Ra khỏi miếu hoang La Thần liền hỏi muội tử địa điểm xung quanh để xác định phương hướng, giống như là người lần đầu ra khỏi nhà vậy cái gì hắn cũng mù tịt.
Giống như đã biết trước là sẽ như thế muội tử cũng liền nhiệt tình giới thiệu sơ qua cho La Thần nghe.
“Nơi này chúng ta đang trú ngụ có tên là đình vương ở cạnh là thôn Tích Hà. Đi tiếp về phía đông cũng không quá xa thì tới cổng thành tây của thành Kinh Sư.”
Ngôi đình à.! Vậy mà ta cứ tưởng nó là ngôi miếu chứ.
Tuy hơi nhầm lẫn chút nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nên liền im lặng La Thần nghe muội tử nói tiếp.
“Nhưng chúng ta sẽ không vào thôn mà lại đi tiếp về hướng tây khoảng hai dặm đường, ở đó có ngọn núi đôi. Ở giữa hai ngọn núi bị chia cắt bởi sông Tích Hà, có tên là núi Tích Lôi. Chúng ta sẽ đi đến đó.” Nói một hơi dài muội tử cảm thấy như vậy hình như cũng đủ rõ ràng rồi.
La Thần thì cẩn thận ghi nhớ lại phương hướng mà mình vừa nghe. Xong lúc này vừa đi vừa cảm nhận mùi hương của những cánh đồng xanh bát ngát, làm cho La Thần tinh thần rất thoải mái. Hai bên đường thi thoảng thấy có vài người đang đứng thấp thoáng trong ruộng nhà mình đang xem xét gì đó.
– ———…———-
Lúc này phía sau La Thần không xa có một tốp người gồm hai nữ nhân và hai nam nhân. Một người nữ nhân đi song hàng cùng hai nam nhân và một nữ nhân còn lại đi phía sau nhìn y phục liền biết người này chỉ là người hầu mà thôi.
Nữ nhân y phục xinh đẹp đầu cài trâm bạc phục sức lấp lánh lên tiếng nói với người nam nhân bên cạnh.
“Đại ca.! Nhìn tên đằng trước đi cùng con nhỏ ăn mày kia. Hình như thôn chúng ta lại có thêm một tên nam ăn mày nữa rồi nha. Thật là!. Quá chướng mắt.”
Nam nhân mặc y phục màu trắng đi bìa cùng lên tiếng. “Nhị tỷ không cần bận tâm với bọn ăn mày đó làm gì cho mệt thân nha. Cũng không bao lâu nữa đâu đại ca chúng ta sẽ vào Học viện Kinh Sư rồi, đến lúc đó thì cái thôn này sẽ là do nhà ta quản. Lúc đó chúng ta sẽ đuổi hết đám ăn mày chó chết đó đi cũng không muộn nha.”
Lúc này tên mặc hắc phục đi giữa lên tiếng. “Hai muội đệ thành thật lại một chút đi, thời gian này rất quan trọng đối với đại ca. Đại ca không muốn lúc này xảy ra bất trắc gì.”
Nghe đại ca nói thế nhị tỷ cũng đành im miệng. Tuy không lên tiếng nữa nhưng nữ nhân được xưng nhị tỷ kia vẫn hướng ánh mắt sắc bén nhìn về hướng muội tử. Như muốn ăn tươi nuốt sống muội tử vậy.
“Đại ca cứ yên tâm mà tin tưởng người đệ này nha.” Liếc nhìn nữ nhân kia hắn nói tiếp. “Nhị tỷ à!. Hôm nay khó lắm mới có diệp ba huynh đệ chúng ta mới ở chung một chỗ, đừng để ý đến đám ăn mày đó nữa.”
“Được!. Vậy giờ bàn chuyện của chúng ta tiếp đi.” Nói xong nữ nhân nhị tỷ liền thở hắc ra một hơi. Thu lại ánh mắt đang nhìn về phía muội tử.
– ———…———-
Núi Tích Lôi.
Lúc này đã qua hơn nữa canh giờ La Thần cũng đã đến được núi Tích Lôi. Lúc này hắn theo chân muội tử đi vào một lối mòn nhỏ, cứ thế mon men đi vào khu rừng núi.
Khu rừng này, cây cối bên ngoài cũng rất bình thường không có gì đặc sắc. Nhưng khi tiến vào càng sâu hơn trong rừng núi Tích Lôi, thì cây cối ở đây liền làm cho La Thần rất trầm trồ vì cây ở đây nó rất to.
Mà không phải dạng to bình thường a… Phải… phải nói là to khủng bố luôn nha. Trước giờ La Thần hắn chưa bao giờ thấy qua cây nào mà to bằng như thế cả.
Đi thêm khoảng một lúc, lúc này các con thú cũng đã bất đầu xuất hiện. Liếc mắt nhìn, La thần nhìn thấy bầy thỏ khoảng sáu bảy con gì đấy đang lúp ló phía trước.
“Muội tử chúng ta định bắt thú như thế nào a.” Nhìn muội tử La Thần nói.
“Tuy muội không rành như thợ săn, nhưng làm vài cái bẩy rập đơn giản thì muội vẫn là có thể làm được.”
Lúc này muội tử cũng đã biết sự tồn tại của đám thỏ rồi, muội tử liền lúc này chân bước nhẹ, tiếp lại đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho La Thần im lặng.
Rón rén đi vòng qua đám thỏ lên chỗ cao hơn quan sát chúng. Được một lúc thì muội tử liền lên tiếng hướng La Thần nói.
“Huynh cứ ở đây đợi muội, muội sẽ đi xung quanh làm vài cái bẩy xong thì sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi không đợi La Thần trả lời liền quay đi ngay. Giống như đám thỏ bước tiếp theo sẽ đi đâu muội ấy điều đã biết hết rồi vậy. Bỏ lại La Thần một mình hơi có chút chột dạ nghĩ.
Àizz… Tuy ta là nam nhân có hơi mất mặt khi ta chỉ biết đứng xem, nhưng ta đi theo giúp đỡ được gì thì sẽ giúp nha. Giúp khiên đồ về nè, hoặc kiếm chút củi còn được, chứ bảo ta săn bắt thì ta chào thua nha. Vì ở hiện đại ta chưa từng làm qua thợ săn nha. Cái này ta thật mù tịt à nha.
La Thần đang suy nghĩ lung tung thì bỗng đúng lúc này hệ thống lại thông báo nói.
Ting… “Phát động nhiệm vụ.”
Ring… “Nhiệm vụ phụ tuyến: Thu thập nguyên liệu.
Yêu Cầu Thu Thập:
10 x Cây Thụ Tượng
10 x Đá Hoa Thạch
10 x Cây Khốn Đằng
10 x Ngân Linh Thảo
Phần Thưởng Hoàn Thành:
Hoàn thành nhận: 1.270 Lượng.
Hoàn thành nhận: 870 Điểm kinh nghiệm.
Thời hạn hoàn thành: 5 ngày
Nhiệm vụ thất bại: Hạ liền 3 tiểu cảnh giới.”
Tại sao ngay lúc này lại ra nhiệm vụ nữa rồi. Sáng giờ ta có làm gì đâu nha, rồi lại là cái chiêu trừ ba tiểu cảnh giới kia nữa chứ.
Hệ thống nhà ngươi có biết tính không nha, ta chỉ mới bước vào con đường tu luyện và chỉ mới là Luyện Khí Cảnh tầng hai nha. Hệ thống ngươi trừ kiểu gì được nha.
Cảm thấy quá bất ngờ nên La Thần liền hỏi. “Hệ Thống.! Tại sao lại phát động nhiệm vụ lúc này. Còn mấy cái cần thu thập thì là gì nha.”
“Với lại thu nhiều như vậy hệ thống ngươi bảo ta là phải một mình làm xong trong vòng năm ngày sao.!”
Hệ Thống liền giống như ngây thơ không biết gì nhẹ nhàng trả lời La Thần. “Lúc kí chủ vào núi này thì hệ thống đã dùng thần thức quét qua một lần, thế là liền phát hiện xung quanh đây có rất nhiều thứ tốt, nên nhiệm vụ này nó liền được phát động.”
Chỉ vì ngươi thích liền bắt ta làm. Ngươi nghĩ ngươi là ông chủ lớn của ta sao, ép người như vậy.
Có chút ủy khuất La Thần hắn nói. “Nhưng ta không biết mấy thứ đó hình thù thế nào thì làm sao thu thập được đây.”
Hệ Thống nghe thế liền nhanh nhẩu đáp. “Kí chủ xin hãy cứ yên tâm vì đã có hệ thống luôn hổ trợ kí chủ mà.!”
“Vậy nên là khi nào đến gần các món trên hệ thống sẽ liền thông báo cho kí chủ nha. Còn giờ thì trước mắt những cây to phía trước nó là cây Thụ Tượng, kí chủ giờ chỉ cần thu mười cây là được.”
Nghe hệ thống nói cứ như mọi chuyện rất dễ dàng không có gì khó cả, La Thần cũng tạm tin nhìn lên phía trước xem cái cây Thụ Tượng hình thù như thế nào. Nhưng… không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn thì hắn liền không kìm được sự chấn động quát tháo trong lòng.
Mười cái cây to này á… làm sao thu nha. Chẳng lẽ bảo một mình ta chặt mười cây sao, to như vậy chặt đến bao giờ xong hả.
Ủy khuất vô cùng, cám thấy ủy ủy khuất khuất La Thần nói. “Hệ Thống tiểu huynh đệ nha.! Một mình ta hình như không cách nào làm xong trong vòng năm ngày được đi.”
“À về cái này… Kí chủ có thể mua khôi lỗi từ hệ thống để cho chúng làm việc cho kí chủ nha.” Hệ thống hơi tủi thân nói, vì nó cảm thấy vị kí chủ này không có xem trọng nó gì hết trơn.
Không lẽ lời nó nói mới đó mà đã quên hết rồi sao, đã bảo là hệ thống không gì không làm được rồi mà, chỉ sợ là không có kim tiền mà thôi nha.
Cái con hàng này lại nổi tính giang thương rồi. Haizz… Ấy…Mà khoan đã!. Khôi lỗi sao.! Nghe thì thấy hình như rất được việc nha.
Nghĩ thế nên La Thần liền dùng thần thức hỏi. “Vậy cho ta xem cái khôi lỗi mà ngươi nói một chút xem.”
Ngay lập tức bảng công cụ hệ thống liền hiện ra trước mặt La Thần và dòng danh sách hình ảnh mấy cái khôi lỗi mà hệ thống nói hiện ra. La Thần liền lại từ từ xem thấy có.
Khôi lỗi nam giúp việc: 50 lượng
Khôi lỗi nữ giúp việc: 50 lượng
Khôi lỗi chiến đấu có:
Luyện khí Cảnh tầng 1: 50 Lượng
Luyện khí Cảnh tầng 2: 100 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 3: 150 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 4: 200 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 5: 250 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 6: 300 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 7: 350 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 8: 400 Lượng
Luyện Khí Cảnh tầng 9: 450 Lượng
(………..)
Trúc Cơ Cảnh tầng 1: 1.000 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 2: 1.500 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 3: 2.000 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 4: 2.500 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 5: 3.000 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 6: 3.500 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 7: 4.000 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 8: 4.500 Lượng
Trúc Cơ Cảnh tầng 9: 5.000 Lượng
(…………..)
Kim Đan Cảnh: Đang khóa
Khôi lỗi yêu thú: Đang khóa
Sau khi xem sơ qua La Thần liền cảm giác giống như là giờ hắn đang bị một tên gian thương nào đó đang cố dụ dỗ hắn nhảy hố vậy. Xong La Thần hắn lại nghĩ.
Với cái danh sách khôi lỗi này đúng là rất tiện lợi cho ta nha. Nhưng mà ta không có tiền a. Còn có cả khôi lỗi chiến đấu nữa, thật khiến người ta thèm thuồng mà.
Nghĩ xong La Thần liền lập tức hướng hệ thống hỏi. “Hệ Thống.! Mấy cái hiện Đang khóa là sao vậy.?”
Nghe vậy hệ thống liền giải thích nói. “Vì kí chủ còn quá nhỏ yếu nên những cái đó phải khóa lại. Vì đơn giản tuy chúng chỉ là khôi lỗi không có sự sống, nhưng cũng cần một người chủ nhân đủ mạnh hoặc không yếu quá nhiều đối với những khôi lỗi này, mới có thể ước thúc ra lệnh cho chúng nó được.”
“Mà kí chủ bây giờ thì lại rất nhỏ yếu, đối với khôi lỗi Kim Đan Cảnh thì kí chủ giống như là con kiến hôi vậy, cho nên bọn chúng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của con kiến hôi đâu.”
Ặc.. con kiến hôi sao, là đang nói ta sao. Nè…nè.. Cái đồ nhà ngươi có cần phải nói thẳng ra như vậy không a. Khiến người khác rất mất mặt đó ngươi có biết không a.
Thật đúng là không hiểu nhân sinh gì hết mà.
– ———!!!———-