Hành Tinh Đảo Ngược

Chương 3



3.

HỌP VÀ TĂNG CA LÀ CÙNG MỘT CHUYỆN?
Tối 7 giờ 56 phút, cuộc họp kéo dài thể hiện đầy đủ tài hùng biện của Lâm tổng cuối cùng cũng kết thúc.

Hề Hàn ngồi sau bàn họp, mượn chàng đồng nghiệp cao to che cho mình gà gật.

“Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nhà sớm đi, chú ý an toàn.” Lâm Di Đông đóng laptop, bấm nút tắt máy chiếu ppt.

Trong phòng họp chỉ còn lại ánh đèn nhàn nhạt, làm cho sắc mặt mọi người trở nên xám xịt.

Hề Hàn ngồi sát cửa ra vào, trở thành dũng sĩ đầu tiên đứng dậy, mọi người cũng lần lượt đứng theo, nhất thời bên tai đều là tiếng dịch ghế.

Đã rất lâu rồi y không trải qua cuộc họp dài dòng thế này, Dương tổng so với ông này quả thật quá là dịu dàng, trước đây hầu như chưa từng có tiền lệ sát phạt nhân viên vào đêm như vậy.

Có lẽ lâu rồi không ngồi cứng nhắc máy móc kiểu này, nên giờ cảm thấy có chút không quen.

Vẻ mặt Trần Vãn đưa đám bước nhanh tới cạnh y, cầm lá cây to bự trên hành lang lắc lắc, không chờ kịp kề tai thì thầm với y, “Trời ạ, lâu lắm rồi chị chưa thấy ai nói được cỡ này! Làm chị nhớ hồi họp phụ huynh bị giáo viên nói tới sợ luôn.

Lâm tổng thật sự như nào trời, không phải mỗi ngày đều vậy đâu ha? Đù mé, thật vậy chắc chị chớt.”
Hề Hàn lặng im một chốc.

Y cao hơn Trần Vãn đang mang cao gót nửa đầu, cúi người thì thầm có hơi khó, đành phải nghiêng đầu, “Khó nói, bằng trực giác của em, dám lắm……”
Vừa mới tranh thủ gà gật trong lúc họp, Hề Hàn lúc này không khỏi còn chút đê mê, nên không chú ý tới đám người đi sau Lâm Di Đông quăng qua ánh mắt toi đời rồi con.

Lúc này trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, đó là nhanh chóng dọn đồ trên bàn với tốc độ ánh sáng rồi biến mất, trở về ổ nhỏ bắt đầu hưởng thụ mấy tiếng ít ỏi trước khi đi ngủ.

Trần Vãn nhanh hơn y, tiện tay ném hộp bánh tart KFC lên bàn y, cười he he bảo, “Cho cưng ăn đó, tiểu Hề.

Lại đớp mấy món này đoán chừng mai mặt lại sưng vêu lên, có hơi nguội, nếu ăn không được thì vứt đi nhe.

Bai cưng, ngày mai gặp.” Nói xong bay khỏi văn phòng như một cơn gió, thể hiện hoàn mỹ skill tan tầm nhanh-chuẩn-độc tầm triết học.

Hề Hàn lắc đầu bất đắc dĩ, theo tư tưởng không muốn lãng phí thực phẩm, y vẫn là cầm bánh bắt đầu ăn, bánh trứng hơi lạnh càng thêm ngọt ngào, kích thích vị giác vô cực, y cau mày chầm chậm nhai mấy cái.

Trần Vãn vào công ty cùng lúc với y, hai người cùng mới mò mẫm lĩnh vực mới, bàn làm việc cũng kế nhau, dần dần xây nên tình cách mạng thâm sâu hữu nghị.

Mới đầu không ít đồng nghiệp trong công ty trêu chọc hai người, dù sao xã hội loài người cũng lấy chém gió làm vui, may mà trong lòng hai người đều rõ, một les một gay thì làm ăn gì được? Nhiều lắm chỉ là những người tối thiểu sưởi ấm cho nhau thôi.

Chuyện này Hề Hàn tập mãi cũng thành quen, nhưng rơi vào trong mắt người có tâm lại hoàn toàn khác.

“Hề Hàn.” Chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng, rất quyến rũ, nhưng cũng mang theo vẻ lạnh lùng khó biết.

Hề Hàn cầm nửa cái bánh trứng quay lại, nhìn Lâm Di Đông cầm một tệp văn kiện màu đen trong tay.

Từ góc y nhìn sang thì hơi phản sáng, nhất thời không chú ý tới sắc mặt người kia có chút ảm đạm, trả lời, “Lâm tổng, sao thế?”
Năm tháng thoi đưa, trong nháy mắt giữa họ chỉ còn lại xưng hô nhợt nhạt xa cách như vậy.

Ngày trước, Lâm Di Đông sẽ thân mật gọi y là tiểu Hề, y thì từ ngày quen biết đã gọi anh là học trưởng.

Bây giờ hai người âu phục giày da đứng đây, lại còn phải giả vờ thờ ơ, tựa như những gì ngày trước chỉ là một giấc mộng dài.

“Có một nhiệm vụ tôi muốn giao cho em, vội về nhà à?” Lâm Di Đông đi tới, đặt tệp văn kiện trên bàn y, “Đây là một dự án lớn cho quý sau.

Tôi định đẩy mạnh phân nhóm, em thuộc trách nhiệm trực tiếp của tôi, đây là thông tin dự án, có thể làm quen trước, sáng mai mang kế hoạch đại khái cho tôi.”
Hề Hàn cúi đầu nhìn lướt qua tệp văn kiện — cái bìa đen nhẻm giống như quả bom hẹn giờ, một giây sau sẽ nổ banh tành cái thân lười biếng là y.

Đồng tử Hề Hàn run rẩy, Hề Hàn bất lực.

Y che giấu đáy lòng nổi cơn điên rực lửa, miễn cưỡng bình tĩnh đáp,”Không thành vấn đề.”
Một vạn quả bóng nổ tưng bừng trong phổi, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi nhỉ!
**.

Đầu óc Lâm Di Đông có phải bị gì không? Làm ơn cúi đầu hạ cặp mắt quý báu xuống nhìn thời gian trên đồng hồ dùm, sờ lương tâm của mình rồi nói cho tui nghe, giờ này còn giao việc ma quỷ như thế là quyết định của một người lý trí hả???
Thế nhưng Lâm Di Đông hiển nhiên không có ý thức EQ cao như vậy, tự nhiên như người điên nói, “Cũng không ép em, nếu mệt thì mai lại xem, chỉ cần báo cáo đúng giờ cho tôi là được.

Vừa nãy họp thấy em có vẻ buồn ngủ, tối qua không ngủ ngon à?”
“…….À, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Hề Hàn cúi đầu, lật tệp tài liệu đen thùi kia ra liếc nhìn số trang.

Hay lắm, in âm bản, 98 trang.

Uy hiếp phỏng? Nhất định rồi? Nghe xem cái này là tiếng người à, một bên nói mai lại nhìn, thực tế đường chết cũng trải sẵn luôn rồi, bày đặt quan tâm chất lượng giấc ngủ nhân viên, ẩn ý là hỏi sao lại ngủ gật trong giờ họp chứ gì.

Nghệ thuật ngôn ngữ lãnh đạo quả là tài tình, nếu không phải bản chất y hèn, Hề Hàn cũng muốn vỗ tay khen hay cho vị Phật này.

Y nhận mệnh ngồi xuống mở máy tính.

“Không cần xin lỗi tôi.” Lâm Di Đông trầm giọng nói một câu, cúi đầu giấu đi vẻ cô đơn trong mắt.

Tiếc là Hề Hàn quay lưng về phía anh, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Em ấy gầy đi nhiều, cần cổ cũng thon hơn không ít.

Lâm Di Đông lặng lẽ nghĩ, tính tình lại chẳng thay đổi chút nào, ánh sáng trong cặp mắt ấy vẫn y như cũ, rất đơn giản cũng rất thuần khiết.

Được cặp mắt ấy vô điều kiện ngước nhìn, chung quy sẽ trở nên dễ dàng tự phụ, cho là chiếm được tình yêu ấy, cho là mãi mãi không rời.

Thấy Hề Hàn đã bắt đầu làm việc, anh cũng quan tâm không quấy rầy nữa, thả nhẹ bước chân đi vào văn phòng đơn độc của mình.

Công ty áp dụng thiết kế mở, chỉ cần không kéo rèm che sáng là có thể thấy rõ mọi người làm việc bên ngoài.

Lâm Di Đông có chút thất thần nhìn ánh sáng bên kia văn phòng, tựa như gang tất, lại rất đỗi xa xôi.

Không thể nghi ngờ Hề Hàn là một người đẹp trai, trên người y có loại khí chất rất sạch sẽ, thời đi học có thể gọi là ngây ngô, sau này đi làm cũng không bị chảo nhuộm đồng hóa biến chất.

Điều này tất nhiên rất hấp dẫn người khác, trong đó cũng bao gồm cô nàng có quan hệ thân mật kia sao?
Anh dời mắt, bắt mình tiến vào trạng thái làm việc.

Qua hồi lâu, điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung mạnh, Lâm Di Đông liếc nhìn, người gọi là Boss Đường.

Anh nhận, “A lô.”
Giọng điệu hững hờ cách không truyền tới, “Di Đông, thành quả hôm nay thế nào? Nhắn wechat cho ông cũng không rep, tâm hồn bà tám của ông đây cũng không kìm được, nói nhanh xem tiến triển sao rồi?”
“Không có tiến triển gì.

Bây giờ em ấy nhìn tôi như người xa lạ, tôi mở họp em ấy còn ngủ gật.” Lâm Di Đông tức giận nói.

“? Họp ai lại không ngủ gật? Vậy thì sao?” Boss Đường anh da đen chấm hỏi.jpg, bày tỏ bó tay, “À không, đây không phải trọng điểm.

Vậy sao ông không tạo cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên, chẳng hạn như đưa người ta về nhà, năm đó hai người tốt như vậy tôi không tin em ấy không rung động, bỏ chín lấy mười cũng không đến mức một mình ông ở đấy cảm xúc chập trùng trong lòng khó ở chứ.”
“Ánh mắt em ấy nhìn cô nàng đồng nghiệp còn gần gũi hơn nhìn tôi.” Lâm Di Đông nhẹ nhàng vuốt ve bút máy của mình.

Cây bút này là năm đó Hề Hàn tặng anh, nhiều năm trôi qua anh vẫn giữ bên mình đi theo từ nam tới bắc, bạn bè còn cười anh thâm tình, nhưng lại không biết chỉ có người kia mới có thể làm anh lo lắng.

Về phần bút, di tình cũng được, nhìn vật nhớ người cũng được, suy cho cùng cũng là vì mất đi Hề Hàn nên mới thật quý trọng.

“Không phải em ấy cong sao? Ông đang lo lắng cái gì? Xu hướng tính dục cũng phải muốn linh động là linh động nhanh vậy được? Sao vậy, ghen rồi à.

Vậy thì hành động nhanh lên đi.” Đường Thành Tự lười biếng nói, nhưng từng câu chữ đều có ý giật dây.

“Hành động à, chẳng phải bây giờ đang giữ em ấy dưới mắt tôi sao?”
“? Giữ lại? Á…!Đù mé đừng nói ông còn đang trong công ty chứ?” Đường Thành Tự hoảng hồn nói, “Phí hết tâm tư cho ngày đầu gặp lại, ông còn giữ bạn trai cũ ở lại tăng ca? Tui quỳ, đã 9 giờ rưỡi rồi đó anh hai, ông có tình người không vậy?”
Nghe người đối diện điên cuồng quăng câu hỏi, Lâm Di Đông bất đắc dĩ, “Tôi giao việc là vì….!muốn nói chuyện với em ấy mà thôi, chủ ý cũng không phải là vậy.”
“…!Ông đúng là tài.” Đường Thành Tự xem xem như phục rồi, “Được thôi, ông cứ tiếp tục tăng ca đi, lòng tôi hóa đá, tôi đi thoải mái đây.

Người anh em, tôi là người phàm tầm thường không thể bày mưu tính kế cho ông được nữa, cúp đây.”
Lâm Di Đông vuốt điện thoại, cuối cùng quyết định tắt máy khoác vest đi ra ngoài.

Khi đèn trong phòng làm việc của anh tắt hết, nguyên tầng chỉ còn lại ánh sáng duy nhất trên bàn làm việc của Hề Hàn, trông đơn bạc hết sức.

Hề Hàn nghe tiếng anh đóng cửa, ngẩng đầu liếc mắt.

“Về sớm chút đi.” Lâm Di Đông đứng cách y vài bước, tay cầm cặp.

“Em về nhà bằng gì?” Kỳ thật câu này có chút quá lời, nhưng cứ thế tuông ra.

Xoa đôi mắt ê ẩm, Hề Hàn save văn bản trên màn hình.

Trên đó liệt kê từng dòng suy nghĩ của y, cứ nhọc lòng xem tài liệu gần nửa tiếng nhưng cũng không được bao nhiêu.

Muốn trách thì trách cấp trên quá ma quỷ, còn mình thì trẻ tuổi.

“Nhà tôi cách đây không xa, đi xe đạp công cộng là được.” Hề Hàn nhàn nhạt trả lời.

Bây giờ y thật sự không có tâm trạng nói chuyện với Lâm Di Đông, cũng không muốn quan tâm đối đáp xã giao gì nữa, có lẽ trong tiềm thức y vẫn cảm thấy đối với Lâm Di Đông không cần phải lá mặt lá trái, vẫn cất giữ một chút bản năng tùy ý.

“Hôm nay vất vả rồi.” Dường như Lâm Di Đông muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giữ im lặng, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Hề Hàn cũng nói tạm biệt.

Trời xuân se lạnh, gió chiều đã mang theo cảm giác mát mẻ, buổi sáng đi vội quên mang áo sơ cua, lúc này đành chịu tội.

Hề Hàn vừa ra cửa đã rùng mình, áo sơ mi dài tay mỏng mảnh nhất thời không chống được cái lạnh, không khí cũng không trong lành lắm, sương khói lẫn trong khí thải đuôi xe, mọi thứ thật kinh khủng.

Thật là một ngày lắm chuyện không ưng.

Mọi lúc như này thì cứ nghĩ đây là cuối tuần đi.

Ở một mức độ nào đó, sen xã hội là những sinh vật có tinh thần AQ cao, nghèo thì mong tới ngày phát lương, mệt thì mong cuối tuần, vòng đi vòng lại.

Não bộ chứa đầy dữ liệu của y không thể chịu thêm những chuyện dư thừa, muốn dừng suy nghĩ cũng không được.

Nếu như có thể Hề Hàn chỉ muốn xóa trí nhớ, đổi lấy một phút tự do hít thở.

Lâu rồi không về nhà giờ này, Hề Hàn khoanh tay ngó tìm xe đạp công cộng, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, “Tiểu Hề!”
Lâm Di Đông đưa áo khoác còn vươn hơi ấm, “Mặc vào đi, trời lạnh.”
Lần nữa nghe xưng hô thế này, thế mà lại hoảng hốt như vậy.

Hề Hàn sững sờ phút chốc mới từ chối, “Cảm ơn Lâm tổng, thế nhưng không phiền vậy đâu, tôi chỉ đạp xe 10 phút thôi.”
“Sức khỏe quan trọng, bị bệnh cũng sẽ ảnh hướng công việc.

Không cần khách sáo với tôi như vậy.” Lâm Di Đông mím chặt môi, đôi lông mày nhàn nhạt không vui.

“Được…!cảm ơn.” Hề Hàn từ bỏ tranh luận, khoác áo, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ, vẫn là mùi trước đây.

Y lại nhớ tới đêm y sánh bước cạnh Lâm Di Đông, sao mờ, trăng thấp, dường như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thật kỳ lạ, rõ ràng mỗi người đều đã đi xa như vậy, nhưng vẫn bị đối phương tác động tinh thần.

Hề Hàn không hiểu Lâm Di Đông, cũng không hiểu chính mình.

Tác giả: Tôi biết truyện này nhất định sẽ làm cho sen xã hội người nghe rơi lệ người gặp thương tâm, nhưng mè vẫn mong được cmt nhiều nhiều 2333..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.