Thiều Quang Đến Chậm

Chương 91: - Chương 95



Chương 91: Tình hình trong triều
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Chuyện của bá tổ mẫu rất gấp, ngươi sẽ giúp chứ?
Khương lão phu nhân ung dung nhìn thiếu nữ trước mặt.
Bà không cho rằng người thiếu nữ này dám mở miệng nói “không”.
Dù cho hiện tại lễ giáo không còn hà khắc như trước, nhưng chỉ một chứ “hiếu” thôi vẫn có thể đè chặt đám tiểu bối không sao nhúc nhích được, chưa kể, bà cũng không đơn thuần là trưởng bối cùng một nhà.
Đông Tây Lê phủ, chính là hai phủ của hai anh em ruột.
Đặng lão phu nhân thấp thỏm trong lòng.
Trước giờ Tam nha đầu chỉ biết sợ chứ không có kính trọng Hương Quân. Nhưng Hương Quân đã nói đến nhường này, nếu Tam nha đầu từ chối cũng không lấy làm gì hay ho.
Kiều Chiêu dáng người thẳng tắp, cười nhẹ: “Đương nhiên rồi.”
Khi còn nhỏ, mẫu thân dạy dỗ nàng vô cùng nghiêm khắc. Nàng học lễ nghi quy củ khắt khe đến mức lắm khi bải hoải muốn chết. Tổ mẫu rất tán thành với sự nghiêm khắc của mẫu thân nàng, thế nhưng tính tình của nàng lại có phần giống tổ phụ, lòng nàng ít khi nào chịu nổi những rằng buộc dù chỉ nhỏ nhất.
Cho đến một ngày, tổ mẫu nắm tay nàng thật chặt, mãi một hồi lâu mới nói rằng: Thành thạo lễ nghi quy cũ là để chặn miệng lưỡi thế gian, chứ không phải để trói buộc bản thân mình.
Mà tổ phụ càng thẳng thừng hơn: lúc còn nhỏ nắm chắc mấy cái lễ con con này trong tay, sau này mới có thể thành thạo lách qua những lỗ hổng những sơ hở, chẳng còn gì đáng để bận tâm.
Từ đấy nàng không còn kêu khổ nữa.
Kiều Chiêu dứt khoát đáp ứng như vậy, khiến cho Khương lão phu nhân cảm giác vừa đấm vào bịch bông, ngớ người rồi mới nói: “Bá tổ mẫu biết mà, Chiêu Chiêu của chúng ta hiếu thuận vô cùng.”
Bà vỗ vỗ tay Kiều Chiêu: “Cứ vậy nhé, bá tổ mẫu chờ tin tốt từ ngươi.”
Khương lão phu nhân rời ngay khỏi Tây phủ. Trong mắt bà, nước trà Tây phủ đãi khách còn không bằng trà cho hạ nhân uống ở Đông phủ. Mục đích hôm nay đã đạt được thì hà tất phải ở lâu thêm. Sau khi nói qua loa vài câu với Đặng lão phu nhân thì bà vội đứng dậy cáo từ.
Đặng lão phu nhân tiễn Khương lão phu nhân xong thì quay về nói chuyện với Kiều Chiêu sau bức bình phong, thở dài: “Chiêu Chiêu à, sau cháu có thể thoải mái đồng ý như vậy?”
Nói xong chợt cảm thấy không ổn, bà lại thở dài: “Làm khó cháu quá!”
Trưởng bối đến tận nơi nhờ vả, một đứa trẻ mới mười ba tuổi làm sao mà biết cách khéo léo ứng đáp đây? Cứ cho là vị thần y nổi danh khác người kia nhận Chiêu Chiêu là nghĩa tôn nữ, nhưng Chiêu Chiêu dễ dàng bằng lòng nhận lời nhờ vả của người khác như vậy có khi sẽ làm thần y không vui.
Kiều Chiêu chớp chớp hàng mi, đôi mắt trong suốt không có chút sợ hãi nào, cười: “Tổ mẫu, người muốn bá tổ mẫu được khỏi bệnh không?”
Đặng lão phu nhân bị hỏi ngẩn cả người, nghiêm túc nhìn Kiều Chiêu hơn hẳn.
Lời tôn nữ hỏi thật là thú vị.
Kiều Chiêu thản nhiên nhìn vào mắt Đặng lão phu nhân.
Nhất định, nàng phải xem xét rõ ràng thái độ của Đặng lão phu nhân. Suy cho cùng, Đặng lão phu nhân mới là tổ mẫu của Lê Chiêu.
Nếu Đặng lão phu nhân coi trọng tình nghĩa những năm nay giữa Đông phủ và Tây phủ, muốn Khương lão phu nhân được khỏi bệnh mắt; thì vì bản thân đang chiếm lấy thân thể của tiểu cô nương Lê Chiêu, nàng sẽ mời Lý gia gia giúp một phen.
Nhỡ mà Lý gia gia không muốn giúp, thì thuật châm cứu loại bệnh chứ gì, nàng cũng tự mình làm được.
Nhưng nếu trong thâm tâm Đặng lão phu nhân cũng không muốn, ngại vì miệng lưỡi người đời mới không dám nói thẳng ra, vậy thì nàng việc gì phải làm việc đôi bên không thuận lòng.
Ít nhất thì trong lòng nàng hoàn toàn không có chút cảm tình nào với vị lão phu nhân Đông phủ kia.
Chỉ bằng mấy hành động của Khương lão phu nhân ở Đại Phúc Tự, đã đủ hiểu đây là một người không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích cho mình, kể cả có phải hy sinh người khác. Nàng không giúp chữa khỏi bệnh mắt một người như vậy, xét theo một mặt nào đấy, chẳng phải là đang làm việc thiện tích đức sao?
“Chiêu Chiêu à, tổ mẫu không hiểu rõ ý của cháu.” Một lúc sau Đặng lão phu nhân ôm lòng thắc mắc nói với Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu ôm tay Đặng lão phu nhân, giống như những tiểu cô nương ngây thơ khác, tủm tỉm cười: “Nếu tổ mẫu muốn, cháu sẽ đi xin Lý gia gia ngay lập tức. Nếu tổ mẫu không muốn, cháu sẽ mặc kệ.”
Đặng lão phu nhân á khẩu.
Nha đầu này, sao lại ném củ khoai nóng sang đây rồi?
Hỏi bà có muốn không hả?
Tất nhiên là bà không muốn rồi!
Hai con của bà, đứa lớn soạn sách ở Hàn Lâm Viện, đứa nhỏ làm quan ngoài kinh thành. Con dâu cháu chắt đúng là bình thường cũng thi thoảng có chút va chạm, cuộc sống cũng không phải là dư dả. Nhưng được cái an ổn yên vui.
Vị Hương Quân Đông phủ kia chỉ hận không thể làm mọi cách nâng nhi tử đang làm Thị Lang của mình lên một bậc.
Vị Khấu Thượng Thư Hình bộ kia tuổi đã cao, chắc cũng sắp đến lúc trí sĩ*. Vị trí Thượng Thư Hình bộ kia như chiếc bánh bao nóng nghi ngút hương thơm, biết bao kẻ đói khát thèm thuồng chầu chực.
*về hưu
Bà là người không hiểu nhiều về tình hình chính sự bên ngoài, nhưng thi thoảng, con lớn càu nhàu đôi ba câu, bà cũng hiểu triều đình đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Thủ Phụ Lan Sơn tại nội các một tay che trời đã nhiều năm nay. Thứ Phụ Hứa Minh Đạt dần dần xây dựng xong vây cánh vững chắc. Duệ Vương và Mộc Vương khắp nơi đối chọi phân đua. Hoàng Thượng một lòng tu đạo thì lần lừa mãi không lập Thái tử.
Bà từng nghe con lớn trách mắng rằng: Thủ Phụ một phe, Thứ Phụ một phe, Duệ Vương Mộc Vương mỗi người cũng có một phe. Chưa kể đến còn những kẻ trung lập, những tên nằm vùng. Triều đình vốn tốt đẹp như vậy lại trở nên tối tăm hỗn loạn. Nhiều chính lệnh* được ban ra không phải vì dân vì nước mà chỉ là kết quả của bàn cờ lắm kẻ cầm quân này. Khó trách, kể cả đám giặc Oa trước đây bị Đại Lương coi thường, giờ cũng thành một mối họa lớn cho đất nước.
*Lệnh nhà nước
*Thủ phụ: Đại học sĩ đứng đầu Nội Các, thời Minh Thanh có thể coi là Tể tướng.
Con lớn từng nói: Khấu Thượng Thư ở phe trung lập. Đường huynh bên Đông phủ dưới quyền Khấu Thượng Thư, cũng tạm coi như ở thế trung lập.
Một khi Lê Quang Nghiên muốn tiến xa hơn, ngay cả một phụ nhân cả ngày quanh quẩn trong nhà không hiểu sự đời như bà cũng biết, chắc chắn sẽ phải chọn một phe để theo. Nếu Hương Quân hết tật ở mắt, tinh thần thể lực dồi dào, đến lúc đó, chẳng lẽ còn không làm mọi cách để bật con mình lên xa hơn?
Tây phủ Đông phủ xương cốt liền nhau, chẳng thể tách rời. Nếu phe Đông phủ theo thắng thì hưởng được ké không biết bao nhiêu hào quang. Nhưng nếu lỡ chọn sai, thì xui xẻo nối tiếp xui xẻo. Một nhà già trẻ lớn bé của bà đang yên đang lành sống thế này, không dưng chạy đi đánh bạc cùng Đông phủ. Như thế thì ai mới cần chữa bệnh đây?
Không muốn. Không muốn. Lão phu nhân một trăm lần đều không muốn!
Nhưng những lời này, khó lòng mà nói thẳng với tôn nữ được.
Bà không muốn cho vị chị em dâu bên Đông phủ được khỏi bệnh, tôn nữ nghe xong sẽ nghĩ gì về bà? Chẳng lẽ lại muốn biến mình thành một lão thái bà lòng dạ nhỏ nhen nham hiểm độc ác ư?
Đặng lão phu nhân nhìn tiểu tôn nữ đang mỉm cười, thở dài thườn thượt.
Nha đầu này, sao lại hỏi bà câu khó thế này cơ chứ?
“Chiêu Chiêu à, thế cháu nói cho tổ mẫu biết, cháu có muốn không?”
Kiều Chiêu không hề do dự, đôi mắt mở to chẳng chút ngần ngại, thản nhiên nói: “Không muốn.”
Đặng lão phu nhân: “…” Tại sao đứa nhỏ này lại thẳng thắn một cách đáng yêu đến thế cơ chứ!
“Cháu thấy rằng, nếu Hương Quân vẫn còn phải lo cho đôi mắt, sẽ không tiện đi xã giao bên ngoài, cuộc sống của Tây phủ chúng ta sẽ an ổn hơn.”
Đặng lão phu nhân đột ngột thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu.
Lời của Tam nha đầu là có ý gì? Chả nhẽ lại giống những gì bà đang nghĩ?
Không thế nào! Tam nha đầu mới bao nhiêu tuổi mà có thể nghĩ đến mức đấy?
Nhưng vẻ mặt thiếu nữ trước mặt thản nhiên bình tĩnh, giọng nói cương quyết, Đặng lão phu nhân không tài nào đưa ra nổi kết luận cho mình.
Chẳng lẽ, Tam nha đầu trước đây không cách nào hòa thuận vui vẻ với các tỉ muội trong nhà, giờ lại có cái nhìn nhạy bén về đại cuộc như vậy?
“Nha đầu này, nói một hồi làm tổ mẫu cũng hồ đồ theo. Sao lại an ổn với không an ổn cơ chứ?”
Kiều Chiêu lắc nhẹ cánh tay Đặng lão phu nhân, giống như những tiểu cô nương không muốn rời xa tổ mẫu, nháy mắt nói: “Đại đường bá bên Đông phủ được phái đi điều tra vụ án, không biết bao giờ mới trở lại đây?”
Ánh mắt Đặng lão phu nhân đột nhiên sâu lại.
Đúng lúc này lại nhắc đến Lê Quang Nghiên, nha đầu này đúng là tường tận hết thảy!
Chương 92: Đồng liêu của phụ thân đại nhân
Edit & Beta: Ha Ni Kên
“Phải, tổ mẫu cũng cảm thấy cuộc sống an ổn bình yên vẫn tốt hơn.”
Có mấy lời nếu hai bên đều đã tự hiểu thì không nhất thiết phải nói ra. Vị trí của Kiều Chiêu trong lòng Đặng lão phu nhân lại có sự thay đổi.
Một cô nương hiểu rõ tình hình đại sự bên ngoài, dẫu quản sự trong nhà có chút vấn đề, thì cũng vẫn có thể an ổn mà sống qua ngày.
Đặng lão phu nhân dịu dàng nhìn cháu gái nhỏ, thở dài trong lòng: Tôn nữ của bà rõ ràng là một khối ngọc thô chưa được mài dũa cẩn thận. Tiếc rằng người ngoài không có mắt, không biết rằng cưới được một nàng dâu như vậy mới thực sự có phúc.
Thôi, dẫu Tam nha đầu có bị tổn hại danh tiết, nếu có phải ở nhà đến già, chưa biết chừng lại còn là phúc cho con cháu Lê gia sau này.
Một khi Đặng lão phu nhân đã có suy nghĩ này, tất nhiên sẽ không đối xử với Kiều Chiêu như những tôn nữ bình thường khác. Bà vỗ vỗ tay nàng, nói: “Nếu đã vậy, Chiêu Chiêu định làm thế nào với việc Hương Quân nhờ cậy?”
Kiều Chiêu nháy mắt: “Sang ngày mai cháu sẽ cử người đến phủ Duệ Vương cầu kiến thần y.”
Đặng lão phu nhân ngẩn người.
“Tổ mẫu thấy thần y rất quan tâm đến cháu. Nếu cháu cử người đi mời, chắc sẽ đồng ý chứ?”
Kiều Chiêu cười phá lên: “Trước hết cứ đến phủ Duệ Vương mời người, có gì ta tính tiếp.”
Ngày mai có đến phủ Duệ Vương chắc cũng chẳng mời được thần y đâu.
Lý gia gia nói bậc thềm phủ Duệ Vương cao, khó vào, bảo nàng có chuyện gì thì liên lạc Thiệu Minh Uyên, là muốn thăm dò xem nàng có nhận ra Thiệu Minh Uyên hay không. Nhưng cũng muốn ám chỉ cho nàng rằng: sau này Lý gia gia sẽ không tiếp tục ở lại phủ Duệ Vương.
Quen biết Lý gia gia mười mấy năm, nàng rất hiểu tính cách của ông.
Những nơi như phủ Duệ Vương, chính là chỗ mà Lý gia gia ghét nhất. Hôm nay vất vả lắm mới chờ được Thiệu Minh Uyên đến nhờ vả, không vội vàng nhờ Thiệu Minh Uyên giúp trốn thoát một phen mới là lạ.
Dù cho Duệ Vương có đang mắc bệnh gì, đều sẽ không vui nếu Lý gia gia chuồn mất. Ngày mai nàng cử người đến mời, chọc phải Duệ Vương, có kết quả tốt mới là lạ.
Mà vai trò của nàng trong việc này cũng đã hoàn thành. Vị Hương Quân Đông phủ kia có muốn dùng thân phận trưởng bối để nạt nàng thì cũng chẳng để làm gì. Dù sao Lý thần y có ở lại vương phủ hay không cũng chẳng ai nhúng tay vào được, không thể dồn chất tôn nữ như nàng đến đường cùng.
Vị Hương Quân kia cũng không muốn vác trên lưng thanh danh làm việc không từ thủ đoạn.
Có điều –
Kiều Chiêu nghĩ đến Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên đưa Lý gia gia ra khỏi phủ Duệ Vương, như vậy, thiếu ân tình không nhỏ với Duệ Vương.
Bây giờ người này là Tướng quân nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng không nhỏ, lại thiếu ân tình với một vị hoàng tử, cũng không phải chuyện gì hay ho.
Kiều Chiêu nghĩ đến hàn độc trên người Thiệu Minh Uyên, hiểu lý do của chàng.
Thiếu chút ân tình thì cũng chỉ là thêm chút phiền phức. Hàn độc không loại bỏ, là ảnh hưởng đến tính mạng. Cho dù người này không hiểu nguy hiểm tiềm ẩn trong hàn độc, nỗi thống khổ hàn độc đem lại cũng không phải thứ người thường chịu được.
“Chiêu Chiêu đang nghĩ gì vậy?” Đặng lão phu nhân xoa đầu Chiêu Chiêu.
Tam nha đầu khi nãy thông minh tinh tường biết bao nhiêu, giờ lại ngơ ngác bấy nhiêu, khiến cho tổ mẫu không nhịn được trêu nàng một câu.
Đặng lão phu nhân nghĩ vậy, tay đã xoa mạnh hơn một chút, làm búi tóc trên đầu Kiều Chiêu hơi xõa ra.
Tóc hơi rối, buông xuống, che đi vầng trán trắng trẻo của tiểu cô nương. Kiều Chiêu giơ tay đỡ trán, giật mình nhưng cũng không biết làm thế nào: “Tổ mẫu, người làm tóc cháu rối hết rồi.”
Đặng lão phu nhân cười lớn.
Tương phản lớn đến như vậy, thật là khó lòng chịu nổi.
“Dung ma ma, mau tới chải đầu cho Tam cô nương.”
Dung ma ma đang đứng chờ ở ngoài nghe thấy thì đi vội đi vào. Thấy tóc Kiều Chiêu rối bời cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ cười khen: “Tóc của Tam cô nương thật là đẹp.”
Dung ma ma cũng không nịnh nọt.
Tóc tiểu cô nương Lê Chiêu dày và mượt vô cùng. Dù từ khi trở về Lê phủ, Kiều Chiêu cũng không để tâm đến mấy chuyện ăn diện, nhưng có những thói quen đã ăn sâu vào trong cuộc sống thường ngày.
Nàng không quen dùng những món phấn son bán rộng rãi bên ngoài. Vậy nên nàng tự viết một toa thuốc giao cho A Châu để mua thảo dược hoa tươi làm vài món đồ dưỡng tóc dưỡng da. Từ đấy tóc nàng dần dần mượt mà, mềm mại như gấm.
Dung ma ma gom lại những sợi tóc tán loạn của Kiều Chiêu, dùng lược tê giác chải một lượt mà trơn xuống tận đuôi tóc, ngạc nhiên: “Lão phu nhân, ngài nhìn xem, lão nô nói có sai đâu? Tam cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ chải cho ngài một kiểu tóc thật đẹp.”
Đặng lão phu nhân đứng bên cạnh cười nói: “Có vẻ ngươi đã sớm chán mái tóc rơm rạ bạc phơ của lão thái bà này rồi đúng không?”
Trong phòng vơi dần đi vẻ nghiêm túc ban nãy, vui vẻ hơn hẳn.
Đặng lão phu nhân nghĩ: cuộc sống như vậy mới đúng là những gì bà mong muốn. Chỉ ước rằng có thể tiếp tục mãi như vậy.
Bà không hỏi lại Kiều Chiêu làm thế nào để rũ bỏ được thỉnh cầu của Khương lão phu nhân.
Sau khi phát hiện ra rằng Kiều Chiêu không hề giống với những người cháu gái khác của bà, Đặng lão phu nhân đã mơ hồ thấy rằng, nếu Tam nha đầu không muốn cho Hương Quân khỏi bệnh, chắc chắn có thể làm được.
Đặng lão phu nhân nhìn lại Kiều Chiêu.
Thiếu nữ trong tấm gương chạm khắc hoa có gương mặt xinh đẹp, mái tóc mượt mà óng ả. Nhưng thu hút người nhìn hơn cả, là ở nàng có một khí chất làm người khác cảm thấy yên tâm.
Hà thị không thể nào nuôi ra được một người khuê nữ như thế này. Suy nghĩ này đột ngột xuất hiện trong đầu Đặng lão phu nhân.
Lão phu nhân suy nghĩ một lúc, cho đến tận khi Dung ma ma đã chải xong tóc cho Kiều Chiêu, bà mới đưa ra kết luận: có lẽ là nhờ bà…
Sau khi chỉnh đốn trang phục tử tế, Kiều Chiêu tạm biệt Đặng lão phu nhân trở về. Trên đường nàng lại gặp Lê Quang Văn quần áo ướt lướt thướt.
“Sao phụ thân lại về sớm vậy?”
Lê Quang Văn tức tối nói: “Cãi nhau với một vị đồng liêu một hồi, không thoải mái ở đấy tiếp.”
Kiều Chiêu: “…” Mỗi khi gặp cảnh này, nàng cũng không biết phải làm thế nào, nếu an ủi phụ thân đại nhân thì lại cảm giác hơi trái lương tâm.
Lê Quang Văn đợi mãi mà không thấy khuê nữ an ủi câu nào, trong lòng bất giác xen chút tủi thân: “Chiêu Chiêu, con không biết tay đồng liêu ấy thật đáng giận. Phụ thân cùng lão đánh cờ, thắng lão tận mấy quân, thế mà lão không phục.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó phụ thân nói, không phục gì mà không phục. Nếu mà là con gái ta, chưa đến nửa giờ là thắng đứt rồi.” Lê Quang Văn càng nói càng hăng máu: “Con nói xem tại sao nhiều người lại thiếu phong độ như vậy? Mặt lão tối sầm lại rồi bảo phụ thân là, chỉ nửa giờ thôi hả, rồi sau đấy lật tung cả bàn cờ.”
Kiều Chiêu hoàn toàn câm nín.
Vậy tức là, phụ thân đại nhân đánh cờ cùng người trong nha môn, sau đó tranh cãi đến mức tức giận nên bỏ về sớm?
“Vậy phụ thân nhanh thay bộ quần áo khác đi, con về phòng trước đây.” Kiều Chiêu nhún gối tạm biệt Lê Quang Văn.
Lê Quang Văn đứng yên không nhúc nhích, cười giả lả: “Chiêu Chiêu à, phụ thân còn có điều chưa nói.”
“Phụ thân còn chuyện gì ạ?” Kiều Chiêu cảm thấy không ổn.
Mưa nghiêng nghiêng tạt vào mắt Lê Quang Văn, ông đành đi vào hành lang, dụi dụi mắt: “Chẳng phải lão ta lật bàn không thèm tin sao. Thế là phụ thân bèn nói: Ta nào có nói dối, không tin chờ hôm nào đấu thử một ván với khuê nữ nhà ta là được.”
Kiều Chiêu: “Ái chà.”
Thấy khuê nữ thờ ơ, Lê Quang Văn thở dài: “Lão ta nói, nếu không thể chứng minh rằng phụ thân không huênh hoang, sẽ cho phụ thân biến khỏi Hàn Lâm Viện.”
“Ngài ấy không phải đồng liêu của phụ thân sao?” Đồng liêu bình thường chắc không có quyền này chứ?
“À, nói là đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, nhưng lời nói của lão ta cũng tương đối có giá trị.”
“Vậy ngài ấy là quan ngay trên bậc của phụ thân?”
“Cũng không hẳn, lão ta là Chưởng viện học sĩ.”
Kiều Chiêu: “…” Hiểu rồi. Hóa ra cái người đồng liêu mà phụ thân đại nhân luôn mồm chỉ trích lại lại Lễ bộ Thượng Thư, Chưởng viện Hàn Lâm Viện!
Chương 93: Chỉ chữa một
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Theo thông lệ từ nhiều năm nay ở Đại Lương, Lễ bộ Thượng thư sẽ kiêm luôn chức Chưởng viện Hàn Lâm, cũng là để chuẩn bị cho tương lai chính trị sau này của các vị Lễ bộ Thượng thư.
Thấy nhi nữ chẳng nói chẳng rằng, Lê Quang Văn ra vẻ không màng thế sự, khoát tay: “Chiêu Chiêu không cần phải ép buộc bản thân, từ chối vi phụ cũng được, không việc gì hết. Suy cho cùng, với tư chất của vi phụ, sau khi rời khỏi Hàn Lâm Viện, đến sáu bộ khác làm chức chủ sự cũng không thành vấn đề.”
Đây là uy hiếp trắng trợn!
Kiều cô nương trước giờ vẫn thờ ơ đen mặt: “Phụ thân định phân tranh với Chưởng viện đại nhân ở đâu?”
Lê Quang Văn hơi ngượng ngùng: “Chạy đi đánh cờ giữa lúc làm việc tại nha môn cũng không hay lắm, cho nên cũng không định chọn chỗ nào quá xa, chính là quán trà Ngũ Vị nằm ngay cạnh Hàn Lâm Viện.”
Ông sợ Kiều Chiêu lo lắng nên giải thích thêm: “Khách ghé quán trà Ngũ Vị thông thường đều là những người có học, không phải đám vô công rồi nghề ưa náo loạn phá phách. Ngày mai vi phụ không đến nha môn nữa, đến giờ hẹn sẽ đưa con đến thẳng đó.”
Kiều Chiêu cự tuyệt ngay lập tức: “Ngày mai phụ thân cứ đi đến nha môn như bình thường đi. Vừa hay hai hôm nay lớp nữ học được nghỉ. Ngày mai con và mẫu thân sẽ nói là đi mua chút phấn son.”
Nếu ngày mai phụ thân nghỉ ở nhà để dắt nàng xuất môn, chắc chắn tin tức sẽ lan ngay đến Đông phủ.
Lê Quang Văn cảm thấy trong lòng cồn cào khó chịu.
Khuê nữ trong veo như dòng nước suối thế này, nhỡ không ai đi cùng lại bị kẻ nào đang tâm bắt cóc lần nữa thì sao?
Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt, ông đành thỏa hiệp: “Vậy để mẫu thân con xuất môn cùng con vậy. Đến lúc ấy, bà ấy mua son phấn còn con thì đi tìm vi phụ.”
Kiều Chiêu cảm thấy như thế là hợp lý nhất, gật đầu đồng ý.
Nha môn Cẩm Y Vệ.
Giang Viễn Triều nghe tiếng xin vào từ ngoài cửa, buông tập sách trên tay, lạnh nhạt nói: “Vào đi.”
Giang Hạc đẩy cửa vào, gương mặt kích động vô cùng.
Giang Viễn Triều liếc nhìn hắn: “Có chuyện gì?”
Giang Hạc chạy vội vã chạy đến trước mặt Giang Viễn Triều, nghiêm túc: “Đại nhân, thuộc hạ phát hiện hành vi đáng ngờ của Quan Quân Hầu.”
Giang Viễn Triều nhướn mày: “Đã bảo là không cần theo dõi Quan Quân Hầu nữa mà?”
“Thuộc hạ không theo dõi Quan Quân Hầu. Đó là vô tình phát hiện trong lúc tình cờ ngang qua Lê phủ.”
“Hửm?”
“Thuộc hạ phát hiện Quan Quân Hầu giả làm thị vệ phụng bồi Lý thần y đến Lê phủ!”
Giang Viễn Triều nghe xong mặt hơi trầm xuống.
Thiệu Minh Uyên đến Lê phủ?
Khôi phục vẻ bình tĩnh trên gương mặt, trước ánh mắt đầy vẻ tranh công của thuộc hạ, hắn nhàn nhạt nói: “Nếu vậy thì mấy ngày tới tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động ở Lê phủ, có chuyện gì khác thường báo lại cho ta ngay lập tức.”
Nói rồi lại liếc nhìn Giang Hạc thêm lần nữa: “Có chuyện gì mà ngươi lại lảng vảng ở Lê phủ?”
Sau khi trở về kinh thành điều tra thêm chút tình hình của tiểu cô nương kia, vì cảm thấy không cần thiết lắm nên hắn không sai người theo dõi Lê phủ nữa.
Giang Hạc cười hì hì: “Vì đại nhân rất quan tâm đến vị Lê cô nương kia mà.”
Giang Hạc chỉ tay về cửa, nhả ra một chữ: “Biến!”
Giang Hạc cảm thấy tủi thân vô cùng, nghĩ thầm: đại nhân nhà hắn đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo!
Về phần Thiệu Minh Uyên, sau khi rời khỏi Lê phủ thì đội mưa đưa Lý thần y trở lại lầu Xuân Phong phố Tây.
Thị vệ Diệp Lạc vừa thấy Thiệu Minh Uyên quay lại, vội chạy ra đón: “Tướng quân –”
Hắn ngại ngùng kéo kéo áo cà sa trên người.
Thiệu Minh Uyên thấy vậy khẽ cười: “Không tệ đâu, sau này mặc như thế cũng được.”
Diệp Lạc quẫn bách: “Không đâu Tướng quân – Người trả lại quần áo cho thuộc hạ đi, thuộc hạ mặc đồ thị vệ thoải mái hơn.”
“Sau ngươi lại ở bẩn thế này cơ chứ?”
Diệp Lạc ngớ người: hóa ra Tướng quân cũng phát hiện ra

1 2 3 »


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.