Tôi nói dừng lại!!!!!!! Là tôi!!—————————————————–
Vừa đi nó vừa nôn nao, mặc dù không biết người nào, nhưng linh tính nó bảo
phải đi, vả lại cũng tại tính tò mò của nó =.=. Dáo dát nhìn hết hướng
này sang hướng nọ.
– Xong, biết ngay bị lừa, mày ngốc quá An à >_
Bịch….
– HÙ..ÙÙ..Ù!!!!!!!!!!
Hoảng!! Nó hoảng cực độ, tim nó như muốn nhảy ra ngoài ngay và liền. Và theo
phản xạ có điều kiện nó quơ chân múa tay về người trước mặt nó.
– Dừng lạiiii_ Người đo nói, nhưng hồn vía nó lên mây lấy đâu mà nghe
được. Nó vẫn tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi đánh túi bụi. Bạo lực hết sức.
– Tôi nói dừng lại!!!!!!! Là tôi!!
– Tôi nào?_ Nói nhưng nó vẫn chưa chịu mở mắt ra.
– Mở mắt ra coi >”
– Ui daaa…. Chị làm cái quái gì vậy hả?_ Hoàng nhăn nhó ôm cánh tay vừa bị nó cắn xong.
– Như đã thấy! ^_^_ Nó nở nụ cười khiêu khích.
– Bộ chị là dog hả?
– Tôi á? Có khi là dog hoang nữa kìa. HaHa_ Nó cười làm Hoàng bốc khói
trên đầu, nhưng cũng không giận nó lâu bởi vì nụ cười của nó.. rất
đẹp!!! Thấy Hoàng đứng đơ người, nó huơ huơ tay.
– We, ra đây chi vậy? O.O
– Chị hỏi thừa quá vậy? Đợi chị chứ làm gì!
– Đợi tôi làm gì???_ Nó thấy ngạc nhiên, sao biết nó ở đây mà đợi. Đúng là An ngốc!!!!!!
– Chị bị hâm à? Tôi bảo chị ra không đợi chị thì đợi ai???_ Hoàng lắc đầu, đến bó tay với người này.
Đứng đực người ra, 5 phút sau nó mới suy nghĩ thông câu nói của Hoàng.
– À!! Mà sao biết số tôi?
– Đúng là An khờ!! ^^ Đó là chuyện của tôi!
– Gọi tôi ra có gì không?
– Tất nhiên có tôi mới gọi, tôi đâu rảnh!_ Hoàng ngồi xuống bãi cỏ, nhăn nhó với vết thương nó mới gây ra.
– Cậu..cậu.._ Nó ức chế.” Cái đồ làm phách!”- Nói mau tôi về lớp!
– Sắp tới lễ kỉ niệm trường! Tôi muốn chị hát với tôi!
– ĐIÊN À?_ Nó hét.- Tôi không rảnh, vả lại tôi không biết hát!
– Vậy à?_ Hoàng nheo mắt cười.- Vậy múa phụ họa cho tôi cũng được, chắc chị hợp đấy!
– Đồ thần kinh! Tại sao tôi phải đồng ý?
– Vì tôi đã giúp chị!
– Là do cậu tự giúp, tôi có bắt cậu đâu, hờ! Chào nhá._ Nói rồi nó quay về hướng hành lang.
– Vậy vụ tập hồ sơ!
” Hồ sơ??” Nó dừng bước, suy nghĩ vài giây…
Hôm đó..
– Cô gọi em có gì không ạ?
– À! Dạo này cô bận nên tính nhờ em làm giúp vài việc…khi nào xong em gửi cho cô Hằng giúp cô!
– Vâng!_
Và rồi…
Đáng lẽ nó đã xong, khổ nỗi nó bất cẩn, không biết để tâp hồ sơ ở ngóc ngách nào, giờ phải làm lại rất mất công!
Nó quay lại nhìn tên chết tiệt đó.
– Sao cậu biết?
– Hì, tôi mà!_ Nghe câu đó nó càng tức hơn.
– Cậu đừng…
– Chị đồng ý tôi sẽ giúp, 2 người vẫn hơn 1 người, nghe nói cô Hằng sắp
cần tới nó ^^_ Khuôn mặt tự đắc của Hoàng làm nó tím tái mặt mày. Suy
nghĩ cho cùng, Hoàng nói cũng đúng, nhưng nó không hiểu sao Hoàng lại
đưa ra yêu cầu đó, vả lại nó chưa từng hát trước đám đông, @.@
– Được!_ Nó nói câu chắc nịch rồi bỏ đi, đẻ lại Hoàng mỉm cười hài lòng.
“Tên đó không bày trò gì đó chứ????”. Vừa đi nó vừa suy nghĩ. CHuông reo vào lớp..
– Vừa đi đâu về vậy?..