An Tài Triết tốt như vậy. Ông vô cùng kiên nhẫn và cẩn thận, lại không hút thuốc và uống rượu, tính cách thì cần mẫn, trên người luôn giữ được sự sạch sẽ.
Nhưng Tống Khang Thắng thì hoàn toàn ngược lại.
Cô không biết, cô cũng không muốn tiếp nhận người bố dượng này, không biết tại sao Thư Thu Vân lại chấp nhận ông ta làm người đàn ông thứ hai của cuộc đời mình.
Những bọt nước ấm áp văng đến đầu ngón tay khiến cho nó trở nên tê dại, Giang Sóc lau nước mắt cho cô, anh chăm chú nhìn An Vu rồi nói: “Nếu như đã không chấp nhận được thì chúng ta cũng không nên quá miễn cưỡng.” Huyết mạch bố con làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều được cơ chứ.
“Ù…”
Giang Sóc lau đi những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của cô.
An Vu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng quay sang nhìn anh, ánh mắt đảo quanh rồi nắm chặt lấy lời anh vừa nói.
Cô nấc lên từng hồi, vành mắt ửng đỏ rồi đứt quãng nói: “Vì sao, vì sao lại là chúng ta chứ?”
Giang Sóc cắn đôi môi nhợt nhạt của mình: “Bởi vì chúng ta giống nhau.”
“Bố mẹ tôi cũng ly dị, chỉ có điều là họ đều khỏe mạnh, tôi ở với bố còn mẹ thì ra nước ngoài.”
Anh nhẹ nhàng kể lại, dường như đó chỉ là những chuyện râu ria nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày mà thôi: “Bố tôi cũng tái hôn, ông ta cưới một người đàn bà và bà ta còn có một đứa con riêng nữa.” “Do quan hệ giữa tôi với họ không tốt cho nên tôi rất ít khi về nhà tránh để thấy rồi lại phiền.”
Từ trước đến nay anh đều rất khinh thường những câu chuyện như vậy, bởi vì bản thân cảm thấy kể ra cũng chỉ để ra vẻ mà thôi.
Nhưng nếu như vạch trần quá khứ của mình có thể khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn thì chuyện này cũng không tính là gì.
“Người đàn bà đó có đối xử tốt với cậu hay không?” An Vu hỏi anh.
Tuy anh nói đơn giản nhưng cô biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Sau khi gia đình tan vỡ làm gì có đứa trẻ nào được hạnh phúc.
Giang Sóc cũng chẳng để ý mà chỉ cười: “Tôi không cần bà ta phải đối xử tốt với tôi.”
Anh cúi đầu nhìn cô.
“Bà ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi.” Giang Sóc nhìn sắc mặt của An Vu rồi chầm chậm nói: “Trái tim tôi lớn như vậy nhưng chỉ lưu lại hình bóng độc nhất vô nhị của một người mà thôi.”
Lời nói của anh quá mức trần trụi, anh mắt hai người giao nhau, những giọt mưa theo tiết tấu rơi xuống hình thành nên bức màn trong suốt chia cắt hai người, nó vừa ồn ào cũng lại vừa yên tĩnh. An Vu cúi đầu nhẹ cắn môi: “Thật sự xin lỗi cậu, Giang Sóc đáng nhẽ ra lần trước tôi không nên nói những lời đó với cậu.”
Cô xin lỗi anh.
“Tôi không ghét bỏ cậu, cũng không muốn quá giữ khoảng cách, chỉ là tôi…”
“Tôi biết.” Giang Sóc nói.
“Là tôi sai.” anh nói: “Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
Nếu cô không thích thì anh cũng nên kiềm chế lại.
Tình yêu cháy bỏng của thiếu niên, anh muốn cùng cô vượt qua núi đao biển lửa nhưng cũng nguyện cùng cô lặn xuống đáy vực sâu.
An Vu ngẩng đầu lên nói: ” Nhưng tôi không muốn đánh mất đi một người bạn giống như cậu.”
“Tôi không muốn làm bạn với cậu.”
Giang Sóc ngắt lời cô.
Yết hầu khẽ động, anh cố gắng kìm nén ngữ điệu của mình: “Tôi muốn làm bạn trai của cậu.”
Lần này anh dứt khoát nói.
An Vu ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi tai cô dường như mất cảm giác, trời đêm rất lạnh, những giọt nước mưa chảy xuống khiến cho lòng bàn tay anh lạnh băng, nhưng dường như trong thâm tâm lại như có ngọn lửa đang bốc cháy. An Vu mặt đỏ đến tận mang tai, vành mắt cô ửng hồng.
“Tôi không tin là cậu không nhận ra được điều đó.”
Giang Sóc tiếp tục nói: “Tôi thích cậu.”
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự khác thường của anh, từ ngày cô gái này xuất hiện ở lớp 8 đã khiến cho anh hoàn toàn thay đổi.
Nhưng chính bọn họ cũng không biết rằng ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, An Vu đã bị Giang Sóc làm cho mê hoặc.
An Vu cúi đầu: “Xin lỗi, bây giờ tôi chưa sẵn sàng để yêu.”
“Không cần nói xin lỗi tôi đâu.” Giang Sóc cong môi, anh duỗi tay vuốt chiếc mũ nhung của cô: “Tôi muốn cậu đối xử với tôi một cách bình đẳng.”
Anh không muốn cô coi anh như người ngoài, anh muốn cô giao hết tấm chân tình của mình cho anh.
Anh can tâm tình nguyện để cô bắt nạt.
“Trước đó tôi thấy yêu là phải thể hiện ra bên ngoài, thích thì nói là thích, yêu thì ở bên nhau thôi.”
Nhưng hôm nay anh mới biết rằng bây giờ nói với cô chuyện này vẫn còn quá sớm.
“Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu.” Giang Sóc nhìn cô, ánh mắt tự tin cháy bỏng: “Bảo bối à, cậu có tin con người độc nhất vô nhị như cậu sẽ thuộc về tôi không?”
Sức đề kháng của con người thực sự rất mạnh mẽ, hôm sau Thư Thu Vân đã hạ sốt. An Vu không giấu giếm mà kể cho bà chuyện cô thấy Tống Khang Thắng đi đánh bạc hôm qua. Thư Thu Vân cũng không cảm thấy có gì khác lạ cả, bà chỉ nói để mình tự giải quyết việc này, bà còn dặn dò An Vu không cần lo lắng mà cứ yên tâm học tập là được.
Sau khi có kết quả thi An Vu lại xếp thứ nhất.
Thành tích của cô được treo ở ngay trên đầu bảng, nếu lần đầu thì còn có người đố kị nói cô chỉ là may mắn mới có được vị trí đó, đến lần này thì mọi thứ dường như đập thẳng vào mặt mấy người đó.
Thành tích của An Vu đã kéo điểm trung bình của lớp tám lên rất nhiều. Bùi Hưng Nhân còn nói sẽ bảo tổ trưởng biểu dương cô.
Tống Băng bức tức không thôi nhưng bản thân lại chẳng tìm được lí do nào để nói cả. Tuy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8 và lớp 12 có chút quan hệ với nhau nhưng môn toán của An Vu không phải là do bà ta dạy, cuối cùng chỉ đành trừ đi của cô năm điểm mà thôi.
Từ lớp 10-12 cho đến lúc lên lớp 11 đã có rất nhiều sự thay đổi, không nói đến chuyện vị trí đầu bảng bị lấy mất, đến cả mười vị trí đầu tiên trong bảng cũng bị hai người đẩy ra.
Lần này chỉ cần bảy điểm nữa thôi thì Tống Kỳ Thành đạt được hạng hai, có một học sinh mới đã chiếm được hạng chín, mà Trình Bạch Hủy đã tuột đến vị trí số hai mươi. Điểm sẽ được công bố từ lớp thường cho đến lớp thực nghiệm.
Trường Trung học số 8 Đại An sẽ dựa theo thành tích thi cử mà phát thưởng, Tống Băng cứ thế trơ mắt mà buồn bực nhìn các thầy cô lớp khác lên nhận thưởng.
Vì vậy kể từ đó không có học sinh lớp 12 nào dám ra khỏi phòng học.
An Vu mơ mơ màng màng ngủ, sau khi thời gian ngủ trưa kết thúc cô không có chút sức lực nào hết, lúc tỉnh dậy cô còn chả thèm chớp mắt mà ngây ngốc đi ra ngoài. Bằng trực giác cô đi ra ngoài múc nước, đúng lúc đó có một đám học sinh nam người đầy mồ hôi đang chạy qua hành lang.
Giang Sóc không ngủ trưa cho nên anh bèn kéo Liệt Dương chơi bóng cả buổi.
Anh nghiêng người nói chuyện với người bên cạnh, một tay vặn nắp chai nước, yết hầu anh khẽ động khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của An Vu.
Bước chân của Giang Sóc dừng lại rồi thay đổi hướng đi.
Tiếng chuông ngủ trưa vẫn chưa rung lên cho nên khi dạy học vẫn còn khá là yên tĩnh.
Đèn xanh vẫn còn chưa sáng lên, két nước ấm vẫn chưa đun xong. An Vu cầm cốc nước chờ ở bên cạnh, sau đó cô nghe thấy có âm thanh của người đi vào.
Giang Sóc mặc một bộ đồng phục màu đen, tuy là anh có hơi gầy nhưng cánh tay vẫn khá là rắn chắc, đường cong của cơ bắp được anh để lộ ra một cách triệt để.
Thiếu niên nhiệt huyết như vậy khiến cho cái lạnh se se của mùa thu không còn nữa. Mái tóc đen nhánh của anh có hơi ướt, trên tóc mai vẫn còn vệt mồ hôi chảy xuống cổ. Anh cười cười nhìn cô: “Lấy nước hả?”
An Vu có hơi giật mình rồi cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
“Nước ấm hay nước lạnh.”
“Nước ấm.”
Do mới vừa tỉnh dậy cho nên An Vu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, anh hỏi gì cô đáp đó nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Giang Sóc cong cong môi nhẹ nhàng đi tới rồi vươn tay lấy chiếc cốc của cô.
An Vu giật mình.
Đúng lúc đèn báo nhảy, anh khom người vặn vòi nước màu đỏ.
Anh rót một chút nước nóng sau đó tiện tay pha thêm nước lạnh vào đó, anh cầm trên tay để thử độ nóng của chiếc ly, thấy vừa đủ rồi anh mới đóng nắp lại rồi đưa cho cô.
An Vu nhận lấy chiếc cốc rồi nói cảm ơn Giang Sóc.
Giang Sóc nhếch khế đuôi lông mày sau đó nhìn cô.
Cô gái nhỏ này sợ lạnh cho nên đã mặc thêm một chiếc áo bằng nhung bên trong áo đồng phục, một bên cổ áo màu hồng đáng yêu lộ ra ngoài.
Đây là thời gian ngủ trưa cho nên An Vu ngủ khá sâu.
Lúc ngủ cô gối lên quyển sách cho nên trên mặt in lên một vết hằn, mái tóc xù xù toán loạn, ánh mắt mơ hồ.
Nhìn An Vu bây giờ vô cùng đáng yêu.
Trái tim của Giang Sóc như có thứ gì đó chọc vào làm cho ngứa ngáy, anh nhìn cô thích thú không rời.
Anh khoanh tay lên, đuôi lông mày khẽ nhếch cười một cách xấu xa: “Cậu cảm ơn tớ thế nào đây?”
Nghe vậy An Vu cảm thấy có chút hơi ngây ngốc, cô nâng cằm lên hỏi: “Hả?”
Anh trực tiếp tiến lên phía trước nhìn chằm chằm cô rồi sau đó vài giây Giang Sóc bỗng khom người. An Vu chớp mắt, giây tiếp theo Giang Sóc đặt tay lên mái tóc của cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó.
“Dùng cái này để cảm ơn.”
An Vu lúc này mới ý thức được anh vừa làm gì.
Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
Buổi tối hôm đó bọn họ nói chuyện câu được câu chăng mãi cho đến tận đêm khuya.
An Vu có chút hơi mất khống chế cho nên mới trút ra toàn bộ những lời đó, bây giờ nghĩ lại cô cũng không biết là lúc đó mình đã nói những gì.
Nhưng cũng có chuyện cô nhớ rất rõ.
…Đêm đó Giang Sóc đã tỏ tình với cô.
Có lẽ đó cũng không tính là lần đầu tỏ tình, chỉ là anh thẳng thắn dùng những từ ngữ bình thường hết mức để thừa nhận bản thân thích cô.
Vì thế từ đây mà sợi dây ngăn cách vô hình giữa hai người cuối cùng cũng có được đáp án chính xác.
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, hành lang dần dần có người đi lại.
Giang Sóc lưu luyến vuốt mái tóc của cô sau đó thu hồi tay của mình lại.
Ngực An Vu đập bang bang cả, cô không dám nhìn anh cho nên đành rũ mi nói: “Tớ về đây.”
Mặt cô đỏ bừng, mái tóc của cô dường như bị anh vuốt đến múc nóng bỏng, thậm chí đến mức tê dại.
Cô xoay người trở về phòng.
“Chờ một chút.”
Giang Sóc gọi cô lại.
Bước chân của An Vu dừng lại, Giang Sóc đi lên phía trước: “Cầm lấy này.” Anh lôi ra từ trong người một cái hộp nhỏ sau đó đưa cho cô.
Núi nhỏ của An Vu bỗng nặng trĩu.
Cô rũ mắt lấy hộp đồ đó ra.
Đó là một hộp sắt nhỏ màu hồng phấn, ở phía trên có một đoạn giới thiệu bằng tiếng nước ngoài mà cô không hiểu được, ở bên trong là từng viên từng viên sô cô la dâu tây được bọc bằng đường hồng.
Tiếng chuông ngủ chưa làm cho khung cảnh trường trở nên ồn ào hơn.
An Vu cầm cái ly về phòng học, lớp 8 rất là ồn, hàng sau thì đám con trai tụ tập lại nói cười vô cùng vui vẻ.
Tầm mắt của An Vu dừng lại ở góc phía sau cùng, cậu thiếu niên đó chơi bóng cả buổi trưa mà tinh thần vẫn còn hưng phấn như vậy. Bên cạnh anh có một đám người vây quanh, Tiền Đạc Hâm đang cầm bài thi của Giang Sóc cười cười, thấy cậu ta như vậy anh không kiên nhẫn mà nhíu mi.
An Vu thu hồi tầm mắt, cô bất tri bất giác mỉm cười.
“An Vu bảo bối.” Chu Noãn Xu vừa bước vào cửa đã gọi cô.
“Bảo bối à Lão Bùi đã thay cậu đến văn phòng một chuyến rồi đó.”
Chu Noãn Xu tính tình ngay thẳng, ngày thường cô ấy rất thích trêu cô, gần đây không biết là do xem phim truyền hình gì mà cứ đến lớp là một câu bảo bối hai câu bảo bối, buồn nôn không chịu được.
An Vu ngẩng đầu: “Bây giờ sao?”
“Bây giờ.” Chu Noãn Xu nói: “Hình như đi lấy sách ngữ văn của cậu thì phải.”
An Vu nói được rồi sau đó lôi ra từ trong ngăn bàn một quyển sách ngữ văn và rời đi.
Giang Sóc chống cằm, mí mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp kia.
“Bảo bối của cậu đã đi xa rồi.” Tiền Đạo Hâm hạ giọng nói.
Âm thanh của Chu Noãn Xu vang lên, nếu như ở trong phòng học thì có thể nghe rõ được giọng nói của cô.
Giang Sóc cũng không có quá vui vẻ.
Chu Noãn Xu này sao vậy chứ, bảo bối này là để cho cậu ta gọi à.
“Giang Sóc à, không được rồi.” Tiền Đạc Hâm ngồi xuống ghế, trong mắt cậu ta tràn ngập sự trêu chọc: “Cậu còn chẳng bằng Chu Noãn Xu đâu, người ta đều gọi là bảo bối cả rồi cậu còn tỏ vẻ thanh cao với ai.”
Cậu ta nói: “Thích thì theo đuổi đi, sao nào, cậu không tự tin à.”
Giang Sóc nói “Tôi không có tự tin.”
Tiền Đạc Hâm nói: “Cậu thật sự không tự tin á, sao tôi không nhìn ra nhỉ.”
Giang Sóc nhìn về chỗ ngồi đang trống không của An Vu.
Bàn của cô rất sạch sẽ, đến cả lúc rời đi ghế cũng được kê lại ngay ngắn dưới bàn, nghiêm túc một cách cố chấp như vậy thì đúng là không thể thay đổi cô trong một sớm một chiều được.
Hơn nữa ai nói anh chưa từng gọi cô như vậy chứ?
Ngày hôm đó anh đã gọi rồi.
So với Chu Noãn Xu còn sớm hơn nhiều.
Hơn nữa cô còn chẳng tức giận cơ.
Khóe môi của Giang Sóc câu lên, anh đắc ý nói: “Cậu thì hiểu cái mẹ gì.”