Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 128: Phiên ngoại 4: Câu chuyện tiếp theo



Hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường.

Tạ Tranh như thường lệ tiến hành cuộc họp hàng tháng của Tập đoàn Hoàn Á.

Dù Phương Tử Dương có chút tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng so với Tạ Tranh thì vẫn còn kém xa. Thực sự, thế mạnh của Phương Tử Dương vẫn là nghiên cứu, giống như anh trai của mình.

Kiếp trước bị buộc phải làm việc khác, nhưng ở kiếp này, Phương Tử Dương càng yêu thích việc làm trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, sau khi phát hiện ra có em bé, cậu đã bàn bạc với mọi người và quyết định hợp nhất công nghệ Tân Thế Giới và công ty chế dược Sanh Đông thành Tập đoàn Hoàn Vũ, do Tạ Tranh chịu trách nhiệm tổng quản lý.

Dù trước mắt tập đoàn chỉ có hai công ty, nhưng giá trị thị trường của tập đoàn Hoàn Á lại khó có thể ước lượng.

Tạ Tranh đang mở cuộc họp như thường lệ.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên. Không chút do dự, Tạ Tranh lập tức dừng lại, biểu tình nghiêm túc trả lời điện thoại, giọng điệu dịu dàng, “Alo, cục cưng, có chuyện gì vậy?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, các lãnh đạo trong phòng họp đều không thể không mỉm cười.

Tình yêu quả nhiên có sức mạnh không thể xem thường. Ngay cả Boss lạnh lùng của bọn họ cũng không thể cưỡng lại.

Kể từ khi Tạ Tranh yêu đương, phong cách của anh đã trở nên hoàn toàn khác biệt, từ một tảng băng lạnh lẽo trở thành một làn gió xuân dịu dàng. Đặc biệt là sau khi kết hôn, anh liên tục thể hiện tình cảm, khiến mọi người trong công ty ngày nào cũng phải tán dương tình yêu của bọn họ.

Cuộc gọi kết thúc.

Quả nhiên, Tạ Tranh khép tài liệu lại, nói: “Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây. Các bộ phận về chỉnh sửa lại kế hoạch nửa năm một cách chi tiết và nộp lên trước khi tan ca ngày mốt.”

Nói xong, Tạ Tranh chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

Trưởng phòng marketing nhìn thấy vậy, mắt sáng lên, nhanh chóng tâng bốc: “Boss, vừa rồi là Phương tiên sinh gọi phải không? Có phải Phương tiên sinh lại chuẩn bị điều bất ngờ gì cho Boss không?”

Tạ Tranh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta, khiến mọi người lập tức nơm nớp lo sợ.

Nhưng trưởng phòng marketing đã quá quen thuộc với tính cách của Boss, khả năng chống lại áp lực chuẩn cmnr, thậm chí còn thể hiện vẻ mặt ngưỡng mộ tình yêu của Boss.

Quả nhiên, Tạ Tranh không tức giận vì bị cấp dưới xen vào việc người khác. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói bằng giọng đầy tự hào: “Vợ tôi nói hôm nay là ngày kỷ niệm chúng tôi nắm tay nhau, đã chuẩn bị một món quà cho tôi, bảo tôi về nhà sớm.”

Trưởng phòng marketing nghe vậy thì khen ngay: “Boss, Phương tiên sinh thật sự yêu Boss quá đi!”

Biểu cảm của Tạ Tranh không thay đổi quá nhiều, nhưng rõ ràng trong lòng anh rất vui vẻ.

“Ừ, cậu không tồi.”

Tạ Tranh cực kỳ hài lòng với lời khen, ánh mắt tán thưởng nhìn đối phương, sau đó mới nhanh chóng rời đi.

Nhận được lời khen từ Boss, trưởng phòng marketing đắc ý không thôi.

Mọi người:… Lại bị cái tên vô sỉ này giành trước, hận!

Rời khỏi công ty.

Tạ Tranh ghé qua một cửa hàng hoa, tự mình chọn một bó hồng rực rỡ, sau đó đến tiệm bánh ngọt để mua những món ngọt mà vợ và con thích nhất, rồi bảo tài xế lái xe về nhà.

Ngồi trên xe, ôm chặt món quà dành cho vợ và con, tâm trạng của anh vô cùng thoải mái.

Khoảng cách từ công ty đến biệt thự hiện tại của bọn họ không xa, nhưng không hiểu sao hôm nay Tạ Tranh lại cảm thấy hành trình về nhà dài hơn thường lệ.

Dài đến mức anh cảm thấy buồn ngủ.

Mí mắt nặng trĩu, tinh thần cũng đột nhiên mệt mỏi, Tạ Tranh không hề hay biết mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng của bệnh viện.

Dù xung quanh được bày trí rất tốt, trông không giống phòng bệnh, nhưng không khí lại tràn ngập mùi sát trùng nhàn nhạt, cùng với bảng tên dán trên đầu giường xác nhận rằng đây chắc chắn là phòng bệnh.

Cơ bắp toàn thân đều cảm thấy cứng đờ vì nằm lâu.

Hơn nữa… đôi chân của anh hoàn toàn không có cảm giác!

Dù Tạ Tranh thường ngày có bình tĩnh đến đâu, thì giờ đây đối mặt với tình huống đột ngột và tình trạng tàn tật này, anh cũng có chút hoảng loạn.

Anh chỉ mới ngủ trên xe một lúc, tại sao lúc tỉnh dậy lại thấy mình ở bệnh viện, còn đôi chân thì trở nên tàn tật?

Chẳng lẽ khi anh ngủ, xe đã gặp tai nạn? Nhưng tại sao lúc đó anh không cảm thấy gì cả? Tất cả những gì đang xảy ra thật khó hiểu và kỳ quái.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn, tiều tụy với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước vào.

Khi Tạ Tranh tỉnh dậy, nhìn thấy người đối diện, anh cảm nhận được sự kinh ngạc trong giây lát, sau đó là mừng như điên và sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt người ấy. Người đó vội vã chạy tới bên anh thốt lên: “Tạ Tranh, anh tỉnh rồi? Cuối cùng anh cũng tỉnh lại! Anh có biết không, nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ phát điên mất!”

Người đứng trước Tạ Tranh không ai khác chính là Thuỵ Khắc. Nhưng lúc này, Thuỵ Khắc trông hoàn toàn khác xa so với hình ảnh trong trí nhớ của Tạ Tranh. Gương mặt ấy vẫn là của Thuỵ Khắc, nhưng hắn đã trở nên tiều tụy và có chút điên loạn, đôi mắt đỏ lên vì xúc động.

Tạ Tranh không hiểu tình hình hiện tại, chỉ có thể mở miệng hỏi: “Thuỵ Khắc… tại sao… cậu lại thành ra như vậy? Đây là… đâu?”

Giọng của anh khàn khàn yếu ớt, phát ra âm thanh rất khó khăn, như là hậu quả của việc quá lâu không nói chuyện.

Thuỵ Khắc nghe thấy câu hỏi này mới nhận ra mình đã quá kích động. Tạ Tranh đã hôn mê suốt mười năm, không biết gì cả, cơ thể của anh cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, Tạ Tranh chưa thể chịu đựng được những tin tức quá sốc.

Nhưng điều duy nhất quan trọng với Thuỵ Khắc lúc này là Tạ Tranh đã tỉnh lại. Chỉ cần Tạ Tranh còn sống, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng gấp trăm lần, ngàn lần cho những gì đã xảy ra!

“Xin lỗi Tạ Tranh, tôi đã quá xúc động. Anh đợi ở đây, tôi sẽ gọi bác sĩ kiểm tra cho anh rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện… Tạ Tranh, hãy hứa với tôi, anh nhất định phải khỏe lại. Chỉ khi anh khỏe lại, những kẻ đó mới có thể nhận lấy quả báo! Tôi vô dụng, tôi không thể đối phó với chúng. Tạ Tranh, anh nhất định phải khỏe lại…”

Thuỵ Khắc rõ ràng đang không ổn. Giọng nói của hắn chứa đầy hận thù và tuyệt vọng, như thể đang bám lấy tia hy vọng cuối cùng của mình.

Nhìn thấy biểu hiện của Thuỵ Khắc, Tạ Tranh đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt. Tay anh đột ngột khôi phục được chút sức lực, anh nắm chặt lấy Thuỵ Khắc đang định đi gọi bác sĩ, vội vàng hỏi bằng giọng khàn khàn: “Tử Dương… đâu rồi?”

“Tử Dương? Anh là nói Phương Tử Dương sao?”

Thuỵ Khắc dường như bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng hắn không giấu diếm. Trên khuôn mặt Thuỵ Khắc hiện lên sự đau đớn và tiếc nuối sâu sắc: “Phương Tử Dương đã chết. Nếu không phải vì cậu ấy, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa biết sự thật…”

Thuỵ Khắc siết chặt nắm đấm, nhưng Tạ Tranh không còn tâm trí để chú ý đến cảm xúc của hắn.

Cả người Tạ Tranh như bị hút cạn sinh lực, trái tim anh như ngừng đập khi nghe từ “chết”. Tử Dương đã chết? Làm sao có thể? Cục cưng của anh làm sao có thể chết?

Chỉ mới đây thôi, bọn họ còn nói chuyện với nhau qua điện thoại, giọng nói của Tử Dương vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Sao chỉ trong chớp mắt, cả thế giới lại đảo lộn như thế này?

Tạ Tranh cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, anh hoàn toàn không thể chấp nhận được thực tại này.

Thuỵ Khắc không biết Tạ Tranh đang nghĩ gì, nhìn thấy sắc mặt đang dại ra của anh thì chỉ nghĩ rằng anh chưa thể kết nối với thực tế vì mới vừa tỉnh lại.

Thuỵ Khắc bấm nút gọi y tá rồi vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, không muốn lãng phí một giây nào.

Trong lúc hỗn loạn đó, Tạ Tranh dần nhận ra một ít vấn đề, nơi này hình như không phải là thế giới mà anh từng sống.

Ở đây có công nghệ Tân Thế Giới, nhưng lại không phải là công ty đứng đầu ngành do anh gây dựng. Ở đây không có Tập đoàn Hoàn Á, không có công ty chế dược Sanh Đông.

Ở đây, anh đã trở thành một người tàn tật, hai chân không thể đi lại, toàn thân và gương mặt đều bị bỏng nặng.

Tạ Tranh cảm nhận được rằng mình có thể đã xuyên không đến một thế giới song song. Anh muốn hỏi Thuỵ Khắc về tình hình cụ thể, nhưng Thuỵ Khắc lại không muốn nói vào lúc này, lo sợ rằng cơ thể yếu ớt của Tạ Tranh không thể chịu đựng được những tin tức quá sốc.

Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một người như Thuỵ Khắc lo lắng đến thế?

Tạ Tranh cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Thuỵ Khắc tạm thời không nói, anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc hợp tác điều trị và nỗ lực phục hồi.

Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết tại sao anh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp như vậy. Nếu bỏ qua, anh chắc chắn sẽ hối hận suốt đời.

Nửa năm sau, khi quá trình phục hồi hoàn tất, ngoại trừ hai chân vẫn bị tàn tật và khuôn mặt không thể hồi phục, những khía cạnh khác của anh đã trở lại bình thường. Khi đó, Thuỵ Khắc mới kể cho anh mọi chuyện.

Tạ Tranh mới hiểu vì sao từ trong lòng mình lại sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc như vậy.

Thế giới này, nói là thế giới song song thì không bằng nói là… kiếp trước thì chính xác hơn.

Cuối cùng, Tạ Tranh đã giải đáp được một vấn đề khiến anh bối rối bấy lâu. Anh từng nghĩ rằng sự căm hận của Tử Dương xuất phát từ sự lừa dối và phản bội của Tạ Văn Húc và Phương Ngạn Đông, nhưng bây giờ anh mới nhận ra đó chỉ là một phần nhỏ.

“Trước đây, anh gặp tai nạn xe hơi, dù không chết nhưng đã trở thành người thực vật. Lúc đó, tôi vẫn còn bị sốc bởi cái chết của Đường Huân, không thể vượt qua nỗi đau. Hơn nữa tôi là người ngoài, không thể can thiệp vào chuyện của Tạ gia. Trước đó anh đã gần như hủy hoại tập đoàn Tạ thị, nên tôi chỉ có thể đưa anh ra nước ngoài để điều trị và dưỡng bệnh.”

“Nhưng tôi không ngờ rằng anh lại hôn mê suốt 12 năm.”

“Trong 12 năm đó, vốn tôi chỉ mong anh tỉnh lại để chúng ta cùng nhau xây dựng công nghệ Tân Thế Giới lớn mạnh, hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Nếu Đường Huân biết, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui… Nhưng hai năm trước tôi đã phát hiện ra một vài sự thật…”

“Đường Huân năm đó không phải vô tình mà tử vong. Cậu ấy lẽ ra không cần phải ngồi trên chuyến bay đó, tất cả đều do tên khốn Nghiêm Đồng! Bức ảnh mà Đường Huân nhặt được ở câu lạc bộ là do cậu ta cố ý bỏ lại!”

“Tôi không biết tại sao Nghiêm Đồng lại biết trước chuyến bay đó sẽ rơi, nhưng chính cậu ta đã hại chết Đường Huân! Nếu tôi không nhầm, cậu ta lo lắng quan hệ anh em giữa Đường Huân và Phương Tử Dương sẽ bị lộ và đe dọa đến cậu ta…”

“Theo điều tra của tôi, tất cả những gì Phương Tử Dương trải qua trong những năm qua đều liên quan đến Nghiêm Đồng và người đàn ông bên cạnh cậu ta…”

“Còn nữa… Sau đêm hôm đó của anh và Phương Tử Dương, Phương Tử Dương đã mang thai con của anh…”

“Tôi xin lỗi Tạ Tranh, nếu tôi không trốn tránh, không bỏ qua thông tin từ trong nước thì Phương Tử Dương sẽ không gặp chuyện, mà đứa bé của anh cũng sẽ không… Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”

Thuỵ Khắc áy náy lại oán hận kể lại mọi chuyện, giải thích về những năm tháng đã qua và những sự thật mà hắn biết được.

Lúc trước hắn bởi vì cái chết của Đường Huân làm cho suy sụp, cả người đều ở trong trạng thái suy sụp, sau đó là Tạ Tranh gặp tai nạn xe hơi trở thành người thực vật.

Những cú sốc liên tiếp làm cho hắn không dám đối mặt với Hoa quốc tràn ngập bi thương này, sau khi rời khỏi đây, hắn cũng không còn quan tâm đến tin tức ở trong nước. Hắn thậm chí còn chuyển trụ sở của công nghệ Tân Thế Giới ra nước ngoài.

Cứ trốn tránh như vậy suốt mười năm, cho đến khi tình cờ biết tin Phương Tử Dương đã qua đời. Hắn đi tìm hiểu mới phát hiện ra những sự thật kinh hoàng như vậy.

“Mấy năm nay, tôi luôn tìm cách trả thù Nghiêm Đồng và nhóm người đó, nhưng tôi phát hiện bọn họ đã trở nên quá mạnh mẽ, đến mức tôi không thể chống lại bọn họ được nữa. Hơn nữa… nhóm người này rất kỳ lạ, vận may của bọn họ luôn đặc biệt tốt, bất kể tôi làm gì cũng không thể đối phó được với bọn họ…” Thuỵ Khắc suy sút không thôi.

Trước đây hắn chưa từng thất bại.

Đám người Nghiêm Đồng giống như con cưng của ông trời, vận may của bọn họ tốt đến mức khó tin, đặc biệt là Nghiêm Đồng, rõ ràng đầu óc đối phương không hẳn là thông minh.

Tạ Tranh lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh như sóng lớn cuộn trào.

Trước mắt anh xuất hiện hai quyển thư tịch có màu sắc quỷ dị, tỏa ra ánh sáng bí ẩn, tuy rằng đều là màu vàng nhưng mỗi quyển lại tỏa ra ánh sáng khác nhau.

Một quyển tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết, còn quyển kia lại tỏa ra ánh sáng đen tối sâu thẳm.

Mà trên bìa của hai cuốn sách này lần lượt được ghi với tựa đề là “Tổ tông để lại bàn tay vàng cho tôi” và “Xuyên thư: cả thế giới đều yêu tôi”—cả hai đều mang theo hơi thở đậm chất văn học mạng.

Lúc Thuỵ Khắc còn đang kể chuyện, hai quyển thư tịch màu vàng trước mắt Tạ Tranh bắt đầu lật từng trang, nội dung trong đó dần dần chảy vào đầu anh.

– —

“Tổ tông để lại bàn tay vàng cho tôi” là một tiểu thuyết kết hợp giữa tình cảm và sự nghiệp. Nội dung chính kể về:

Một tiểu thiếu gia hào môn sống vô lo vô nghĩ, sau khi bị người thân đội lốt sói hổ của mình phản bội, vô tình phát hiện ra chiếc vòng cổ do mẹ để lại chứa đựng một kho báu kiến thức về khoa học tiên tiến. Hóa ra, tổ tiên của cậu đến từ một tinh hệ khác trong tương lai, mang dòng máu và gen đặc thù.

Từ đó, tiểu thiếu gia này mang theo bàn tay vàng mà tổ tông để lại bắt đầu con đường tự lực cánh sinh, phát triển khoa học kỹ thuật và sự nghiệp.

Tiểu thiếu gia như một ngôi sao mới phất lên, từ một kẻ kiêu căng trở thành thanh niên tài năng được mọi người chú ý.

Người tài năng không bao giờ thiếu người theo đuổi.

Vì vậy có rất nhiều người theo đuổi tiểu thiếu gia này, đặc biệt là một người từng có hôn ước với tiểu thiếu gia nhưng bị hủy bỏ do hiểu lầm, người này thể hiện tình cảm cực kỳ sâu đậm.

Tuy nhiên, tiểu thiếu gia không có cảm xúc với những người theo đuổi này, thẳng thắn từ chối.

Thay vào đó, cậu lại hợp ý với một người bạn mạng có biệt danh “Thiên Sát”.

Ban đầu, tiểu thuyết không nói rõ về mối quan hệ của bọn họ, nhưng giữa các dòng chữ có thể thấy sự phù hợp giữa hai người.

Sau đó, bọn họ phát triển từ bạn bè trên mạng thành người yêu trong thực tế, cuối cùng hạnh phúc bên nhau.

Những người từng theo đuổi tiểu thiếu gia cuối cùng trở thành bạn bè và đối tác tốt nhất trong sự nghiệp. Bọn họ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật và tìm thấy hạnh phúc riêng của mình.

Một tiểu thuyết đầy cảm hứng và tích cực với một cái kết hoàn mỹ.

***

Còn “Xuyên thư: cả thế giới đều yêu tôi” lại mang một phong cách hoàn toàn khác, không tập trung vào sự nghiệp mà là một tác phẩm lãng mạn ảo tưởng.

Nhân vật chính ban đầu là một người bình thường ở tầng lớp thấp nhất của thế giới khác, sau khi đọc quyển sách trước, thấy thương cảm cho một loạt các nhân vật nam phụ trong đó nên đã lên tiếng phàn nàn tác giả.

Không ngờ ngày hôm sau, khi tỉnh dậy hắn ta đã xuyên vào cuốn sách đó.

Mặc dù hắn ta không đọc hết toàn bộ quyển sách, nhưng hắn ta đã hiểu biết khá nhiều về diễn biến và các sự kiện lớn trong câu chuyện.

Ban đầu, nhân vật chính chỉ mong muốn thay đổi tuyến tình cảm trong sách để cứu lấy những nhân vật nam phụ đáng thương mà mình thương cảm.

Nhưng sau khi biết được một số “sự thật” ẩn giấu trong thế giới này, hắn ta bắt đầu coi thường nhân vật chính ban đầu, còn nghĩ rằng cậu là một kẻ đê tiện, giả tạo.

Cảm giác tự tin của nhân vật chính này ngày càng lớn, cộng thêm những cám dỗ xung quanh, khiến hắn ta thay đổi, quyết định cướp lấy những cơ duyên của nhân vật chính ban đầu và biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Mặc dù trong tiểu thuyết, điều này không được miêu tả rõ ràng, nhưng từ nội dung và logic phát triển của câu chuyện, Tạ Tranh có thể thấy nhân vật chính này không phải là một người chính trực mà là một kẻ vô sỉ, tàn nhẫn.

Đây cũng chính là lý do tại sao quyển thư tịch thứ hai lại tỏa ra ánh sáng xám xịt, đen tối.

***

Không biết có phải vì quá nhiều người chỉ trích và phê bình hay không mà hai cuốn sách vàng lại phát ra ánh sáng khác nhau.

Quyển sách thứ nhất tỏa ra ánh sáng thánh khiết, nhu hòa.

Quyển sách thứ hai thì mang theo màu đen xám u ám.

Điều quan trọng nhất là, tên của hai nhân vật chính trong hai cuốn sách này lại chính là Tử Dương và Nghiêm Đồng.

Kết hợp với những gì Thuỵ Khắc kể, trong nháy mắt Tạ Tranh đã rõ ràng mọi thứ.

Thực tế còn khắc nghiệt hơn trong sách. Trong sách, Nghiêm Đồng chỉ cố tình cướp lấy mọi thứ thuộc về Tử Dương, nhưng trong thực tế, Nghiêm Đồng không chỉ cướp đoạt mà còn âm mưu hủy hoại cả cuộc đời Tử Dương!

Dưới danh nghĩa cứu rỗi, Nghiêm Đồng thực chất chỉ là thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình.

Khó trách lúc trước Tử Dương luôn mang lệ khí nồng đậm đến mức không thể nói nên lời, cùng với sự hận thù mãnh liệt, sẵn sàng trở thành quỷ dữ để báo thù.

Khó trách trên người Tử Dương luôn mang theo một khí chất bi thương không nói nên lời, như thể cả thế giới đã phản bội cậu.

Hóa ra, những người mà cậu từng yêu thương, con của cậu, anh em bạn bè của cậu, kể cả chính anh… tất cả đều không có kết cục tốt đẹp.

Đặc biệt là cục cưng của anh đã từng phải sống như vậy rất nhiều năm trong bóng tối, bất lực lại tuyệt vọng, bị người khác chà đạp đến nông nỗi này.

Tốt.

Thật sự là rất tốt!

“Thuỵ Khắc, bây giờ cậu hãy đến Hoa quốc tìm Thi Lương Thần, hiện tại hắn hẳn là vẫn còn sống… Vận may tốt? Tôi muốn nhìn xem liệu bọn họ hiện tại có thể tiếp tục có được vận may như trước không.”

Ánh mắt Tạ Tranh trở nên lạnh lùng, cơn giận dữ dâng lên đến mức khiến đầu óc anh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Người mà anh yêu như bảo bối, cùng với con trai, bạn bè và anh em đã chết không nhắm mắt, anh làm sao có thể để những kẻ đó tiếp tục sống tiêu dao tự tại?

Anh thực sự có kiên trì, cũng đã từng khuyên Tử Dương không nên để thù hận thao túng mình, nhưng anh cũng không phản đối việc báo thù.

Có thù phải trả, có ơn phải đền, đây là nguyên tắc mà anh luôn tuân thủ.

Nghiêm Đồng có vận may tốt vì hắn ta có ánh hào quang của nhân vật chính, cùng với tính cách vô tâm vô tính.

Tử Dương thất bại chỉ vì kẻ địch biết trước tương lai, chiếm đoạt được cơ duyên lớn nhất và những người bạn đắc lực bên cạnh, khiến Tử Dương rơi vào thế đơn độc, không có khả năng phản kháng.

Thuỵ Khắc thất bại vì hắn chỉ là một pháo hôi, đối đầu với hào quang của nhân vật chính nên tự nhiên sẽ bị áp đảo.

Nhưng không sao.

Nghiêm Đồng có ánh hào quang của nhân vật chính, nhưng anh cũng có.

Dù sao anh và Tử Dương là một đôi sinh ra dành cho nhau, ở bất kỳ cốt truyện nào, anh vẫn luôn là người yêu chính thức của Tử Dương, anh cũng là một trong những nhân vật chính.

Nghiêm Đồng biết rõ cốt truyện, bây giờ anh cũng có lợi thế tương tự.

Trong điều kiện tương đương, khi đối đầu nhau, hào quang sẽ triệt tiêu lẫn nhau, và thứ còn lại chỉ là năng lực của chính bản thân.

Trước khi Nghiêm Đồng xuyên không chỉ là một người sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, anh không tin rằng dưới tình huống toàn lực, mình lại có thể thua đối phương.

Những gì đã nợ trước kia, bây giờ là lúc phải trả lại!

***

Tạ Tranh chưa bao giờ sử dụng những biện pháp sắc bén và tàn nhẫn như vậy để đối phó với ai.

Ngay cả khi đối mặt với chi thứ hai tham lam vô độ của Tạ gia, anh cũng không hề tàn nhẫn đến như vậy.

Mất đi hào quang của nhân vật chính và lợi thế biết rõ cốt truyện, Nghiêm Đồng căn bản chỉ là một nhân vật không chịu nổi một đòn.

Còn những người đã bị Nghiêm Đồng lôi kéo, tuy có năng lực không tồi, nhưng trước mặt anh vẫn chỉ là những kẻ yếu ớt, việc giải quyết chúng chỉ là vấn đề thời gian.

Còn về phía anh, ngoài bản thân và Thuỵ Khắc, còn có Thi Lương Thần đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng.

Vì báo thù, Thi Lương Thần đã biến thành một con chó điên, không hề biết sợ hãi, thực hiện mọi mệnh lệnh của anh một cách dũng mãnh không sợ chết.

Dưới sự tính toán của anh, Thuỵ Khắc và Thi Lương Thần đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai năm, đám người Nghiêm Đồng đã bị anh đánh tan không còn một mảnh, không một ai có kết cục tốt, trong nháy mắt rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

***

Hai cha con Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo giống như trong ký ức của anh, bị đưa vào ngục giam.

Nhưng điều khác biệt là anh đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho hai người này trong ngục giam, hy vọng rằng cha con bọn họ về sau sẽ sống tốt hơn.

Tạ Văn Húc mất đi tất cả, khi sống trong cảnh nghèo khổ, anh để cho đối phương biết về sự thật mà Nghiêm Đồng giấu giếm.

Nửa đời sau, kẻ mù quáng và ngu ngốc này sẽ mãi mãi sống trong nghèo khó, tự chôn vùi bản thân và người mình yêu thương trong sự hối hận và tra tấn…

Lục Yến, kẻ có lòng lang dạ sói này chỉ vì một phần di sản mà nhẫn tâm với cháu ngoại duy nhất của mình, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, không hề nhớ đến tình cảm huyết thống.

Người như vậy dựa vào đâu để hưởng thụ sự giàu có? Sự khốn khó và thất vọng mới là cuộc sống mà đối phương nên có, giống như Tử Dương trước đây, bị đẩy vào thế giới tối tăm, vĩnh viễn không thể quay đầu lại…

Moore, tay âm hiểm lại tính toán đưa người tình của anh lên du thuyền Caesar, khiến cho cậu phải tự kết thúc chính mình!

Còn có Nghiêm Đồng.

Kẻ chủ mưu này, anh muốn người này sống không bằng chết.

***

Anh xuống tay quá nhanh quá tàn nhẫn.

Đám người Nghiêm Đồng hoàn toàn không kịp phản ứng, tan rã toàn bộ, không một ai có kết cục tốt đẹp.

Anh đã trả thù cho người mình yêu, đã giải tỏa được cơn giận.

Nhưng Tạ Tranh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Dù những người này đã gặp phải báo ứng thế nào cũng không thể xóa sạch những tổn thương mà Tử Dương đã phải chịu đựng, không thể xóa đi ký ức về những ngày tháng đau khổ trong bóng tối mà Tử Dương đã trải qua.

Hơn nữa, ở nơi này không còn có Tử Dương nữa.

Ở đây, anh chỉ có thể nhìn thấy bia mộ lạnh lẽo của Tử Dương, mà trên bia mộ đó không có bất kỳ tấm ảnh nào có nụ cười của Tử Dương.

Anh hy vọng khi mình thức dậy, sẽ có thể quay lại thế giới trước kia, nơi anh có thể thấy lại nụ cười rạng rỡ của người anh yêu và kết tinh tình yêu đáng yêu, thông minh của hai người bọn họ.

Anh sẽ bảo vệ hai người họ, dù nơi đó không còn những tổn thương và nguy hiểm như trước, nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ, đem lại niềm vui và hạnh phúc trọn đời cho hai người họ, xóa đi những ký ức u ám từng tồn tại.

Không biết liệu có phải do anh vẫn chưa làm đủ tốt hay không, mà anh không thể trở về, vẫn mắc kẹt ở thế giới không có cục cưng của mình.

Tạ Tranh không biết nên làm gì, càng không biết liệu mình còn có thể trở về hay không.

Không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi, anh không có lựa chọn nào khác.

Không đúng. Anh vẫn còn có thể làm được những việc khác.

Ngay cả ở thế giới này, anh cũng có thể làm rất nhiều điều vì người yêu và con trai ở thế giới khác.

Anh mang tất cả tài sản và của cải của mình đi làm từ thiện.

Anh dịch lại toàn bộ tài liệu nghiên cứu của bàn tay vàng, giống như quyển sách mà Tử Dương là nhân vật chính, thúc đẩy sự phát triển của thời đại khoa học kỹ thuật, mang lại lợi ích cho rất nhiều người.

Anh làm rất nhiều việc thiện, đến mức bị những nhà hào môn khác gọi là kẻ ngốc vứt bỏ hết tài sản.

Nhưng anh không bận tâm.

Anh chỉ hy vọng tất cả những gì mình làm, tất cả những phúc lành mà mình tích góp được, có thể khiến trời xanh đối xử tử tế với người yêu và con trai anh.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, và cả những kiếp sau nữa, anh hy vọng người yêu và con trai của anh có thể có được cuộc sống hạnh phúc bình thường nhất, và cả gia đình bọn họ có thể gặp lại nhau, có thể ở bên nhau một lần nữa.

Một khắc ngay khi anh nhắm mắt lại ở thế giới này, anh đã gửi gắm nguyện vọng chân thành và kiên định nhất của mình lên trời cao.

Khi anh lại mở mắt ra.

Điều đầu tiên anh thấy là chiếc xe quen thuộc, mà trong tay anh là những bông hồng cùng với chiếc bánh ngọt mà vợ và con trai anh thích nhất.

“Tiên sinh, đừng ngủ nữa, chúng ta đã về đến nhà rồi. Ngài xem, Phương tiên sinh và tiểu thiếu gia đang đợi ngài ở cửa kia kìa.”

Tài xế lái xe vào sân biệt thự, quay đầu lại cười đánh thức anh.

Tạ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đó thật sự là người yêu và con trai mà anh quen thuộc.

Anh không thể kiềm chế được kích động lao ra khỏi xe, tiến lên ôm lấy hai cha con, trong cổ họng không thể phát ra nửa lời, chỉ có thể dùng hết sức mà ôm chặt hai bảo bối quý giá nhất của mình.

“Chồng, anh làm gì vậy, tự dưng lại nhão nhoẹt như thế…”

Phương Tử Dương không nhịn được cười, chồng của cậu hiếm khi có những cử chỉ thân mật như vậy ở bên ngoài, thường thì anh thích khoe khoang hơn.

Tạ nhóc con năm tuổi cũng xoa xoa mặt cha mình, cười khúc khích, “Cha ơi, mắc cỡ ghê.”

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên anh rất nhớ em và con.”

Tạ Tranh nhìn nụ cười rạng rỡ của người yêu và con trai, giọng khàn đặc, nhưng lòng lại tràn đầy thỏa mãn.

Phương Tử Dương nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người yêu, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Chủ động duỗi tay ôm lấy anh, tiến tới đặt lên môi Tạ Tranh một nụ hôn, “Chồng ơi, em cũng nhớ anh.”

Chóp mũi chạm vào nhau.

Môi kề nhau.

Ánh mắt giao nhau, là tình yêu không thể chia lìa.

Tạ nhóc con bị lãng quên ngượng ngùng che mặt:… Thật là, cha và baba lại quên mất con rồi!

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ nhóc con: Cha nói yêu con và baba nhất mà? Sao cha cứ quên con hoài vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.