⋆。゚☁︎。✈︎⋆。 ゚☾ ゚。⋆Cuối tháng 2 năm 2022, khách sạn Liên lục địa Amsterdam.
Vì đây là đám cưới đồng giới nên không cần thiết phải tổ chức tiệc độc thân(*) riêng cho từng người. Đêm trước hôn lễ, Châu Kỳ Sâm và Lang Phong tụ họp, tìm một quán bar gần đây tổ chức một bữa tiệc độc thân nho nhỏ. Kết quả là, tiệc độc thân đúng là hữu danh vô thực, không hiểu sao lại biến thành tiệc khoe chim chuột quy mô lớn. Đến khi kết thúc, hai nhân vật chính ai về nhà nấy——Lang Phong và Lang Dật về nhà mình, còn Châu Kỳ Sâm cùng mấy người bạn vượt ngàn trùng dương tới tham gia hôn lễ thì về khách sạn. Lang Dật uống say, Lang Phong phải đưa em gái về trước, Châu Kỳ Sâm đứng dậy tiễn hai anh em. Cuối cùng hai người họ lại tay trong tay đứng tán dóc hơn hai mươi phút trước cửa quán bar, mãi cho đến khi Lang Dật say bí tỉ đang dựa vào vai Lang Phong ngủ bị gió lạnh tạt cho rét tỉnh cả ngủ, cả hai mới chịu tách nhau ra.
(*) Bữa tiệc chia tay thời độc thân hay còn gọi là tiệc độc thân là bữa tiệc được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể, theo đó, cô dâu, chú rể sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất, cùng làm những việc không thể làm sau khi cưới.
“Anh xem anh đi, sốt sắng thế làm gì? Đằng nào sáng mai lại chẳng có cơ hội nói chuyện.” Lâm Hiểu vừa đi về phòng vừa cười anh. Cô thấy Châu Kỳ Sâm ra cửa rất lâu mà không quay lại, sợ anh uống nhiều rồi nên đuổi theo, sau đó thì tận mắt chứng kiến được cảnh tượng này.
Châu Kỳ Sâm ném áo khoác lên giường, cởi chiếc khuy áo đầu tiên, bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu phải chủ ý của anh.”
Để anh ra ở khách sạn trước đêm tân hôn là do Lang Phong đề xuất, mục đích là vì muốn giữ lại chút cảm giác nghi thức và thần bí. Thậm chí cho đến tiệc độc thân hôm nay, hai người họ cũng không đi cùng nhau, Lang Phong đi từ nhà bố mẹ y. Tối hôm nay y đặc biệt tạo kiểu tóc bằng mousse vuốt tóc, điều này càng làm tôn lên gương mặt tuấn tú của y, y mặc áo len cổ sâu chữ V và khoác áo da của Châu Kỳ Sâm, tổng thể khiến khí chất hôm nay của y trông rất khác với ngày thường. Châu Kỳ Sâm ngắm hoài ngắm mãi vẫn không thấy chán, cả buổi tối ánh mắt anh cứ dính chặt lấy người Lang Phong, rượu cũng không thèm uống. Cũng may đây là tiệc riêng tư, nếu không kiểu gì cũng có người đến bắt chuyện với người yêu anh. Châu Kỳ Sâm nghĩ thầm, nếu không phải anh là nhân vật chính tối nay, anh thật sự rất muốn kéo Lang Phong vào một gian phòng nhỏ, đóng cửa lại, mặc kệ hôm nay hay sáng mai, cả hai tự chìm đắm trong thế giới riêng.
Anh vừa dứt lời thì màn hình di động sáng lên. Châu Kỳ Sâm cầm lên xem, người gửi là Lang Phong, một tin báo cáo rằng Ivy đã về ngủ yên rồi, tin thứ hai là chúc anh ngủ ngon như mọi khi. Anh mím môi vui vẻ, khi phải chia tay Lang Phong anh đã rất chán nản, nhưng tin nhắn của y vừa đến là cảm xúc không vui của anh bay sạch.
Lâm Hiểu an ủi anh, “Cũng là chuyện vui mà. Anh nhìn đồng hồ đi, sắp hai giờ rồi đấy, Ivy về nghỉ ngơi cho tỉnh rượu, còn anh cũng phải chuẩn bị nữa đấy.”
Châu Kỳ Sâm nghi hoặc, “Chuẩn bị gì cơ? Đúng chín giờ anh xuất hiện là được mà.”
Lâm Hiểu trộm nói: “Lời tuyên thệ trong hôn lễ đó, em hỏi thăm giúp anh một chút rồi, nghe nói Evan viết tận bốn trang A4 lận. Anh xem anh…”
Châu Kỳ Sâm cũng bị dọa giật cả mình, “Ối má ơi, sao lại tận bốn trang? Ai nói? Ivy hả?”
“Ừm, anh đừng có bảo là em nói đấy.”
Anh lảo đảo ngồi xuống, vừa nói vừa suy nghĩ không ngừng, “Sao em ấy lại viết được tận bốn trang… Chắc chắn là Ivy ở bên cạnh làm quân sư cho rồi. Em xem thử đi, ai viết giúp anh với.” Cuối cùng anh lôi trong ngăn kéo ra một tờ giấy viết thư nhàu nhĩ.
Anh đưa tờ giấy cho Lâm Hiểu, sau đó mở cửa sổ ra rồi đi rót non nửa ly rượu, “Anh chỉ viết có nửa trang thôi, em xem thử anh viết thế nào đi.”
Lâm Hiểu nửa tin nửa ngờ nhận lấy tờ giấy viết thư. Cô nhận ra nét bút của Châu Kỳ Sâm, toàn bộ là anh tự tay viết, nhưng cả trang giấy trông vô cùng sạch sẽ, nội dung liền một mạch, rất ít dấu vết gạch xóa.
“Anh… viết khi nào vậy?”
“Lúc ngồi trên máy bay tới đây. Em ấy ngủ thiếp đi nên anh lén viết, viết xong thì cất sâu vào túi, không muốn để em ấy phát hiện.”
Quả nhiên, giấy viết thư có in logo của Hàng không Hải Nam. Anh còn chưa uống hết ly rượu thì Lâm Hiểu đã đọc xong, sau đó cô ngẩng đầu lên khỏi trang giấy nhăn nhúm. Cô muốn nói rằng, anh đâu cần bọn em giúp đỡ chứ, thế nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng thì nước mắt đã tuôn rơi.
Châu Kỳ Sâm viết rằng:
“Anh cảm thấy con người anh rất đơn giản, anh chỉ thật sự yêu hai điều, một là J-15, chiếc máy bay đã làm bạn với nửa cuộc đời trước của anh. Hai là em, người kề cận với anh nửa đời sau.
Năm 29 tuổi anh đã tưởng rằng tình yêu và sự tự do không thể song hành với nhau, anh từ bỏ tình yêu, đó từng là thứ khiến anh đau đớn khổ sở nhất, sự thật cũng đã chứng minh đó là quyết định chính xác nhất của anh. Tự do – anh đã giành được rồi. Còn tình yêu, anh cũng đã dần dần tìm lại được. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn ở tầng bình lưu, cũng có thể ngắm nhìn các vì sao trên trời.
Sau khi gặp được em… anh cảm thấy dường như cuộc sống ba mươi năm trước đây của anh chưa từng có sức sống, em bù đắp mọi khiếm khuyết của anh, làm thay đổi tất cả quy tắc của anh. Chúng ta có thể dùng cả quãng đời còn lại tranh luận xem A320 hay A330 bay tốt hơn.
Anh không còn chạm vào cần điều khiển của J-15 nữa, nhưng anh phát hiện ra rằng, lần hạ cánh cuối cùng khiến mình khắc cốt ghi tâm ấy thực ra lại không phải là lần cuối cùng.
Lần cuối cùng chân chính diễn ra vào mùa thu năm 2018, là lần đầu tiên anh gặp em. Sóng biển mênh mông cuồn cuộn, chiếc phi cơ chao đảo giữa không trung, anh hạ mình bay vút qua tầng trời thấp, tiếng động cơ gầm rú ngân vang, em là cáp hãm đà, vững vàng neo vào chiếc móc đuôi anh đây.
Evan, Lang Phong à, chúng ta cùng bay suốt quãng đời còn lại nhé.”
KẾT THÚC CHÍNH VĂN✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Tác giả có lời muốn nói:
Rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi và chờ đợi tác phẩm này. Cảm ơn từng lời bình, từng lượt thích mà các bạn đã dành cho tôi. Tôi đã chia sẻ thêm những cảm xúc của mình trên Weibo. Cảm ơn tất cả các bạn, nhờ có các bạn mà tôi đã hoàn thành được một câu chuyện ấp ủ từ lâu.