Tiêu Phong hốt hoảng, xoa nhẹ lên trán cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Diệp Băng Hy là lần đầu tiên thấy vẻ mặt ấy, không ngờ anh ta còn có mặt dịu dàng, ấm áp đến vậy. Giây phút ấy đã làm trái tim cô đập loạn liên hồi.
“Anh là đang quan tâm tôi đấy à?” – Diệp Băng Hy ngước mắt lên hỏi Tiêu Phong.
Ngay lập tức, Tiêu Phong rụt tay lại:
“Ai thèm quan tâm cô chứ, cô đừng ở đấy mà suy nghĩ lung tung. Tôi…tôi chỉ lo cô bị làm sao rồi lại liên lụy tới tôi thôi à, còn lấy ai rửa bát cho tôi chứ.” Tiêu Phong ngượng ngùng, nói dối không chớp mắt.
“Thế thì tốt, tôi lại tưởng hôm nay trời có bão chứ!” Diệp Băng Hy cười một cái thật tươi, làm như không có chuyện gì nhưng trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng.
Chính cô cũng không hiểu cái cảm giác này là gì nữa, sao lại khó chịu đến vậy.
“Mà anh nấu cơm xong chưa, bụng tôi nó đang đánh trống nãy giờ rồi đây này.” Diệp Băng Hy cố tình lảng tránh sang chuyện khác, không muốn tiếp tục bầu không khí căng thẳng này.
“Xong rồi. Cô cứ ngồi yên ở đây để tôi đem vào.”
“Không sao, tôi ra ngoài ăn cũng được mà.” Diệp Băng Hy cố ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, cô khẽ nhíu mày, tựa tay vào giường.
“Đã thế này rồi còn đòi ra ngoài, cô cứ ngồi yên đây, chờ tôi một lát.” Tiêu Phong vừa nói vừa đưa tay đỡ người cô đặt tựa vào giường.
Từng hành động của Tiêu Phong đều rất nhẹ nhàng như thể nâng niu một món đồ quý giá vậy, chỉ sợ nhỡ tay một chút có thể làm nó rơi vỡ bất kì lúc nào.
Diệp Băng Hy cứ ngẩn người ra, cô nhìn Tiêu Phong không chớp mắt.
“Cô sao vậy? Lại đau ở đâu sao? ” Thâý cô như người mất hồn, Tiêu Phong lo lắng.
“Không. Tôi không sao. Anh mau đi lấy cơm đi. Tôi đói rồi.” Diệp Băng Hy bị câu nói của Tiêu Phong làm bừng tỉnh.
“Được rồi. Cô chịu khó chờ một lát.” Nói rồi, Tiêu Phong mở cửa đi ra ngoài.
“Ay ya, Diệp Băng Hy, rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Sao suốt ngày cứ nghĩ đến cái tên Tiêu Phong đáng ghét này vậy hả? Mau mau xoá hắn ta ra khỏi tâm trí mày đi!” Diệp Băng Hy lẩm bẩm, vừa nói vừa đưa tay xoa đầu.
“Wow, mùi thơm quá! ” Diệp Băng Hy reo lên.
Cô choàng vội dậy, mặc kệ vết thương, nhào tới khay đồ ăn mà Tiêu Phong đang đem lại.
“Trông hấp dẫn quá!” Diệp Băng Hy xuýt xoa.
Cái bụng nhỏ này của cô đã nhịn đói suốt mấy tiếng rồi, lại thêm leo 50 tầng cầu thang đã làm cho nó trống trơn chẳng còn thứ gì. Cuối cùng cũng có thể lấp đầy nó rồi.
Diệp Băng Hy lấy bát đũa ăn như ma đói vậy. Đồ ăn hôm nay Tiêu Phong làm cũng rất ngon. Biết cô chưa quen đồ ăn Việt nên anh cố tình nấu vài món Tây, có khoai tây chiên, gan ngỗng áp chảo, tacos và còn có cả một chén súp lươn. Diệp Băng Hy chỉ một lúc đã đánh sạch bay mấy đĩa thức ăn. Cái bụng nhỏ đã căng tròn.
“Anh nấu đồ Tây ngon thật đấy, cũng không kém tay nghề của mẹ tôi là bao. Nhưng món súp kia là súp gì mà ngon thế, hình như tôi chưa từng ăn bao giờ thì phải. ” Diệp Băng Hy nhìn anh nở một nụ cười thật tươi.
“Súp lươn.” Tiêu Phong trả lời tỉnh bơ.
“Súp…súp…l..ươ..n. Là cái con trơn trơn, nhớt nhớt hồi nãy sao? Ôi trời ơi! Sao anh không nói sớm! ” Diệp Băng Hy mặt tái mét, đưa tay xoa xoa cổ. Cô bị mắc chứng sợ động vật không chân, vì hồi nhỏ cô từng bị rắn cắn. Nỗi ám ảnh ấy vẫn còn theo cô đến tận bây giờ.