“Kình! Anh đi đâu thế? Đến đây…..”
Đang ngồi ở vị trí hạng nhất tại quầy rượu, Duẫn Miên nhìn thấy Lôi Kình đi qua trước mặt, liền gọi.
“Oa! Người này rất đẹp trai nha!” Mấy cô gái ngồi cùng bàn phát ra thanh âm si mê, rối rít đứng dậy cười bẽn lẽn.
Lôi Kình nhìn Tô Lạp đang ôm trong ngực, cầm lên bình rượu nặng Whisky trên bàn, ngửa đầu không nói hai lời liền uống cạn. Rượu nặng Whisky khẩu vị không giống Whisky bình thường, thích hợp với người đẳng cấp như anh…, vị than bùn hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, rất khó uống, cho nên người bình thường khó có thể kiểm soát được, không phải người thuần thục căn bản là uống không trôi.
Lôi Kình để chai rượu xuống, nhìn Duẫn Miên,”Cám ơn rượu của em, tối nay anh rất cần loại rượu này! Chính em lại đi mời!” Nói xong liền xoay người, hướng cửa ra vào của quán bar đi thẳng.
Duẫn Miên trừng mắt nhìn anh.
“Anh ấy mới làm gì vậy? Cả chai Whisky cứ như vậy uống sạch?” Mấy cô gái trên bàn không khỏi kinh ngạc…. mời rượu! Căn bản không phải là anh muốn mời họ sao? Thế nào lại tự mình cầm chai rượu lên liền uống?
“Không có việc gì. . . . Không có việc gì. . . . Chắc là cần một chút hăng hái đó mà!” Duẫn Miên nheo mắt nhìn Lôi Kình đi ra khỏi quán bar, nhưng cô tinh mắt phát hiện ra bên trong chiếc khăn trải bàn kia chắc chắn là một người phụ nữ rồi, đôi chân trần đều lộ ra hết bên ngoài.
“Tiểu Miên! Anh ấy rất được nha! Giới thiệu cho tôi đi!” Một đám cô gái kích động tiến lên nắm lấy tay Duẫn Miên, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Lôi Kình ở đằng xa.
Duẫn Miên bĩu môi một cái, ngồi xuống, “Mới vừa rồi mấy cô còn may mắn được anh ấy nhìn thẳng mặt! Trước giờ chưa từng có! Đừng vọng tưởng, ngay cả Tô Lạp có ở đây, đoán chừng anh ấy cũng không thèm liếc mắt.”
“Đúng vậy! Tô Lạp đi đâu rồi?” Mấy cô gái đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu tìm bóng dáng của Tô Lạp.
Duẫn Miên nhảy vọt lên, “Nhanh nhanh đi tìm một chút xem, không chừng gặp phải người xấu!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thành phố lớn xa hoa trụy lạc, bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví như, trong quán bar cả đám người rối rít đi tìm Tô Lạp, thì đâu đó trong thành phố này, sân nhà Tô Lạp đầy ắp người ngồi nghe mẹ cô thổi phồng con gái tài giỏi như thế nào……
Một chiếc xe thể thao màu bạc chạy băng băng trên đường, phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, nhưng cũng đồng thời góp thêm một phần huyễn lệ sáng chói.
*****
“Kéttt…”
Chiếc Porsche màu phổ phách sang trọng dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao cao cấp, người gác cửa lễ phép tiến lên nhận lấy chìa khóa xe.
Lôi Kình ôm “cuốn thịt” miệng đang ưm ưm rên rỉ ra ngoài, Tô Lạp khó chịu ngọ nguậy cơ thể. Anh đưa tay bịt kín miệng cô lại, giữ chặt lấy cơ thể cô rồi đi thẳng vào bên trong khách sạn. Sau đó, người gác cửa liền nổ máy lái xe đi.
Bên trong khách sạn năm sao thanh lịch, đẳng cấp, sàn đá hoa cương bóng loáng được bao phủ bởi một lớp thảm nhung đỏ, dường như nó được trải ra để nghênh đón vua chúa.
“Tổng giám đốc Lôi” Trong đại sảnh khách sạn, lễ tân nhìn thấy Lôi Kình đi vào liền cúi người chào, tay đưa ra thẻ mở cửa phòng.
“Ưmh. . . . .” Cơ thể Tô Lạp không yên phận giãy giụa.
“Nhớ kỹ! Cho đến khi tôi đi ra ngoài, tất cả mọi chuyện làm như không nhìn thấy!” Lôi Kình không hề nhìn lấy người lễ tân kia một cái, lạnh giọng nhắc nhở đi đến thang máy.
“Đinh”
Cửa thang máy mở ra, Lôi Kình sắc mặt không chút biểu cảm bước vào, chỉ thấy thang máy một tầng lại một tầng hướng lên trên, cũng giống như nhiệt độ cơ thể đang ngày một tăng dần của người phụ nữ trong lồng ngực anh.