Diệp Băng Hy sửa soạn quần áo: một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần âu ống rộng. Chuẩn combo công sở, vừa trẻ trung, năng động vừa lịch sự, tinh tế. Mái tóc xoăn dài được buộc lên cao trông rất cá tính.
Cô không trang điểm, chỉ tô thêm chút son cho đôi môi kiều diễm thêm phần rực rỡ.
Chưa quá 15 phút, Diệp Băng Hy đã chuẩn bị xong, tự mình lái chiếc xe Rolls Royce Phantom màu trắng mà ba cô tặng để thuận tiện di chuyển trong nước đế Phong Đế.
Không ngờ trên đường đi,cô gặp phải một chú chó Poodle đột nhiên băng qua đường nên đã đột ngột bẻ lái. Thật không ngờ lại va chạm vào chiếc xe đang đi cùng chiều ở làn đường bên kia.
Pha va chạm không mạnh nhưng cũng làm cho chiếc xe kia bị trầy xước không nhẹ.
Diệp Băng Hy nhanh chóng đánh xe vào lề đường để cho các phương tiện khác lưu thông, chiếc xe kia cũng vậy. Diệp Băng Hy và tài xế của chiếc xe cùng xuống xe. Cô vội vàng cúi đầu, giọng vô cùng thành khẩn:
“Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là lúc nãy, đột nhiên một chú chó chạy qua xe tôi, tôi sợ làm nó bị thương nên mới……
Thành thật xin lỗi.” Vừa nói Diệp Băng Hy vừa cúi gập người xuống.
Trong xe một người đàn ông đang cầm Macbook đọc báo, nghe tiếng cô xin lỗi tài xế bỗng nhếch miệng lên cười nham hiểm.
“Vậy giờ cô định chịu trách nhiệm thế nào?”- Người đàn ông vừa bước xuống xe vừa nói.
Diệp Băng Hy bối rối,không dám ngẩng mặt lên,vẫn trong tư thế cúi đầu:
“Thành thật xin lỗi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Anh muốn bao nhiêu tiền?”
“500 triệu.”
Diệp Băng Hy nghe xong mới ngẩng mặt lên nhìn chiếc xe. Nó chỉ có hai vệt xước dài chừng hơn một gang tay và một vài vết xước nhỏ. Nhưng 500 triệu cũng không phải quá đắt vì xe của anh ta là chiếc Lamborghini Aventador trị giá hơn 60 tỉ, chỉ trầy xước một tí thôi cũng phải thay mới toàn bộ phần vỏ bị xước, hơn nữa còn phải tốn rất nhiều thời gian để chế tạo và vận chuyển về Việt Nam lắp đặt. Thật đúng là xui tận mạng.
Nếu là trước kia, Diệp Băng Hy sãn sàng rút chi phiếu ra đền cho anh ta, nhưng bây giờ toàn bộ thẻ của cô đều bị đóng băng, tiền mặt cũng chỉ có hơn trăm triệu để lo tiền sinh hoạt những tháng đầu chưa có lương. Bạn bè ở Việt Nam cũng chẳng có ai để vay mượn. Chưa bao giờ cô lâm vào hoàn cảnh như thế này, giờ mới biết không có tiền là việc khó khăn như thế nào.
“Xin lỗi anh nhưng hiện tại tôi không có tiền.” Diệp Băng Hy dùng giọng ái ngại nói.
“Không có tiền? Tôi thấy chiếc Rolls Royce Phantom kia của cô cũng phải gần 50 tỉ mà cô bảo không có tiền. Diệp tiểu thư thật biết nói đùa.”
“Diệp tiểu thư? Anh ta biết mình? Nhưng mình vừa về nước đâu quen biết ai, chẳng lẽ là hắn, tên khúc hắc đó?” Diệp Băng Hy nghĩ thầm. Không tự chủ liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
“Lại là anh, tên đáng…” Diệp Băng Hy chưa nói hết câu chợt nhớ ra bây giờ mình đang là thế yếu.
“Thật trùng hợp.” Diệp Băng Hy vừa nói vừa nở nụ cười không thể giả trân hơn.
“Thật trùng hợp, lại gặp cô. Hôm nay chắc tôi ra khỏi nhà quên không xem lịch. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày vô cùng xui xẻo, không biết có phải ngày tam tai hay không?”
“Tiêu tổng thật biết nói đùa. Hôm nay trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng, sao lại là ngày xui xẻo được.”
“Đoàng.”
Diệp Băng Hy vừa nói hết câu thì một tiếng sấm vang dội nổi lên như xé tan bầu không khí yên lặng của đất trời. Mây đen cũng theo tiếng sấm mà ùn ùn kéo đến.
“Haha…Thật không ngờ khả năng dự đoán thời tiết của Tiêu Tổng lại chuẩn xác đến vậy.” Diệp Băng Hy chỉ biết cười trừ.
“Ông trời ơi sao đến ông cũng muốn giáo huấn con vậy!” Diệp Băng Hy than khóc trong lòng.
Tiểu Từ, tài xế của Tiêu Phong đứng cạnh chứng kiến chuyện này cũng lạnh hết cả người.