Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 46: Tai bay vạ gió



Đều do mình đến quá muộn.

Nếu không phải kẻ xấu kia ham sắc đẹp mà hạ thủ lưu tình thì chỉ sợ giai nhân hắn ôm trong lòng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.

“Sao lại ngốc như vậy? Tính mạng rất quan trọng, lần sau nếu như vậy phải buông vũ khí đầu hàng, có biết không?” Hắn ôm nàng, đè cánh tay lại để vết thương bớt rỉ máu.

Thế tử gia hắn sao lại nói xui xẻo như thế? Phương Hoa trừng mắt nhìn hắn một chút, rầu rĩ không vui nói:

“Không có lần sau!”

“Đúng, đúng, không có lần sau. Ta sẽ không để xảy ra chuyện như làn này nữa.” Lý Tử Kính gật gật đầu, hắn nhớ lại hình ảnh kinh dị vừa nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn lúc này mới thực sự hiểu rõ tính tình Hoa biểu muội cương nghị cỡ nào, chẳng trách trước kia sau khi nàng thất thân với mình lại một mực muốn trốn tránh, lúc đó chắc nàng hận chết hắn mất a? Cũng đáng đời hắn phải làm nhiều chuyện như vậy để nàng vui vẻ.

Lúc một đám người chật vật trở lại vương phủ, thái phi cũng được tên gác cổng chạy gấp lại báo tin, vội vàng đi tới Lâm Nguyệt Các.

Nàng thấy Lý Tử Kính đang cẩn thận ôm cháu gái vào trong khuê phòng, nhưng lúc này cấp bậc lễ nghĩa gì cũng không quan trọng, bọn nhỏ biết phân biệt tình huống mà xử lý như vậy cũng tốt, nếu không nàng không biết phải ăn nói thế nào với chất tử ở Kinh Châu.

Lý Tử Kính nhẹ nhàng để Phương Hoa nằm trên giường, lại muốn cởi vạt áo xem cho nàng vết thương nhưng Phương Hoa vội ngăn cản: “Không được.”

Giang Uyển Nhu ở một bên thấy trưởng tôn làm vậy cũng kinh ngạc hô to: “Không được!”

“Lúc này tính mạng quan trong hay danh dự mới quan trọng?” Lý Tử Kính không hiểu sao thái phi bình thường thông suốt sao lúc này lại thiếu nhạy bén như vậy.

“Để đại phu đến xem, đừng để cho người khác phải nói ra nói vào.” Giang Uyển Nhu bước đến bên giường, ngăn cản trước mặt hắn.

“Đại phu chẳng lẽ không phải là nam nhân? Tử Kính là người học võ, cũng biết cách xử lý vết thương ngoài da.” Lý Tử Kính nói thẳng vấn đề trọng tâm: “Vết thương trước ngực cũng không quá nghiêm trọng, chảy một chút máu, tôn nhi cũng thừa sức xử lý tốt.”

“Vậy để Tiểu Yến Tử đến xem một chút, có chuyện gì cũng lại gọi đại phu.” Giang Uyển Nhu biết phân biệt rõ ràng phải trái, nàng hiểu rõ tôn nhi ngoan này là lại kiếm cớ tiếp cận tôn chất nữ.

Thế tử gia bị tổ mẫu nhìn ra mưu kế, hắn đành sờ sờ mũi gật đầu: “Được, vậy để Tiểu Yến Tử nhìn xem sao, nếu vết thương nghiêm trọng thì phải nói với tôn nhi.”

Thúy Ngọc và Tiểu Yến Tử đuổi mây người không phận sự ra khỏi phòng, giúp Phương Hoa lau rửa, băng bó vết thương. Trên thân có nhiều chỗ bị thương, nhưng vết thương cũng không sâu, chỉ có vết thương bên cánh tay phải là bị lưỡi đao cắt qua, có lẽ phải khâu vài mũi.

Vì phải khâu vết thương, nên Giang Uyển Nhu kiên trì muốn để đại phu xử lý. Cũng may Dương Châu còn có nữ đại phu chuyên xử lý vết thương cho nữ nhân, cho nên Lý Tử Kính mới bằng lòng nhịn xuống, không ầm ĩ đòi tự mình động thủ.

Còn Tiểu Hương và Thanh Liên đều bị trật xương tay, đã được đưa đến chỗ đại phu để nắn lại.

Sau khi nữ đại phu đến phủ khâu miệng vết thương, Giang Uyển Nhu mới kéo cháu trai ra đại sảnh hỏi han tình huống: “Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại để cho Hoa nhi bị thương như thế mà trở về?”

“Tổ mẫu, người nói lời này quá oan uổng cho Tử Kính!” Lý Tử Kính mặt đầy ủy khuất kêu oan, lại nói một lượt hết những gì mình biết cho tổ mẫu.

“Nữ nhi nhà Trưởng sử sao lại muốn gây phiền toái cho Hoa nhi?” Giang Uyển Nhu vốn cho rằng nàng có lẽ ghen ghét Hoa nhi, nhưng nghĩ lại thì chẳng phải Hoa nhi không có ý định thành thân với Chu thế tử hay sao?

“Có lẽ là nàng muốn để cho Chu thế tử hết hi vọng chăng!” Lý Tử Kính cũng chỉ có thể nghĩ ra được ý đó. Nếu như thiếu đi một kình địch, cơ hội thượng vị của Triệu Lệ Hoa lại lớn hơn một chút. Cho dù là chuyện triều chính hay tranh đấu ở hậu cung, chỗ nào cũng có mấy trò xiếc kiểu này.

“Cũng không thể cứ như vậy liền nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng ta, lần này bỏ qua, lần sau nàng ra tay còn độc ác thêm.” Giang Uyển Nhu cũng là người bênh vực người nhà, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt, thương tổn người thân của mình.

“Tôn nhi sẽ xử lý, tổ mẫu cứ yên tâm.”

Trêu chọc đến người trong lòng của hắn, Lý Tử Kính nhất định sẽ không buông tha. Cho dù đối phương là nữ tử thì hắn cũng thà có thù tất báo.

Chuyện gia quyến Trấn Nam Vương phủ bị tập kích rất nhanh liền bị lan truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ đám cướp đều bị trọng thương, bị Uy Viễn đại tướng quân bắt giam vào lao ngục. Tin này truyền đến phủ Trưởng sử, kẻ đầu têu Triệu Lệ Hoa cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi.

Nàng ta vội vàng tìm mẫu thân xin giúp đỡ. Triệu thi biết nữ nhi phạm phải hồ đồ liền trách mắng gay gắt, nhưng mắng thì mắng, vẫn phải tìm phu quân bàn bạc đối sách.

Nếu không phải phẫn hận và không cam tâm, Triệu Lệ Hoa cũng không dùng kế sách ngoan tuyệt như vậy.

Chu thế tử phong lưu Chu Hạo Nam đã sớm có đầu có đuôi với Triệu Lệ Hoa, lại cứ chậm chạp không muốn thành thân, thực thi hứa hẹn. Mấy ngày trước, hắn còn chuẩn bị “trợ tình hoa” cho nàng dùng, đây là mị dược lưu truyền trong đám quan kỹ (1) Đại Đường, nam nữ đều có thể dùng, khoái hoạt như thần tiên.

(1) Quan kỹ: Kỹ nữ trong các kỹ viện được triều đình ngầm công nhận.

Lần đầu tiên nàng dùng trợ tình hoa, thần trí mơ màng mà thất thân với Chu Hạo Nam.

Lần này, Chu thế tử còn khuyên nàng ăn nhiều thêm mấy hạt, cổ vũ nàng cực kỳ nhiệt tình. Triệu Lệ Hoa sợ ăn quá nhiều trợ tình hoa sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì, nên giả bộ ăn, lại giả bộ thần trí không rõ mà giao hoan với hắn. Nàng không ngờ Chu Hạo Nam vậy mà lại liên tục hô tên Phương Hoa muội muội. Lúc này nàng mới biết, hóa ra mình chỉ là vật thay thế.

Khuất nhục như vậy, làm sao nàng có thể nuốt trôi được? Thế là đám du côn ban đầu được nàng tìm đến để đối phó ngoại thất lại được nàng mua chuộc đi đối phó Phương Hoa, muốn bọn chúng hung hăng làm nhục Giang Phương Hoa một phen, lại ném nàng ta ra đường cái để người người chế giễu, xong việc nàng sẽ trọng thưởng cho đám du côn kia, lại thêm tiền tiễn bọn hắn rời xa Dương Châu.

Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo như vậy, tại sao lại xảy ra sơ sót?

Cũng may phụ thân nàng là Trưởng sử đại nhân, có thể dùng quyền thế giấu nhẹm chân tướng, neus không lần này nàng nhất định thảm hại.

* * *

Dương Châu, Trấn Nam Vương Phủ.

Mưu sĩ bẩm báo tình trạng bản án lại cho thế tử gia. Bọn côn đồ vậy mà lại bị thương nặng không chữa trị được, chết hết ở trong lao.

Lý Tử Kính nghe vậy liền giận đến bóp nát chén trà. Triệu Lệ Hoa, Triệu gia, các ngươi chờ xem, bản tướng quân không tin không chỉnh chết các ngươi!

“An bài thêm mấy ám vệ theo dõi bên Trưởng sử bên kia, ta không tin không nắm được thóp của hắn.” Hắn cực kỳ không vui, cả giận nói: “Người này ánh mắt không thành thật, nuôi con không dạy, chắc chắn có vấn đề.”

Quả nhiên, sau mấy ngày hắn liền tra ra Trưởng sử âm thầm vươn tay vào bang hội thủy tặc, nhiễu loạn tào vận (2), thậm chí cống phẩm của Hoàng Thượng cũng dám ngấp nghé. Lý Tử Kính án binh bất động, cho người thu gom thêm càng nhiều chứng cứ phạm tội của hắn, quyết định để cho cả nhà này không có cơ hội xoay người.

* * *

Sau khi biết Phương Hoa bị thương, Chu Mẫn cứ rảnh rỗi là lại đến thăm Phương Hoa, cùng nàng trò chuyện giải sầu.

Chu Hạo Nam còn đang khổ tâm vì không có cơ hội tiếp cận giai nhân, lúc này rốt cuộc lại lấy cớ đi cùng muội muội, quanh minh chính đại đến bái phỏng Trấn Nam Vương phủ để thăm Phương Hoa muội muội mà hắn tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm thương.

Phương Hoa mặc một bộ váy áo thanh nhã đơn giản, bước ra đại sảnh Lâm Nguyệt Các tiếp đón hai người.

Chu Hạo Nam nhìn giai nhân đang mỉm cười đi về phía hắn, eo thon một nắm, sóng mắt long lanh, dung nhan kiều tiếu diễm lệ.. Hắn cảm thấy mình như tê như dại, ánh mắt cũng vô tình toát ra vẻ ái mộ cùng si mê.

Đối với ánh mắt nóng bỏng này của hắn, Phương Hoa cực kỳ không thoải mái.

Chu Mẫn cũng hiểu rõ tính tình ca ca, thấy mỹ nhân liền không cách nào kháng cự, nàng vội đánh vỡ không khí lúng túng lúc này, vội vàng hỏi thăm: “Vết thương trên tay đã tốt hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Phương Hoa mỉm cười gật đầu, gương mặt thoa phấn mỏng nhẹ cũng vì thế mà càng tươi tắn, thanh tú thoát tục.

Bảo sao Tử Thiện nói Trấn Nam Vương thế tử cũng si mê nàng đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất khí khái của Uy Viễn đại tướng quân. Nhưng người ta có “nhất cự ly”, đây là địa lợi a! Chu Mẫn lén liếc ca ca mình rồi âm thầm thở dài, cảm thấy hi vọng Phương Hoa muội muội làm tẩu tử của mình càng ngày càng xa vời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.