Đồng Học Hôn Ước

Chương 67: (Hoàn chính văn)



Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên [email protected]@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 67

Giang Mộ Bình và Thành Nham đã đề cập với cha Giang và mẹ Giang về kế hoạch đổi nhà, hai lão nhân gia không có ý kiến ​​gì nhưng lại có chút lo lắng áp lực kinh tế sẽ tăng lên sau khi cả hai đổi nhà mới.

Một căn hộ dưới tay của Giang Mộ Bình đã bán xong, căn nhà mà Thành Nham sắp bán hiện cũng đang thương thảo hợp đồng với người mua.

Hôm nay Giang Mộ Bình bị ba mẹ gọi về nhà ăn cơm, nhưng Thành Nham không đi theo.

Vừa bước vào nhà, mẹ Giang liền hỏi: “Tiểu Nham đâu?”

Giang Mộ Bình đặt điểm tâm lên bàn cà phê, nói: “Hôm nay là sinh nhật của em trai em ấy, bị gọi đi ăn cơm rồi.”

“Hôm nay là sinh nhật của Vi Kính ư.” Mẹ Giang bưng đồ ăn lên bàn, “Ăn ở đâu? Nhà của Vi Kính à?”

“Vâng.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Đến bữa tối, Giang Mộ Bình nói với ba mẹ rằng ngày mai hắn và Thành Nham sẽ đi xem nhà.

Cha Giang vẫn tương đối quan tâm đến tình hình tài chính của họ sau khi đổi nhà: “Trả một lần luôn sao, con có đủ tiền không? Con nên đảm bảo áp lực kinh tế trong tương lai sẽ không quá lớn trước khi quyết định đổi nhà, nếu không lần đổi nhà này cũng không có ý nghĩa gì mà chỉ làm tăng thêm lo lắng cho hai đứa thôi.”

“Đủ ạ.” Giang Mộ Bình nói, “Con và Thành Nham đã cân nhắc xong cả rồi.”

Mấy ngôi nhà của Giang Mộ Bình và Thành Nham đều được mua từ rất sớm, tuy diện tích không lớn nhưng vị trí đắc địa, nhà của Giang Mộ Bình còn nằm trong khu trường học. Những năm đầu giá nhà còn thấp, nay giá đã tăng gấp mấy lần, giá thị trường của hai căn hoàn toàn đáp ứng đủ một căn biệt thự ngoài trung tâm thành phố.

Nếu mua một căn biệt thự có sân vườn thì ba căn đổi một căn, vậy cũng đủ.

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

.

Thành Nham bị Lâm gia mời đến dùng bữa tại nhà. Lúc thường, anh đều gặp Lâm Vi Kính ở bên ngoài, hiếm khi đến nhà bố mẹ nuôi của Lâm Vi Kính. Mặc dù quan hệ giữa Thành Nham và cha mẹ nuôi của Lâm Vi Kính có chút vi diệu, nhưng hàng năm vào ngày sinh nhật của Lâm Vi Kính, họ sẽ đều mời anh đến nhà ăn cơm.

Có lẽ họ xuất phát từ lễ tiết, hoặc chỉ đơn thuần muốn làm cho Lâm Vi Kính vui vẻ. Lâm Vi Kính có vui hay không anh cũng không biết, nhưng vào ngày này mỗi năm, anh cảm thấy cực kỳ dày vò.

Nếu có thể, anh thà tổ chức sinh nhật cho Lâm Vi Kính một mình còn hơn là ngồi trước mặt hai người lớn tuổi và nghe họ nói những câu xa cách, khách sáo.

Nhưng dù sao cũng là họ chủ động mời anh đến, anh không thể không cho bọn họ mặt mũi.

Bữa tiệc sinh nhật năm nay vẫn tẻ nhạt như mọi khi.

Thành Nham đang ở ban công nói chuyện điện thoại với Giang Mộ Bình.

“Cậu ấy có thích món quà tôi tặng không?” Giang Mộ Bình hỏi Thành Nham ở bên kia điện thoại.

Thành Nham bật cười: “Thích, nó có thể không thích món quà của giáo sư Giang tặng sao. Nó đã gửi tin này đến vòng bạn bè hết rồi.”

“Giáo sư Giang, có chuyện này em muốn hỏi anh. Ở trong trường A Kính không có khoe khoang về quan hệ giữa anh và nó chứ?”

“Không có.”

“Vậy thì tốt.”

“Có khoe cũng không sao.”

“Em sợ nó quá khoe khoang sẽ ảnh hưởng đến anh, cho nên vẫn phải để ý, để tránh hiềm nghi.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
“Khi nào em về?” Giang Mộ Bình hỏi.

“Mau thôi, lát nữa sẽ đi ngay.”

“Em tự lái xe à?”

“Không có, em vừa mới uống chút rượu, lát nữa sẽ gọi tài xế.”

“Tôi đến đón em.”

“Không cần đâu, phiền phức lắm, mất công anh phải đi một chuyến.”

“Tiểu khu đó cách nhà ba mẹ tôi không xa, đi tàu điện ngầm một lát là đến.”

“Vậy được rồi, anh tới đón em đi.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thành Nham vừa cúp điện thoại, liền nghe thấy giọng nói của mẹ Lâm vang lên sau lưng: “Thành Nham.”

Thành Nham quay đầu lại nói: “Dì Lâm.”

Mẹ Lâm đi tới, khẽ cười: “Nghe A Kính nói cháu đã kết hôn rồi?”

“Ừm.”

“Không tổ chức hôn lễ sao?”

“Phải.”

Mẹ Lâm khẽ gật đầu: “Chúc mừng cháu, năm sau sinh nhật A Kính, mong hai người có thể cùng nhau đến.”
Thành Nham im lặng một lúc, nói: “Không cần, dì Lâm.”

Mẹ Lâm sững sờ.

“Dì không cần mỗi năm đều cố ý mời cháu tới đây, dì hẳn cũng có thể nhìn ra được chúng ta đều không thoải mái.” Thành Nham cuối cùng cũng quyết định tâm sự tiếng lòng, “Cháu biết thực sự dì chẳng hề hoan nghênh cháu đến ngôi nhà này, cháu hiểu, vì vậy cháu cảm thấy dì không cần làm mấy việc vô nghĩa như thế này nữa.”

“Dì chỉ mong A Kính có thể vui vẻ một chút.” Mẹ Lâm nhẹ giọng nói.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

“Cháu biết, nhưng cháu không có nghĩa vụ phải hy sinh niềm vui của mình để giúp đỡ dì.” Thành Nham nói thẳng. Anh dừng một chút rồi nói, “Cháu vẫn muốn nói với dì một điều. A Kính là con trai trên pháp luật của dì và chú Lâm, điều này là sự thật không cần bàn cãi, dì không cần phải lo lắng cháu sẽ đoạt lại nó, đó không phải là chuyện mà một con người có thể làm.”
Mẹ Lâm mím chặt môi.

“Dì không cần quan tâm đến sự tồn tại của cháu nhiều như vậy. A Kính sẽ mãi mãi là con của hai người và không ai có thể cướp đoạt được.” Thành Nham nhìn mẹ Lâm, “Nhưng dù sao A Kính cũng là em ruột của cháu, cháu yêu nó, cháu không thể giữ khoảng cách với nó như một người xa lạ được. Cháu hy vọng dì sẽ cho nó một ít không gian riêng tư, để chúng ta đều có thể thoải mái một chút.”

Mẹ Lâm im lặng hồi lâu.

Thành Nham nói: “Năm sau sinh nhật của A Kính, cháu sẽ không đến nữa, cảm ơn dì, dì Lâm.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Lát sau, Giang Mộ Bình đã đến.

Lâm Vi Kính mở cửa, vẻ mặt kinh hỉ: “Giáo sư!”

Giang Mộ Bình ừm một tiếng: “Sinh nhật vui vẻ.”

Lâm Vi Kính cười ha ha một tiếng: “Cảm ơn giáo sư.”
Cha Lâm nghe tiếng lập tức bước tới, bắt tay hắn: “Giáo sư Giang, chào ngài, chào ngài.”

Giang Mộ Bình lễ phép nắm lại: “Xin chào.”

“Mau và nhà ngồi đi.”

Giang Mộ Bình nói: “Không cần, tôi đến đón Thành Nham.” Hắn liếc vào trong phòng, “A Nham?”

Thành Nham cầm túi bước tới, mẹ Lâm ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, cha Lâm vẫy tay với bà, khẽ gọi: “Thục Thanh.”

Mẹ Lâm hoàn hồn, từ từ đứng dậy.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

“Bây giờ vẫn còn sớm, vào ăn chút hoa quả đi.” Ba Lâm nhiệt tình mời.

Giang Mộ Bình lắc đầu từ chối: “Thật sự không cần.”

Lâm Vi Kính cười đến ám muội: “Giáo sư, anh đặc biệt tới đón anh trai em hả.”

Giang Mộ Bình cười khẽ: “Làm sao?”

“Là một người em, em thật sự rất vui khi thấy bạn đời của anh trai mình chu đáo như vậy.”
Cha Lâm thúc nhẹ y một cái: “Sao lại nói chuyện với giáo sư như vậy? Không biết lớn nhỏ.”

Thành Nham bước ra khỏi cửa, quay người nói: “Chú Lâm, dì Lâm, cháu về trước.”

Cha Lâm cười khanh khách, nói: “Có cơ hội lại đến ngồi một lát.”

Thành Nham nói “Được “, sau đó liếc nhìn mẹ Lâm, mẹ Lâm khẽ gật đầu: “Tạm biệt.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Hai người từ trong thang máy đi ra, vừa rồi tâm tình vẫn còn phiền muộn, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút, Thành Nham lấy trong túi ra hộp thuốc lá, rút một điếu rồi nhét vào miệng.

Anh nghiêng đầu nhìn Giang Mộ Bình, có chút cười khổ cắn điếu thuốc: “Giáo sư Giang, sao lại không cho người ta chút mặt mũi nào vậy, tốt xấu gì cũng nên vào uống ly trà đã.”
“Tôi biết em không thích ở đó.” Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham cúi đầu, cắn điếu thuốc, phân biệt rõ mùi thuốc lá. Anh đã không hút thuốc được một thời gian dài, thỉnh thoảng thèm hút thì cũng chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng, không châm lửa.

“Sau này em sẽ không ép buộc bản thân nữa.” Thành Nham ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, “Em không thể ủy khuất bản thân thêm được.”

Giang Mộ Bình cụp mắt nở nụ cười.

Thành Nham quay đầu lại, đến gần hôn lên má hắn.

Một nụ hôn mang theo mùi rượu, ấm áp và mềm mại.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

“Giáo sư Giang,” Thành Nham khàn giọng nói, “Cảm ơn anh đã dạy em thế nào là hòa giải.”

Xe chạy đến ga ra dưới hầm của chung cư, sau khi tắt máy, Giang Mộ Bình mới nhớ ra một chuyện mà Lý Tư Tri đã từng đề cập với hắn.
“A Nham, em có muốn tổ chức hôn lễ không?”

Thành Nham cởi dây an toàn, tự hỏi: “Sao đột nhiên nhớ tới chuyện này?”

“Lý Tư Tri nghĩ chúng ta cần phải tổ chức một đám cưới, tôi không biết em có muốn hay không. Nếu em muốn, chúng ta có thể bổ sung.”

Thành Nham bật cười, nói rằng cô Lý thực sự là một nguyệt lão có năng lực.

“Em không muốn tổ chức hôn lễ”, Thành Nham nói, “Em không nghĩ chuyện này cần thiết. Nhưng nếu anh thấy chúng ta cần phải làm thì chúng ta liền làm.”

“Tất cả đều nghe theo em.”

“Vậy thì không làm, quá phiền phức, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Đối với chuyện này, Giang Mộ Bình và Thành Nham đều nhất trí. Không phải hắn xem thường lễ cưới, mà giống như Thành Nham, hắn không muốn quá nhiều người chú ý đến hôn nhân của mình.
Nhưng hầu hết mọi người đã quen với việc đo lường tình cảm bằng hình thức.

“Lý Tư Tri nói tôi rằng tôi kết hôn với em mà không quan tâm chút nào cả.” Giang Mộ Bình hỏi, “A Nham, em có nghĩ như vậy không?”

“Anh có quan tâm hay không, không phải dựa vào một cái lễ cưới để chứng minh.” Thành Nham biết Giang Mộ Bình hiểu anh, lý giải anh và có cùng quan niệm với anh. “Giáo sư Giang, điều em coi trọng không phải là bản thân cuộc hôn nhân, mà là quãng đời còn lại có anh hay không.”

Thành Nham nhìn hầu kết của Giang Mộ Bình hơi động đậy, anh đoán là hắn xúc động không nhỏ, cho nên ánh mắt mới lộ ra vẻ âm trầm như vậy.

Hầu kết của Giang Mộ Bình rất rõ ràng, Thành Nham luôn cảm thấy rất gợi cảm.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
“Giáo sư,” Thành Nham đến gần Giang Mộ Bình, cúi người về phía trước, ngước mắt nhìn hắn, “Anh có thấy hầu kết của anh đặc biệt gợi cảm không?”

Giang Mộ Bình không lên tiếng, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Thành Nham giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hầu kết nhô cao của hắn, lẩm bẩm: “Cảm giác so với của em rõ ràng hơn nhiều.”

“A Nham——” Giang Mộ Bình nắm lấy tay anh, cố gắng ngăn anh lại.

Thành Nham ừ rất nhẹ, nắm lấy tay hắn, dời nó ra xa, sau đó dựa người lại gần và cắn nhẹ vào hầu kết của hắn. Giang Mộ Bình khẽ cau mày, ôm lấy sau gáy Thành Nham, dùng sức hôn anh.

“Ở đây luôn sao?” Trong sự hô hấp bất ổn, mê loạn Thành Nham hỏi hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười xem như đã thành công thực hiện mục đích.

“Nếu em không thích, chúng ta lên lầu.”

Thành Nham vòng tay qua cổ hắn, cắn nhẹ lên đôi môi của hắn, thở gấp nói: “Không thích thì đã không khiêu khích anh.”
Giang Mộ Bình đoán được Thành Nham cố ý, thấp giọng mắng một tiếng: “Yêu tinh.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Xe bị làm cho rất bẩn nên hôm sau khi đi xem nhà họ phải đổi sang một chiếc xe khác.

Khu biệt thự mà họ vừa ý không quá xa nơi làm việc, nhưng so với chỗ ở bây giờ, thời gian đi lại vẫn lâu hơn rất nhiều.

Môi trường rất tốt, giá cả phù hợp, vừa vặn với túi tiền của hai người.

Bên môi giới dẫn cả hai đi tham quan toàn bộ khu biệt thự, giới thiệu chi tiết từng khu vực, phòng ốc.

“Tuy chỗ này cách nơi làm việc của hai vị hơi xa nhưng giao thông đi lại khá thuận tiện, vừa ra khỏi khu biệt thự là có tàu điện ngầm, với cả đường sá mới xây hai năm trở lại đây, cực kỳ thông thoáng, rộng rãi, dù là cao điểm buổi tối hay buổi sáng đều không tắc đường như ở trung tâm thành phố.”
Người môi giới dẫn bọn họ lên lầu hai. Căn biệt thự này được trang hoàng rất chỉnh chu, phong cách trang nhã và hoa mỹ, mang chút phong cách điền viên kiểu Anh mà Thành Nham rất thích.

Lầu hai có nhã khu, là một căn phòng rất rộng rãi với dãy cửa sổ hướng ra vườn, hướng nam, ánh sáng cực tốt.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Trong phòng không có thứ gì, nhưng Thành Nham đã suy nghĩ xem nên đặt đồ đạc gì ở đây và làm gì trong tương lai.

Người môi giới đi ra ngoài nghe điện thoại, để Thành Nham và Giang Mộ Bình đến tự thăm quan một lát.

Thành Nham bước đến bên cửa sổ, khung cửa sổ màu trắng kem, được chạm khắc những đường nét hoa lá tinh xảo, trang nhã nhưng không mất đi lộng lẫy.
“Rất tốt.” Thành Nham mở cửa sổ ra, dựa vào cửa sổ, “Chỉ cảm giác như hai người ở vậy thì lớn hơn một chút. Nhiều phòng như vậy, ai ngủ hết đây.”

Giang Mộ Bình nói nửa thật nửa giả: “Mỗi ngày đều có thể đổi phòng ngủ.”

Thành Nham nhớ tới chuyện hoang đường hôm qua hai người làm trong xe, ánh mắt ám muội mà cười cười: “Ngày nào cũng đổi phòng làm sao?”

“Nếu em có thể chịu đựng được thì hãy làm.”

Thành Nham nhìn xuống lầu, cười chịu thua: “Không chịu được. Ngày nào cũng phải làm thì bộ xương già này của em sẽ phế luôn đấy.”

Giang Mộ Bình đi phía sau anh, nói nhỏ: “Vậy thì em bớt câu dẫn tôi đi.”

Thành Nham quay đầu liếc mắt nhìn, bảo đảm không có người môi giới ở đây, nhanh chóng hôn lên khóe miệng của Giang Mộ Bình, nói: “Mỗi ngày em chỉ có lạc thú như vậy, anh không được cướp đi.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com. Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thành Nham dựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống lầu. Đây là biệt thự có sân vườn, là kiểu nhà mà Thành Nham luôn ao ước.

Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với Giang Mộ Bình ở đây, sẽ trồng những loại hoa và cây xanh yêu thích mà anh thích trong mảnh đất của khu vườn.

Giang Mộ Bình đứng bên cạnh anh, mùi nước giặt trên quần áo quyện với mùi nắng xuân ấm áp.

Nơi này xa rời thành phố, tiếng xe cộ rất xa xôi.

Ánh sáng mặt trời rất dịu nhẹ, từ chính diện chiếu đến cũng không chói mắt. Thành Nham nhìn thấy một biển hoa tuyệt đẹp trong vầng hào quang mềm mại, dường như anh còn ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ——

Tựa hồ là mùi hương trên người của Giang Mộ Bình.
Thành Nham nghiêng đầu, phát hiện Giang Mộ Bình đang nhìn mình.

Khuôn mặt Giang Mộ Bình bị ánh sáng mặt trời bao phủ, gọng kính lóe lên ánh bạc, đôi mắt của hắn dịu dàng như ánh mặt trời, Thành Nham như muốn chìm đắm vào trong đó.

Thành Nham quay đầu lại, nhìn cánh đồng xanh ở xa xa, cười nhạt, hỏi Giang Mộ Bình: “Giáo sư, anh nghĩ chúng ta nên trồng loại hoa gì ở đó đây?”

“Bất cứ loại hoa nào em thích cũng có thể.”

—- Hoàn chính văn —–

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đến đây thôi! Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với tôi trong thời gian này, khi bắt đầu viết tôi không nghĩ mình sẽ gặp được những điều đáng yêu như vậy, viết rất vui nhưng cũng có đôi chút tiếc nuối. Trong quá trình viết, viết đến chương thứ ba mươi mấy thì gặp rất nhiều chuyện đột ngột phát sinh, mỗi ngày đều rất bận rộn, binh mã hỗn loạn, làm việc và nghỉ ngơi cũng rất thất thường, dẫn đến không có tinh lực để đánh bóng cốt truyện và cách hành văn, thời gian cập nhật cũng không ổn định. Tóm lại, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bao dung, điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là sáng mai thức dậy đọc được những dòng tin nhắn đáng yêu của các bạn, dù bận rộn đến đâu tôi cũng cảm thấy tràn đầy động lực.
Sẽ có phiên ngoại và truyện tiếp theo là “Toa thuốc tình yêu”, các bạn chú ý đón xem nếu thích nhé!

Gặp lại sau, các bé yêu.

Jikyo. 14/8/2021

Tôi xem lịch và chợt nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc! Chúc các bạn nhỏ dù còn độc thân hay không vẫn luôn ngọt ngào và hạnh phúc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.