Sau Đó Thế Thân Thụ Giả Chết

Chương 2: Món quà tuyệt vời nhất



Hứa Thừa Yến quay về phòng ngủ bù, ngủ một mạch tới hai giờ chiếu mới tỉnh giấc, thay quần áo chuẩn bị lên lớp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở thành giáo viên dạy đàn dương cầm tại một cơ sở đào tạo.

Công việc này khá nhẹ nhàng, anh thường dạy học sinh hai tiết vào buổi chiều mỗi ngày, hoặc dạy bù một kèm một vào cuối tuần.

Trùng hợp hôm nay là chủ nhật, buổi chiều anh chỉ có một lớp học, tối không có tiết.

Lúc Hứa Thừa Yến đến cơ sở dạy thì đã có nữ trợ giảng trẻ tuổi ở trong văn phòng.

Nữ trợ giảng nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn, trêu đùa nói, “Hôm nay thầy Hứa đến muộn thật đấy, bình thường toàn là người đến đầu tiên.”

Hứa Thừa Yến nở nụ cười, đi tới bàn làm việc của mình, “Trưa nay không để ý nên ngủ quên mất.”

“Thời tiết này thật sự quá thích hợp để ngủ nướng đó.” Nữ trợ giảng cảm thán, vô tình nhìn về phía Hứa Thừa Yến, đột nhiên bị cái gì đó thu hút, cười đùa, “Hình như tối qua hơi mãnh liệt thì phải?”

Hứa Thừa Yến giật mình.

“Chỗ này, lộ ra hết rồi kìa.” Nữ trợ giảng chỉ vào một chỗ trên cổ Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến theo bản năng giơ tay che cổ, có lẽ tối qua đã để lại dấu hôn, vội vàng nói, “Thật ngại quá, lúc đi ra ngoài không để ý….”

“Nào nào, để tôi giúp anh che đi.” Nữ trợ giảng lấy ra túi đồ trang điểm, chuẩn bị giúp anh che đi.

Cũng may dấu hôn trên cổ không quá đậm, dặm chút phấn là che được.

Che xong cũng vừa đúng giờ lên lớp, Hứa Thừa Yến đi lên tầng để dạy đàn dương cầm.

Đến khi lớp học kết thúc cũng đã sáu giờ chiều, Hứa Thừa Yến quay về văn phòng xếp lại mấy tập nhạc phổ, chuẩn bị về nhà.

“Cuối cùng cũng được tan làm rồi.” Nữ trợ giảng ngó qua nhìn anh, hỏi, “Tối nay thầy Hứa có kế hoạch gì không? Chúng tôi đang định đi ăn buffet, anh có đi cùng không?”

Hứa Thừa Yến đáp, “Tối nay tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa.”

Nữ trợ giảng cũng không bất ngờ, gật đầu nói, “Vậy sao, anh có bạn trai rồi, buổi tối phải về cùng ăn cơm chứ.”

Hứa Thừa Yến cười gật đầu, không phủ nhận từ “bạn trai” trong lời của cô.

Nhưng nói chính xác thì Hạ tiên sinh không phải bạn trai của anh, bởi vì quan hệ của hai người không phải người yêu.

Mặc dù hai người ở chung, cũng làm những chuyện chỉ có người yêu làm, nhưng thực tế Hạ tiên sinh chưa từng xác nhận mối quan hệ này.

Tuy không phải một cặp, nhưng lại là một đôi rất hợp nhau, nên cho dù là bạn tình cũng tốt lắm rồi.

Hạ tiên sinh ôm anh, hôn anh, làm mấy hành động thân mật.

Hơn nữa cũng chỉ làm như vậy với một mình anh.

Trong suy nghĩ của Hứa Thừa Yến, anh và Hạ tiên sinh đã là một đôi.

Sau khi quay về nhà, Hứa Thừa Yến nấu xong bữa tối, chờ Hạ tiên sinh trở về.

Hứa Thừa Yến ngồi trên sofa, lại nhắn tin cho hắn một lần nữa.

Thế nhưng tin nhắn đã gửi cứ như hòn đã chìm trong biển sâu, anh không nhận được lời đáp trả, có lẽ Hạ tiên sinh quá bận, không có thời gian nhìn điện thoại.

Vì vậy Hứa Thừa Yến một mình ăn cơm, sau đó cất đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh.

Công việc của Hạ tiên sinh rất bận rộn, đôi khi anh không cần chờ Hạ tiên sinh về.

Hứa Thừa Yến tắm rửa xong xuôi, vừa nằm lên giường đã ngủ.

Mà trong lúc Hứa Thừa Yến đang mơ màng thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Hứa Thừa Yến nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra, nhìn về phía cửa thì thấy có một bóng dáng cao lớn đang đi về phía mình.

“Tiên sinh…” Hứa Thừa Yến gọi một tiếng.

Trong tay Hạ Dương cầm một túi quà, đi tới ngồi ở mép giường, tiện tay đặt túi quà lên tủ cạnh đầu giường, nhỏ giọng hỏi, “Làm em tỉnh giấc sao?”
Hứa Thừa Yến lắc đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, “Chắc tối nay tiên sinh bận việc lắm?”

“Xin lỗi.” Hạ Dương giải thích, “Phía công ty xảy ra mấy vấn đề.”

Hứa Thừa Yến lại nói thêm, “Tối nay tiên sinh đã ăn gì chưa? Vẫn còn đồ ăn đấy, để em đi hâm nóng lại…”

Hạ Dương, “Tôi ăn ở công ty rồi.”

Hai người lại im lặng không nói, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau Hạ Dương mới lấy túi quà trên tủ đầu giường, đưa qua cho anh, “Quà.”

“Cho em sao?” Hứa Thừa Yến có phần ngạc nhiên.

“Ừ.” Hạ Dương chậm rãi nói, “Tối nay không về ăn cơm, coi như bù đắp cho em.”

“Không sao đâu, tiên sinh bận việc cứ nói với em một tiếng là tốt rồi.” Hứa Thừa Yến nở nụ cười, đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp càng thêm sáng.

Hứa Thừa Yến ngồi hẳn dậy, cầm túi quà, tò mò lôi hộp quà ở bên trong ra.
Mở cái hộp, bên trong là một lọ nước hoa.

“Tại sao tiên sinh lại chọn nước hoa vậy?” Hứa Thừa Yến hỏi.

“Trùng hợp thấy.” Hạ Dương nhìn lọ nước hoa trong tay Hứa Thừa Yến, nhỏ giọng nói, “Chắc rất hợp với em.”

Hứa Thừa Yến mở nắp lọ nước hoa, ngửi mùi hương, cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt tự nhiên, giống mùi hương gỗ của tuyết tùng.

“Thơm quá.” Hứa Thừa Yến cười, “Tên của nó là gì vậy?”

“Rừng mùa tuyết.”

Hứa Thừa Yến đặt lọ nước hoa sang một bên, hơi nhổm dậy lại gần người đàn ông, duỗi tay ôm hắn, “Thật ra tiên sinh không cần mua quà cho em đâu.”

Chỉ cần tiên sinh có thể ở bên cạnh anh như lúc này, đã là món quà tuyệt nhất rồi.

Hứa Thừa Yến ôm chặt người đàn ông, không muốn buông tay.

Hạ Dương nâng tay, ôm lấy eo người con trai, nói thêm, “Tuần này cùng tôi về nhà chính một chuyến.”
“Vâng.”

————————–

Editor: Mấy chương này Hứa Thừa Yến thật sự xưng hô “tiên sinh và em” với  Hạ Dương đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.