” Không, tao không hiểu.
Trịnh Bằng Khinh nhìn dáng dấp yếu ớt của Lâm Khiển, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, hắn chạy sang cửa hàng tạp hóa gần đấy mua một chai nước khoáng đưa cho y súc miệng, tiện thể an ủi bạn trai: “Thôi không sao, ói hết được là khỏe rồi.”
Lâm Khiển ôm lòng sợ hãi gật gật đầu, cầm lấy chai nước súc miệng, ổn rồi mới ngoắc ngoắc tay gọi hai người lại: “Mình mau đi thôi, không kẻo trễ.”
Trịnh Bằng Khinh theo thói quen khoác tay lên vai y, Hứa Dao thấy vậy thì giật nảy cả mình: “Chờ đã, Trịnh Bằng Khinh định đi chung với chúng ta à?”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Chẳng nhẽ nãy giờ mình biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng?
Lâm Khiển đỡ trán, đáp: “Đúng, Trịnh Bằng Khinh sẽ đi cùng chúng ta.”
Nhìn Hứa Dao trợn mắt ngoác mồm, dù không nỡ nhưng Lâm Khiển vẫn phải nhẫn tâm tiếp tục tổn thương tâm linh bé nhỏ của thằng bạn: “Không chỉ hôm nay thôi đâu, sau này cậu ấy cũng sẽ đi học chung với chúng ta.”
“Chúng ta?” Hứa Dao còn chưa tỏ thái độ thì Trịnh Bằng Khinh đã bất mãn trước.
Con đường tình yêu của hắn tại sao lại phải chứa chấp một con kỳ đà cản mũi kia chứ!
“Tao kịch liệt phản đối.” Hứa Dao trịnh trọng thông báo, “Trên con đường này, tuyệt đối không thể tồn tại kẻ thứ ba!”
Trịnh Bằng Khinh điên cuồng gật đầu, cùng nhìn về phía Lâm Khiển.
Lâm Khiển: “…” Sao cái tuồng này thấy quen quen vậy ta?
Y ngẫm một hồi, sau mới bừng tỉnh, này là màn tranh giành tình nhân kinh điển giữa chính cung và tiểu tam buộc tra nam phải lựa chọn trong mấy bộ phim cẩu huyết chứ đâu nữa?
Tự dưng bị gán mác tra nam khiến Lâm Khiển cảm thấy khá là vi diệu.
“Nếu vậy…” Lâm Khiển nghiêm túc suy ngẫm, song y đề nghị, “Nếu không thì hai người đi chung với nhau đi, để tao đi một mình cho?”
Hứa Dao: “…”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Tra nam toàn thắng, thành công hưởng phúc, hai tay cùng ôm “mỹ nhân”.
Ba người đi chung, dọc đường đi, Hứa Dao kiên quyết chen chân đi giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, cố ý tách hai người ra, tiện thể còn không quên cảnh giác nhìn chằm chằm Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh cũng rất khó chịu, hắn chỉ muốn yêu đương thuần khiết với bạn trai thôi mà sao khó vậy chứ?
Chờ khi tiến vào cổng trường, tổ hợp ba người lập tức hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Ân oán giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển đã huyên náo từ rất lâu, cả trường đều đã biết, trong nhận thức chung của mọi người thì hai người này vĩnh viễn không đội trời chung, một khi đã xuất hiện cùng lúc thì đó chính là chiến trường.
Nhưng không ngờ trong buổi lễ tuyên thệ ngày hôm qua, Trịnh Bằng Khinh lại đột nhiên chập dây đi ca ngợi Lâm Khiển, khiến toàn trường phải khiếp sợ, đã vậy hôm nay lại còn đi học cùng nhau, cảnh tượng này hài hòa đến lạ.
Mọi người hiếu kỳ bàn tán xôn xao:
“Tròi đụ, chẳng nhẽ tin đồn Trịnh Bằng Khinh đã tỏ tình với Lâm Khiển là thật?”
“Gì cơ? Trịnh Bằng Khinh tỏ tình với Lâm Khiển á?”
“Chuyện gì đã xảy ra? Sắp sửa có biến lớn hay gì?”
“Chưa chắc, tụi bay nhìn người đi giữa kìa, mặt cậu ta cứ quắp lại như ác quỷ, lỡ họ sắp đánh nhau thì sao?”
“Tôi nhìn mà chả hiểu cái mô tê gì cả, chẳng nhẽ tình cảm giữa mấy nam sinh đều hay thay đổi thất thường như thời tiết?”
“Ê, tôi biết nè nha, nhà Trịnh Bằng Khinh có bán củ cải, năm nay hàng ế, nên cậu ta muốn bán tháo cho Lâm Khiển…”
“Khoan, tại sao lại nhất quyết phải bán cho Lâm Khiển?”
“Sao tôi biết được, tôi chỉ nghe người ta đồn lại vậy thôi…”
“Hoang mang, hoang mang hết sức…”
…
Ba người đang bị lấy ra làm đề tài bàn tán đều ăn ý ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt hiếu kỳ của bàn dân thiên hạ, Trịnh Bằng Khinh đưa bữa sáng cho Lâm Khiển: “Em mới ói xong nên chắc đói, cầm lấy chút nữa vào lớp rồi ăn.”
Hứa Dao lanh lẹ đoạt lấy: “Của tao.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn bàn tay trống trơn của mình: “Sao mày không tự mua mà ăn?”
Hứa Dao cười lạnh: “Đừng tưởng rằng tao không biết mày đang âm mưu dùng bữa sáng để mua chuộc A Khiển! Mày nghĩ A Khiển sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của mày sao? Mày đừng hòng!”
Lâm Khiển: “Nhưng tao muốn ăn thiệt mà.”
Hứa Dao: “…”
Hứa Dao hận không thể rèn sắt thành thép, cậu quơ quơ bịch bánh bao trước mặt Lâm Khiển: “A Khiển, mày nhìn cho rõ vào, đây mà là đồ ăn sáng bình thường à?”
Hận không thể rèn sắt thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó.
Lâm Khiển: “… Chứ không thì là gì?”
Hứa Dao hừ lạnh: “Nó là viên đạn bọc đường của kẻ thù đấy!”
Lâm Khiển: “Vậy mày trả viên đạn bọc đường lại cho tao đi, tao đói.”
Hứa Dao thấy Lâm Khiển vẫn u mê không chịu tỉnh, tức tối móc bánh bao ra cắn hai phát, sau đó cắm ống hút vào bịch sữa đậu nành, hút một hơi hết nửa bịch, xong còn hiên ngang lẫm liệt mà nhìn Lâm Khiển: “A Khiển, tao không thể để mày cứ mù quáng mà dấn thân vào cạm bẫy của kẻ thù như vậy được… Ợ ~ “
Lâm Khiển: “… Thực ra mày chỉ muốn kiếm cơ để đoạt bữa sáng của tao thôi đúng không?” Ăn uống no nê rồi còn ợ khè tao!
Hứa Dao oan ức: “Không phải mà, ợ ~ “
Lâm Khiển: “…”
Hứa Dao: “…… Ợ ~ “
Trịnh Bằng Khinh ghét bỏ tặc lưỡi, châm chọc cậu ta: “Ăn ngon sướng quá ha —— “
.
Tác giả có lời muốn nói: Hứa Dao: Tao tuyệt đối sẽ không ăn bữa sáng của Trịnh Bằng Khinh, có đói chết cũng không ăn ~ Cơ mà nó ngon thiệt ~