Tưởng Thiên im lặng thật lâu, không đáp.
Nghe thấy bên kia không nói, Tôn Quyên càng lo lắng, ăn nói lộn xộn: “Con chắc chắn có tiền, đưa một ít giúp mẹ. Hôm qua mẹ xem tin tức, sao con lại yêu con gái? Con cho mẹ chút tiền, giúp mẹ vượt qua khó khăn này, mẹ sẽ cho con và cô ta yêu nhau, bằng không, bằng không mẹ sẽ….. Huhuhu!”
Nói đến cuối, Tôn Quyên chợt nhận ra mình không có lợi thế nào đành gào khóc.
Bà ta không biết thương con cũng không biết thủ đoạn để đạt mục đích, chỉ biết khóc thét.
Tưởng Thiên nghe thấy, xoa trán, nói: “Gặp mặt thì được nhưng tôi sẽ là người chọn thời gian, địa điểm.”
Tôn Quyên ngừng khóc, mừng rỡ đáp: “Mẹ biết con ngoan mà, từ nhỏ con đã giúp mẹ nấu cơm! Con ngoan lắm! Mẹ chờ con, khi nào ta gặp nhau?”
Tưởng Thiên nhớ lại lịch trình của mình. Nàng chọn địa điểm gặp mặt ở một hội quán riêng tư vào hai ngày sau.
Tôn Quyên vui vẻ gác máy.
Tưởng Thiên cất điện thoạt, thấy Thẩm Tích Nhược cũng vừa tắt máy, đi về phía nàng.
Thẩm Tích Nhược cau mày, nói với Tưởng Thiên: “Nhà chị có chút chuyện, chị sẽ về nhà vài hôm.”
Tưởng Thiên muốn hỏi xảy ra chuyện nhưng thấy ánh mắt đau buồn của Thẩm Tích Nhược, nàng ngừng hỏi, gật đầu đáp: “Vậy mình ăn cơm trước đi.”
Thẩm Tích Nhược ngồi xuống, cầm đũa, thẫn thờ ăn cơm.
Tưởng Thiên cũng ăn cho có. Tuy đồ ăn rất ngon nhưng nàng không có khẩu vị, ăn vài đũa rồi thôi. Lòng nàng rối như tơ, không có tâm tạng ăn uống.
Nàng hỏi Thẩm Tích Nhược: “Lát nữa chị về công ty hay là?”
Thẩm Tích Nhược gật đầu: “Chị sẽ về công ty sắp xếp công việc, sau đó….. sẽ về quê. Quê chị ở tỉnh bên cạnh.”
Tưởng Thiên ngạc nhiên, muốn hỏi lại thôi: “Sao chị lại…..”
Thẩm Tích Nhược khẽ nói: “Ông ngoại chị vừa mất.”
Tưởng Thiên không biết đáp lại thế nào, một lúc lâu mới nói: “………Chị đừng quá đau buồn.”
Thẩm Tích Nhược gật đầu, mắt rưng rưng, kể: “Chị chỉ gặp ông hồi lúc nhỏ. Sau đó, mẹ chị….. Chị chưa từng gặp lại ông. Lần này ông mất, nhà chị vội vã về chịu tang, chị muốn nắm chặt cơ hội này……..”
Tưởng Thiên nắm lấy tay cô, bảo cô đừng nói nữa.
Tưởng Thiên rời khỏi bàn ăn, ôm lấy vai Thẩm Tích Nhược, dịu dàng nói: “Chị đừng nghĩ nhiều, kể em nghe về ông đi chị.”
Thẩm Tích Nhược không quay đầu, bả vai run rẩy: “Ông ngoại… tốt lắm, râu ông trắng dài. Lúc nhỏ chị thường thắt bím cho râu của ông nhưng ông chưa bao giờ…. mắng chị.”
Cô ngừng lại, giọng nghẹn ngào không thể kể tiếp. Tưởng Thiên cũng không hỏi thêm.
Nhưng Tưởng Thiên biết, Thẩm Tích Nhược đang nhớ lại khoảng thời gian bên ông.
Ông là một phần tuổi thơ của cô, bây giờ ông mất khiến Thẩm Tích Nhược rất sốc, cô chắc chắn suy sụp hơn vẻ bề ngoài.
Nếu Thẩm Tích Nhược không muốn cho mình xem, vậy mình không xem. Nàng chỉ ôm lấy cô.
Không cần xem cô đau khổ chỉ cần động viên cô.
Lúc lâu sau, Thẩm Tích Nhược vỗ mu bàn tay Tưởng Thiên. Cô nghiêng người về sau, chui vào lòng Tưởng Thiên, thủ thỉ: “Chị phải đến công ty, em cũng đi làm đi.”
Tưởng Thiên buông tay, dọn dẹp bàn cơm.
Nhân lúc nàng không chú ý, Thẩm Tích Nhược lau khóe mắt, đứng lên nói: “Chuyện này em để dì giúp việc làm đi, em tranh thủ đi sớm.”
Tưởng Thiên ngẩng đầu nhìn, gương mặt Thẩm Tích Nhược không còn buồn rầu, cô trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nhưng nàng lại thấy rõ, khóe mắt hồng của Thẩm Tích Nhược. Đó là chứng cứ chứng tỏ Thẩm Tích Nhược cũng có lúc yếu lòng.
Tưởng Thiên mỉm cười, giúp Thẩm Tích Nhược lau khóe mắt: “Rồi rồi, tất cả chỉ là quá khứ, sau này chị còn em.”
Thẩm Tích Nhược nắm lấy cổ tay nàng.
Tim Tưởng Thiên đập loạn, nhảy nhót và Thẩm Tích Nhược là bạn nhảy của nàng.
Bạn nhảy này không dựa theo nhịp điệu, chỉ theo tâm ý của mình làm lòng Tưởng Thiên rối bời.
Thẩm Tích Nhược hôn lên từng ngón tay nàng như in lên đôi tay ấy dấu ấn của mình.
Tựa như động vật đánh dấu lãnh thổ của mình.
Thẩm Tích Nhược nói: “Thiên Thiên thương chị quá.”
Tưởng Thiên nghe thấy ngại ngùng, mình thương Thẩm Tích Nhược lắm sao?
Nếu mình thương Thẩm Tích Nhược một phần, vậy Thẩm Tích Nhược chắc chắn thương nàng nghìn phần.
Nghĩ vậy Tưởng Thiên cảm thấy đỏ mặt.
“Không đâu! Chị thương em nhiều hơn…..”
Tưởng Thiên muốn giải thích nhưng Thẩm Tích Nhược đã ôm lấy eo nàng.
“Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra, em là người thương chị nhất.”
Tưởng Thiên bỗng thấy chua xót.
Cuộc sống của Thẩm Tích Nhược đã khến cô trở thành người như bây giờ. Người khác tốt với cô một chút, cô sẽ đáp lại gấp bội.
Nhiệm vụ sau này của nàng thật quá gian khổ!
Tưởng Thiên quyết định, sau này sẽ thương Thẩm Tích Nhược thật nhiều, để Thẩm Tích Nhược không để tâm đến người khác, chỉ nghĩ đến mình nàng!
Chỉ có vậy, Thẩm Tích Nhược mới tự tin, mới hiểu thế nào là yêu!
Tưởng Thiên ra ngoài, ngồi xe công ty chạy show. Thẩm Tích Nhược lái xe đến công ty, sắp xếp công việc sắp đến.
Hai người bận rộn cả trưa, tối về Tưởng Thiên thấy hành lý của Thẩm Tích Nhược đặt ở cửa.
Còn cô thì mặc áo ngủ ngồi trên sô pha.
Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên, khóe mắt quyến rũ, tươi cười làm Tưởng Thiên không thể rời mắt.
Tưởng Thiên cảm thấy toàn thân đông cứng.
Nếu Thẩm Tích Nhược chủ động quyến rũ, thật quá đáng sợ….. Mười nữ nghệ sĩ cũng không bằng cô.
Cô như bình rượu được ủ lâu năm, một khi mở nắp, hương thơm sẽ theo gió tỏa ra làm say lòng người.
Tưởng Thiên đứng ở cửa, không dám đến gần Thẩm Tích Nhược.
Thẩm Tích Nhược đi chân trần bước lên thảm, nói: “Em về rồi sao? Có đói không, nhà có trái cây, chị cắt cho em nha.”
Tưởng Thiên nuốt nước bọt: “Không… em không đói.”
Nhưng em muốn ăn chị.
Thẩm Tích Nhược mỉm cười, vẫy tay với Tưởng Thiên: “Lại đây ngồi cùng chị này.”
Tưởng Thiên không tránh né, nàng treo quần áo lên giá, chạy vào nhà vệ sinh, tẩy trang rồi quấn tóc.
Khi chắc chắn mình đã tẩy trang sạch sẽ. Tưởng Thiên hít sâu, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nàng ngồi trên sô pha, hỏi Thẩm Tích Nhược: “Chị chuẩn bị hành lý xong rồi, ngày mai chị đi sao?”
Thẩm Tích Nhược gật đầu, tay đặt lên lưng Tưởng Thiên, ôm lấy vai nàng.
Tưởng Thiên bất ngờ bị kéo vào lòng Thẩm Tích Nhược.
Nàng sa vào lòng cô, ngửi mùi hương của cô, cảm nhận da thịt mềm mại, thơm tho.
Yêu nữ trong truyện có lẽ cũng giống cô lúc này.
Tưởng Thiên nằm trong lòng cô, nàng cảm thấy thoải mái không muốn nghĩ nhiều.
Thẩm Tích Nhược thủ thỉ bên tai nàng: ” Em làm chị lo quá. Chị đi một tuần, em phải làm sao?”
Tưởng Thiên rầu rĩ đáp: “Chị đi tận một tuần sao, dài quá.”
Thẩm Tích Nhược nghịch tóc Tưởng Thiên, ngón tay quấn lấy tóc nàng, cảm giác lành lạnh trơn trơn chảy dọc ngón tay cô.
“Phải chi chị biết phép thuật, chị sẽ biến Thiên Thiên thành hamster cho vào túi, mang em đi.”
Tưởng Thiên nghe thấy bật cười.
Nàng cho tay vào túi Thẩm Tích Nhược, cười khúc khích nói: “Vậy chị mang em đi này.”
Thẩm Tích Nhược nhéo mũi Tưởng Thiên rồi cúi đầu hôn lên cánh môi nàng.
Tưởng Thiên ngẩn người, ngại ngùng quay mặt đi, cả người rúc vào lòng Thẩm Tích Nhược.
Thẩm Tích Nhược ôm nàng, tiếp tục hôn.
Hôn xong, cô lại đặt một dấu dâu nhỏ trên cổ Tưởng Thiên.
Tưởng Thiên thấy hơi đau, ngập ngừng nói: “Chị làm gì vậy! Chỗ này dễ lộ lắm!”
Thẩm Tích Nhược ôm chặt eo nàng, khàn khàn nói: “Lộ là tốt nhất, cho cả thế giới biết đây là người yêu của chị.”
Giọng cô trầm xuống: “Em là người của chị.”
Tưởng Thiên cảm thấy thẹn, vừa thấy mấy lời này ngốc ngếch vừa thấy nó ngọt ngào. Nàng vào vai Thẩm Tích Nhược, đống ý: “Em là của chị, chị là của em.”
Tối nay, hai người trêu nhau trên sô pha đến nửa đêm mới về phòng ngủ.
Tưởng Thiên ngủ không ngon giấc, nàng cảm thấy trán mình được hôn, cả người bọc trong hơi thở quen thuộc.
Nàng mở mắt thấy Thẩm Tích Nhược đã thay quần áo, đang hôn lên trán mình.
“Ừm… chị chuẩn bị đi hả?” Tưởng Thiên muốn đứng lên đã bị Thẩm Tích Nhược ấn lên giường.
“Em ngủ thêm đi, giờ còn sớm, em đừng thức.” Thẩm Tích Nhược dịu dàng, tình cảm nói: “Chị sẽ về sớm, em đừng lo, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tưởng Thiên gật đầu, ôm lấy cổ cô, hôn cô.
“Chị đừng buồn nha. Còn nữa, phải cẩn thận Thẩm Bác và Thẩm Tích Chu!”
Thẩm Tích Nhược nhíu mày, ánh mắt thay đổi, gật đầu: “Ừ, chị biết rồi.”
Tưởng Thiên đứng lên, mang dép, đưa Thẩm Tích Nhược đến cửa.
Thẩm Tích Nhược kéo vali đi khuất, nàng mới gật gù về giường.
Đến ngày Tưởng Thiên hẹn Tôn Quyên ở hội quán.
Bây giờ 25 tháng chạp, nhà nhà giăng đèn, treo hoa, chuẩn bị đón Tết.
Tưởng Thiên đi vào hội quán náo nhiệt, lập tức đến phòng đã đặt.
Bà mẹ đã bỏ nàng đi từ năm 6 tuổi bây giờ đang đợi nàng trong phòng.
Trong lòng Tưởng Thiên hỗn loạn, nàng biết đây là cảm xúc của cơ thể này. Nàng an ủi, vỗ ngực mình, nhỏ giọng bảo: “Tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ báo thù cho cô.”