An Kỳ nhìn thấy Vương Tín, bất giác giật mình một cái.
Vương
Tín mới có 15 tuổi, nhưng thân thể đã vạm vỡ khiến cho người khác phải
kinh ngạc. Nó cao tới tám thước, chắc chắn nổi trội hơn hẳn đám bạn cùng lứa.
An Kỳ cho rằng Vương Tín là con của Lưu Cự, trong bụng
thầm nghĩ: “Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ba người nhà Lưu Thị đều là
những nhân vật anh hùng. Nhìn hình dáng thằng nhỏ đó, mới có 15 tuổi
thôi mà đã như vậy rồi, đợi một hai năm nữa chẳng phải là càng khiến cho người khác thêm kinh ngạc?”
– Thần y, đại ca ta huynh ấy…
An Kỳ tức thì tập trung trở lại, nghiêm nét mặt nói:
– Đô úy, An Kỳ xin được nói thẳng, muốn xóa bỏ vết tích của tỏa nô vốn
không phải là một việc quá khó, chỉ cần mổ tách phần thịt, lấy sợi xích
đồng ra là được… Nhưng vấn đề là cái xích đồng đã buộc trên người đại
công tử một thời gian quá dài, máu thịt thậm chí là các kinh mạch đều
quện hòa vào với nó. Muốn lấy cái xích ra sẽ có những nguy hiểm nhất
định… Lỡ không may sẽ khiến cho đại công tử mất mạng.
– A!
Khám phu nhân lo lắng, vội vàng hỏi:
– Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Cách thì có cách, tiểu dân trước kia từng nhìn thấy ở vùng quận Côn
Minh phương Nam một loài cỏ đặc biệt có tác dụng cầm máu sinh cơ rất
tốt. Ta có thể dùng loại cỏ đó để giữ lấy tính mạng của đại công tử.
Nhưng trong quá trình phẫu thuật, đại công tử tốt nhất nên ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bằng không cho dù huynh ấy có một cử động nhỏ đi
chăng nữa cũng đều có thể dẫn đến tổn thương kinh mạch… Nếu như vậy thì
cho dù đại tài ta cũng không thể cứu được mạng sống của đại công tử.
Lưu Cự phải hôn mê bất tỉnh?
Hơn nữa còn cần bất tỉnh trong thời gian dài…
Đó là một chuyện vô cùng khó khăn.
Lưu Cự là một tay uống rượu cừ khôi, nghìn ly không biết say. Đã từng
có một lần, bọn Trung Li Muội, Quán Anh âm mưu chuốc rượu Lưu Cự nhưng
kết quả lại bị huynh ấy chuốc cho say bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa rượu
không làm say được Lưu Cự trong thời gian quá dài.
Lưu Khám nghe An Kỳ nói vậy lại thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Khám mỉm cười, đứng dậy bước ra ngoài. Một lúc sau hắn quay trở lại trên tay cầm một cuốn giấy đặt trước mặt An Kỳ.
– Tiên sinh, ngài quen biết Đường Lệ ắt hẳn cũng nghe nói rằng Khám ta
có đôi chút hiểu biết về y thuật. Đây là bài thuốc ta có được từ một vị
thần y trước kia từng gặp; nghe nói sắc uống những vị thuốc trong đơn
thì sẽ có tác dụng làm cho bệnh nhân tạm thời mất đi tri giác nhưng đầu
óc thì vẫn tỉnh táo.
Nếu như là bất tỉnh thì e cũng khó có thể phẫu thuật thành công.
Vì dù sao con người sau khi bất tỉnh cũng có rất nhiều hành động theo
bản năng, cơ bản là không thể khống chế được. Vậy thì chi bằng khiến cho huynh ấy mất đi tri giác, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Ta có thể tham
gia trợ giúp cho Thần y. Nhưng… Ta không biết đơn thuốc này có tác dụng
hay không.
An Kỳ ngạc nhiên nhận lấy đơn thuốc xem một lát.
– Dương trịch trục, vinh lị hoa căn, Đương quy, Bồ xương, Sơn gia tử…
An Kỳ đọc thầm. Lưu Khám với bộ dạng rất thản nhiên đứng bên cạnh.
Đơn thuốc này chính là Ma Phất Tán của hậu thế. Lưu Khám tìm thấy nó
trong quyển sách “Những đơn thuốc thần kỳ của Hoa Đà” được xuất bản năm
1979 của Nhà xuất bản Trung Ngoại. Đơn thuốc này không hẳn chính xác là
công thức gốc của Ma Phất Tán. Bởi vì Hoa Đà, người sáng chế ra Ma Phất
Tán, trước khi qua đời đã không có cơ hội truyền lại đơn thuốc này cho
hậu thế. Công thức mà Lưu Khám đọc được là đơn thuốc được lưu truyền bởi Tôn Tư Mục, một danh y nổi tiếng nhà Đường, có thể nó không giống với
đơn thuốc gốc của Hoa Đà.
Nhưng trong thế kỷ hiện đại trước kia Lưu Khám từng thử dùng, thấy hiệu quả rất tốt.
Sau khi lạc vào thời đại này, hắn luôn giữ kín đơn thuốc này, chưa từng nói với ai.
– Đô úy, đơn thuốc này… cần phải kiểm nghiệm một chút. Nhưng đơn thuốc này là của ai vậy?
Tuy là lần đầu tiên An Kỳ nhìn thấy đơn thuốc Ma Phất Tán, nhưng có thể do trực giác của người hành nghề y, làm y có một linh cảm mạnh mẽ rằng
nó có thể sẽ có tác dụng.
– Ồ, của một thần y tên là Hoa Đà.
Khám phu nhân ngạc nhiên hỏi:
– Hoa Đà… A Khám, sao ta không nhớ trước kia ở nhà Lữ lão gia có một người như vậy nhỉ?
A…
Quên mất rồi!
Trước đó Lưu Khám thường xuyên sử dụng danh tiếng của người khác để nói dối, chưa có lần nào thất bại. Nhưng hôm nay hắn quên mất sự có mặt của Khám phu nhân, tình hình của Lữ gia hắn sao có thể hiểu rõ bằng phu
nhân. Nhưng chuyện đó cũng không làm khó được Lưu Khám, hắn vội giải
thích:
– Mẹ, người quên rồi sao? Hai năm trước khi chúng ta
chuyển tới huyện Bái, Lữ gia từng có một môn khách chỉ ở có hai ngày rồi đi… Hôm sau con đi dọn chăn đệm cho hắn thì phát hiện ra đơn thuốc này…
Nói thực thì những lời nói dối của Lưu Khám đầy lỗ hổng.
Nhưng phần vì Khám phu nhân đang thương xót Lưu Cự, lại do thời gian đã quá lâu, hơn nữa môn khách vốn thường xuyên đến đến đi đi, lão phu nhân quả thực cũng không còn nhớ rõ nữa.
Còn về An Kỳ, lúc này y đang đặt hết tâm trí vào đơn thuốc.
– Đô úy, xem ra đơn thuốc rất có khả năng sẽ có tác dụng. Nhưng cần phải kiểm chứng lại… Uhm, tiểu dân cần ba mươi ngày.
Dù gì thì xích đồng trên người Lưu Cự cũng chẳng phải là mới có một hai ngày, An Kỳ nói rất có lý, Khám phu nhân cũng chẳng có ý kiến gì thêm.
– Nếu đã vậy thì xin làm phiền Thần y rồi!
Khám phu nhân sau khi cảm ơn An Kỳ xong bèn kêu Lưu Khám sắp xếp chỗ ở cho hắn cho chu đáo.
Lưu Khám đương nhiên vâng lời, cung kính mời An Kỳ ở lại. Để tiện cho
An Kỳ sớm thực hiện phẫu thuật, Lưu Khám sắp xếp cho Tư Mã Hỉ theo hầu
y, có chuyện gì xảy ra Tư Mã Hỉ cũng dễ bề ra mặt giải quyết. An Kỳ
không hề tỏ ra khách khí, liệt kê một danh sách đưa cho Lưu Khám đi
chuẩn bị.
Cầm tờ danh sách trên tay, Lưu Khám đang bước ra khỏi phòng thì bỗng dưng đứng khựng lại.
– Đô úy, còn chuyện gì nữa vậy?
Lưu Khám quay người lại, nhìn An Kỳ một cách kỳ lạ, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi:
– Thần y, lúc trước ngài có nói ngài là người Phạm Dương?
An Kỳ lắc đầu cười nói:
– Tổ tiên của ta là người Lang Nha, sau này mới chuyển đến Phạm Dương.
Lâu dần bèn coi mình là người Phạm Dương… Ha ha, Đô úy đột nhiên hỏi vậy phải chăng là có điều gì không đúng sao?
Lưu Khám không kìm được cười lớn!
– Đương nhiên là không có gì sai hết. Nhưng quý tính đại danh của tiên
sinh ta từ lâu đã được nghe đến, thậm chí một vài năm trước còn đích
thân đi tìm ngài, chỉ đáng tiếc là lúc đó ngài không có ở nhà. Chắc hẳn
đã nhiều năm nay tiên sinh chưa về Phạm Dương… Lúc đó ta còn gửi lại cho tiên sinh vài dòng nhắn.
Lần này thì đến lượt An Kỳ ngạc nhiên.
– Đô úy nghe nói về ta ?
– Ta nhắc đến tên của một người, có thể tiên sinh sẽ hiểu ra ngay.
An Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Ai vậy?
– Trình Mạc!
Lưu Khám nhìn An Kỳ cười nói:
– Ta cũng là nghe Trình Mạc tiên sinh nhắc đến quý tính đại danh của
ngài. Chắc hẳn tiên sinh không còn lạ gì cái tên Trình Mạc.
An Kỳ ngây người một lúc, bất ngờ vui mừng cười lớn.
– Cái lão đó vẫn còn sống? Năm đó ta nghe tin lão bị giam trong đại
lao, bèn đi tới Cù Nhẫn để thăm nom lão. Không ngờ khi ta đến nơi thì
lão đã không còn ở Cù Nhẫn nữa, nghe nói rằng đã bị đưa đi phục dịch
rồi. Thoáng một cái đã bao năm trôi qua, cái lão đó, lão có khỏe không?
Nghe An Kỳ nói vậy, Lưu Khám biết được rằng một quan hệ giữa y và Trình Mạc vô cùng thân thiết.
Lưu Khám không kìm được cười nói:
– Lão Trình vẫn ổn… Ha ha, nếu tiên sinh muốn gặp thì ta sẽ cho người lập tức mời Trình tiên sinh đến.
– Lão Trình cũng đang ở Lâu Thương?
An Kỳ tỏ ra vô cùng kích động, nhảy phốc tới trước mặt Lưu Khám nắm lấy tay hắn:
– Đô úy mau dẫn ta đi gặp lão.