Lôi tổng quản bị hỏi lại một câu như vậy đứng ngẩn ra hồi lâu mới lúng túng trả lời, “Lão nô ngu muội lỡ nghi ngờ lệnh sứ, xin mở lượng hải hà tha tội!”
Nói xong hướng sang Trương Liêm cúi đầu xá mấy cái rồi ngồi xuống.
Trương Liêm cũng định phản vấn câu đó không ngờ Phong Lôi bảo chủ đả làm thay mình, chứng tỏ ông ta không chút nghi ngờ chàng là Bạch hạc lệnh sứ thật, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chàng nâng chén rượu lên uống cạn một hơi.
Ðột nhiên ở đầu bàn bên phải vang lên một tràng cười, tiếp đó một trang hán tuổi trạc tứ tuần đứng lên, tay bưng bình rượu nói, “Chẳng biết hôm nay là ngày đại cát đại hỉ thế nào mà Hoàng đại nhân này muốn uống cho say khướt! Các vị bằng hữu ở đây đã thù tạc quá nhiều, nay có vị lệnh sứ tới đây, Hoàng mỗ xin cung mấy chén!”
Trương Liêm thấy bình rượu trong tay hán tử phải tới chục cân, vội nói, “Tiểu khả tửu lượng kém cỏi, không dám lãnh tình!”
Hoàng đại nhân làm như không nghe cứ bước lên bàn tân tọa mở nắp bình rượu cười nói, “Lệnh sứ chớ quá khiêm nhường! Tại hạ chỉ lấy chén rượu nhạt để biểu lộ tấm lòng thành.”
Hồng Lệ cười hỏi, “Hoàng thúc định thi triển đại lực thần côn” chứ gì?”
Hoàng Ðại Nhân liếc nhìn Trương Liêm nói, “diệt nữ lo gì chứ? Lệnh sứ võ học uyên thâm, một chút thì có thấm vào đâu?
Trương Liêm biết Hồng Lệ cảnh tỉnh cho mình, bấy giờ mới hiểu ra đối phương mượn chén rượu để thi thố thần công.
Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, chàng biết lúc này đành phải chấp nhận cuộc thách đấu nếu không sẽ bị coi thường và dẫn đến kế hoạch sẽ bị phá sản.
Trương Liêm đã luyện qua khí công chưởng pháp, đồng thời ăn nhầm hỏa táo nên công lực tăng trưởng rất nhiều.
Ngoài ra vừa rồi giao chiến với bọn hung đồ của Bạch hạc lệnh chủ, chàng đã đúc kết được một số kinh nghiệm.
Xác định xong, chàng nâng chén nói, “Tiểu khả tửu lượng kém cỏi, thực tình chỉ muốn bái hạ phong, nhưng Hoàng đại hiệp đã thành ý như vậy, tiểu khả phải tòng mệnh vậy! “
Hoàng Ðại Nhân mừng thầm nói, “Lệnh sứ quá khiêm tốn!”
Vừa nói, hắn vừa ngầm truyền đại lực thần công vào bình rượn, bấy giờ mỗi giọt rượu trở nên có trọng lực nghìn cân.
Trương Liêm không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì, tay bưng chén rượu để Hoàng đại nhân róc vào bỗng nhiên trầm hẳn xuống.
Chúng nhân trong sảnh đường chú mục ngưng thần quan sát.
Ðương nhiên ai cũng nhận ra Trương Liêm đang ở vào thế hạ phong.
Ðây là một phương thức đấu nội lực, chỉ mới róc ra mấy giọt rượu mà Trương Liêm chừng như đã không giữ nổi chén để trầm xuống thì sự thể tiếp theo sẽ ra sao?
Phong Lôi bảo chủ lại có nội tâm rất phức tạp.
Lão biết rõ đại lực thần công của Hoàng đại nhân chẳng phải là siêu quần bạt chúng gì, trong số cử tọa ở đây không ít người đối phó nổi với thủ đoạn truyền nội lực vào rượu như thế.
Còn Trương Liêm là đặc sứ của Bạch hạc lệnh chủ đương nhiên phải có bản lỉnh hơn người, nếu không chịu nổi một chén rượu của Hoàng đại nhân thì còn gì là thể thống?
Vấn đề tiếp theo là tư cách lệnh sứ cần phải xem xét lại!
Hồng Lệ là người lo lắng nhất, kêu lên, “Cẩn thận!”
Nhưng cô ta cảnh cáo là thừa, bởi vì Trương Liêm đã hiểu đối phương dùng phương pháp gì để đấu với mình.
Chàng vận khí vào hữu thủ, cười nói, “Không sao đâu! Tiểu khả chỉ sợ mỹ tửu sóng bớt đi một giọt thì rất đáng tiếc nên mới hạ xuống vài tấc để bảo toàn!”
Thoạt tiên thấy mình mới thi triển đại lực thần công bước đầu chỉ vài ba hành mà đối phương đã không chịu nói phải trầm tay xuống, trong bụng đã coi thường.
Nghe Trương Liêm nói thế, hắn nghĩ thầm, “Chết đến đít rồi mà còn khoác lác! Thế nào ngươi cũng phải lộ chân diện trước mặt ta!”
Thế rồi hắn gia tăng nội lực vận năm thành, bảy thành, rồi mười thành đại lực thần công truyền vào bình rượn.
Nào ngờ kỳ tích bỗng xuất hiện!
Chén rượu trong tay Trương Liêm không trầm xuống nữa, trái lại rượu trong chén bỗng nhiên từ từ dâng cao lên! Dần dần rượu nhô lên khỏi miệng chén!
Một tấc, hai tấc.
Rồi một thước, hai thước, bốn thước.
Chúng nhân trong sảnh đường há hốc mồm vì kinh ngạc khi thấy từ trong chén của Trương Liêm một cột rượu cứ nhô cao lên mãi!
Hoàng Ðại Nhân cố nhắc cao bình rượu lên nhưng cột rượu từ chén trong tay Trương Liêm vẫn chậm tới.
Hắn liền kiễng chân nhắc bình cao thêm một chút nữa nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
Cuối cùng Hoàng đại nhân không thể duy trì hơn, thở phì phò nói, “Lệnh sứ tha tội! Lần này thi Hoàng đại nhân đã tâm phục khẩu phục!”
Trương Liêm cười đáp, “Ðại hiệp khéo nhường nhị! Tiểu khả rất lấy làm hổ thẹn!”
Chàng vừa nói xong, bỗng thấy cột rượu thụt xuống vài tấc rời khỏi miệng bình! Hoàng đại nhân vội áp bình rượu vào ngực lùi lại.
Phong Lôi bảo chủ ngạc nhiên hỏi, “Hoàng lão đệ! Ngươi làm sao không róc tiếp nữa?”
Hoàng đại nhân đỏ bừng mặt nín lặng.
Nguyên vừa rồi hắn định dùng đại lực thần công áp đảo đối phương. Mặc dù bản lĩnh đó chẳng đáng gọi là cao cường nhưng để đối phó với hàng nhị lưu, với lực nghìn cân dồn vào chén rượu thì rất ít người có thể giữ nổi chén mà không đặt xuống.
Nào ngờ Trương Liêm đã vận khí công chưởng pháp hoá giải đại lực thần công của Hoàng đại nhân, hơn nữa còn tạo ra một cột rượu mang kình khí áp vào miệng bình đẩy ngược lên, nếu Hoàng đại nhân không chịu thua mà vẫn giữ bình rượu tất sẽ bị đẩy cả bình lẫn rượu lên không!
Hiển nhiên chẳng riêng gì Phong Lôi bảo chủ nhận ra điều đó hỏi khăm một câu mà tất cả chúng nhân đều thấy rõ Hoàng đại nhân đã thua cuộc.
Phong Lôi bảo chủ hỏi, “Lệnh sứ có phải luyện khí công Thanh long cầm thủy không?”
Trương Liêm cười đáp, “Tiểu khả cũng không biết rõ mình luyện công phu gì, chỉ đáng để mọi người đàm tiếu thôi!”
Quả thật chàng chỉ được Thi Hồng Anh truyền thụ võ học từ pho bí kíp của Vô sầu cư sĩ mà không biết đó là khí công chưởng, hơn nữa vừa rồi chàng phối hợp chưởng pháp đó với thủ pháp tá vật truyền công của Triệu Khanh Khanh, may mà thắng được Hoàng đại nhân, khổng để nhục mệnh.
Nhưng nghe Phong Lôi bảo chủ hỏi, chàng chợt động linh cơ, nhìn cột rượu trong chén mình vẫn dựng đứng lên liền hỏi, “Lão trượng vừa nói Thanh Long cầm thủy, tiểu khả lại muốn thi triển Thanh long hoàn thủy, được không?”
Phong Lôi bảo chủ cười đáp, “Lão hủ chính đang muốn khai nhãn giới, có công phu gì độc đáo xin lệnh sứ cứ thi triển đi!”
Trương Liêm liền xuất chỉ điểm vào cột rượn, lập tức một luồng kình khí cuốn cột rượu thu hết vào chiếc bình lớn Hoàng đại nhân đang cầm trong tay.
Quần hùng ổ lên một tiếng thán phục.
Phong Lôi bảo chủ cười to nói, “Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Lão hủ thật đại khai nhãn giới!”
Lão chợt đứng lên hướng về quần hùng cao giọng nói, “Võ học Bạch hạc lệnh chủ như trường giang đại hải, cao thâm mạc trắc. Trương Lệnh sứ còn trẻ tuổi thế này mà thần công tuyệt nghệ đà đến mức xuất thần nhập hoá, mới biết võ học Vô biên, chúng ta chỉ là loại ếch ngồi đáy giếng. Kể từ hôm nay, huynh đệ chúng ta sẽ tuân lời truyền thụ của lệnh sứ rửa tay gác kiếm không can dự vào chuyện thị phi trong giang hồ. Nếu không, qua ngày hôm nay ai không tuân thủ lời Chương mỗ thì lập tức đoạn tình tuyệt nghĩa!”
Lời nói như dao chém đá của Phong Lôi bảo chủ đầy uy lực.
Mười mấy cao thủ không ai dị nghị, cùng hô một tiếng, “Tuân lệnh.”
Hồng Lệ chợt thốt lên, “Trương Lệnh sứ.”
Nhưng với nổi lòng cảm kích ngập tràn, nàng nghẹn ngào không biết nói gì thêm.
Bảo chủ phu nhân Chương đại nương mắt lấp lánh niềm vui, hiểu ra tâm sự của nữ nhi, cười hỏi, “Hồng nhi, con cũng gọi Trương ca ca là lệnh sứ nữa sao?”
Hồng Lệ hứ một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai vội cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn nhưng chẳng gắp được miệng gì!
ánh mắt của mọi người đối với Trương Liêm lúc này đã đổi khác, tuy vẫn nể trọng nhưng không còn xa cách như trước nữa mà thân thi ân hơn, gần gũi hơn.
Trương Liêm cảm động trước biểu thị ân tình đó, đứng lên ôm quyền nói, “Chương lão trượng và chư vị tôn kính tệ thượng như thế, chẳng những làm cho tiểu khả cảm kích bất tận mà chắc tệ thượng biết tình cảnh này cũng rất cảm động Nhưng đề phòng có kẻ giả mạo Bạch hạc lệnh sứ, xin chư vị lưu ý cho! “
Phong Lôi bảo chủ thất kinh hỏi, “Ai dám giả mạo Bạch hạc lệnh sứ?”
Trương Liêm bình thản đáp, “Tiểu khả còn chưa tra rõ kẻ nào chủ mưu trong chuyện này, chỉ biết đã từng có vài lần có kẻ mạo xưng và tất cả đều bận hắc y mặt trùm khăn kín, còn kéo theo rất nhiều thủ hạ đều có võ nghệ cao cường, đến đâu huy diệt tới đó. Chính Vân Dương thập kiệt đã bị sát hại trong tay bọn này.”
Chúng nhân kinh sợ cùng ổ lên, cả Phong Lôi bảo chủ cũng thấy trong lòng chấn động.
Trượng Liêm nét mặt vẫn bình thản chờ cho phản ứng lặng đi mới nói tiếp, “Tuy bọn này tàn bạo, võ công chẳng tầm thương nhưng với lực lượng chúng ta cũng đủ đối phó lại. Tối qua tiểu khả đã giết được ba tên, tiếc rằng bọn hung đồ này không biết vì lý do gì đã huỷ dung cải dạng từ trước nên không thể nhận ra dung mạo lai lịch.”
Trên đời ai chẳng trân trọng diện mạo mình? Ðó mới là mối liên hệ duy nhất của ta với người thân, cũng là ý nghĩa duy nhất của cuộc sóng.
Thế mà có người đương tâm tự huỷ dung mạo để không ai nhật biết, chẳng lẽ điều đó có thật?
Nếu đúng thì đó phải là hạng người Vô cùng khủng khiếp, chẳng đáng gọi là người!
Chúng nhân nghe nói thế, trong lòng bán tín nghi đưa mắt nhìn nhau.
Lôi tổng quản nhíu mày lên tiếng hỏi, “Lệnh sứ có để ý chúng dùng loại binh khí gì không?”
Trương Liêm biết đối với tên này cần phải đề phòng nên thận trọng đáp, “Nếu binh khí bình thường thì khó nhận ra, nhưng tiểu khả lại thấy trong ba tên bị giết có một tên sử dụng Hoá huyết kim châm, còn tên khác dùng Ngô công tiên của Gia Cát Thiên Hành.”
Lôi tổng quản kinh dị kêu lên, “Ngô công tiên ư? Lão bằng hữu Gia Cát Thiên Hành của tôi đã chết từ lâu, chẳng lẽ người đó là đệ tử của ông ta Lý Chi Bổn?”
Trương Liêm định nói ra người đó chính là bản thân Gia Cát Thiên Hành nhưng sợ xảy ra chuyện lôi thôi nên lắc đầu nói, “Cái đó thì tiểu khả không rõ, bởi vì dung mạo của hắn đã bị huỷ không thể nhận ra được là ai.”
Một lão nhân chen lời, “Chẳng lẽ tên nào cũng bị huỷ dung như thế cả?”
Trương Liêm gật đầu, “Theo tiểu khả thấy thì tên nào cũng thế.”
Lão nhân kia hồ nghi nói, “Có ai lại tự nguyện huy đi dung mạo cha mẹ sinh đẻ của mình? Nhất định những người này bị khống chế!”
Lôi tổng quản tức giần gầm lên, “Kẻ nào ác độc như thế? Lôi Tam này nhất định sẽ liều mạng với hắn! “
Phong Lôi bảo chủ hào khí chợt nổi lên, sang giọng nói, “Chúng ta đây đã phụng lệnh dụ của Bạch hạc lệnh chủ.
Nếu bọn tặc đồ mạo xưng lệnh sứ này không đến thì thôi, nếu chúng dám tới tệ bảo thì nhất định sẽ bị đánh chẳng còn manh giáp!”
Mọi người nhao nhao hướng ứng, “Không sai!”
“Giết!”
“Quyết không để một tên sống sót! “
Tiếng reo hò vang khắp bảo.
Những nhân vật hắc đạo này thường phiến diện hẹp hòi như vậy.
Hành vi của chúng chẳng quản gì đến đạo nghĩa, nhưng lại vị tình, nhất là rất coi trọng ân oán.
Trương Liêm nói đến Vân Dương thập kiệt bị giết, tuy bọn người này có kinh dị nhưng hoàn toàn không chút thương cảm hoặc đồng tình, trái lại khi nghe một bằng hữu của Lôi Tam là Gia Cát Thiên Hành bị hủy dung mạo và ngộ sát thì Lôi Tam là người đầu tiên nghiến răng trợn mắt quyết báo thù, tiếp đến Phong Lôi bảo chủ nổi lên hào khí rồi cả bọn nhao nhao tán thành.
Giữa âm thanh náo loạn ấy, trong một bụi hoa sau Học Giá Ðường chợt có người buông tiếng thở dài.
Tiếp đó nhân ảnh băng mình về phía tường bảo.
Trương Liêm phát hiện ra có âm thanh lạ vội lao nhanh ra tiền viện đưa mắt quan sát xung quanh.
Trong ánh hoàng hôn, chàng còn kịp nhận ra một người bận hắc y, lưng đao trường kiếm có tua vàng đang vượt qua tường viện, hiển nhiên lúc đó có muốn truy theo cũng đã muộn.
Phong Lôi bảo chủ thấy Trương Liêm như vậy biết là có biến cũng chạy ra sân nhưng nhìn chẳng thấy gì vội hỏi, “Lệnh sứ phát hiện được gì vậy?”
Trương Liêm biết rằng người vừa chạy khỏi tường là tên hồi trưa đã mang Bạch hạc lệnh đến đây, đương nhiên không thể nói rõ, chỉ hừ một tiếng nói, “Tên đó thật to gan!”
“Phong Lôi bảo chủ kinh dị hỏi dồn :”
“Có gian nhân đột nhập ư? Lệnh sứ chẳng lẽ biết hắn?”
Trương Liêm bình tĩnh đáp, “Tiểu khả từng gặp hắn, nhưng không thấy mặt.”
“Hắn là ai? Hình dáng thế nào?”
“Ðó là một tên hắc y nhân, bịt khăn đen kín mặt, đeo trường kiếm có tua vàng. Chính hắn là hung đồ đã từng mạo xưng Bạch hạc lệnh sứ. Có lẽ phát hiện trước bảo có Bạch hạc Lênh nên hắn vào đây dò xem thế nào. Tiểu khả sẽ lấy Bạch hạc lệnh xuống để xem hắn còn dám đến nữa không.”
Phong Lôi bảo chủ nghe nói giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ dám đột nhập vào Phong Lôi bảo do thám vừa kinh vừa nộ.
Lại thấy vị Lệnh sứ này phát giác ra kẻ gian mà cả lão ta lẫn người mấy tên cao thủ của Phong Lôi bảo không hay biết chút gì thì trong bụng phục lăn, chắp tay cảm tạ nói, “Nếu lệnh sư thấy không có gì kiêng ky thì cứ vào tiếp tục uống rượn, lão hủ sai Lôi tổng quản ra lấy Bạch hạc lệnh xuống cũng được.”
Lúc này Trương Liêm chợt thấy đầu váng mắt hoa, bụng nóng ran lên.
Bởi vì chàng không có kinh nghiệm uống rượu nên chàng chẳng biết mình say tới mức độ nào, sợ lỡ ra sơ sẩy điều gì chẳng những mất thể diện trước chúng nhân Phong Lôi bảo mà còn hỏng mất kế hoạch.
Nghĩ thế liền gật đầu nói, “Tiểu khả thấy hơi say rồi, phiền lão trượng giúp cho việc này.”
Lỗi tổng quản đứng bên nghe nói thu Bạch hạc lệnh về để dụ địch, bản thân mình mấy chục năm hành tẩu giang hồ nhưng chưa từng thấy Bạch hạc lệnh mặt ngang mũi dọc ra sao nên động trí tò mò.
Nghe Trương Liêm đồng ý để mình lấy xuống vội đáp, “Ðương nhiên lão nô tuân lệnh! “
Dứt lời phóng nhanh ra bảo môn.
Chúng nhân bấy giờ đã bo tiệc ùa cả ra tiền viện, nghe nói có kẻ đột nhập vào bảo đều lộ vẻ tức giận.
Hồng Lệ ra sau cùng, ánh mắt không giấu giếm tình cảm nhìn Trương Liêm.
Phong Lôi bảo chủ vẫn chưa hết giận, quét mắt nhìn chúng nhân thuộc hạ nói, “Tên gian đồ giả mạo Lệnh sứ này dám xâm phạm Phong Lôi bảo, quả là gan to bằng trời!”
Lão vừa nói xong thì chợt thấy Lôi tổng quản lủi thủi chạy về hai tay trống không thì ngạc nhiên hỏi, “Lôi tổng quản, làm sao không đưa Bạch hạc lệnh về?”
Lôi tổng quản ngượng ngùng đáp, “Lão nô không thấy! Chẳng hiểu có phải đã bị trộm đi không.”
Trương Liêm gật đầu nói, “Lôi lão trượng nói không sai! Nhất định đồng bọn của tên giả mạo lệnh sứ mới vào đây trộm mất rồi!”
Nói vậy nhưng trong lòng chàng cũng thấy hoài nghi.
Nếu hắc y nhân đúng là Bạch hạc lệnh sứ thì tại so trước khi tiến hành tàn sát, chúng lại thu hồi Bạch hạc lệnh?
Nếu hắn chỉ là kẻ giả mạo thì tại sao lại bày ra trò đùa giỡn như thế đối với Phong Lôi bảo? Hành động đó chẳng phải là khiêu chiến Bạch hạc lệnh chủ hay sao?
Thủ đoạn của Bạch hạc lệnh chủ tàn khốc thế nào trong giang hồ chẳng mấy ai không biết. Kẻ nào to gan dám vuốt râu hùm như vậy? Thấy Trương Liêm không nói gì, chúng nhân đều im lặng. Chỉ riêng hồng Lệ biết rõ chuyện này, nhưng nàng cung im lặng nốt.
Phong Lôi bảo chủ trầm giọng nói, “Gian đồ trộm đi Bạch hạc lệnh chỉ nhằm khiêu chiến hay còn có mưu đồ gì khác?
Trương Liêm đáp, “Có thể chúng manh tâm giá họa cho tệ thượng. Tiểu khả đã để mất Bạch hạc lệnh, đương nhiên phải tra tới tận sào huyệt của chúng để báo lại cho tệ thượng, việc này không liên quan gì đến quý bảo cả.”
Chàng ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Tuy nhiên kẻ gian đã dám xâm nhập vào Phong Lôi bảo trộm đi Bạch hạc lệnh, nếu không phải là kẻ ngông cuồng Vô tri tất phải có thế lực rất lớn. Bởi thế tiểu khả không khỏi lo cho quý bảo.”
Phong Lôi bảo chủ cảm kích nói, “Ða tạ Lệnh sứ đã quan hoài. Nhưng lão hủ một lời đã xuất, tứ mã nan truy. Gian đồ đà không tới thì thôi, nếu chúng đã tới đây tất chẳng còn manh giáp.”
Nói tới đó, lão chợt nhận thấy mặt Trương Liêm đỏ bừng, hơi thở dồn dập, chân đứng lao đảo, hoảng hốt kêu lên, “Lệnh sứ làm sao thế?”
Trương Liêm không đáp, thân thể nhùn xuống dần.
Phong Lôi bảo chủ vội đỡ lấy chàng thấy toàn thân nóng như lửa lại càng kinh hoảng, hỏi dồn, “Lệnh sứ cảm thấy thế nào?”
Trương Liêm thấy bụng như muốn sôi lên, gần như mất hết ý thức, chỉ lắc đầu không nói được.
“Phải rồi! Chỉ vì Lệnh sứ không quen uống rượn, mới rồi thi triển thần công lại vận thức khí quá nhiều nên hơi rượu thừa cơ bốc lên đầu mới say đến thế này. Nhưng chẳng sao đâu!”
Lão quay sang bảo chủ phu nhân nói, “Ðại muội bảo Mộc Lan dìu lệnh sứ vào nghỉ một lúc là khỏi thôi!”
Chương đại nương cười hỏi, “Sao ông không tự dìu Lệnh sứ đi nghi?”
“Ta còn phải thương nghị với các huynh đệ kế sách đối địch, xin đại muội đảm nhận cho việc này.”
Chương đại nương vẫy tay bảo Hoa Lan và Mộc Lan dìu Trương Liêm đến Thúy Vân Các.
Ðó là một tòa tiểu lâu đài hai tầng rộng chừng năm trượng, cao ba trương nằm sâu trong hậu viện, xung quanh nở đầy kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát.
Trước Thuý Vân Các có giả sơn đứng thơ mộng giữa hồ, chiếc cầu nhỏ bằng đá bắc qua suối nước trong veo chảy róc rách.
Mấy cây du cổ thụ rủ cành lá loà xòa xuống nóc lầu cong vút.
Không khí u tịch, phong cảnh thơ mộng chẳng khác gì chốn đào viên nơi thượng giới!
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, ánh đèn sáng trưng từ Thuý Vân Các soi xuống mặt hồ càng tăng thêm vẻ diệu huyền.
Nhưng nói rằng u tĩnh cung không hoàn toàn đúng, bởi vì nghe phảng phất có tiếng đàn ca.
Ðến gần hơn có thể nhận ra hai tên tỳ nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy ngồi trước lan can trên lầu thượng đang cất tiếng ca ngâm.
Tình xuân thấm thoắt.
Cho dạ não nề.
Tiếng đàn dìu dặt.
Cho hồn đê mê.
Phong khuê gối chiếc, Mơ tình phu thê.
Người đi biền biệt.
Nhớ chăng lối về? “
Tiếng ca chợt dừng, tiếng cười khúc khích vang lên rồi giọng ngâm khác tiếp lời.
Tình lang ngoài biên ải.
Muôn dặm vượt sơn khê.
Trong gió ngàn hiu hắt.
Có nghe lòng tái tê? “
Tiếng ngâm còn chưa dứt thì dưới lâu có tiếng quát, “Tú Anh, thật đáng chết!”
Tỳ nữ cúi nhìn xuống lầu, cười nói, “Tiểu thư đã về! Tỳ nữ sao lại đáng chết!”
Người xuất hiện dưới lầu là một hồng y thiếu nữ tuổi vừa mười sáu, chính là Hồng Lệ, chủ nhân của toà Thúy Vân Các này.
Tuy là chủ tỳ nhưng Hồng lệ đối với hai tỳ nữ Tú Anh và Tú Mỹ tình thân như thư muội.
Hồng Lệ vừa bước lên lầu, câu mày nói, “Lúc này mà các ngươi còn ca được ư?”
Tú Anh cố trêu một câu, “Lo thì đã có người lo, còn chúng tỳ nữ sao lại không ca chứ?”
Hồng Lệ không giận, nhìn vào cuối lầu hỏi, “Trương công tử có còn trong phòng không?”
Tú Anh đáp, “Còn đi đâu được chứ?”
Hồng Lệ lo lắng hỏi, “Công tử còn ngủ sao?”
“Không phải ngủ, mà say như chết!”
Hồng Lệ gấp giọng hỏi dồn, “Say đến thế sao?”
Tú Anh liến thoắng, “Chứ không à? Lúc mới đến còn khá, nhưng sau khi phu nhân cùng Mộc Lan và Hoa Lan đi khỏi, Trương công tử cứ lăn lộn trên giường, miệng cứ gọi đi gọi lại hai tiếng Khanh Khanh làm Tú Mỹ hoảng quá phải bỏ chạy.”
Tú Mỹ hừ một tiếng vặn lại, “Còn ngươi thì không chạy chứ gì?”
Hồng Lệ cuống lên, tức giận quát, “Các ngươi sao không lấy băng đường liên tử cho Trương công tử uống?”
Tú Anh lè lưỡi ra vẻ sợ hải đáp, “Lúc đó bọn tiểu sợ quá không dám vào!”
Hồng Lệ quát lên, “Nha đầu thật đáng chết! Các người có biết đêm nay khả năng xảy ra ác chiến không? Nếu Trương công tử không tham gia được thì khác nào rắn mất đầu? Chỉ sợ Phong Lôi bảo chúng ta khó mà bảo vệ được.”
Nàng chớp chớp mắt, nói tiếp, “Bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho Trương công tử tỉnh lại. Tú Anh mau chạy đi lấy liên tử lại đây! Còn Tú Mỹ hãy ở lại canh giữ, trừ phu nhân ra không được cho ai lên lầu nghe chưa?”
Tú Anh hỏi, “Còn tiểu thư?”
Hồng Lệ hơi đỏ mặt đáp, “Ta vào phòng xem sao!”
Tú Anh không dám hỏi nữa vội chạy đi, nhưng được mấy đước còn quay lại nháy mắt với Tú Mỹ.
Hồng Lệ đi nhanh về phòng cuối lầu nơi Trương Liêm đang nghỉ.
Tù nhỏ nàng đã được học võ nghệ nên có ngại gì một tên hán tử say rượn?
Hơn nữa Trương Liêm đối với nàng đã sớm có cảm tình, hơn nữa vì Phong Lôi bảo đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, nếu không cứu chàng tỉnh lại thì làm thế nào mà kháng cự lại Bạch hạc lệnh sứ và bọn hung đồ đang lăm le bên ngoài bảo?
Hồng Lệ biết rõ Trương Liêm mạo danh Lệnh sứ là do thiện ý, cũng biết Bạch hạc lệnh sứ thật đang lởn vởn xung quanh Phong Lôi bảo, nhất định sẽ nảy sinh cuộc ác đấu, có thêm Trương Liêm tham gia vào cuộc chiến này, Phong Lôi bảo mới hy vọng thắng được đối phương.
Nghĩ thế, nàng quả quyết bước vào phòng.
Trương Liêm đang nằm lăn lôn trên chiếc giường bát bảo, mặt đỏ bừng như đang lên cơn sốt.
Thấy Hồng Lệ vào, chàng nhổm dậy kêu lên, “Khanh Khanh! Ta… “
Hồng Lệ nhíu mày nghì thầm, “Khanh Khanh là ai? Nghe tên hình như là một nữ nhân, nhưng cô ta có quan hệ với chàng thế nào mà cứ gọi tên trong cơn say như vậy?”
Nàng vừa tới mép giường thì Trương Liêm chợt lao bật dậy ôm ghì lấy.
Hồng Lệ sợ hãi liếc nhìn ra cửa, run giọng nói, “Trương công tử.”
Trương Li êm vừa thở dồn dập, vừa nó i, “Khanh Khanh, lại đây! Chúng ta… “
Trong cơn say chàng vẫn nghĩ thiếu nữ này là Triệu Khanh Khanh, ôm chặt lấy nàng kéo xuống giường.
Hồng Lệ ngay từ khi mới gặp đã có cảm tình với thiếu niên tuấn tú và hào hiệp này, càng nặng lòng hơn khi trong tiệc rượu ở Học Giá Ðường chàng tỏ ra can đảm và ứng xử thông minh như vậy.
Vừa bị ôm lấy, thoạt đầu nàng khẽ đẩy chàng ra, nhưng từ tấm thân nóng hổi của thiếu niên chư có ma lực hút lấy, Hồng Lệ run lên, sự chống cự yếu dần rồi cuối cùng hoàn toàn bị khuất phục.
Tỳ nữ Tú Mỹ đang canh giữ bên ngoài nghe có tiếng động lạ liền đến ghé mắt vào khe cửa nhìn, chỉ thấy rèm giường buông kín, y phục vứt la liệt dưới đất, biết rằng trong phòng đang xảy ra chuyện gì thẹn đỏ bừng mặt vội vã lùi lại, trống ngực đập thình thình.
Cô ta hoàn toàn mất hết ý thức chưa biết phải làm gì, chợt thấy Tú Anh bưng chén thuốc liên tử vừa bước lên lầu vội nói, “Hãy mau về lấy thêm một chén nữa!”
Tú Anh kinh dị hỏi, “Sao lại thế?”
Tú Mỹ trả lời, “Tiểu thư cũng bị rồi!”
Tú Anh trố mắt ngạc nhiên hỏi dồn, “Thế nào? Tiểu thư làm sao chứ?”
Tú Mỹ chỉ tay vào cửa phòng nói, “Ngươi cứ đến mà xem!”
Tú Anh cũng nhẹ bước đến nhòm vào khe cửa rồi hoảng hốt lùi lại, bất ngờ đụng phải Tú Mỹ đến nổi chén thuốc đang bưng trên tay rơi xuống vở tan!
Cả hai tên tỳ nữ đang đứng ngây mặt nhìn nhau thì nghe tiếng rủa của bảo chủ phu nhân từ dưới lầu, “Ðồ chết tiệt!
ông đem thứ thuốc quỷ đó để hú hí cho đã với bốn con dâm phụ kia để bây giờ làm hại nhi nữ của ta! Lão nương không xé ngươi ra thì chớ trách! “
Hồi thứ hai mươi mốt.
Xuân tình như mộng.
Tú Mỹ nghe tiếng phu nhân rủa đồ chết tiệt biết ngay là Phong Lôi bảo chủ hoảng sợ nói, “Phu nhân là lão gia cùng đến cả, làm thế nào bây giờ?”
Tú Anh cũng cuống lên nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ nhún vai đáp, “Chúng ta đành ở đây chịu trận nữa mà thôi!
Chương đại nương đi trước, còn Phong Lôi bảo chủ vẻ mặt lo lắng bước theo sau.
Hai người đi rất vội vả, chỉ sợ đã phát sinh biến cố.
Thấy hai tỳ nữ mặt đỏ bừng đang đứng ngẩn ra ở lan can, Chương đại nương biến sắc hỏi, “Trương công tử đã tỉnh chưa?”
Tú Anh đáp, “Tiểu tỳ vừa mới đi làm thuốc liên tử mang tới, chắc còn chưa tỉnh.”
Chương đại nương có phần yên tâm, hỏi tiếp, “Tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư trong phòng.”
Phong Lôi bảo chủ đột nhiên quay người chạy về phía tiền viên.
Chương đại nương ngoảnh lại quát, “Lão chết tiệt! Có chịu quay lại không?”
Phong Lôi bảo chủ nhẫn nhục đáp, “Ðể tôi đi dặn bọn chúng bố trí phòng vệ rồi sẽ tới ngay.”
Chừng như lão đã biết chuyện, sợ mất thể diện trước mặt hạ nhân nên đánh bài chuồn.
Lời vừa dứt, bóng lão cũng khuất xa trước Thuý Vân Các.
Chương đại nương hừ một tiếng rồi bước lên lầu.
Tý Mỹ ngập ngừng nói, “Phu nhân lên lầu, chỉ e không tiện!”
Chương đại nương cả kinh hỏi, “Thế nào?” rồi bước dấn lên lầu.
Tú Mỹ đỏ mặt nói, “Ðiều mà phu nhân lo lắng, đã xảy ra.”
Chương đại nương sững người ra một lúc rồi buông tiếng thở dài, đôi mắt ngấn lệ.
Bà chợt nghiến răng nhìn Tú Mỹ run giọng nói, “Một lúc nữa ngươi bảo tiểu thư đến phòng gặp ta.”
Tú Mỹ gật đầu đáp, “Tiểu tỳ sẽ bẩm lại. Nhưng xin phu nhân đừng trách tiểu thư nữa, sai không phải do tiểu thư.”
Chương đại nương gật đầu, thở dài nói, “Tiểu thư không sai.”
Bà nhìn về phía Học Giá Ðường, giọng trở nên phẫn uất, “Tất cả đều do lão trời đánh chết tiệt kia cả! Thế nào ta cũng phải tính sổ với hắn! Hai ngươi cứ ở đây canh giữ, ta cũng không trách các ngươi đâu!”
Cả Tú Anh lẫn Tú Mỹ cúi đầu bái tạ.
Chương đại nương vội xuống lầu trở về phòng.
Hai tên tỳ nữ nhìn nhau cười.
Một lúc Tú Mỹ nói, “May mà phu nhân không hấy chén thuốc bị vỡ, ngươi sao còn chưa mau quét đi rồi làm chén khác?
Tú Anh cười đáp, “Ngươi hãy quét đi, còn ta làm thuốc nhưng không phải liên tử nữa mà là nhân sâm lộc nhung thang Tú Mỹ trừng mắt nói, “Ngươi muốn chết sao? Chẳng lẽ không biết đó là thuốc kích dục?”
“Nhưng chẳng phải lão gia thường uống thuốc đó là gì?”
“Mau đi làm thuốc liên tử như vừa rồi, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Tú Anh cũng biết công dụng của loại thuốc hổ lang nhân sâm lộc nhung thang này, chẳng qua chỉ muốn trêu Tú Mỹ vậy thôi, cả cô ta cũng đỏ bừng mặt, mỉm miệng cười rồi vội chậy đi.
Trên trời ngàn sao lấp lánh, trời trong veo không một gợn mây.
Phong Lôi bảo bao la tới cả mấy trăm mẫu đất chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây sột soạt theo từng cơn gió.
Ðã sang canh ba, trong bảo đèn đuốc đã tắt gần hết, nhưng trên lan can của Thuý Vân Các có hai nhân ảnh vẫn đứng chụm đâu nhau thì thầm nói chuyện.
Ðó vẫn là Tú Anh và Tú Mỹ.
Tú Anh thấp giọng nói, “Từ tối đến giờ đã qua hai canh giờ, thế mà tiểu thư và cô gia vẫn chưa dậy, có nên gọi dậy không?
Tú Mỹ nhíu mũi nói, “Ngươi đi vào mà gọi!”
Tú Anh lắc đầu quây quậy, “Không đâu! Ngượng chết đi được ấy! Tiểu thư sai ngươi chuyện trách việc ở đây còn ta lo việc thuốc thang mà!”
Tú Mỹ nguýt dài đối phương nói, “Còn ngượng nữa! Ðể ta xem ngươi ngượng đến bao lâu, rồi chẳng theo nam nhân lên giường thì chớ! “
Tú Anh xì một tiếng.
Tú Mỹ bỗng thấp giọng, “Ta xem phu nhân đã có chủ trương, sớm muộn gì Trương công tử cũng thành rể nhà này thôi!, Tú Anh giấm giằng, “Ngươi làm như thánh lắm ấy!”
Hai tên tỳ nữ thì thầm chuyện trò một lúc thì nghe tiếng bước chân cùng quay lại đã thấy Hồng Lệ y phục tề chỉnh bước ra khỏi phòng, vội cúi đầu chào, “Tiểu thư!”
Hồng Lệ đỏ mặt hỏi, “Các ngươi từ tối vẫn đứng đây sao?”
Cả hai đồng thanh đáp, “Dạ!”
“Phu nhân có đến đây không?”
Tú Mỹ trả lời, “Phu nhân và lão gia đều tới.”
“Thật chết người!” Hồng Lệ kêu lên, người loạng choạng sắp ngã.
Tú Mỹ vội vàng bước tới đỡ lấy, dịu giọng nói, “Phu nhân không trách tiểu thư đâu. Chỉ trách lão gia thôi. Lão gia vừa nghe nói tiểu thư cũng đang ở đây liền chạy lui về Học Giá Ðường.”
Chợt có tiếng chân bước nhanh lên lầu, cả ba người cùng nhìn lại và nhận ra đó chính là bảo chủ phu nhân.
Chắc Chương đại nương nghe tiếng nhi nữ liền chạy đến.
Hồng Lệ không ngờ mẫu thân đến nhanh như thế, trong lòng rất hổ thẹn và kinh hãi.
Nàng vừa định quỳ xuống nhận tội, nhưng bà ta đã chạy đến ôm nhi nữ vào lòng dịu dàng nói, “Con đừng nói gì cả!”
Bất cứ người mẹ nào, dù con có sai gì chăng nữa cũng nhất mực thương yêu trìu mến, đó là lẽ thường tình.
Hồng Lệ gục mặt vào ngực mẫu thân, nước mắt giàn giụa.
Chương đại nương nhìn vào phòng hỏi, “Nó còn ngủ ư?”
Bà ta không gọi Trương Liêm là lệnh sứ nữa, xem ra tình cảnh đã thay đổi và trở nên thân mật hơn.
Hồng Lệ ngước mắt nhìn mẫu thân đáp, “Nữ nhi đã điểm vào hác cam huyệt cho chàng, chắc phải đến sáng mới tỉnh dậy.”
Chương đại nương gật đầu.
Hồng Lệ rụt rè nói, “Mẹ chuyện này sẽ thế nào?”
Chương đại nương trầm ngâm đáp, “Ngày mai cha con sẽ chính thức bàn hôn sự. Rồi con sẽ đi khỏi Phong Lôi bảo, mẹ cho phép con mang cả Tú Anh và Tú Mỹ theo.”
Hồng Lệ lắc đầu nói, “Không!”
Chương đại nương ngạc nhiên hỏi, “Sao thế? Chẳng lẽ con không cần chúng nữa?”
“Không phải thế! Tú Anh và Tú Mỹ như thư muội của con sao nỡ rời? Nhưng ý của nữ nhi là hiện tai đừng để chàng biết việc này.”
Chương đại nương à một tiếng, gõ nhẹ vào đầu Hồng Lệ nói, “Con thật ngốc! Nếu ngày mai không nói thì còn chờ đến khi nào nửa?”
“Nữ nhi biết chàng là người chính nhân quân tử, rất giữ lễ số. Nếu để chàng biết mình đã say mà làm chuyện sai lầm thì sẽ hổ thẹn không muốn gặp con nữa đâu!”
Chương đại nương lắc đầu nói, “Nó căn bản không phải vì say rượn.”
Hồng Lệ nghe nói thế bỗng run lên, “Chàng không say rượu ư?”
Một người chỉ giả vờ say mà làm bậy thì đâu thể gọi là chính nhân quân tử được? Nàng bỗng hối hận rằng đã đánh giá sai về Trương Liêm, khinh suất gửi thân cho một con người giả dối. Nghĩ tới đó bất chợt run lên.
Chương đại nương chừng như hiểu ra tâm ý nữ nhi, dịu giọng nói, “Hãy theo mẹ về sảnh đi, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Lại nhìn hai tỳ nữ bảo, “Hai người cứ đứng đây canh giữ cho Trương công tử!” rồi dắt tay Hồng Lệ xuống lầu.
Vừa vào khách sảnh chưa kịp ngồi, Hồng Lệ dã cất giọng phẫn uất, “Nữ nhi hận.”
Chương đại nương ngắt lời hỏi, “Vì sao?”
“Vì vì hắn không say mà giả say khi phụ con. Hắn chỉ là một tên nguy quân tử!”
Chương đại nương hiểu ra, nhẹ giọng nói, “Con sai rồi! Con nhận định nó là người chính nhân quân tử không sai đâu Nó không say nhưng lại bị mê.”
Hồng Lệ ngơ ngác hỏi, “Sao lại thế?”
Chương đại nương kéo nữ nhi ngồi xuống ghế.
Hồng Lệ sốt ruột hỏi, “Mẹ nói đi, chuyện gì chứ?”
Chương đại nương ngồi đối diện với nữ nhi, lắc đầu nói, “Ðáng hận là cha con. Lão chết tiệt đó đã chế ra một thú thuốc hổ lang để kích dục gọi là nhân sâm lộc nhung thang ngâm vào rượu để hành lạc với bốn con yêu phụ kia. Chỉ cần uống vào một chén người đã phát cuồng lên, huống chi Trương Liêm uống mấy chén liền, làm sao mà chịu đựng nổi?”
Bấy giờ Hồng Lệ mới hiểu ra, vừa mừng vì mình đã không nhận lầm người nhưng vừa rất bất bình với phụ thân, hỏi, “Làm sao lại mang thứ rượu đó cho chàng uống?”
Chương đại nương đáp, “Chỉ là do nhầm lẫn thôi. Thứ rượu đó để trong phòng tứ thẩm con, vì hôm nay cha con vội quá nên quên mang rượn, sai Mộc Lan đi lấy thì bưng nhầm bình rượu này.”
Hồng lệ thắc mắc, “Còn những người khác thì sao?”
“Những bàn khác đương nhiên là dùng thứ rượu bình thường do Hoa Lan mang đến từ trước, còn đây là thứ rượu đặc biệt có mùi rất thơm, Mộc lan nghĩ rằng dành để tiếp quý khách nên chỉ róc cho Trương công tử uống thôi. Lúc đó phụ thân con mừng quá nên cũng không chú ý. Sau khi dìu Trương công tử đến Thuý Vân Các rồi, lão chết tiệt đó quay về Học Giá Ðường nhìn thấy bình rượu mới nhận ra sai lầm vội chạy đến tìm mẹ, nhưng đã muộn rồi.”
Hồng Lệ trầm ngâm nói, “Dù sao cũng không nên để chàng biết thì hơn.”
“Con điên rồi sao? Chỉ cần để Lôi Tam làm mai là được thôi mà!”
Hồng Lệ lắc đầu, “Làm như thế càng hỏng!”
Chương đại nương mở to mắt hỏi, “Con nói hỏng thế nào?”
Hồng Lệ nghĩ ngợi một lúc rồi ghé vào tai mẫu thân nói khẽ, “Chàng không phải Bạch hạc lệnh sứ mà chính là nhi tử của Thần Châu đệ nhất kiếm Trương Hành Vũ. Người ta là danh môn chính phái, còn cha trước khi rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính, chàng lại chưa được sự đồng ý của phụ mẫu thì sao dám làm chủ hôn sự?”
Chương đại nương nghe vậy nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu mới nói, “Con nói thế cũng có lý. Nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách gì đó. Con cứ quyết định xem khi nào thì cho công tử biết chuyện cũng được, tốt nhất là đừng để quá trễ, vì nếu lỡ ra có chuyện gì.”
Hồng Lệ gật đầu đáp, “Việc đó cứ để nữ nhi lo liệu. Chỉ có mẹ đừng để lộ với cha chàng giả mạo lệnh sứ.”
“Ðương nhiên!”
“Còn việc này nữa, nếu tên hắc y nhân bịt mặt lại đến đây, chúng ta cứ coi hắn là người giả lệnh sứ mà đánh.”
“Mẹ sẽ làm theo lời con.”
Hồng Lệ ngã vào lòng mẫu thân thổn thức nói, “Mẹ thật tốt!”
Trương Liêm ngủ một giấc say sưa, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch.
Chàng ngơ ngác nhìn quanh phòng, nhận ra mình đang ở trong khuê phòng của thiếu nữ có bàn trang điểm, son phấn thì hoảng hốt bật dậy vội mặc áo ngoài, đeo giày vào rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Chẳng phải sáng bạch mà lúc này đã gần trưa.
Tú Anh, Tú Mỹ dẫn đứng trước hành lang, có vẻ như suốt đêm qua không ngủ.
Tú Anh nhoẻn miệng cười nói, “Công tử ngủ thật ngon!”
Tú Mỹ thêm, “Công tử sao lại ra khỏi phòng thế? Ðể tỳ nữ mang nước rửa mặt đến.”
Trương Liêm ôm quyền đáp, “Không dám phiền đến cô nương!”
Tú Mỹ mở to mắt nói, “Sao lại phiền? Công tử là người lạ, đâu biết giếng nước đâu chứ? Xin vào phòng đi, tiểu tỳ mang nước đến ngay!”
Dứt lời quay quả bỏ đi.
Trương Liêm đành theo Tú Anh trở vào phòng, hỏi, “Ðây là phong riêng của Hồng Lệ tiểu thư, đúng không?”
Tú Anh gật đầu, “Không sai!”
Trương Liêm thấy lòng chấn động thốt lên, “Tại hạ thật đáng chết!”
Chàng không ngờ mình say rượu mà để xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến thế.
Lúc này chàng chỉ nghĩ rằng ngủ qua đêm trong phòng nhi nữ là hại đến danh tiết của cô ta chứ chàng đâu ngờ rằng mình đã thực sự làm mát được sự trinh bạch của Chương Hồng Lệ?
Tú Anh bụm miệng cười thầm.
Trương Liêm lại hỏi, “Cô nương, ai đã mang tại hạ đến đây vậy?”
Tú Anh đáp, “Tỳ nữ và Mộc Lan dìu công tử đến.”
Trương Liêm ngượng nghịu nói, “Tại hạ say khiếp thật, chẳng biết chút gì.”
Bấy giờ đã thấy Tú Mỹ bưng chậu, và khăn mặt đến, để lên giá ở góc phòng nói, “Công tử rửa mặt đi!”
Trương Liêm làm theo.
Hai tỳ nữ ngồi lên bộ ghế bên cửa sổ chờ.
Trương Liêm rửa mặt xong quay lại nói, “Nhị vị cô nương, tại hạ phải đi đây. Xin nói lại giúp với tiểu thư tối qua tôi say rượu quá nên thất lễ.”
Bỗng phía sau phòng vang lên giọng nói của Hồng Lệ, “Chẳng cần phải nói giúp đâu! Hồng Lệ đã ở đây rồi!”
Trương Liêm quay lại nhìn nhưng chẳng thấy người, cũng không biết thanh âm phát ra từ đâu, nhưng vẫn nói, “Tối qua tiểu khả say rượu thất lễ, thượng vọng cô nương mở lượng hải hà.”
Hông Lệ cười đáp, “Không sao! Thiếp đã có ý mời chàng đến Thúy Vân Các xem mà, hơn nữa giá mẫu cũng muốn chàng nghỉ lại ở đây để bảo vệ thiếp và hai nha đầu này khi Phong Lôi bảo đang gặp nguy hiểm, chẳng ngờ chàng say ngủ suốt đêm.”
Trương Liêm rất hối hận, mặt đỏ bừng chẳng biết ăn nói thế nào.
Bấy giờ mới thấy ở vách tường sau sát giường mở ra một cánh cửa bí mật, Hồng Lệ trang điểm rất mỹ lệ, miệng cười tươi tắn bước ra.
Nguyên là sau khuê phòng của Hồng Lệ còn có mật thất khác nữa!
Trương Liêm thốt lên thán phục, “Thúy Vân các của cô nương đúng là một mê cung!”
Hồng Lệ cười đáp, “Cũng gần như thế nếu không thì sao gia phụ chọn nơi đây làm chỗ cất giữ bảo vật được?”
Trương Liêm đứng lên ôm quyền thi lễ, hai tên tỳ nữ cũng vội vàng đứng dậy.
Hồng Lệ xua tay nói, “Công tử đừng đa lễ! Ngồi xuống đi!”
Rồi tự nàng cũng ngồi đối diện, Tú Anh và Tú Mỹ đứng hầu phía sau.
Trương Liêm cũng ngồi xuống chỗ cũ, ngượng ngùng nói, “Tối qua vì tiểu khả mà cô nương phải dời đi chỗ khác, thật là đắc tội quá!
Hồng Lệ nhoẻn miệng cường đáp, “Chỉ một đêm không ngủ mà công tử nhận ra được, nhưng ngày hôm nay có chàng canh chừng cho thiếp ngũ, lo gì?”
Trương Liêm vội đáp, “Tiểu khả rất hân hạnh được cô nương sai bảo!”
Chàng ngập ngừng một lát, nói thêm, “Nhưng, tiểu khả phải nhanh về phục tin cho lệnh chủ.”