Hàng Trí Nữ Phụ, Online Chờ Chết

Chương 27: Nữ Phụ Ác Độc Điên Cuồng Yêu (9)



Thẩm Oánh Oánh đi làm như bình thường, cô ta không buồn không lo, còn mang theo điểm tâm nhỏ bản thân làm, chuẩn bị cho Chung Thận nếm thử, miệng Chung Thận cực kỳ kén chọn, có lẽ có thể cho một ít ý kiến đặc biệt. Ai ngờ vừa đến dưới lầu công ty, đã bị một đám phóng viên chặn kín bốn phía.

Cô ta vừa kinh hoảng vừa mờ mịt: “Các người đang làm gì?”

Các phóng viên chen nhau tiến lên!

Thẩm Oánh Oánh bị vây trở tay không kịp, cô ta không hề chuẩn bị, khuôn mặt kinh hoảng thất thố bại lộ ra trước vô số màn ảnh, đèn flash lóe đến nỗi cô ta sắp không mở mắt ra được, cô ta lấy tay che trước người, một bên lớn tiếng nói mấy lời các loại không được chụp vì sao chụp cô ta nhanh để cô ta rời đi, ngược lại khiến phóng viên càng thêm kích động chụp lại bộ dáng chật vật của cô ta.

“Cô là Thẩm Oánh Oánh? Chung Thận với Diệp Vi giải trừ hôn ước là bởi vì cô sao?”

“Xin hỏi cô có quan hệ gì với Chung Thận?”

“Thật sự cô với Chung Thận mỗi ngày hẹn hò ở tầng cao là thật chăng? Hai người bắt đầu ở bên nhau khi nào?”

“Cô hẳn là đã sớm biết Chung Thận có hôn ước với Diệp Vi, có phải muốn thay thế hay không…”

“Cô có phải đã sớm lên kế hoạch muốn tiếp cận Chung Thận hay không? Câu dẫn Chung Thận?”

“…”

Giờ phút này tâm trạng của Thẩm Oánh Oánh đã đại loạn, đặc biệt là lời nói của những phóng viên đó càng làm cô ta ngạc nhiên nghi ngờ hơn, có ý gì? Chung Thận với Diệp Vi giải trừ hôn ước? Vẫn là vì cô ta? Chuyện khi nào? Sao cô ta lại không biết.

Tuy rằng cô ta hoảng loạn, tình huống trước mắt cô ta chưa bao giờ trải qua, nhưng cô ta cũng biết thời điểm đối mặt với phóng viên không thể nói bậy, cho nên vẫn luôn cắn chặt miệng không trả lời một chữ, một bên che mặt, nghĩ cách tránh né những màn ảnh đó.

“Tôi không biết các người đang nói gì, tôi chỉ là người thường, các người làm như vậy là phạm pháp.”

“Mời các người tránh ra, tôi muốn đi làm việc.”

Đáng tiếc lời nói của cô ta đều bị từng tiếng chất vấn bao phủ, ngay lúc cô ta hết sức bất lực, mười mấy bảo vệ từ tòa nhà Chung thị đi ra, nhanh chóng giải cứu, che chở cho cô ta đi vào công ty, tất cả phóng viên điên cuồng đều bị chắn ở ngoài tòa nhà.

Giờ phút này Thẩm Oánh Oánh không chỉ trang điểm nhòe đi, tóc cũng rối loạn, cô ta chưa hết kinh hồn, lại thấy ánh mắt đồng nghiệp chung quanh nhìn cô ta cũng cực kỳ kỳ quái, né tránh, sôi nổi thảo luận.

Thẩm Oánh Oánh chỉ có thể nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, đi toilet sửa sang lại một chút, sau đó mới trở lại văn phòng, văn phòng vốn đang náo nhiệt sôi nổi vì cô ta đến mà lập tức yên tĩnh lại, từng người tản ra.

Cô ta nhíu mày, vốn nghĩ muốn gửi tin cho Chung Thận hỏi chuyện gì đã xảy ra, ai ngờ lại ngoài ý muốn thấy được tờ báo trong tay một người đồng nghiệp, nội dung trên đó khiến cô ta hoảng sợ, cô ta dường như là theo bản năng giật lấy.

“Hai nhà Chung, Diệp hủy bỏ liên hôn! Hư hư thực thực vì Chung Thận yêu một nhân viên nữ ở công ty!”

Mấy tấm hình minh họa phía dưới, tất cả đều là ảnh chụp lúc Chung Thận với cô ta đơn độc ở chung khi ở sân thượng, không chỉ có như thế, có một tấm là cô ta đứng bên cạnh Chung Thận, rất cẩn thận nhìn hắn, bộ dáng vừa tham lam vừa vui vẻ.

Bởi vì hôn ước giữa Chung gia và Diệp gia hủy bỏ, Chung Thận với nữ nhân viên cấp dưới dây dưa không rõ, làm cho cổ phiếu Chung thị giảm mạnh, chỉ trong thời gian một buổi sáng, đã thiệt hại đến con số trăm triệu!

Tại sao lại như vậy? Vì sao sẽ có ảnh chụp? Là ai đang hại bọn họ?

Không biết vì sao, người đầu tiên Thẩm Oánh Oánh nghĩ đến là Diệp Vi!

Thời điểm Chu Hải đi vào văn phòng tổng giám đốc, thấy Chung Thận đứng trước cửa sổ, hắn đã đứng yên rất lâu, vẫn không nhúc nhích, cứng đờ, trầm mặc, như một pho tượng sừng sững hồi lâu.

“Chung tổng, điều tra ra rồi, là Trương Khả Hân.”

“Trương Khả Hân?”

Chu Hải nhìn nhìn vẻ mặt không biểu tình của Chung Thận, giải thích: “Phải, Trương Khả Hân đi bệnh viện một chuyến, sau đó liền đi tìm cậu của cô ta, cậu cô ta trước giờ đều cực kỳ sủng ái cô ta, dường như là xin gì được nấy, hơn nữa cậu cô ta và ông chủ giải trí Tinh Hải là bạn bè cũ vài chục năm, cho nên tin tức của ngài và Thẩm Oánh Oánh mới có thể không bị ngăn chặn…”

Lên trang đầu tạp chí tin tức giải trí lớn nhất trong nước, không chỉ có tạp chí, nhiệt độ trên các trang web lớn cũng vẫn luôn cao mà không giảm.

Bởi vì Chung thị và Diệp thị cũng coi như là xí nghiệp nổi danh hàng đầu trong nước, không ít người biết đến, hiện giờ lại là thời đại Internet, bất kể bí mật gì cũng có thể trong nháy mắt truyền khắp nơi, sau một phen lăng xê này, cơ hồ là nháo tới mọi người đều biết.

Hiện giờ dường như là mỗi người đều biết, ông chủ Chung thị Chung Thận, thân mật với nữ nhân viên ở công ty, ngay cả vị hôn thê cũng từ bỏ!

“Quả nhiên là kẻ có tiền, khẩu vị không giống người khác, đại tiểu thư tốt như thế không cần, thích một nữ nhân viên, có phải lén lút tương đối kích thích hay không?”

“Nghe nói Chung Thận sở dĩ có thể ngồi lên vị trí hôm nay là do nhà họ Diệp hỗ trợ, Diệp Vi có thể ở lúc nhà họ Chung gặp khó khăn không rời không bỏ, Chung Thận vong ân phụ nghĩa không nói, vậy mà cò vì người phụ nữ bên ngoài mà khiến vị hôn thê của mình tức giận đến mức bệnh tim tái phát nằm viện, dù gì cũng khiến người ta sống lâu hai năm, chậc chậc, quả nhiên, đàn ông đều là sinh vật nhẫn tâm tuyệt tình.”

“Tôi nghe người bạn làm ở bệnh viện nói, Diệp Vi là buổi tối mấy ngày hôm trước đưa đi cấp cứu, thật vất vả mới cứu được, thân thể thoại nhìn đặc biệt kém, nhìn cũng rất đáng thương, nghe nói Chung Thận cũng chưa từng tới xem cô, hình như lớn lên còn rất xinh đẹp.”

“Thấm Oánh Oánh cũng rất lợi hại a, có thể đem người như Chung Thận câu dẫn tới tay, thủ đoạn khẳng định không bình thường.”

“…”

Phần lớn bình luận trên mạng là hướng tới phương diện không tốt của Chung thị, thế cho nên dư luận nghiêng về phía Diệp Vi, nói cô người mỹ thiện tâm (*) lại đáng thương, vậy mà gặp phải một đôi tra nam tiện nữ như vậy, thiếu chút nữa làm bản thân đang sống sờ sờ mà tức giận đến chết!

(*) Mỹ thiện tâm: Xinh đẹp, thiện lương, tốt bụng.

Rất nhanh, một tin tức khác lại hot.

Là video Thẩm Oánh Oánh bị phóng viên vây kín ở trước tòa nhà Chung thị!

Dường như cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa mới đi đến dưới lầu đã bị phóng viên chặn lại, vẻ mặt mờ mịt không hiểu tránh né, nhưng mà một lát sau, cô ta đã được hơn mười bảo vệ đột nhiên xuất hiện cứu đi.

Nhóm làn đạn náo nhiệt.

[ Cũng không có gì đẹp, không biết Chung Thận coi trọng cô ta cái gì?]

[Có thể là coi trọng khí chất thanh thuần như tiểu bạch hoa của cô ta?]

[Đàn ông mà, nhìn nhiều các loại đại tiểu thư ung dung đẹp đẽ, khẳng định thích mới mẻ.]

[Tiểu tam này thật ghê tởm.]

Trương Khả Hân cũng sắp vui vẻ muốn chết: “Cái này không ai không biết Thẩm Oánh Oánh là tiểu tam, cho dù cô ta với Chung Thận thật sự ở bên nhau, vậy cũng là tiểu tam thượng vị, cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, Diệp Vi, chiêu này của cô cũng quá độc ác!”

Diệp Vi: “Cảm ơn đã khen.”

“Chuyện này qua đi, tôi cũng không tin Chung Thận sẽ không hề có khúc mắc với Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh là đầu sỏ làm hắn mất hết danh dự! Người phụ nữ kia cũng không đơn giản, nếu hắn còn không nhìn rõ người phụ nữ Thẩm Oánh Oánh này, tôi thật sự rất thất vọng với hắn.”

“Đừng nói vậy, người ta cũng không để tâm cô thất vọng.”

“…”:)

Huống chi đó là nữ chủ a, tất cả nguy cơ khó khăn hiện tại đều là đá kê chân thành toàn tình yêu của cô ta và nam chính.

Công việc của đá kê chân này coi như cô làm không tệ, lại nói cô cũng không quá tàn nhẫn, chỉ tùy tiện reo ít tai tiếng thôi, có nữ chính bên cạnh, nam chính hẳn là không có vấn đề, rất nhanh sẽ có thể chịu đựng được cửa ải khó khăn trước mắt!

Nhưng Diệp Vi vẫn có chút lo lắng, hy vọng lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng sẽ không đụng chạm tới thể xác và tinh thần của nam chính.

Trương Khả Hân xoay chuyển tròng mắt: “Tiếp theo cô định làm thế nào?”

Diệp Vi nói: “Đương nhiên là nắm chặt cơ hội, cố gắng làm việc, hiện tại chính là thời cơ tốt để kiếm tiền.”

Cổ phiếu Chung thị rung chuyển, danh dự có nguy cơ, mấy cái dự án lớn vốn dĩ đã định hợp tác với Diệp gia cũng vì liên hôn tan vỡ mà phải bỏ dỡ, loạn trong giặc ngoài, cô đương nhiên là nắm chặt cơ hội, đoạt lại công việc.

Huống chi toàn bộ ngành sản xuất lại không phải chỉ có một Chung thị, Chung thị gặp phải nguy cơ, chính là lúc các xí nghiệp khác phát triển, đương nhiên phải giành giật từng giây, nắm chặt thời cơ.

Trương Khả Hân một chút liền hiểu, gật gật đầu nói: “Hiểu rồi hiểu rồi, tôi trở về sẽ nói một tiếng với ba ba và anh trai.”

Diệp Vi: “Cô cho rằng người khác cũng ngốc giống cô sao.”

Trương Khả Hân ha hả cười một tiếng, trên mặt cô ta cười hì hì, trong lòng lại khinh thường, tuy rằng Diệp Vi này chút thông minh, nhưng cũng không thông minh lắm, nếu không sao có thể để Thẩm Oánh Oánh cướp Chung Thận đi?

Nhưng mà Diệp Vi thích nhất là tính kế hãm hại, cô ta vẫn là phải cẩn thận đề phòng, cũng không thể mắc mưu của cô.

Tròng mắt cô ta vừa chuyển: “Cô nói xem, nếu Chung Thận biết cô đối xử với hắn như vậy, hắn có thể thấy rất thất vọng về cô hay không?”

Diệp Vi nghi ngờ nói: “Tôi đối với hắn như thế nào?”

Trương Khả Hân chớp chớp mắt: “Ở trước mặt tôi, thì không cần giả ngu đi? Cô đối với hắn như thế nào, chính cô còn không rõ sao?”

Diệp Vi cười nói: “Đây cũng thật sự không có giả bộ, cô nghĩ lại đi, từ đầu tới cuối, tôiđã làm cái gì sao? Tôi còn không phải chỉ là cầm ảnh chụp khóc lóc kể lể với cô một lát thôi sao, còn chuyện sau đó, có phải có người lấy trộm ảnh chụp của tôi đi làm chuyện gì đó không tốt hay không, tôi đây không biết.”

Trương Khả Hân không nghĩ tới bị phản một quân như thế “…”

Kỹ nữ tâm cơ này lại có thể vứt nồi, muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta!

Diệp Vi nhướng mày cười.

Mọi người đều là nữ phụ ác độc, chuyện ném nồi cho nhau, đấu tranh nội bộ không phải rất bình thường sao.

Yêu thương lẫn nhau mới có vấn đề.

Mắt thấy Trương Khả Hân sắp bùng nổ, Diệp Vi nhanh chóng trấn an nói: “Được rồi, chỉ đùa chút thôi, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, không cần nội đấu, tình huống trước mắt cũng không tệ lắm, trước tiên phải nắm chặt thời cơ làm chính sự.”

Trương Khả Hân cắn chặt răng, không biết vì sao, rõ ràng Diệp Vi rất gian xảo, vậy mà cô ta lại cảm thấy ánh mắt Diệp Vi nhìn cô ta đặc biệt chân thành, thật giống như cô ta là đồng bọn hợp tác tốt nhất của cô.

Diệp Vi này, che dấu đến rất sâu a!

Mà Chung thị ở bên kia.

Chu Hải nhìn khuôn mặt âm trầm của Chung Thận, ánh mắt chăm chủ như đang suy nghĩ gì đó: “Chúng ta có cần làm chút gì hay không?”

“Không cần.”

“Hiện tại dư luận rất bất lợi với chúng ta, nếu lại còn kéo dài như vậy thì…”

Chung Thận vẫn lắc đầu, bảo Chu Hải đi ra ngoài.

Hắn biết, trong lòng Diệp Vi tức giận, mà trong lòng hắn lại là hổ thẹn, vậy để cô xả giận thì tốt rồi.

Chu Hải đi ra ngoài không bao lâu, lại tới đây nói: “Chung tổng, Thẩm Oánh Oánh ở bên ngoài, nói là muốn gặp ngài.”

“Kêu cô ấy đi đi, trước mắt đừng đi làm.”

Chu Hải có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Chung Thận một cái, hắn cho rằng lấy việc Chung Thận đối xử đặc biệt với Thẩm Oánh Oánh, không có khả năng không gặp cô ta.

Hắn đi ra ngoài nói với Thẩm Oánh Oánh ý của Chung Thận: “Cô về trước đi, đi từ tầng hầm ngầm, mấy ngày này hạn chế ra ngoài, chú ý an toàn. Nếu có phóng viên tìm cô, cái gì cô cũng đừng nói, né tránh bọn họ là được.”

Mắt Thẩm Oánh Oánh nhìn cửa phòng đóng chặt phía sau Chu Hải: “Chung Thận đâu? Tôi có thể gặp anh ấy không, tôi muốn với anh ấy mấy câu.”

Chu Hải lắc lắc đầu, nói: “Tâm tạng của Chung tổng không tốt, ai cũng không muốn thấy.”

Thẩm Oánh Oánh cắn môi, có chút không cam lòng, cô ta không nghĩ cứ rời đi như vậy, thời điểm khó khăn như vậy, cô ta muốn ở bên cạnh hắn, tuy rằng cô ta không làm được gì cả.

(Editor: *Mặt khinh, mình là gì của nhau?)

“Tôi ở đây chờ anh ấy, đợi tâm trạng của anh ấy tốt hơn một chút, tôi lại đi gặp anh ấy.”

Chu Hải khó xử liếc mắt nhìn Thẩm Oánh Oánh một cái, đi vào đem ý của cô ta nói với Chung Thận một tiếng, Chung Thận im lặng một lát, nói: “Để cô ấy vào đi.”

Rất nhanh Thẩm Oánh Oánh liền xuất hiện trước mặt Chung Thận, mặt cô ta tràn đầy lo lắng chạy chậm tới bên người hắn: “Chung Thận, anh có khỏe không? Thật xin lỗi, em lại gây ra nhiều phiền toái cho anh như vậy.”

“Chuyện này không liên quan tới em.”

“Đừng an ủi em, em biết, cũng bởi vì em, danh dự của Chung thị mới lâm vào nguy cơ không phải sao? Chung Thận, anh biết ai nhằm vào anh không? Người kia tùy tiện chụp mấy tấm ảnh liền muốn bôi nhọ chúng ta, chúng ta đi làm sáng tỏ, em sẵn lòng đi làm sáng tỏ, rõ ràng chúng ta chỉ là bạn bè, cũng không quá chừng như những gì trên tin tức viết.”

Đột nhiên Chung Thận nhìn về phía Thẩm Oánh Oánh, mặt hắn không chút biểu tình, ánh mắt thâm thúy, nhìn đến mức trong lòng Thẩm Oánh Oánh lộp bộp một chút, bắt đầu có chút sợ hãi: “Làm sao lại nhìn em như vậy?”

Chung Thận nói: “Vì sao em lại muốn thường xuyên gặp mặt với một người đàn ông đã có vị hôn thê?”

Thẩm Oánh Oánh ngây ngẩn cả người, có chút hoảng hốt nói: “Chúng ta không phải là bạn bè sao? Chúng ta đúng lúc đều thích đi sân thượng, cho nên sẽ thường xuyên gặp được, cái này có cái gì kỳ lạ sao?”

Bạn bè? A.

Bống nhiên trong lòng hắn căng thẳng, lại nghĩ tới ánh mắt thất vọng khi nhìn hắn của Diệp Vi, lúc trước hắn cũng vẫn luôn nói là bạn bè, cho rằng hai chữ này có thể giải thích tất cả.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, những việc đó, có thể dùng hai chữ bạn bè để giải thích rõ ràng sao?

Cho dù là bạn bè thật sự, chỉ sợ cũng không làm đến một bước này như bọn họ.

Chung Thận xoa xoa trán: “Em đi đi.”

Thẩm Oánh Oánh truy hỏi nói: “Vậy anh có tính toán gì không? Chính là em lo lắng, em lo lắng cho anh, dù trở về thì tinh thần cũng không yên.”

“Không có tính toán gì.”

Thẩm Oánh Oánh nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ anh không muốn biết chuyện này do ai làm? Là ai đang nhằm vào anh, nhằm vào Chung thị?”

Chung Thận không muốn nói thêm gì nữa: “Được rồi, em đi về trước đi.”

Chung Thận không muốn nói nữa, thái độ cự người ngàn dặm quá rõ ràng, không có cách nào, Thẩm Oánh Oánh chỉ có thể đi trước, hơn nữa cô ta nhìn sắc mặt của Chung Thận, dường như là đã sớm biết chuyện này là do ai làm.

Chỉ là nếu đã biết ai làm, lại không chuẩn bị đánh trả, cho nên thật sự là Diệp Vi? Bởi vì là Diệp Vi, hắn mới không đánh trả cho tốt sao?

Không bao lâu sau khi Thẩm Oánh Oánh rời đi, Chu Hải lại đi vào, nói: “Chung tổng, mấy cái hợp đồng lúc trước chúng ta đã thương lượng xong, chỉ thiếu ký hợp đồng, đối phương vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là muốn suy xét thêm. Còn có Diệp thị bên kia, mấy hợp đồng đang bàn tốt lúc trước và mấy cái đang làm hiện tại cũng dừng. Thoạt nhìn lần này Diệp tiểu thư thật sự là muốn chấm dứt với ngài.”

Chung Thận xoa xoa mi tâm.

Chu Hải nói: “Còn có những tin tức đó, thật sự mặc kệ sao?”

Chung Thận nói: “Cô ấy đang tức giận, để cô ấy xả giận cũng tốt.”

Lần tức giận này liền tổn thất vài tỷ, cái giá phải trả này không khỏi quá lớn đi.

Nhưng mà dù sao cũng không phải là tiền của hắn ta, hắn ta đau lòng cái gì chứ?

Chu Hải rời khỏi văn phòng, thời điểm gấp đến không chịu được, lại thấy Dương Di Văn dám lén lút chơi điện thoại. Hắn ta đi qua gõ lên mặt bàn của cô ta. “Xem cái gì?”

Dương Di Văn hoảng sợ, vỗ ngực nói: “Tôi cũng sắp bị anh dọa đến linh hồn bay mất!”

“Kêu cô cố gắng làm việc, cô lại ngồi đây chơi điện thoại?”

Dương Di Văn lời lẽ chính đáng nói: “Tôi có cố gắng làm việc mà, trong lúc cố gắng làm việc đồng thời tôi cũng phát huy hai mắt với trí tuệ. Tôi đã nói là lòng dạ người đàn bà Thẩm Oánh Oánh kia không đơn giản, các người không tin, hiện tại tốt rồi, mọi việc nháo thành như vậy đều là bởi vì cô ta. Còn có anh nhìn Diệp tiểu thư thật đáng thương a, rõ ràng là cô ấy vô tội nhất, lại suýt nữa bị Thẩm Oánh Oánh làm cho tức giận đến bỏ mạng! Thật sự là nếu xảy ra chuyện, mới hai mươi mấy tuổi xuân như vậy mà không còn, vậy mới thật sự là đáng buồn đáng tiếc đây.”

“Cũng may Diệp tiểu thư đủ kiên cường, nỗ lực sống sót, hy vọng lần cô ấy xuất viện này, có thể ở nhà tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, bằng không cứ như vậy bị tức chết, quá tiện nghi cho Thẩm Oánh Oánh, chỉ sợ nắp quan tài cũng không đóng được.”

(Editor:……)

Chu Hải: “…”

Chu Hải: “… Cô đang nói bậy gì đó.”

Hắn lấy điện thoại của Dương Di Văn qua xem xét, mới phát hiện vậy mà là ảnh chụp Diệp Vi, xem góc độ hẳn là chụp lén, cô được người ta đỡ xuất hiện trước cửa bệnh viện, khuôn mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu, phảng phất gió thổi qua liền ngã.

Bên dưới còn có không ít dân mạng bình luận.

[Rõ ràng Diệp Vi rất xinh đẹp, lại có khí chất như vậy, không biết Chung Thận thích Thẩm Oánh Oánh ở nơi nào?]

[Hoa nhà không thơm bằng hoa dại mà.]

[Thoạt nhìn Diệp Vi vô cùng đáng thương a, bạch phú mỹ thì thế nào, còn không phải sẽ bị tra.]

[…]

“Diệp tiểu thư xuất viện?” Hắn ta có chút kinh ngạc.

Dương Di Văn sờ sờ đầu: “Xem chừng là vậy đi.”

Chu Hải liếc mắt nhìn Dương Di Văn một cái: Kẻ nội gián như cô còn rất biết giả vờ.

Dương Di Văn cũng chớp chớp mắt: Cô ta thông minh như vậy quả thật đáng giá nhìn với con mắt khác!

Diệp Vi nhất quyết muốn xuất viện, Ngụy Phượng Quỳnh với cha Diệp đương nhiên có mười vạn cái, những rốt cuộc không ngăn nổi Diệp Vi nhớ nhà.

“Muốn về nhà nha, con ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng là được rồi, sẽ không có việc gì, hơn nữa con muốn cùng ba mẹ ở bên nhau nhiều hơn.”

Vừa nói như vậy, cha Diệp cũng muốn dọn cả bệnh viện về nhà đi.

Diệp Vi cứ như vậy xuất viện, vừa đến cửa nhà, liền gặp được Chung Thận vừa nhận đợc tin tức đứng chờ ở chỗ đó.

Người đàn ông một thân màu đen, dựa vào trước xe, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, dường như hắn đang nhìn gì đó, lại phảng phất cái gì cũng chưa nhìn, cả người giống như hòa một thể với bóng đêm.

Hai người lớn Diệp gia vừa nhìn thấy Chung Thận, tròng mắt cũng tức giận đến mức muốn rơi ra, chỉ vào hắn mắng: “Cậu còn tới làm cái gì? Cút cho tôi! Diệp gia chúng tôi không chào đón cậu!”

Ngược lại Chung Thận lễ phép nói chú dì khỏe.

Diệp Vi nói: “Ba mẹ, hai người đi vào trước đi, con có lời muốn nói với Chung Thận.”

Cha Diệp nói: “Con cùng cậu ta còn có cái gì để nói?”

Diệp Vi lắc lắc cánh tay cha Diệp: “Con chỉ nói hai câu liền đi vào, không có gì, hai người đừng lo lắng.”

“A, chúng ta có thể không lo lắng sao?” Ngụy Phượng Quỳnh nói xong, còn trào phúng nhìn nhìn Chung Thận.

Diệp Vi cười cười với Chung Thận: “Ngại quá, ba mẹ tôi không có ý nhằm vào anh, nhưng anh cũng biết thân thể của tôi, hai người họ chỉ sợ anh làm tôi tức chết, cho nên không quá yên tâm để tôi và anh ở cùng một chỗ.”

Ba Diệp: “…?”

Ngụy Phượng Quỳnh: “…?”

Chung Thận: “…?”

Diệp Vi thật vất vả mới thuyết phục được hai người lớn Diệp gia, rốt cuộc có cơ hội đơn độc ở cuhng một chỗ với nam chủ.

“Tìm tôi có việc sao?”

“Hiện tại em xuất viện không có vấn đề gì chứ?”

“Anh tới tìm tôi chỉ là muốn nói cái này?”

“Không phải, tôi tới là nói xin lỗi với em.”

Xin lỗi?

Diệp Vi kích động, nam chủ tới xin lỗi với cô? Cái này chứng minh cái gì a, chứng minh nữ phụ ác độc thành công!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.