Cậu Có Thích Tớ Không? – Nam Mộc Tử Ngư

Chương 3



“Là cậu sao?”

Tôi có chút ngạc nhiên, vội vàng gật đầu, hóa ra cậu ấy không nhận ra tôi: “Ngày mưa ở lối đi nhỏ.” Tôi nói.

Cậu ấy trông có vẻ thả lỏng hơn, như thể xác nhận được điều gì đó, sau đó nói với tôi: “Có muốn cùng về với nhau không?”

“Thẩm Thu Hàn, mày định làm gì?” Một người trong số đó tiến lên một bước, không vui nói.

Thẩm Thu Hàn liếc nó một cái, không nói gì, cũng không có ý rời đi. Thấy tôi không có phản ứng, cậu ấy tiến một bước về phía tôi, hỏi lại một lần nữa: “Có muốn cùng về với nhau không?” 

Tôi nhìn Thẩm Thu Hàn, mũi bất chợt cảm thấy chua xót, tôi cắn môi gật đầu. Tôi thử đi một bước, đám người kia không có ý ngăn cản, dường như bọn chúng rất sợ cậu ấy. Có lẽ không thích hành động lề mề của tôi, Thẩm Thu Hàn trực tiếp nắm lấy quai cặp của tôi kéo tôi đi ra ngoài.

Suốt dọc đường Thẩm Thu Hàn không nói gì, tay kéo quai cặp tôi cũng không buông ra. Đôi khi sẽ có vài người chạy từ tầng trên xuống, khiến cho hành lang vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn. Hoàng hôn buông xuống, lối đi phủ đầy nắng chiều.

Mãi khi ra đến cổng trường, Thẩm Thu Hàn mới buông quai cặp của tôi ra.

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Mưa không lớn, từng hạt tí tách tí tách rơi.

“Cảm ơn.” Tôi nói.

Có vẻ Thẩm Thu Hàn không quá thích nói chuyện, cậu ấy nhếch môi, nhìn tôi một cái rồi tính rời đi. Thấy cậu ấy muốn đi, tôi không nói lời nào mà rút chiếc ô từ bên hông cặp ra. Những giọt mưa từ sáng vẫn còn đọng trên mặt dù. Tôi bung ô phát ra một tiếng ‘bang’, Thẩm Thu Hàn theo âm thanh đó mà xoay người lại. Những hạt mưa trên ô bắn tứ phía vừa vặn tạo thành một màn nước bao lấy Thẩm Thu Hàn. Hạt mưa bay loạn rồi lại rơi xuống, có vài hạt nước bắn vào mắt khiến Thẩm Thu Hàn chớp mắt.

Lúc này đây, tôi nâng ô lên, nhìn thấy cậu ấy vô cùng rõ ràng.

“Cần tớ đưa cậu về không? Cậu không mang theo ô.”

“Không cần.” Cậu ấy nói.

Tôi không nghe lời cậu ấy, mặt dày tiến lại gần hơn: “Cần, mưa có thể lớn hơn đấy.”

“Không cần, tôi không thích…”

“Cần mà, cần mà!” Tôi cười nói, hướng ô nghiêng về phía cậu ấy vài phần. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, thấy từ chối vô dụng, cậu ấy lựa chọn không nói gì nữa, khép áo lại rồi bước nhanh hơn. Thành thật mà nói thì tôi có chút đuổi kịp cậu ấy, cậu ấy không chỉ cao mà chân còn dài, vì thế suốt quãng đường tôi có hơi cực. Một người không muốn dây dưa quá nhiều, một người lại kiên quyết muốn cầm ô.

Đến trước cổng nhà cậu ấy, tôi mới phát hiện ra bản thân mình đã ướt sũng, còn cậu ấy thì không dính một hạt mưa nào. Thẩm Thu Hàn không có ý định mời tôi vào nhà ngồi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái mà trực tiếp nhấn mật khẩu cửa nhà. Tôi sốt ruột gọi cậu ấy lại, hỏi một câu hết sức mặt dày: “Hôm nay cậu có thể giữ tôi ở lại không?”

Tôi để lộ mục đích đưa cậu ấy về nhà. Với vết thương trên mặt và giọng nói này của tôi, nếu tôi về nhà, bố mẹ chắc chắn sẽ phát hiện ra, mà tôi không muốn làm lớn chuyện này, đến lúc đó, sẽ không chỉ là vài người căm ghét tôi nữa. Tôi hiểu rõ rằng những người biết mách lẻo trong mắt học sinh cấp hai sẽ bị ghét bỏ thế nào.

Thẩm Thu Hàn không quá kinh ngạc, chỉ là ánh mắt cậu ấy thể hiện rằng cậu ấy đang cố đè nén sự khó chịu của mình.

“Tớ không thể về nhà với bộ dạng này được.”

“Thì? Chuyện này đâu liên quan đến tôi?” Vẻ ngoài của Thẩm Thu Hàn quá lạnh lùng, chỉ cần một cái nhíu mày cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự lạnh nhạt xa cách của cậu ấy, từ đầu đến chân đều không muốn ai đến gần. Cậu ấy nói rồi xoay người lại bước vào nhà. Nhìn thấy cánh cửa sắp đóng lại, tôi không kịp nghĩ gì mà lao đến, dùng tay giữ lấy cánh cửa, may mà Thẩm Thu Hàn phản ứng nhanh, dứt khoát dừng cửa lại.

“Cậu muốn làm gì?” Giọng điệu của cậu ấy rốt cuộc cũng thay đổi. 

Tim tôi đập nhanh vì bàn tay suýt bị cửa kẹp kia, tôi hít sâu một hơi: “Cho tớ ở lại một đêm nhé, nể tình… nể tình tớ đưa cậu về nhà đến ướt cả người đi.”

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng cậu ấy đành buông tay ra, tôi liền mặt dày bước vào nhà mà không đợi cậu ấy lên tiếng.

Nhà của Thẩm Thu Hàn rất lớn và có phần yên ắng.

“Cậu sống ở đây một mình sao?” Tôi hỏi, đương nhiên là không ai đáp lời tôi. Thấy cậu ấy không để ý đến mình, tôi bèn lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, báo với họ rằng tối nay tôi ở lại nhà bạn không về. Họ có hỏi giọng tôi bị sao vậy, tôi chỉ có thể nói dối rằng bạn đang làm bài tập nghe nên tôi phải đè giọng xuống.

Thẩm Thu Hàn mang theo đồ ăn bước ra khỏi phòng bếp rồi ngồi xuống bàn, cậu ấy cũng không mời tôi ăn, nhưng trên bàn lại có hai chén cơm. Tôi nhìn dò ý cậu ấy, sau đó mới đi chân trần đến ngồi vào bàn. Tôi ăn cơm mà không nói một lời, thú thật thì miệng tôi vẫn còn đau, ăn không vô thứ gì, đáng tiếc đây là nhà người ta, để cơm thừa canh cặn là không tốt.

Bữa ăn này khiến tôi toát cả mồ hôi.

Cơm nước xong xuôi, tôi ngồi một bên làm bài tập về nhà. Tiến độ học tập của trường bọn họ hơi nhanh khiến tôi không thể theo kịp, chỉ làm mỗi bài tập toán thôi tôi cũng phải mất gần hai giờ đồng hồ. Trong suốt quá trình, Thẩm Thu Hàn xem như tôi không tồn tại mà tự làm việc của mình.

Một lúc sau, chuông cửa vang lên, Thẩm Thu Hàn đi ra mở cửa. Lúc này, tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ bài tập ngữ văn, đột nhiên tay trở nên trống không, bút bị người lấy đi. Tôi mù mịt ngẩng đầu nhìn đối phương. Sau đó, Thẩm Thu Hàn chỉ tay vào tôi rồi nói: “Để ông ấy khám xem.”

Tiếp theo là một loạt chuyện có chút ngoài dự đoán của tôi, Thẩm Thu Hàn vì tôi mà gọi bác sĩ riêng của nhà họ đến, tôi phối hợp khám bệnh một cách máy móc, đầu óc như trống rỗng.

Có muốn cùng về với nhau không?

Cánh cửa đó không đóng lại.

Hai chén cơm.

Con người có vẻ ngoài khó gần hay lạnh lùng kia dường như không phải cậu ấy.

Cậu ấy nào phải tuyết trắng mùa đông, đây rõ ràng là ánh sáng rực rỡ nhất, ấm áp nhất trong một ngày nắng tươi đẹp.

Tôi ngoan ngoãn uống thuốc rồi làm nốt bài tập về nhà. Sau đó nghe lời Thẩm Thu Hàn đi tắm. Khi tôi ra ngoài, quần áo của tôi đã được sấy khô và treo ở trước cửa.

Tôi mặc quần áo rồi đến trước phòng của cậu ấy, khẽ gõ cửa vài tiếng.

“Chuyện ngày hôm nay, thật sự cảm ơn cậu.”

Qua thật lâu sau mới truyền đến giọng nói: “Tôi trả hết nợ cho cậu rồi nhé.”

Tôi đứng ngoài cửa mỉm cười, đúng vậy, trả xong rồi, trả còn nhiều hơn vậy nữa.

Ngày hôm sau khi xuống lầu, ngôi nhà an tĩnh có nhiều thêm một người đang nấu ăn trong phòng bếp, còn Thẩm Thu Hàn đã ngồi ăn sáng ở bàn ăn.

Tôi lễ phép gọi một tiếng ‘dì’, sau đó đến ngồi cạnh Thẩm Thu Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Là mẹ cậu sao?”

Đũa trong tay Thẩm Thu Hàn khựng lại, sắc mặt đen đi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy: “Tôi không có mẹ.”

Tôi ngớ người một lúc, xin lỗi rồi không nói gì nữa. Trên đường đến trường Thẩm Thu Hàn càng thêm yên lặng. Lúc trước cậu ấy sẽ còn tặng tôi một ánh nhìn, nhưng hiện tại cậu ấy còn không để tôi vào mắt. Đến phòng học, không biết có phải do tôi đi cùng Thẩm Thu Hàn cho nên không ai đến tìm tôi gây phiền phức. Đương nhiên là Thẩm Thu Hàn cũng không tìm tôi, dường như vấn đề kia đã khiến chúng tôi lại âm thầm trở lại điểm ban đầu, như chưa từng gặp gỡ nhau, phảng phất mọi chuyện của ngày hôm qua đều là giả, đều là do tôi tự thêu dệt nên để cứu rỗi bản thân.

Sắp đến giờ tan học, tôi nhân lúc Thẩm Thu Hàn vào nhà vệ sinh mà bỏ kẹo và băng cá nhân mua ở căn tin vào cặp cậu ấy, vì tôi phát hiện ra hình như cậu ấy lại có thêm vài vết thương mới. Trong tiết thể dục, tôi đã bất chợt nhìn thấy chúng lúc cậu ấy ném bóng vào rổ, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không thể chắc chắn, nhưng tốt hơn hết là cứ bỏ vào cho cậu ấy.

Về đến nhà, vào giờ ăn cơm chiều, như thường lệ, bố mẹ tôi hỏi tôi một ít chuyện học trên trường lớp, tôi nói nửa thật nửa giả, tóm gọn lại là ba chữ ‘vẫn còn ổn’. Có điều mẹ tôi vốn là người cẩn thận, lập tức nhận ra tôi có điểm khác thường, hỏi tôi miệng bị làm sao, mặt bị làm sao. Tôi nói dối rằng tôi ăn canh nhanh quá nên bị phỏng, sau đó bước xuống cầu thang không chú ý nên bị ngã. Do ngày hôm qua miệng vết thương đã được xử lý và tôi cũng đã uống thuốc, cho nên vết thương không quá rõ ràng, lý do của tôi lại vô cùng đầy đủ nên bà không nghi ngờ gì nữa.

Khi chuẩn bị đi ngủ, tôi tự hỏi liệu Thẩm Thu Hàn có nhìn thấy kẹo mà tôi bỏ vào trong cặp cậu ấy không. Bởi vì cậu ấy luôn tỏ vẻ vô cảm với mọi thứ, tôi thường nghe nói rằng ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, nhiều người nói như thế nên tôi cũng tin là như thế.

Tôi hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ hơn một chút, tôi cũng không rõ cái ý nghĩ này từ đâu ra, nhưng nếu bắt buộc tôi phải chọn một người bạn trong ngôi trường xa lạ này, tôi hy vọng người đó sẽ là Thẩm Thu Hàn, một Thẩm Thu Hàn vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.