Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 47: Tắm ôn tuyền



Tiểu Công Chúa ngủ một ngày một đêm, cuối cùng cũng tỉnh.
Long Kiểu Nguyệt ngồi ở đầu giường, nhìn khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn kia đầu tiên hơi cau lại, như thầm oán sáng sớm đánh gãy giấc ngủ ngọt ngào của nàng, ủy khuất chép chép cái miệng nhỏ nhắn, rồi mới chậm rãi mở mắt.
Long Kiểu Nguyệt ở bên cạnh nhìn vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của tiểu Công Chúa khi tỉnh dậy, thiếu chút nữa là cười ra tiếng, nhưng thấy Bạch Lộ mở mắt ra, liền vội vàng nghiêm mặt, chỉ ngồi ở đầu giường, bình tĩnh nhìn nàng.
Bạch Lộ còn đang bị vây trong trạng thái mơ hồ mới tỉnh, đầu hơi choáng váng, nàng nhìn chằm chằm người đang ngồi ở đầu giường, thần sắc cẩn thận, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra vui buồn kia, nửa ngày sau mới nhìn rõ đây là Long Kiểu Nguyệt, liền ngọt ngào nhào lại ôm lấy người kia, cọ tới cọ lui trong lòng: “Sư phó, sư phó!”
Long Kiểu Nguyệt: “……”
Long Kiểu Nguyệt cứng ngắc nâng tay lên, không biết nên đẩy ra không. Nàng là tới muốn nói chính sự với tiểu nha đầu này, kết quả lại nhìn người ta như một chú mèo nhỏ bổ nhào vào lòng mình, mái tóc đen mềm nhẵn như tơ lụa chảy xuống vạt áo, Long Kiểu Nguyệt như bị mê hoặc, thế nhưng kìm lòng không đặng vươn tay, không tự chủ được muốn vuốt vuốt lông nàng, xoa xoa lưng cho nàng ấy.
Bạch Lộ đột nhiên tỉnh táo lại, thoáng đỏ mặt, ngã người về sau, luống cuống tay chân ngồi chồm hỗm trên giường, lung tung vuốt tóc, đem tóc đen phân tán trước mặt hất ra phía sau lưng, thẳng lưng, quy củ ngồi thẳng, rồi mới sợ sệt cẩn thận hô: “Sư phó.”
Long Kiểu Nguyệt bị phản ứng của nàng biến thành dở khóc dở cười, Bạch Lộ như cô vợ nhỏ làm sai chuyện, cúi đầu ủy khuất nói: “Bạch Lộ vượt quá giới hạn, thỉnh sư phó trách phạt.”
Long Kiểu Nguyệt còn chưa nói gì, Bạch Lộ lại vụng trộm nâng khóe mắt, đôi con ngươi đen bóng lén lút nhìn nàng, nhìn thấy Long Kiểu Nguyệt đang nhìn mình, lại vội vàng rụt về, cúi đầu, rầm rì nói: “Bạch Lộ đến bây giờ còn chưa hoàn thành khảo hạch của sư phó, sư phó đừng giận, đợi lát nữa Bạch Lộ sẽ đi Thiên Chi Giai.”
Long Kiểu Nguyệt không nhịn được cười: “Không sao.”
Bạch Lộ nâng mắt lên lén lút nhìn nàng, Long Kiểu Nguyệt tận lực phong khinh vân đạm nói: “Sư phó suy nghĩ hồi lâu, trước kia nói với ngươi những lời đó, chuyện mà bắt ngươi nâng thùng nước lên Thiên Chi Giai ấy.”
Thật sự không thể đả kích lòng tự trọng cùng tinh thần tiến tới của tiểu loli này, lại cũng không thể nào thú nhận là do bản Cúc Cự cố ý muốn làm khó dễ ngươi nhỉ?
Vì thế Long Kiểu Nguyệt khụ khụ hai tiếng, hắng cổ họng nói: “Kia đều là để khảo nghiệm nghị lực của ngươi, cùng với quyết tâm muốn bái nhập vào sư môn ta.”
Long Kiểu Nguyệt nghiêm trang nói; “Sư phó quan sát biểu hiện của ngươi mấy ngày qua, ngươi đã thành công thông qua khảo hạch của Tiên Xu Phong, cho nên nói, ngươi đã là đồ đệ của sư phó.”
Nàng cứ nghĩ tiểu Bạch Lộ khẳng định sẽ cao hứng phấn chấn vui sướng không thôi, lại không ngờ Bạch Lộ thế nhưng không vui vẻ, chỉ ngồi trên giường, lắc đầu nói: “Không cần.”
Hả, gì cơ? Ngươi hài tử này sao lại ra bài không theo lẽ thường như thế? Mệt bổn Cúc Cự đây phải làm công tác tư tưởng hơn nửa ngày, hít vào thở ra mấy lần để chuẩn bị tâm lý!
Bạch Lộ ngẩng đầu, giương khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ sáng ngời, chớp chớp mắt với nàng, cố lấy dũng khí giải thích: “Bạch Lộ nghe Chu sư tỷ nói, khảo hạch này của sư phó là cố ý chuẩn bị cho Bạch Lộ, mà các sư tỷ khác lại không có cơ hội trải qua thí luyện này.”
Long Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa ngã từ đầu giường xuống, trời ạ, cố ý chuẩn bị cho ngươi, đúng thế, đây là khảo hạch mà bản Cúc Cự cố ý chuẩn bị cho ngươi, nhưng đây là cố ý để làm khó dễ ngươi, cho ngươi biết khó mà lui đó!
Bạch Lộ chu môi nói: “Nếu đã là khảo hạch mà sư phó chuẩn bị vì một mình Bạch Lộ, kia Bạch Lộ nhất định không thể cô phụ sự kỳ vọng của sư phó, nhất định sẽ hoàn toàn hoàn thành khảo hạch này.”
Hài tử ngốc, ngươi đây cũng quá thành thật mà! Ngươi ngây thơ tin cậy bản Cúc Cự như thế thật sự được sao? Ngươi nói như vậy, bản Cúc Cự không chỉ trong lòng thực loạn, hơn nữa về sau cũng không thể yên tâm thoải mái tác quái được!
Long Kiểu Nguyệt đỡ trán, không biết có nên hét một tiếng với cục bột mới khỏi bệnh thương hàn này không, nghe ta thì cứ nghe, bảo đảm chỉ có chuẩn!
Nhìn bộ dáng thỏa thuê mãn nguyện của cục bột nhỏ, ngàn vạn lời muốn nói đều tắc trong cổ họng, những lời này không biết vì sao luôn nói không nên lời, chỉ đành gật đầu nói: “Chuyện đó, ngươi nếu muốn kiên trì, vậy sư phó cũng không nói gì nữa.”
Cục bột vui mừng ngọt ngào hô: “Sư phó tốt nhất.”
Long Kiểu Nguyệt nhìn nụ cười tươi ngọt ngào cùng hai chiếc răng hổ đáng yêu kia, vội vàng quay đầu đi, trong lòng thầm thở dài. Nếu ngươi biết khảo hạch đó cũng không phải là bản Cúc Cự đối xử đặc biệt tốt với ngươi nên mới tạo nên, mà là đặc biệt tìm phiền toái cho ngươi thì không biết ngươi còn cười nổi không đây.
Bạch Lộ ngủ một giấc, cũng hồi phục tinh thần, bởi vì trong lúc dưỡng bệnh không cần vội vàng đi Thiên Chi Giai nâng thùng nước, chỉ cả ngày ở Phù Vân Điện tu dưỡng.
Nàng khoác áo lông cừu màu trắng, trên đầu đội mũ quả dưa lông trắng mềm mại, trên cổ áo choàng là một vòng lông mềm, vây khuông mặt nho nhỏ kia của nàng vào giữa, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời cùng đôi mắt vừa to vừa đen láy.
Linh Dược Phong thuộc sự quản hạt của Thu Minh Uyên, đương nhiên cũng tọa lạc ở Phù Vân Điện. Nay trời đông giá rét đã tới, toàn bộ Phù Vân Điện đều phủ một tầng tuyết thật dày. Trong thế giới băng tuyết thuần một màu trắng xóa, trên những gốc cây to lớn cùng mái cung điện đều được bao phủ bởi một tầng áo bạc.
Long Kiểu Nguyệt cũng rất ít khi đến Phù Vân Điện, dù sao trước kia đây chính là địa bàn của Thu Minh Uyên mặt khối băng, nàng trốn Thu Minh Uyên còn không kịp, sao có thể đến Phù Vân Điện tự tìm phiền toái kia chứ?
Trường Lưu đã có từng hạt tuyết to như lông ngỗng đổ xuống, giờ phút này tuyết cũng đã ngừng.
Đầy khắp đất trời mờ mịt tuyết trắng. Bạch Lộ bọc trong áo choàng bạch sắc, đội mũ nhung, đem toàn thân bọc lại, mặc thành tròn vo giống quả địa cầu, lôi kéo Long Kiểu Nguyệt đạp trên nền tuyết.
Long Kiểu Nguyệt vừa bất đắc dĩ lại buồn cười đi theo nàng, Bạch Lộ một chốc thì lay cái cây nhỏ phủ đầy tuyết, chờ tuyết rơi xuống lại ôm đầu cười khanh khách chạy đi.
Long Kiểu Nguyệt ở một bên khoanh tay nhìn nàng. Bạch Lộ chỉ vào cái cây kia, ngốc ngốc cười vui với nàng, nói: “Sư phó ngươi xem, tuyết rơi!”
Aish, thì ra nữ chủ thời kì còn là hài đồng lại ngây thơ khả ái như thế, khuôn mặt tươi cười như mặt trời nhỏ, nhìn đôi mắt hạnh đen bóng ướt sũng kia, bản Cúc Cự nếu là nam nhân, làm sao có thể cầm lòng không động tâm chứ?
Tuyết trên tán cây rơi đọng trên mũ và áo choàng của Bạch Lộ, Long Kiểu Nguyệt đi tới, giúp nàng phủi: “Đừng chạy nhanh quá, cẩn thận cảm lạnh.”
Bạch Lộ chơi đến vui vẻ, như chú chim nhỏ tung tăng, từng cái cây có tuyết đọng nàng đều phải đi lay cho rơi xuống.
Long Kiểu Nguyệt thì chậm rãi đi theo phía sau.
Nếu sớm biết ngươi tràn đầy tinh lực như thế thì bản Cúc Cự nên sớm để ngươi tiếp tục đi nâng thùng nước lên Thiên Chi Giai mới phải.
Chờ lay xong hết mấy cái cây rồi về tới Linh Dược Điện, Long Kiểu Nguyệt cầm tay Bạch Lộ, dùng nội lực hong khô xiêm y của nàng. Bùi Ẩn Chân vừa biết người mặc như quả cầu tuyết tròn vo kia là Công Chúa của nhân hoàng tộc, liền vội vàng tự mình bưng chén thuốc lại đây.
Bạch Lộ vừa thấy Bùi Ẩn Chân đến là biết phải uống thuốc. Nàng nhăn mặt, lập tức trốn sau lưng Long Kiểu Nguyệt, cầm lấy tay người kia, lắc đầu nói: “Bạch lộ không uống thuốc đâu, Bạch Lộ hiện tại đỡ nhiều rồi.”
Long Kiểu Nguyệt đứng từ xa đã ngửi được mùi thuốc đáng sợ, lại vừa thấy chén thuốc đen như mực trong tay Bùi Ẩn Chân, liền quen thói khô khốc nói: “Bạch Lộ, mau uống thuốc đi, uống thuốc rồi mới có thể đi lên Thiên Chi Giai hoàn thành khảo hạch của sư phó, sư phó mới có thể cao hứng.”
Bạch Lộ thế này mới ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, mím môi nói: “Bạch Lộ không tin, lần nào sư phó cũng nói thế, nhưng lần nào cũng không chịu để ta đi Thiên Chi Giai. Sư phó hư, sư phó lừa Bạch Lộ.”
Được, vậy bản Cúc Cự đổi cách nói.
Long Kiểu Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, ngẩng mặt nói: “Nếu Bạch Lộ không uống thuốc thì sư phó sẽ không để ý đến Bạch Lộ nữa.”
Bạch Lộ thế này mới không tình nguyện chần chừ đi ra từ sau lưng nàng, đi đến trước mặt Bùi Ẩn Chân.
Bùi Ẩn Chân nhìn nàng, trên mặt đầy quan tâm, đưa thuốc cho nàng.
Bạch Lộ bóp mũi, mặt khổ sở, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
Nàng ực một tiếng, uống hết số thuốc kia. Vì đề phòng mình buồn nôn nhịn không được nhổ ra, đành ngửa đầu, vẻ mặt đầy hy sinh, đáng thương nhìn Long Kiểu Nguyệt.
Long Kiểu Nguyệt nhìn bộ dáng nàng, thiếu chút nữa vui sướng khi người ta gặp họa mà cười ra tiếng.
Bùi Ẩn Chân ở bên nhận lấy cái bát: “Công Chúa thật quyết đoán.”
Nói xong, Bùi Ẩn Chân lại vuốt râu, cười nói với Long Kiểu Nguyệt: “Phía sau núi của Linh Dược Phong có suối nước nóng, con suối này có lợi cho việc điều dưỡng, tái tạo da thịt, nếu người tu luyện mà thường xuyên ngâm mình tắm rửa thì có trăm lợi. Nếu Long Chưởng Môn không chê thì đưa Công Chúa điện hạ đi ngâm một phen cũng rất có ích.”
Long Kiểu Nguyệt gật đầu: “Ừ, nếu có thời gian rảnh ta sẽ đi.”
Bùi Ẩn Chân phất tay áo, đi mất.
Long Kiểu Nguyệt nhìn Bạch Lộ, nàng còn nhăn mặt, vẻ mặt sầu khổ ngửa đầu che miệng.
Bạch Lộ lắc lắc tay nàng: “Sư phó, Bạch Lộ uống thuốc rồi, sư phó sẽ không không để ý tới Bạch Lộ, phải không?”
Long Kiểu Nguyệt cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy đáng thương của nàng, liền đưa tay sờ sờ đầu nàng: “Sẽ không, sư phó sẽ không không để ý tới Bạch Lộ.”
Bạch Lộ uống thuốc xong, biểu tình như thể đi lên pháp trường, thấy chết không sờn. Long Kiểu Nguyệt không khỏi thấy buồn cười, thầm nghĩ không biết khi nào mứt quả của Tây Bắc Tề Vân phủ mới tới.
Nàng đặt tay lên đầu Bạch Lộ, vuốt tóc cho hài tử này, không hiểu sao lại mở miệng hỏi: “Ngươi có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
Bạch Lộ được tay nàng vuốt ve đến vui thích, mềm giọng rầm rì nói: “Sư phó, Bạch Lộ muốn.”
Đã nhất trí ý kiến, cho nên nói xong hai người liền đi ra con suối phía sau núi.
Bên ngoài ôn tuyền có người canh gác, thấy Long Kiểu Nguyệt dắt một cục bông tròn trắng toát đến, còn tưởng là Như Như hoặc Ý Ý, liền khom người với nàng, nói: “Xin hỏi Long sư thúc muốn đi ôn tuyền nào?”
Long Kiểu Nguyệt cân nhắc một lát, nói với đệ tử kia: “Như vậy ngươi đưa tiểu sư muội này đến dược tuyền, còn ta đi qua ôn tuyền bên cạnh.”
Dù sao thì cũng không thể tắm chung chứ? Lỡ truyền ra ngoài người khác còn tưởng Tần Cúc Cự ta có sở thích luyến đồng thì sao!
Nhưng Bạch Lộ vừa nghe thế, vẻ mặt không tình nguyện, cảnh giác ôm lấy tay Long Kiểu Nguyệt, lắc đầu nói: “Không cần, Bạch Lộ muốn tắm cùng sư phó cơ.”
Nàng lắc đầu như trống bỏi, thiếu điều giống một đầu bạch tuộc bám chặt lên người Long Kiểu Nguyệt. Đệ tử kia cười nói: “Như Như thật ra rất ít khi đến ngâm ôn tuyền, lần trước đến lại vẫn là đến cùng Trầm Thế Tôn.”
Hả, tiểu đệ tử này nói cái gì, Như Như ngâm suối nước nóng? Bọn họ không phải làm bằng giấy sao, sao còn có thể ngâm suối nước nóng được?
Bạch Lộ Chu miệng phản bác: “Ta không phải là Như Như gì đó, ta là đồ đệ của sư phó, ta gọi là Bạch Lộ.”

Tiểu đệ tử kia sửng sốt, nhìn nàng cẩn thận phân biệt một hồi mới nói: “Thì ra là ta nhận lầm.”
Hắn nói với Long Kiểu Nguyệt: “Đệ tử ngu muội, thỉnh Long sư thúc trách phạt.”
Long Kiểu Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ không đáng truy cứu. Nàng tận lực phong khinh vân đạm nhìn tiểu đệ tử kia, làm bộ như vô tình hỏi: “Như Như và Ý Ý không phải là ‘Hóa mục khôi lỗi’ sao? Cho dù giấy không nát, nhưng nốt chu sa kia hẳn cũng sẽ không giữ được đầy đủ chứ?”
Tiểu đệ tử kia vò đầu nói: “Chuyện này đệ tử cũng không biết, trước đó Trầm Thế Tôn thường xuyên đưa Như Như và Ý Ý sư huynh sư tỷ lại đây ngâm ôn tuyền, nhưng đã lâu không tới rồi.”
Long Kiểu Nguyệt nói: “Đã lâu là bao lâu?”
Không phải sau trận chiến ở tây Phong đàm, trên người Trầm Vọng Sơn đã xảy ra biến hóa gì đấy chứ?
Quả nhiên, bản Cúc Cự vẫn không thể đem một tia tà khí mà ngày đó trông thấy trong mắt Trầm Vọng Sơn đổ lỗi cho mình bị hoa mắt được. Nàng cứ cảm thấy, Trầm Vọng Sơn và Trầm đại đại trước kia thật sự không giống nhau.
Tiểu đệ tử cẩn thận nhớ lại một chút, đáp: “Đại khái là khoảng một tháng trước.”
Long Kiểu Nguyệt nghe được đáp án đúng như suy nghĩ, không hề cao hứng mà ngược lại đáy lòng chợt lạnh. Một tháng trước, chính là thời gian mà Trầm Vọng Sơn cứu nàng ra khỏi Tây Phong đàm.
Bản Cúc Cự rốt cuộc vẫn đoán đúng rồi.
Nhưng mà dưới Tây Phong Đàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên người Trầm Vọng Sơn rốt cuộc đã xảy ra cái gì?
Bạch Lộ nhìn Long Kiểu Nguyệt hơi nhíu mày thất thần, tựa hồ đang suy tính chuyện gì quan trọng. Nàng chỉ đành thả lỏng tay, quy củ đứng một bên, không dám quấy rầy sư phó.
Đệ tử kia nói: “Vậy Long sư thúc vẫn muốn ôn tuyền cho một người sao?”
Bạch Lộ vội vàng giơ ngón tay, để lên môi mình, nghiêm trang nói: “Nhỏ giọng một chút, sư phó đang suy nghĩ sự tình đó!”
Đệ tự kia nghẹn họng, Long Kiểu Nguyệt đắn đo cân nhắc, nhìn khuôn mặt khả ái tròn tròn của Bạch Lộ, đành nói: “Tùy tiện đi, nếu Bạch Lộ muốn cùng tắm thì cũng được.”
Bạch Lộ vui mừng nắm tay Long Kiểu Mặt, nụ cười trên mặt tươi như đóa hoa hướng dương.
Đệ tử kia dẫn các nàng tới trước một khu nhà bằng đá, thuần một sắc đá cuội trải làm đường, phía cuối đường là một nơi có nhiều hoa cỏ, ôn tuyền mát lạnh đang bốc đầy hơi nóng, mầm xanh gần đó mượt mà đầy sức sống.
Đệ tử nọ nói một tiếng cáo lui rồi lui xuống.
Long Kiểu Nguyệt vừa đi vừa nghĩ về chuyện của Trầm Vọng Sơn, suy tư mãi cũng không nghĩ ra được duyên cớ gì, giờ đến ôn tuyền mới phục hồi lại tinh thần, chuẩn bị cởi y phục.
Bạch Lộ nắm chặt tay, nhăn nhó. Long Kiểu Nguyệt cởi ra từng lớp lụa mỏng trắng thuần, lộ ra váy bó màu lam, nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng quẫn bách của Bạch Lộ, không khỏi kinh ngạc: “Ngươi làm gì mà không cởi thế?”
Trên mặt Bạch Lộ thoạt nhiễm một rặng mây đỏ, nắm chặt áo choàng của mình, đem cả khuôn mặt nhỏ giấu trong một vòng lông mềm, giương đôi con ngươi đen bóng, không nói lời nào.
Trong lúc hỏi, Long Kiểu Nguyệt lại cởi lớp váy màu xanh, xiêm y bằng tơ lụa chảy xuống từ trên người nàng, lộ ra lớp áo lót màu trắng ngà. Bạch Lộ vội vàng vùi đầu xuống càng thấp, cũng không biết đang lẩm bẩm gì.
Long Kiểu Nguyệt thấy nàng thế, lại tò mò. Bạch Lộ vẫn cúi đầu, ngửa ngày không thấy động tĩnh mới lén lút kinh hồn táng đảm nâng mi mắt lên, lại nhìn đến khuôn mặt của Long Kiểu Nguyệt ở ngay trước mặt mình.
Nàng “a” một tiếng, thấy Long Kiểu Nguyệt thế nhưng ngồi xổm trước mặt mình. Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao ngươi không cởi?”
Tiểu gia hỏa này, vừa rồi nhất quyết đòi cùng nhau ngâm suối nước nóng, hiện tại lại nhăn nhó không chịu cởi y phục, không phải là thẹn thùng đấy chứ?
Không đúng, nói không chừng nàng là Công Chúa quen thói cẩm y ngọc thực, ở trong cung được chiều cơm bưng nước rót tới tận miệng, cho nên không biết cởi y phục thế nào chăng?
Nghĩ thế, Long Kiểu Nguyệt liền thò tay ra, cởi đai chiếc áo choàng màu trắng của Bạch Lộ.
Bạch Lộ cương người, mặt đỏ như một con tôm luộc.
Trên người Long Kiểu Nguyệt hiện tại không còn thứ gì, nàng kiên nhẫn cởi áo choàng cho Bạch Lộ, rồi lấy mũ xuống, lại bắt đầu cởi giáo phục tiểu học màu xanh trắng được chế theo quy định bên trong ra.
Bạch Lộ từ từ nhắm hai mắt, thấy chết không sờn mặc cho Long Kiểu Nguyệt làm xằng làm bậy trên người mình. Long Kiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ của nàng như vậy liền buồn cười. Bạch Lộ cúi đầu, hơi thở phớt qua tay Long Kiểu Nguyệt, chọc cho trong lòng nàng một trận ngứa ngáy như mèo cào.
Long Kiểu Nguyệt nén cười, cẩn thận tỉ mỉ cởi từng lớp xiêm y trên người Bạch Lộ. Bạch Lộ cương cứng thân thể, không dám thở mạnh, vừa thẹn thùng lại khẩn trương đứng ở đó.
Đợi cho kiện xiêm y cuối cùng rơi xuống, Long Kiểu Nguyệt tuy trong lòng thầm nói ‘ngươi làm một sư phó lại đi nhìn lén thân thể đồ đệ là chuyện không được’, nhưng nàng vẫn nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua.
Thân thể Bạch Lộ còn mang theo nét non nớt của hài tử, các bộ phận vừa nhỏ lại bóng loáng, sờ lên giống như tơ lụa.
Bản Cúc Cự làm sao có thể tùy tiện ăn đậu hũ người khác thế này?
Long Kiểu Nguyệt lưu luyến sờ soạng bàn tay nhỏ bé kia một phen, nhân tiện nhấc chân Bạch Lộ lên, cởi chiếc giày nhung nho nhỏ làm bằng da hươu ra.
Thì ra sờ nữ chủ có cảm giác như vậy a ~
Bạch Lộ vẫn gắt gao nhắm chặt hai mắt, rõ ràng sợ hãi cực kỳ, lại cưỡng ép mình như không chịu thua, đứng nơi đó.
Long Kiểu Nguyệt lại giương mắt nhìn, mắt Bạch Lộ cũng đã đỏ bừng.
Má, cái gì thế? Chỉ cởi xiêm y cho ngươi thôi mà, nếu ngươi không muốn thì thôi chứ! Bản Cúc Cự cũng không phải nam chủ, lại càng không phải nam nhị nam tam, sẽ không nổi lên ý nghĩ xấu xa với ngươi, ngươi sợ hãi khẩn trương cái gì?
Long Kiểu Nguyệt thuần thục lột sạch xiêm y của Bạch Lộ, nắm tay nàng đi vào ôn tuyền. Thế này Bạch lộ mới dám mở to mắt, nhìn Long Kiểu Nguyệt đã tìm một tảng đá thoải mái mà nhàn nhã tựa lên.
Dòng nước suối chảy về hướng chính diện chỗ ngực Long Kiểu Nguyệt, trên da thịt tuyết trắng như ngọc lấm tấm vô số bọt nước, mái tóc đen ẩm ướt, dịu dàng dán trước ngực, càng nổi bật lên da thịt trong suốt.
Long Kiểu Nguyệt thích ý nằm đó, một tảng đá lớn nơi này vừa lúc được mài thành hình ghế nằm, dựa vào hết sức thoải mái. Nước nóng bốn phía ngâm thân thể nàng, làm giãn thể xác và tinh thần. Tư vị này thực quá thích, cuộc sống ngâm nước nóng thế này mới là cuộc sống của một con người chứ!
Aish, nếu bên cạnh có thể có một chai rượu vang thì càng thích hơn rồi.
Bạch Lộ nổi trong nước, cả khuôn mặt không biết là bị hơi nước hun nóng hay do thẹn thùng, thế nhưng đỏ bừng.
Long Kiểu Nguyệt đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang được ngâm suối nước nóng trên Dược phong của Trường Lưu, cũng không chú ý Bạch Lộ.
Bạch Lộ đỏ mặt, chỉ tìm một góc, ngồi đó ôm đầu gối, trong đầu trống rỗng.
Mẫu hậu nói qua, thân thể của nữ tử không thể tùy ý để người khác xem.
Nay sư phó nhìn ta, vậy ta chính là người của sư phó rồi.
Nàng vừa mừng thầm, lại thẹn thùng, còn mang theo chút quẫn bách, vùi mặt mình xuống nước, một chốc thanh tỉnh, rồi lại thẹn thùng vùi xuống.
Hết chương 47
—————————————–
Bách Linh: Cúc Cự nha, liêm sỉ đi đâu hết rồi =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.