Giản Dư há hốc miệng,”Trong hợp đồng có ghi cái này hả?”
“Không hề.” Thiệu Nghiệp ngáp một cái, nheo mắt,”Nhưng có vẻ phản ứng không tệ.”
Chăm chú nhìn màn hình lớn, Giản Dư tậc tậc lưỡi, đâu chỉ không tệ, quả thực khiến người xem kiềm chế không đặng mà, làm hại kẻ ế lâu năm như cô cũng muốn yêu đương đây này.
Trên đài, Chu Tử Tri trố mắt nhìn lên màn ảnh, trông rất ngốc.
Giữa những tràn pháo tay hoan hô nhiệt liệt, giọng nói nam tính trầm thấp ôn nhu vang lên,”Là tôi theo đuổi em ấy.”
Thạch Lan đá ánh mắt qua Chu Tử Tri, đoạn phỏng vấn này cô cũng không hay biết gì hết nha, vừa mới nhận thông báo tức thời thôi. Bỏ qua chức nghiệp và lập trường, chỉ với tư cách là một người phụ nữ, cô cũng hâm mộ ghê gớm, được người đàn ông xuất sắc kiên trì mặc kệ mọi rào cản yêu mình, hạnh phúc cỡ nào a.
Hiện trường dần an tĩnh lại, tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình, nhìn gương mặt góc cạnh dần dần trở nên nhu hòa, dùng một giọng điệu cưng chiều chảy nước hình dung cô gái mình yêu.
“Tôi là fan hâm mộ của em, mọi người gọi là fan cuồng cũng đúng, lần đầu tiên đối mặt tôi lại không nhận ra em ấy.” Úc Trạch trên mặt chợt lóe mấy phần xấu hổ, giây lát lướt qua,”Em luôn có rất nhiều mánh khóe thông minh, tôi rất thích điều đó.”
“Ừ…… đóng phim với diễn viên nam? Cảnh thân mật hả? Tôi có để ý chứ, nhưng không thể để em biết.”
Góc phải khung hình toát ra hình đầu Chu Tử Tri, văng ra một hàng chữ: “Em đã biết.”
Nhất thời không còn chút nghiêm túc nào nữa, khán giả cười ha hả.
Chu Tử Tri trong mắt cũng trồi lên ý cười, Úc Trạch rất hay ghen, cố tình bày đặt giả vờ không quan trọng lắm, mỗi lần như thế cô đều làm bộ như không hay biết gì.
“Bởi vì em sẽ không vui, đó là công việc của em ấy mà, tôi nhất định phải tín nhiệm em ấy, tôn trọng em ấy thôi.”
Giọng nói trầm thấp từ tính bộc lộ chút ủy khuất, khiến khán giả nữ hận không thể moi tim dâng cho anh.
Úc Trạch khoan hậu ngửa lưng ra sau, biếng nhác dựa lưng ghế, chậm rãi nói,”Về khuyết điểm ……”
Ngửa đầu nhìn màn hình, Chu Tử Tri ngừng thở chờ đợi đáp án, đồng dạng, Thạch Lan, nhân viên công tác phía sau khán đài đứng trước TV, cùng với khán giả có mặt đều đang ngóng trông.
Người đàn ông nhếch môi cười cười,”Em ấy có hơi lười.”
Trong mắt anh không có một tia một hào trách cứ, tất cả đều là yêu thương trìu mến.
Chu Tử Tri nghe tiếng tim mình đập bang bang trong lồng ngực, lòng bàn tay có hơi nhớt nhợt,vì đã phủ nhẹ một tầng mồ hôi.
Người phỏng vấn tựa hồ lại hỏi cái gì đó, tiếng nói không được thu rõ.
“Rất muốn em ấy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn.” Úc Trạch nghĩ nghĩ,”Bình thường có chuyện gì em ấy cũng tự xử lý, không hề kể với tôi, bạn trai như tôi đều bị quên mất .”