Ngoại truyện một: Gặp phụ huynh
Trình Hạ đồng ý lời cầu hôn của Ninh Nhất Ngạn, chuyện đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là gặp phụ huynh.
Không đúng, nếu nói đứng mũi chịu sào, người đầu tiên bị tổn thương chính là Trình Hạ.
Nhưng mà, theo sự cải cách không ngừng của Hán ngữ hiện đại, không chừng ngày nào đó, cách dùng trên cũng sẽ thành đúng.
Sau khi chấp nhận lời cầu hôn.
Trình Hạ suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện thoại cho mẹ Trình.
“Mẹ, con đã có bạn trai.”
“Bốp.”
Mẹ Trình kiếp sợ đến mức làm rơi điện thoại di động xuống đất, phía sau mắt kính lão hai hàng nước mắt chảy xuống, gái lỡ thì nhà mình rốt cuộc cũng có lối thoát, “Tốt, khi nào con dẫn cậu ấy về gặp chúng ta?”
Trình Hạ bị tiếng động lớn trong điện thoại hù sợ, rất cẩn thận nói: “Cuối tuần này.”
“Tốt, tốt, tốt.” Mẹ Trình trả lời ba lần, “Mẹ nấu đồ ăn ngon cho con.”
Trình Hạ thử dò xét hỏi: “Người sẽ không không thích anh ấy sao?”
Mẹ Trình thẳng thắn trả lời: “Chỉ cần con gái của mẹ thích, mẹ sẽ thích.”
Trình Hạ sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
Về phần hai người bọn họ đã quyết định muốn đi lĩnh chứng.
Về phần bạn trai của cô chính là mặt trắng nhỏ năm đó mẹ Trình vô cùng chướng mắt.
Trình Hạ kiên quyết lựa chọn, tốt hơn hết là nên xem tình hình sau khi gặp mặt.
Nếu không, sợ là ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.
Chủ nhật.
Trong nhà họ Hạ náo nhiệt khác ngày thường.
Mẹ Trình bận rộn ở trong phòng bếp, “Lão Hạ, rửa hành giúp tôi.
Lâm Lâm, bưng đĩa thức ăn này bày trên bàn đi.”
“Nước trái cây, ép nước trái cây xong chưa?”
Mặt ba Hạ tràn đầy bất đắc dĩ buông tờ báo trong tay xuống, cuộn tay áo lên, đi vào phòng bếp, “Bao nhiêu tuổi rồi mà làm chút chuyện lại lo lắng thành ra như vậy?”
Trong lúc cấp bách mẹ Trình vẫn bớt chút thời gian quay đầu lại, nhịn không được hì hì cười ra tiếng.
Âu phục quần tây, không biết đã dùng bao nhiêu keo xịt tóc để chải mái tóc thật gọn gàng.
“Đừng, ông đừng mặc vậy, nhanh đi lên thay bộ quần áo khác.”
Ba Hạ không biết làm thế nào, bộ này của ông, còn chưa đủ tốt sao?
Mẹ Trình buồn cười, “Bộ dạng này của ông, không giống đang ở nhà ăn cơm, giống như muốn đi mở đại hội cổ đông.
Nhanh đi lên thay quần áo đi, đừng khiến cho thằng bé thấy lo lắng.”
Ba Hạ hơi đánh giá mình.
Không phải còn quan trọng hơn việc mở đại hội cổ đông sao? Vốn muốn ra oai phủ đầu thằng nhóc đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như không quá phù hợp.
Kéo tay áo xuống, thở hổn hển thở hổn hển chạy lên lầu, cũng không thể để thằng nhóc lát nữa tới xem thường, cho rằng ông không được bình thường.
Mẹ Trình vừa đảo thịt kho trước mặt, vừa cười đến mức không dừng lại được.
Còn nói mình không quan tâm.
Khi Hạ Lâm khó khăn di chuyển từ ghế sa lon vào phòng bếp, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Khóe miệng giật giật, “Mẹ, hai người cần phải như vậy sao? Cũng đâu chắc chắn anh ấy sẽ trở thành chồng của chị con đâu.”
“Phi.” Mẹ Trình vung tay đánh Hạ Lâm, “Nói bậy gì vậy, đồng ngôn vô kị.”
Hạ Lâm lại cảm thấy, mình không phải là con ruột.
Dựa vào cửa phòng bếp, Hạ Lâm bát quái hỏi: “Mẹ, vậy người biết chồng tương lai của chị con trông như thế nào sao?”
Mẹ Trình sững sờ, trả lời: “Chút nữa con tự xem không phải là được sao?”
Trong lòng nổi lên ý xấu, Hạ Lâm cố ý ở trước mặt mẹ Trình dò hỏi: “Người không sợ người đàn ông kia cũng là minh tinh sao? Gần đây trên mạng có lan truyền xì căng đan của chị con và một người đàn ông là minh tinh đó?”
Động tác lật thịt của mẹ Trình dừng lại, ngay sau đó nói: “Minh tinh có gì mà không được? Chỉ cần nhân phẩm tốt, đối xử tốt với chị con, chị con thích là được.”
Kể từ sau chuyện vào bảy năm trước, Hiên Hiên không quen bạn trai nữa.
Lúc ấy bà đã quá lỗ mãng, không điều tra kỹ càng, đã nghĩ Hiên Hiên còn nhỏ dễ dàng bị người ta lừa, người đàn ông kia lại là một minh tinh nhỏ vừa bước vào giới giải trí, nên ngầm ra tay, gây áp lực cho công ty giải trí lúc đó của bọn họ, chia rẽ hai người.
Nhiều năm như vậy, mặc dù Hiên Hiên chưa từng mở miệng chất vấn bà về chuyện này, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, Hiên Hiên mười phần thì tám chín phần đã biết, giấu ở trong lòng.
Bà nói với Hiên Hiên bà ủng hộ quyết định của cô, nhưng lại ngầm cản trở ở sau lưng.
Rõ ràng xưa nay bà ghét nhất loại người như vậy, nhưng tại sao bà lại phạm sai lầm như vậy hết lần này đến lần khác?
Hạ Lâm xem thường, với tính tình hiếu thắng của mẹ anh, sẽ dễ dàng chấp nhận một minh tinh làm con rể bà, “Mẹ, người có muốn nghe thử trên mạng nói thế nào về chị và người nam minh tinh kia hay không?”
Mẹ Trình bất đắc dĩ, làm sao bà lại sinh ra một thằng nhóc như thế này, “Có phải gần đây con quá rảnh rỗi hay không? Có muốn sau khi học xong tới công ty thực tập hay không?”
Đầu Hạ Lâm lắc như trống lắc, lập tức nhanh tay lẹ mắt bưng món ăn lên, “Mẹ, con bưng món ăn đi ra ngoài đây.”
Mẹ Trình bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Có thể khiến cho Hiên Hiên đồng ý mở rộng cánh cửa lòng mình, cho dù có là người bảy năm trước, bà cũng đồng ý.
“Mẹ, con đã trở về.”
Trình Hạ nghiêng đầu vào nói lớn.
Quả nhiên người giúp việc đã bị cho nghỉ, trong nhà chỉ có mẹ Trình, ba Hạ và Hạ Lâm.
Như vậy nếu đánh nhau, ngay cả một người ngăn cản cũng không có.
Hạ Lâm ngồi trên ghế sa lon, gần tháp nước, người đầu tiên nhìn thấy Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn.
“Anh rể!” Tiếng kêu nhiệt tình vang vọng khắp cả nhà, Hạ Lâm chạy thật nhanh đến bên cạnh Ninh Nhất Ngạn, “Yên tâm, em đã giúp anh thăm dò ý kiến trước rồi, không có vấn đề.”
Ninh Nhất Ngạn cười nói: “Tốt, em muốn hai tấm vé vip concert của anh, đúng lúc anh có mang đến cho em.”
Chị ruột Trình Hạ bị cho ra rìa.
.
.
.
.
.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Mẹ Trình nghe tiếng mà đến trên tay vẫn còn ướt, cười nói với hai người: “Về rồi?”
Ngay sau đó, nụ cười trên mặt mẹ Trình liền cứng lại.
Thế nhưng, thật sự chính là thằng nhóc vào bảy năm trước.
Lúc trước bà đã từng thấy ảnh, vẫn chưa từng quên.
“Về rồi?”
Ba Hạ từ trên cầu thang đi xuống, trên người đã đổi thành bộ quần áo bình thường ở nhà, keo xịt tóc trên đầu cũng bị rửa đi không ít, nhưng khi nói chuyện mặt rất căng cứng, cực kỳ nghiêm túc.
“Dạ.” Trình Hạ lên tiếng.
So với ba Hạ cố tỏ ra nghiêm túc, Trình Hạ càng lo lắng về mẹ Trình cứng đờ.
Nhưng rất nhanh, mẹ Trình đã trở lại bình thường, nụ cười trên mặt cũng không giảm, kêu hai người đi vào.
Ninh Nhất Ngạn để đồ cầm đầy hai tay dưới đất, lễ phép cười nói: “Chào chú Hạ, chào cô Trình.
Con tên là Ninh Nhất Ngạn, là Hạ Hiên, ừm, đồng nghiệp.”
Mới vừa rồi khi ở trên xe, anh hỏi Trình Hạ.
.
.
.
.
.
“Em giới thiệu anh với ba mẹ em thế nào?”
Trình Hạ trả lời: “Thì nói em muốn dẫn bạn trai về dùng cơm.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có.”
Ninh Nhất Ngạn.
.
.
.
.
.
Trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Đồng nghiệp?
Vậy không phải cũng là minh tinh hay sao?
Sắc mặt của ba Hạ lập tức nghiêm túc hơn, im lặng gật đầu với Ninh Nhất Ngạn một cái, ngồi lên ghế sa lon, tiếp tục đọc tờ báo mới vừa rồi chưa đọc xong.
Ngược lại mẹ Trình cười nói: “Vậy thì thật tốt, có rất nhiều đề tài chung để trò chuyện với Hiên Hiên.”
Trình Hạ nghĩ nên bổ sung: “Mẹ, ông Lăng là ông ngoại của anh ấy, lần trước người sắp xếp cho chúng con xem mắt.”
Lúc này Ninh Nhất Ngạn cũng nhớ tới, đúng, may mà đầu óc Trình Hạ cô nhanh nhạy.
Khó trách giọng nói này nghe có hơi quen tai.
.
.
.
.
.
Mẹ Trình chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô số suy nghĩ đan xen ở trong đầu, trên mặt càng cười vui vẻ hơn, “Trước tiên nhanh vào ngồi xuống đã, còn hai món ăn, lập tức xong ngay.”
Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn ngồi trên ghế sa lon, đối diện, ba Hạ đang ngồi.
Mắt ba Hạ từ trên tờ báo nhìn sang, “Hiên Hiên, đi vào phòng bếp giúp mẹ con đi.”
Trình Hạ khó có thể tin được: “Con giúp?”
Bên cạnh, Hạ Lâm nhanh chóng vạch trần ba Hạ, “Ba, người không cần phòng bếp nhà chúng ta nữa sao?”
Ba Hạ di chuyển tờ báo, che gần hết gương mặt, lúng túng ho khan hai tiếng.
Lúc này, Ninh Nhất Ngạn lại nói, “Con vào phòng bếp giúp cô cho.”
Trong nháy mắt, ba ánh mắt sáng rực dừng ở trên mặt Ninh Nhất Ngạn.
Hạ Lâm: Wow! Anh rể mình thật là thật là lợi hại, biết nấu ăn, lại còn dám ở chung với ba mẹ vợ!
Ba Hạ: Biểu hiện rất tích cực, không tệ.
Đúng lúc, ông có vài chuyện muốn hỏi riêng Hiên Hiên.
Trình Hạ viết lời muốn nói ở trên mặt, anh điên rồi?
Ba Hạ lên tiếng, “Đi đi.”
Ninh Nhất Ngạn cười gật đầu một cái với Trình Hạ, sau đó, đi vào phòng bếp.
Trong phòng khách.
Ba Hạ để tờ báo xuống, hỏi Trình Hạ: “Cậu ta làm công việc gì?”
Hạ Lâm dành trả lời: “Anh rể con rất tài năng, tài năng lớn nhất là đóng phim và ca hát, không biết đã nhận bao nhiêu giải thưởng lớn quốc tế.
Bây giờ đang mở concert lưu diễn toàn cầu, vé vào cửa concert vừa bắt đầu bán, ba giây liền hết sạch, ngàn vàng khó cầu đó, ba.
Người đi ra ngoài nói với mọi người, Ninh Nhất Ngạn là con rể người, chắc chắn rất có mặt mũi.”
Ba Hạ nghiêm túc nghe Hạ Lâm nói xong, nghe thấy câu cuối cùng, không nhịn được ném tờ báo trong tay qua, “Ba hỏi con sao? Trình Hạ, con nói.”
Trình Hạ căng lỗ tai, phóng tầm mắt, vào trong phòng bếp, trả lời: “Thật ra thì, không khác những gì Hạ Lâm nói cho lắm.”
Ba Hạ.
.
.
.
.
.
Con gái trưởng thành, quả nhiên không còn là của mình.
Hạ Lâm ở bên cạnh không sợ rước thêm phiền phức lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tên tuổi Ninh Nhất Ngạn trên bách khoa toàn thư, đưa tới trước mặt của ba Hạ, “Người xem một hàng dài này, đều là thành tích của Ninh Nhất Ngạn.”
Đầu ba Hạ lùi về sau, híp mắt nhìn điện thoại của Hạ Lâm.
Oscar, Grammy.
.
.
.
.
.
“Hiên Hiên, mới vừa rồi con nói Ninh Nhất Ngạn chính là cháu ngoại của bác Lăng?”
“Hả?” Trình Hạ hồi hồn, “Dạ.”
Ba Hạ thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, rốt cuộc thoải mái hơn.
Trong phòng bếp.
Lúc mới bắt đầu mẹ Trình khách sáo không cần giúp một tay, rất nhanh, đã biến thành khâm phục với tay nghề của Ninh Nhất Ngạn.
Không hề giống lão Hạ, chỉ biết rửa hành.
Vừa vặn, xứng đôi với con bé chỉ biết đốt phòng bếp nhà bà.
Trong lòng vui sướng không thôi, mẹ Trình không khỏi có hơi buồn bực.
Nếu không phải năm đó mình chia rẽ, nói không chừng hai đứa nhỏ đã sớm thành đôi rồi.
“Cô à, muối để ở đâu vậy?”
Người cầm muôi cũng thuận lý thành chương biến thành Ninh Nhất Ngạn.
Mẹ Trình phục hồi tinh thần lại từ trong sự hối hận, từ trong ô vuông bên cạnh lấy hộp muối ra, đưa tới bên tay Ninh Nhất Ngạn.
Chợt giật mình, bà định làm sườn xào chua ngọt, làm sao lại thành canh sườn heo rồi? Cũng may, bà đã nấu thịt kho cho Hiên Hiên.
“Nhất Ngạn, Hiên Hiên thích ăn chua ngọt.”
Ninh Nhất Ngạn liếc mắt nhìn thịt kho đặt ở bên cạnh, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, vẫn quyết định nói: “Cô à, con nghĩ có thể là Hiên Hiên xấu hổ nên không nói với ngài, bây giờ cô ấy là một diễn viên, cần khống chế cân nặng, không thể ăn đồ ăn chứa quá nhiều calo.”
Mẹ Trình ngây ngẩn cả người.
Nhớ lại mỗi lần khi Hiên Hiên về nhà, hình như đúng là ăn rất ít, ngược lại có một lần trở về, bà làm gỏi khổ qua, Hiên Hiên ăn đặc biệt nhiều.
Con bé này, hiện tại chuyện gì cũng không muốn nói với bà.
.
.
.
.
.
Nghĩ như vậy, mẹ Trình cảm thấy chóp mũi hơi chua xót.
Bà là mẹ con bé, còn không hiểu rõ con bé bằng người ngoài.
Trong khoảnh khắc này, mẹ Trình vừa vui mừng vì Ninh Nhất Ngạn đã thẳng thắn nói cho bà biết, nhưng trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy khó chịu.
“Con là một chuyên gia ẩm thực, cũng là chuyên gia ẩm thực tư nhân của Hạ Hiên, tương đối hiểu rõ khẩu vị của cô ấy.
Hạ Hiên cô ấy da mặt mỏng, lại sợ cô chú lo lắng cô ấy làm diễn viên phải chịu khổ, cho nên mới vẫn không dám nói với cô chú.
Về sau con sẽ từ từ nói hết với cô, khẩu vị của Hạ Hiên cô ấy như thế nào.”
Nghe Ninh Nhất Ngạn nói những lời này, trong lòng mẹ Trình càng hài lòng về anh thêm một bậc.
Đương nhiên không chỉ là bởi vì lời giải thích của anh.
Tính tình Hiên Hiên giống ai? Tất cả mọi người đều nói được khắc ra từ cùng một khuôn với bà.
Hiện tại Ninh Nhất Ngạn có thể nói ra những lời như vậy, đâu phải đang thể hiện trước mặt bà, rõ ràng là bình thường thường nói với Hiên Hiên như vậy.
Cậu ấy có thể thân thiết với Hiên Hiên như vậy, người làm mẹ như bà rất vui mừng.
“Tốt.” Mẹ Trình len lén xoay người lau đi những giọt nước mắt xúc động, cười nói, “Món thịt kho này không được cho Hiên Hiên ăn, chúng ta ăn hết.”
Trong lòng thông suốt rồi, mẹ Trình định nói ra chuyện nhiều năm đè nén ở trong lòng, “Cô muốn xin lỗi về chuyện lúc trước đã gây áp lực chia rẽ con và Hiên Hiên.”
Cậu ấy là cháu ngoại của bác Lăng, không thể nào không biết những chuyện năm đó bà đã làm.
Nhưng, cho dù làm sao Hiên Hiên đoán ra được, bảy năm trước, chắc chắn cậu ấy đã không nói với Hiên Hiên.
Mẹ Trình càng cảm thấy, con rể tốt như vậy, thật sự xách đèn lồng cũng khó tìm được.
Ninh Nhất Ngạn dừng động tác khuấy nồi lại, anh vốn muốn tìm cơ hội tháo gỡ nút thắt giữa Trình Hạ và mẹ cô, lại không ngờ rằng bà sẽ chủ động nói ra, dĩ nhiên anh nhanh chóng tỏ rõ thái độ, “Năm đó là do hai chúng con không hiểu rõ nhau, không liên quan đến cô.”
“Nhưng Hiên Hiên con bé.
.
.
.
.
.”
Ninh Nhất Ngạn thuận thế tỏ rõ thái độ, “Nếu hôm nay cô nói chuyện này ra, chuyện này vốn là do con che giấu, con sẽ khuyên nhủ cô ấy.
Thật ra trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ, nhưng vẫn luôn nắm chặt mãi, không chịu bỏ qua, cô à, những gì con nói, ngài hiểu rõ không?”
Mẹ Trình nở nụ cười tươi, “Cô hiểu, hiểu.”
Nhưng dù sao, dù sao cũng không thể chảy nước mắt ở trước mặt con rể.
“Nơi này giao cho con, cô đi ra ngoài uống ly nước.”
“Được ạ.”
Trình Hạ vẫn nhìn chằm chằm liên tục nghe ngóng động tĩnh trong phòng bếp, hồi lâu cũng không thấy đánh nhau, sau đó, lại thấy mẹ cô nhanh chóng đi lên cầu thang lên lầu.
“Mẹ.”
Bước chân của mẹ Trình không hề chậm, “Mẹ đi lên lấy một món đồ.”
Trong lòng Trình Hạ cực kỳ hồi hộp, hai người không đánh nhau chứ.
.
.
.
.
.
Nhưng rất nhanh, cô phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi.
Thức ăn lên bàn.
Mẹ Trình cầm đôi đũa gắp thức ăn cho Ninh Nhất Ngạn, “Đây, nếm thử thịt kho xem, đây chính là món tủ của cô.”
“Nếm thử cá sốt chua ngọt này xem.”
“Cảm ơn cô.”
Ba người còn lại trên bàn cơm, như nhãn dán con chó trợn mắt.
Hạ Lâm: Thật không hỗ là anh rể của em.
Ba Hạ ho khan lại ho khan, nhận được một câu của mẹ Trình, “Cổ họng không thoải mái à.” Mẹ Trình quay đầu, “Nhất Ngạn, coi như ở nhà của mình, ăn nhiều một chút.”
Trình Hạ đang cầm cái chén.
.
.
.
.
.
Cô không bao giờ… dám bảo là mẹ của cô nữa.
Cơm nước xong, Ninh Nhất Ngạn và ba Hạ đi ra ngoài sân uống trà với nhau.
Sau khi uống trà xong, Trình Hạ phát hiện, cô cũng không dám nói là ba của cô nữa.
Thật lâu về sau, Trình Hạ càng giác ngộ ra.
Nói đến chuyện hiếm hoi đã trở nên tốt đẹp hơn với cô, có lẽ chính là.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc không cần lo lắng, giả bộ khi nói chuyện với mẹ.
Về sau khi về nhà rốt cuộc không cần nhìn một bàn đầy món ăn mặn mê người mà chảy nước miếng ở trong lòng..