Tác giả: Lila
“Về nói với mẹ anh, nếu thật sự muốn giúp người thì tự mình đến đây.”
Di Giai đột nhiên kéo tay cô lại nói
“Lâm Lâm, cậu….đừng nói với mình chủ mới của quán này là cậu?”
Cô tự nhiên gật gật đầu đáp
“Không sai, vì thế…. cậu mau khuyên anh ta đi, tớ bận lắm không rảnh tiếp chuyện với người không rõ thực hư đâu, về bảo dì Hứa kia tự mình đến đây bàn chuyện với tớ.” nói xong thì cô chào tạm biệt Di Giai, đi vào bên trong quán.
Vừa bước vào thì đã thấy Lộ Nghiên và A Minh đang mắt to trừng mắt nhỏ, cô mệt mỏi nói
“Lộ Nghiên theo chị vào trong tu luyện linh lực, cảm thấy bản thân rất tài giỏi sao? Không lo nâng cao thực lực mà ở đây nhìn nhau thâm tình.”
“Phi, ai nhìn anh ta thăm tình” Lộ Nghiên bực mình trả lời, rồi đứng lên đi theo sau cô
Cô cảm thấy mình hẳn rất có duyên với cô bé tên Thanh Hạm này, sao mà lúc nào cô đến cũng trúng ngay giờ làm của con bé này vậy.
“Bà chủ, hôm nay chị đến thị sát quán sao?” Sau tiếng nói của Thanh Hạm thì các nhân viên đều dừng công việc trên tay, quay sang nhìn rồi đồng loại chào. Cô cũng lễ phép gật đầu, nói vài câu chào hỏi bình thường. Lúc không thấy Bội Sam, cô nhíu mày hỏi
“Hôm nay Bội Sam không đến làm sao, nếu tôi không lầm thì cô ta là người làm toàn thời gian mà.”
Thanh Hạm nhanh nhảu trả lời “Bà chủ, cô còn chưa hay tin gì sao? Hôm qua chị Bội Sam gây ra lỗi gì đó mà không chịu nhận, tiếp sau thì cãi nhau to tiếng với chú Lục Kiến, một hai bỏ việc đi về. Làm chú quản lý tức đến nổ mắt, quyết định đuổi việc cô ấy rồi.”
Cô gật đầu xem như đã biết, rồi quay người đi vào bên trong căn phòng tư nhân của mình. Lúc đi được vài bước chợt nghe Thanh Hạm hỏi
“Bà chủ cô có muốn một ấm Thiết Quan Âm không?”
Kể ra cô gái này cũng thật có tâm, cô chỉ nhờ pha trà một lần nhưng lại nhớ rõ cô thích loại trà này.
“Được, vậy phiền em cho chị một ấm Thiết Quan Âm đi.”
Khi bước vào phòng, cô bảo Lộ Nghiên đi sang một góc mà tu luyện, nhìn sơ sổ sách thu chi của trà quán một lúc thì Thanh Hạm đem trà đưa vào, rồi cứ đứng đó hồi lâu như có điều muốn nói, cô nhẹ nhàng hỏi
“Có chuyện gì nữa sao?”
Thanh Hạm lúng túng trả lời
“Bà chủ”
“Cứ kêu là chị thôi được rồi, đừng một câu bà chủ, hai câu cũng bà chủ, chị đâu già đến vậy.”
“Dạ,…em muốn hỏi, chị có phải tên thật là Lệ Lâm không?”
Cô nhíu mày, gật đầu.
“Không phải chứ, chị thật là em gái của cái cô Lệ Nhã Tịnh đáng ghét kia”
Hử? Đáng ghét, cô nhớ không lầm Lệ Nhã Tịnh là một người rất xem trọng cái nhìn của người khác đối với bản thân, kỹ thuật diễn xuất lại rất cao siêu, sao lại thất thố đến nổi để cô bé nhỏ này biết được bộ mặt thật của mình vậy.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, nếu chỉ thắc mắc về thân phận của chị thì đúng như em nói, chị là con nuôi của cha mẹ Lệ Nhã Tịnh.”
Có vẻ như Thanh Hạm nghe được giọng điệu xa cách của cô đối với Lệ gia nên cũng nhẹ nhõng, rồi đột nhiên tức giận nói
“Vậy…lúc nảy, khi họp câu lạc bộ huyền ảo em có nghe Lệ Nhã Tịnh đề cử chị đảm nhận việc xem tử vi trong lễ hội của trường diễn ra vào tháng sau. Không phải….chị ta muốn hại chị chứ?”
“Xem tử vi?” theo phản xạ cô lập lại từ này rồi cười vui vẻ đáp lời Thanh Hạm
“Cám ơn em báo cho chị biết, nhưng em không cần quá lo lắng, cái đó là chị ta đề cử, chị không phải người quan tâm mặt mũi lắm, mặc kệ là được.” Chợt cô nhớ đến việc khối đá thô nên kêu Thanh Hạm gọi quản lý Lục vào
“Dạ, em biết rồi.” Nói rồi Thanh Hạm quay lưng đi ra ngoài. Cô chợt nghĩ, cô và Thanh Hạm đâu chỉ đơn giản có duyên bình thường, mà phải là đại nhân duyên, đến cả câu lạc bộ cũng vào chung như vậy.
Hôm nay có lẻ Di Giai lo đi gặp người tình trong mộng nên không tham gia buổi họp của câu lạc bộ, thật may, nếu không với tính cách của cô ấy, không quậy cho Lệ Nhã Tịnh một hồi xấu mặt thì cũng sẽ gây ra chuyện làm gà bay chó nhảy khắp nơi thôi.
Tử vi thì cô không rành rồi, nhưng xem về tiền kiếp hoặc oan quỷ đi theo có được không? Haha, muốn chơi với cô, tốt nhất Lệ Nhã Tịnh đừng trêu chọc cô nữa, bằng không chỉ với cái bình hoa mà cô ấy mua tặng để lấy lòng Tề phu nhân kia đã đủ làm cô ta thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng trong chốn phong thủy nữa rồi.
Một lát sau cô thấy A Minh đi theo sau Lục Kiến tiến vào phòng, Lục quản lý hỏi
“Không biết cô Lệ gọi tôi vào có chuyện gì không?”
“Hôm nay có ai giao một khối đá thô đến không vậy?”
“Đúng là lúc trưa có người đưa đến một khối đá bảo là giao hàng cho cô Lệ, không biết cô chủ muốn xử lý nó như thế nào? Để tôi còn sắp xếp.”
“Không biết chú có quen thợ điêu khắc hay thợ cắt đá nào không?”
Quản lý Lục khó xử nói “Tôi chỉ biết một sư phụ chuyên điêu khắc mà thôi.”
Cô thất vọng nói: “Thôi vậy, để tôi tự tìm hiểu thêm, còn khối đá chú cứ để cẩn thận, chắc trong ngày mai hoặc ngày kia sẽ có người đến lấy.”
“Vâng, không biết còn việc gì cần tôi nữa không?”
Đúng là sau chuyện Bội Sam thì người quản lý này khác hẳn, ngay cả thái độ, cách cư xử cũng khiêm cung và cẩn thận hơn một bậc.
“Không có việc gì nữa, chú cứ ra ngoài trước đi.”
Sau khi Lục Kiến ra ngoài thì A Minh vội nói
“Chị, việc tìm người cứ để em giải quyết cho.”
Cô hài hước nhìn A Minh, đôi chủ tớ này đồng loạt bị trúng tà rồi đúng không,
“Chị?…Cậu chắc là mình không kêu lầm chứ? Từ lúc nào tôi được cậu kêu là chị vậy?”
A Minh cười đầy vẻ lấy lòng nói
“Vợ sắp cưới của anh Triết thì đương nhiên em phải kêu là chị rồi.”
Giải thích thật hay, vài hôm trước cũng đâu thấy cậu ta nhiệt tình như vậy, cô lười biếng nói
“Bớt giả vờ giả vịt, nếu cậu đã nói vậy thì việc cắt viên đá cùng điêu khắc tôi sẽ giao cho cậu. Tôi cần một tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ và một đôi khuyên tai hình hoa bỉ ngạn, như trong hình này.” Nói rồi cô lấy hai tấm giấy phát họa đưa cho A Minh
“Khi nào cậu hoàn thành được?”
“À..m…việc này cứ giao cho em, sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, em đi đây, chào chị dâu.” Nói rồi A Minh lật đật chạy ra ngoài.
Nếu tên này mà không đi nhờ Phạn Giai Triết giúp, cô liền chặt đầu làm trái banh cho cậu ta đá chơi. Đôi chủ tớ này quả thật trúng tà không nhẹ.
Xong hết mọi việc cô cũng ngồi xuống một góc đối diện với Lộ Nghiên tập trung nhập định để tu luyện, mãi đến gần trưa hôm sau cô mới dừng lại, chuẩn bị về ký túc xá, thì có tiếng gõ cửa của Thanh Hạm, chắc là cuối tuần nên sáng hôm nay cô ấy vẫn có ca trực.
“Chị Lâm, bên ngoài có người phụ nữ tên Điền Quân Dao nói muốn gặp chị.”