Trời Tối

Chương 2: 2: Vết Cắn



Gió thổi mạnh đến nỗi không thể nhìn thấy rõ những vật trước mắt mình.
Mạnh Dĩ Lam hoảng sợ trước sự thay đổi đột ngột này, tình cảnh của Bạch Tử còn tệ hơn cả Mạnh Dĩ Lam.
Ngoài chứng nói lắp nặng và dị ứng da, Bạch Tử còn mắc chứng thoái hóa sắc tố võng mạc mắt, vào ban đêm hay trong bóng tối hoặc những nơi thiếu ánh sáng cô sẽ dần trở lên giảm thị lực.

Khi ở trong bóng tối, cô giống như một người mù, không thể nhìn thấy gì.

Bạch Tử từ khi còn nhỏ đã mắc chứng sợ bóng đêm mãnh liệt, hơn nữa chín năm trước, vào đêm ác mộng đó, một trận hỏa hoạn đã khiến mắt trái của Bạch Tử hoàn toàn mất đi thị lực.

Nỗi sợ hãi về đêm của cô không đơn giản chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “hoảng loạn”.
Thể lực cạn kiệt từ lâu đã khiến Bạch Tử khó có thể đứng vững, giờ đây cô đã đến bờ vực suy sụp tinh thần.
Bạch Tử nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cơ thể đang run rẩy của mình, tập trung vào thính giác: tiếng gió hú bên tai, tiếng còi ô tô ồn ào và tiếng hỗn loạn của đám đông trên đường phố phía xa.

Cô và Mạnh Dĩ Lam không phải là những người duy nhất chứng kiến ​​cảnh tượng kỳ quái này, còn có rất nhiều người cũng đang rơi vào hoàn cảnh hoang mang và đầy sự nghi ngờ.
Đột nhiên, tiếng đập mạnh kịch liệt từ cửa sắt thu hút sự chú ý của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam đang nằm trên mặt đất sợ hãi cũng vội vàng đứng dậy, theo quán tính của mình, cô bước vài bước về phía Bạch Tử.
Bạch Tử nghe được tiếng bước chân phía sau, cô buộc mình mở mắt ra.

Dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn giơ tay trái lên, cắn răng chạm vào cánh tay phải của Mạnh Dĩ Lam rồi dùng lực kéo đối phương hướng về phía bên mình.

Chỉ khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử mới cảm thấy an tâm.
Lúc này, đèn từ những tấm biển quảng cáo LED chói lóa trên bức tường của tòa nhà đối diện lập tức xua tan bóng tối, sau đó những ngọn đèn xung quanh cũng lần lượt sáng lên, nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Tử vì bóng tối bỗng nhiên dần biến mất…
Thấy ánh sáng đã trở lại, Mạnh Dĩ Lam cố gắng thoát khỏi tay của Bạch Tử, nhưng đối phương lại nhỏ giọng ngăn cản cô “Đừng cử động.”
Bạch Tử cúi người xuống, kiểm tra lại xem người đàn ông lúc nảy còn đang giãy giụa trên mặt đất có phải hay không đã bị trói chết, “Sắt…sắt, trong cửa sắt…!có mười…mười mấy…”.
Mạnh Dĩ Lam nhìn cánh cửa sắt liên tục bị va đập mạnh: “Mười mấy…!cái gì?”.
Bạch Tử không trả lời, cô kéo Mạnh Dĩ Lam đi tới lan can, thăm dò nhìn xuống.
Mạnh Dĩ Lam cũng bắt chước theo Bạch Tử nhìn xuống – thành phố tấp nập xe cộ mấy phút trước tựa hồ đang vướng vào một sự hỗn loạn không rõ nào đó: đây rõ ràng là ban ngày, nhưng đường phố lại sáng rực như ban đêm, khắp nơi đều là người.

Ô tô bị chặn lại không cách nào đi tiếp, dẫn đến con đường cách đó vài trăm mét cũng kẹt cứng.
“Chỉ có thể…chỉ có thể từ đây…xuống…đi xuống.” Bạch Tử đột nhiên nói.
Mạnh Dĩ Lam sửng sốt: “Cái gì?”
“Từ…nhảy từ…ngoài cửa sổ…vào…văn phòng của cô.” Bạch Tử nói.
“Ngoài cửa sổ nào? Nhảy tới đâu?” Mạnh Dĩ Lam cho rằng mình nghe nhầm.
Bạch Tử nói tiếp: “Cửa…cửa sắp…”
Mạnh Dĩ Lam nghe vậy, vội quay lại nhìn cánh cửa sắt đang không ngừng rung chuyển vì bị va đập, trên đó đã có rất nhiều vết lồi lõm, tựa hồ sẽ bị “quái vật” bên trong cửa đập nát thành từng mảnh trong vài giây tiếp theo.
Bạch Tử nhìn xung quanh, sau đó cầm lên cuộn ống nước ở góc sân thượng mở ra, buộc một nút bowline knot* trên lan can, kế tiếp buộc vào thắt lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Dĩ Lam.
Ngay lúc Mạnh Dĩ Lam định từ chối, thì cô phát hiện người đàn ông đang bị trói tay chân trên mặt đất đột nhiên quay đầu lại một cách hung bạo.
Trong ánh đèn neon lộng lẫy, làn da của người đàn ông bắt đầu phồng lên như quả bóng, mạch máu màu đỏ tím nổi lên, Mạnh Dĩ Lam thậm chí có thể nhìn thấy quá trình máu của đối phương dâng lên như con giun đất.
Có lẽ vì có Bạch Tử ở bên cạnh nên Mạnh Dĩ Lam không còn sợ hãi như trước nữa.
Người đàn ông nghiêng người, há miệng hướng lên trời dường như đang vô cùng đau đớn, từ cổ họng phát ra một âm thanh rất chói tai tựa như tiếng cửa sắt đóng lại.

Dù tay chân bị trói nhưng bụng hắn đột nhiên nhô lên như một cây cầu hình vòm, tứ chi hắn không ngừng vặn vẹo và run rẩy, dường như không còn kiểm soát được nữa.
Zombie – đây là từ đột nhiên xuất hiện trong đầu Bạch Tử.
Đó từng là một trong những thể loại phim yêu thích của Bạch Tử, bởi vì hầu hết zombie trong phim được miêu tả là những xác chết biết đi, không có trí nhớ, bị mù hoặc là bị câm, chỉ có thể tìm thấy con mồi thông qua thính giác hoặc khứu giác – tất cả những đặc điểm này khiến Bạch Tử cảm thấy, họ giống như đồng loại của mình.

Rốt cuộc, Mạnh Dĩ Lam không nhịn được nữa, sợ hãi lui về phía sau Bạch Tử, Bạch Tử nhanh chóng dùng ống nước cột eo Mạnh Dĩ Lam, đồng thời quấn mấy vòng quanh vai đối phương, động tác nhanh nhẹn còn cởi giày gao gót của cô ấy ra.

Lúc này Bạch Tử đã vô cùng kiệt sức, nhưng không biết vì sao, cô không khỏi tưởng tượng Mạnh Dĩ Lam sẽ bị những “thây ma” kia bao vây, năng lượng kỳ lạ đó bắt đầu lộ ra từ sâu trong cơ thể cô.
Giống như có ai đó đã tiêm cho Bạch Tử một loại thuốc k1ch thích, sức lực lẽ ra không thuộc về cô giờ đang chạy điên cuồng trong cơ thể gầy gò đó.
“Chờ một chút!” Sau khi Bạch Tử leo qua lan can, Mạnh Dĩ Lam lo lắng hỏi “Nếu nó bị gãy thì phải làm sao?!”
Nhưng chính bàn tay trái của Bạch Tử đã trả lời cô, tiếp theo sau đó, đôi mắt của Mạnh Dĩ Lam bị che lại, eo bị nắm chặt, thân thể bay trong không trung.

Trong tiếng gió rít, mũi cô tràn ngập hơi thở trong trẻo của Bạch Tử, không biết vì sao, trái tim vốn đang lo lắng của Mạnh Dĩ Lam đã bình tĩnh lại, cô theo bản năng ôm lấy cổ Bạch Tử, không chút kiêng dè để cơ thể mình áp vào đối phương.
Cánh cửa sắt bị bật tung, hàng chục “quái thú” lao lên sân thượng như lũ.
Bạch Tử hít một hơi thật sâu, dựa vào sức mạnh kỳ lạ đó, cô siết chặt cơ bắp chỉ còn lại chút sức lực, tay trái che mắt Mạnh Dĩ Lam, tay phải ôm lấy vòng eo thon gọn của Mạnh Dĩ Lam, ống nước chậm rãi thả xuống, đưa Mạnh Dĩ Lam “chạy” xuống tòa nhà cao tầng từng bước một.

Vì lý do nào đó, Bạch Tử – người bình thường cực kỳ yếu đuối, giờ lại tràn đầy tự tin rằng mình có thể đưa Mạnh Dĩ Lam trở lại văn phòng an toàn.
“Trước…trước tiên…ta trước tiên…” Trong bóng tối, Mạnh Dĩ Lam nghe được bên tai mình truyền đến giọng nói trầm thấp mà chắc chắn của Bạch Tử, “Nhảy xuống.”
Trong khi Mạnh Dĩ Lam còn đang cố gắng sắp xếp lại những lời nói lắp bắp của Bạch Tử bằng đầu óc đang còn choáng váng của mình, thì một phòng họp ở cùng tòa nhà đang diễn ra một cuộc thảo luận về một dự án quan trọng.

Đứng trước màn hình máy chiếu lớn là một người đàn ông thấp gầy, đang nhiệt tình giải thích về kế hoạch dự án mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nửa tháng.

Bàn hội nghị dài mười mét chật kín người, nhưng so với người đàn ông gầy gò đó, những người còn lại tinh thần có vẻ chùng xuống.
Trong số đó, có một người đàn ông béo ngồi ở cuối phòng họp, có vẻ như đang cúi đầu viết ghi chú một cách nghiêm túc, nhưng thực ra lại đang xem trộm đoạn video Tiktok từ một người bạn gửi đến.
Trên màn hình, một bác gái có tuổi người đầy máu đuổi theo những người đi bộ đang bỏ chạy, cuối cùng ôm một ông già ngã xuống, há miệng cắn một miếng thịt trên cổ ông ta.

Anh chàng mập mạp đang định tắt video, lại vô tình bấm hủy nút tắt tiếng, âm thanh phát tin tức lập tức vang khắp phòng họp: “Các công dân hãy bình tĩnh, nếu gặp phải những kẻ mất kiểm soát mà tấn công người khác không có mục đích, xin hãy lập tức tránh xa bọn họ và trú ẩn ở nơi an toàn, chờ cứu viện…”
Thanh niên mập mạp vội vàng cầm điện thoại bấm bấm hơn mười giây mới tắt được video: “Thật xin lỗi!”
Người đàn ông thấp gầy đang định trách móc, nhưng lại phát hiện bầu trời vốn sáng sủa ngoài cửa sổ bỗng bị mây đen che phủ, bóng tối kỳ lạ khiến mọi người hoàn toàn quên mất việc đang làm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy cuộc họp không thể tiếp tục được nữa, anh ta không còn cách nào khác là nhanh chóng bật đèn, cầm micro, bước đến bên cửa sổ, chặn tầm nhìn của mọi người và tiếp tục siêng năng giải thích kế hoạch.
Rất nhanh anh ta phát hiện mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là vị phó tổng quản lý trẻ tuổi vừa mới nhậm chức đang thì thầm với thư ký của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông gầy gò càng hưng phấn hơn, nghĩ rằng phó tổng quản lý nhất định rất hài lòng với kế hoạch này.
Tâm trạng tự hào này kéo dài chưa đầy ba giây, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ từ phía sau.
Người đàn ông gầy gò quay người lại, suýt ngã xuống đất vì sợ hãi.
Ngoài cửa sổ, anh ta nhìn thấy hai người phụ nữ lơ lửng trên không với những vòng ống nước quấn quanh người, một người nhắm mắt, toàn bộ khuôn mặt nhăn lại vì căng thẳng, khiến không thể nhìn rõ dung mạo.

Còn người phụ nữ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng vết sẹo đáng sợ quanh mắt trái dưới ánh đèn trông vô cùng quỷ dị, mái tóc dài buông xõa bồng bềnh trong không trung, trông giống như một oan hồn ngây thơ đang đi đòi mạng.

Bạch Tử – người vừa được ví như là một linh hồn vô tội, gõ cửa sổ và mở miệng hét lên: “Mở…mở cửa sổ!”
Người đàn ông gầy gò bước tới, động tác lưu loát khóa cửa sổ lại.
Bạch Tử đẩy mãi cửa sổ vẫn bất động, ngẩng đầu nhìn ống nước bị kéo căng mạnh đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ đứt gãy.

Lúc này, sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể Bạch Tử đã biến mất từ ​​lâu, cô đã mệt mỏi kiệt sức đến mức sắp bị ngất.
Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam nghe thấy bên hông mình truyền đến động tĩnh.

Bạch Tử tựa hồ đang cởi nút thắt của ống nước, sau đó cô chợt nhớ tới lời Bạch Tử đã nói trước đó: Trước khi ống nước bị đứt, tôi sẽ nhảy xuống trước.
Mạnh Dĩ Lam lập tức mở mắt ra, dùng sức đập mạnh vào cửa sổ, hét lớn: “Mở cửa sổ!!!”
Thanh niên mập mạp vừa xem video lúc nảy chỉ vào Mạnh Dĩ Lam và hét lên: “Đó không phải là giám đốc Mạnh sao?”
Ngay sau đó, phó tổng quản lý lập tức ra lệnh: “Mở cửa sổ!”
Phó tổng quản lý tên là Hoắc Tiêu, là con trai cả của phó giám đốc công ty.
Thanh niên gầy gò không dám chậm trễ, lần nữa bước tới mở cửa sổ, sau đó lập tức lùi lại năm bước.
Gió lạnh thét gào ùa vào phòng họp, tập giấy chứa những tờ kế hoạch được in cẩn thận trên bàn, trong phút chốc bay khắp nơi, khuôn mặt của người đàn ông gầy gò trở nên xám xịt.
Bạch Tử bị treo lơ lửng trên không trung không thể cử động, Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu, mang theo Bạch Tử phía sau, cô lắc lư mạnh thân thể để lấy trớn nhảy vào phòng họp giống như khi chơi xích đu.
“Dĩ Lam, cô không sao chứ?” Hoắc Tiêu nhanh chóng đến gần, cúi người giúp Mạnh Dĩ Lam cởi ống nước quấn quanh người.
Bạch Tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt choáng váng, ngồi xếp bằng trên mặt đất không ngừng th ở dốc.
Hoắc Tiêu liếc nhìn Bạch Tử với vẻ mặt tức giận, quay đầu nói với thư ký phía sau: “Lập tức gọi cảnh sát, nói có một nữ nhân điên bắt cóc một nhân viên công ty chúng ta rồi trèo vào cao ốc, nghi ngờ quấy rối trật tự công cộng.”
“Chờ một chút…” Ngay lúc Mạnh Dĩ Lam đang định kể lại chuyện xảy ra trên sân thượng thì bên ngoài phòng họp bỗng vang lên một tiếng động lớn, sau đó là những tiếng la hét tiếp nối nhau.
Hoắc Tiêu nhăn mặt, xoay người đi ra cửa, mọi người theo sát phía sau, tên gầy gò cũng đuổi theo mọi người, thuyết phục: “Mọi người ơi, kế hoạch của tôi vẫn còn sót lại một phần…”
Chẳng bao lâu, trong phòng họp chỉ còn lại hai người vừa nhảy từ cửa sổ vào.
Hơi thở của Bạch Tử dần dần ổn định lại, cô đứng dậy tháo xuống đôi giày cao gót mà lúc nảy cô treo ở eo, đặt bên chân Mạnh Dĩ Lam.
“…Cảm ơn.” Mạnh Dĩ Lam thấp giọng cảm tạ, nhưng lại từ chối đối phương nâng chân mình.
Cô cúi người mang giày cao gót xong, đứng thẳng lên, nhìn về phía Bạch Tử, dừng lại một chút rồi nói: “Cô đã cứu mạng tôi, nhưng…” Bạch Tử nhìn thấy trong mắt Mạnh Dĩ Lam có chút chán ghét, “Cái nhìn ​​của tôi về cô sẽ không thay đổi.” Nói xong cô xoay người rời khỏi phòng họp.
Bạch Tử đút hai tay vào túi quần, cũng không để ý đến sự thờ ơ trong lời nói của Mạnh Dĩ Lam, bước ra khỏi cửa như không có chuyện gì xảy ra.
Khu văn phòng làm việc vốn dĩ người người qua lại bận rộn, giờ đây vắng tanh, Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử theo tiếng động đi tới lối vào thang máy gần cổng công ty.

Hai người nhìn thấy cánh cửa kính khổng lồ bị thứ gì đó không rõ đập vỡ nát trên mặt đất, bên cạnh cửa, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đang đứng ngây ngốc, người đó dùng tay che lấy lỗ tai mình, máu đỏ tươi từ từ rỉ ra giữa ngón tay của cô ấy.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này doạ cho sợ hãi đến nín thở, có người nhẹ giọng hỏi: “Chị Vương! chị…!tai chị bị sao vậy…”
“Tai…!tai của tôi?” Người phụ nữ dường như đã tỉnh táo lại, buông tay xuống, bất chợt nhận ra mình chỉ còn một nửa tai bên phải.
Cùng lúc đó, một cậu bé cao chừng nửa mét xuất hiện sau lưng người phụ nữ, đôi mắt đờ đẫn, đang cắn nửa cái lỗ tai, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ.

Ngoài ra, cậu bé dường như không thể nhìn thấy và chỉ di chuyển dựa theo thính giác.
Mọi người bỏ chạy tứ phía, Bạch Tử vốn đứng ở phía sau nhanh chóng bước tới nắm lấy tay Mạnh Dĩ Lam, nhưng ngay sau đó cô đã bị Hoắc Tiêu đẩy ra, hắn chắn trước mặt Mạnh Dĩ Lam, đối mặt với Bạch Tử, hắn lớn tiếng: “Cô đang làm gì vậy?!”

Tiếng hét của hắn đã thu hút sự chú ý của cậu bé, cậu bé lao về phía hắn như một con thú hoang phát hiện ra con mồi, Hoắc Tiêu theo bản năng né sang một bên, khiến Mạnh Dĩ Lam ở phía sau gặp nguy hiểm.
Không giống như người đàn ông gặp trên sân thượng, cậu bé này di chuyển rất nhanh và dữ dội, như thể sắp đẩy ngã Mạnh Dĩ Lam ngay tức khắc.

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Tử cắn răng lao về phía cậu bé, đưa tay ôm siết lấy cổ cậu bé.

Không ngờ cậu bé lại mạnh mẽ đến mức cô chỉ có thể giơ chân lên và giẫm lên bắp chân cậu bé cho đến khi cậu bé khuỵ xuống.
Sau đó, Bạch Tử dùng cánh tay phải ôm siết đầu cậu bé trong ngực, tay trái ấn vào một bên đầu, dùng sức vặn một cái.
“Rắc” – tiếng xương gãy giòn vang lên.
Mạnh Dĩ Lam ngơ ngác nhìn Bạch Tử, “Người điên” này bị cô đối xử thờ ơ lại cứu mạng cô một lần nữa.
Bạch Tử buông tay ra và đứng dậy, vừa rồi đứa nhỏ còn điên cuồng như dã thú vẫn quỳ, thân trên dần ngã về phía trước như một con rối bị đứt dây, không có động tĩnh gì nữa.

“Giết…!người, ngươi giết người!” Hoắc Tiêu chỉ vào Bạch Tử hét lớn.
Lúc này mọi người mới biết Bạch Tử đã bẻ gãy cổ cậu bé.
Bạch Tử lúc này sửng sốt tại chỗ, cô chỉ muốn cứu Mạnh Dĩ Lam thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả của hành động mình vừa làm.

Tuy thân thể cô yếu đuối, nhưng đối với Bạch Tử, cô trên lý thuyết rất thông thạo về kỹ năng chiến đấu và tự vệ, dù phải giết người cũng không cần bất kỳ nỗ lực nào.
Nhưng cậu bé này vẫn có thể được gọi là “con người” chứ?
Bạch Tử liền nghĩ tới từ này – “Zombie”.
Những người xung quanh không dám đến gần, không biết là do sợ cậu bé vừa bị giết nằm trên mặt đất, hay là do sợ Bạch Tử – người đột nhiên trở thành kẻ sát nhân.
Chỉ duy nhất có Mạnh Dĩ Lam chú ý đến trên cánh tay phải của Bạch Tử…!có một vết cắn rõ ràng.
Chú thích:
Bowline knot*: Là một loại nút thắt có tên “Nút ghế đơn”, đây là một loại nút dây khi tạo ra sẽ cho một vòng tròn cố định, thường dùng khi buộc dây thừng quanh vào người hay vật mà không sợ vòng dây tuột và xiết chặt vào.

Thường dùng trong leo núi hoặc cứu hộ.


Lời của tác giả:
Đã lâu không viết văn ở Tấn Giang, không nghĩ đến khâu kiểm duyệt lại nghiêm khắc như vậy, thật sự là nơm nớp lo sợ nha!
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, hắc hắc!
​.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.