Con Đường Tám Ngàn Dặm - Cửu Nguyệt Hi

Chương 37



Sáng sớm, sương giăng kín núi đồi, chim chóc bay đến đậu trên đầu cành lựu, những chùm quả đỏ rực khẽ đung đưa. Con mèo báo rón rén trườn qua bức bình phong phóng lên cành lựu, lũ chim kinh hãi phành phạch vỗ cánh bay.   

Ánh ban mai tràn vào gian gác gỗ phảng phất mùi cổ xưa.

Chiếc màn lụa trắng như làn sương bảng lảng, làn sương khẽ lay, bàn chân mảnh mai của người con gái duỗi ra khỏi màn, mũi chân rướn thẳng.

Giày vò cả đêm, Mạnh Quân vừa mệt vừa khoan khoái ngủ một giấc thật ngon, mới sáng sớm đã bị anh làm cho tỉnh giấc.

Cô như đang nằm trên đám mây, thư thái dễ chịu, tung lên cao, rồi lại rơi xuống đám mây kẹo bông.  

Tiếng rên khe khẽ xuyên qua màn, rơi lên bậu cửa sổ cũ kỹ, bị sương núi lặng lẽ cuốn đi.

Một tia nắng vàng óng ả chiếu nghiêng vào, tia sáng mỏng manh.

Mạnh Quân nheo mắt nhìn tia sáng trong màn, ấm áp giống như giấc mơ không có thật.

Nhưng cơ thể nóng hầm hập của anh đang ở trong ngực cô hết đỗi chân thật. Trên mặt cô vẫn còn lưu lại vết ửng hồng từ cuộc quấn quýt ban nãy, cô chợt bật cười ngốc nghếch, đá nhẹ vào người anh một cái: “Anh lợi hại lắm, đừng có đụng vào em.”

Trần Việt để mặc cô phởn phơ đắc ý, nằm nghịch cổ tay trắng hồng của cô. Mạnh Quân cười, định đánh anh, nhưng cổ tay bị anh nắm lấy, vẫy vẫy như mèo thần tài.

Mạnh Quân huơ nắm tay mèo, hung hăng nói: “Bạn học Trần Việt, từ giờ về sau bạn là người của tớ rồi, biết chưa?” Cô nép vào lòng anh, hỏi: “Sao anh lại gọi em là Mạnh Mạnh? Trước giờ chưa có ai gọi em như vậy, nghe rất hay.” Cô vẫn nhớ giọng nói của anh khi thốt ra hai chữ này, nỉ non đong đầy tình cảm sâu đậm.

Trần Việt: “Đã nghĩ đến từ lâu rồi.”

Mạnh Quân: “Em thích lắm.”

Cô cho rằng ‘từ lâu’ mà anh nói là từ sau khi ở bên nhau. Cô không biết ‘từ lâu’ đó là đã từ rất lâu rất lâu rồi.

Năm nhất đại học, lần đó, mấy cô gái đến ký túc xá mượn máy tính để đăng ký môn học, Khương Nham gọi cô là ‘Quân Quân’, cách gọi rất thân thiết. Trần Việt nghe thấy, trong lòng thầm gọi ‘Quân Quân’, rồi lại gọi ‘Mạnh Mạnh’. Anh cảm thấy, ‘Mạnh Mạnh’ nghe hay hơn.

Mạnh Quân rúc trong ngực anh một lúc, ngửa mặt hỏi: “Anh nói anh mới yêu lần đầu.”

Trần Việt: “Ừm.”

Mạnh Quân khẽ cắn vành tai anh, nũng nịu hỏi: “Vậy, sao lợi hại vậy?”

Lỗ tai Trần Việt nóng lên, qua một lát, thấp giọng nói: “Ý là biểu hiện không tệ?”

“Xuất sắc!” Cô cười khanh khách, “Lợi hại nha bạn Trần Việt.”

Cô không biết, đó là bởi vì yêu đủ sâu đậm. Tình dục, đối với phụ nữ, phần lớn là sự trao đổi cảm xúc, được nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay, tự nhiên sẽ vui sướng, hạnh phúc, yếu mềm.

Còn tình dục, với Trần Việt mà nói không phải là một trải nghiệm, mà như một con đường. Có thể mang tất cả yêu thương anh nói ra lẫn không nói ra được – sự trân trọng, nỗi thấp thỏm, những hồi ức, ước mơ, khao khát – trút hết lên người cô, chân thật, trọn vẹn, chẳng giữ lại gì.

Trần Việt vẫn vô thức vuốt ve cổ tay cô, chợt nói: “Ngày 5 tháng sau anh phải đi Thượng Hải.”

Mạnh Quân: “Dạ?”

“Tuần sau. Về đó có mấy cuộc họp.”

Mạnh Quân nói: “Ngủ xong bỏ chạy, đồ xấu xa.”

“…” Trần Việt ngẩn người, nhẹ giọng nói: “Sẽ quay lại.”

Mạnh Quân thấy anh không biết nói đùa, liền bật cười, vừa định nói em còn mong anh đừng quay lại, nhưng lời đến khóe môi lại biến thành: “Đi bao lâu ạ?”

“Khoảng hai tuần.”

Mạnh Quân trố mắt: “Lâu như vậy? Lúc anh về thì em sắp đi rồi.” Cô xoay người, đưa lưng về phía anh. Trần trụi như con chạch nhỏ.

Trần Việt ôm eo cô: “Em có thể đi với anh.”

Mạnh Quân nói: “Làm sao mà đi được?”

Trần Việt: “Ngày 7 ngày 8 thi đại học, sắp xếp phòng thi trước hai ngày, ngày 9 ngày 10 vừa đúng cuối tuần. Có sáu ngày rảnh.”

Mạnh Quân tức khắc xoay người lại, đôi mắt sáng bừng như ánh nắng. Cô nở nụ cười tươi rói, nhào vào lòng anh. Trần Việt bỗng cảm thấy như ánh nắng của cả một mùa hè rực rỡ ùa vào trái tim mình.

Nhá nhem tối, Bách Thụ và Lí Đồng từ Nhược Dương về, đưa trà sữa cho Mạnh Quân. Hai cặp đôi nấu cơm tối trong nhà riêng của mình, tiếng nước chảy, tiếng xoong nồi, tiếng mèo kêu quanh quẩn tan vào bóng đêm.

Hoàng hôn chìm sâu vào đỉnh núi, Bách Thụ và Trần Việt bàn công việc, Mạnh Quân chạy đi tìm Lí Đồng, nói với cô ấy tháng sau mình sẽ về Thượng Hải một chuyến. Lí Đồng nói: “Được đó, chị còn nói sợ em ở đây hoài sẽ buồn chán. Nghiêm Lâm và Đinh Miên Miên tính đi Đại Lý và Lệ Giang chơi.” Cô ấy là công chức, phải sắp xếp phòng thi, không đi được.

Mạnh Quân nói: “Em sẽ mang thức ăn ngon ở Thượng Hải về cho chị.”

Lí Đồng đáp xong, đột nhiên hỏi: “Em và Trần Việt…”

Mạnh Quân nhìn ánh mắt của cô ấy, không giấu diếm, cười gật đầu: “Đúng vậy. Sao chị biết?”

Lí Đồng liếc cô một cái: “Em rửa đồ ăn mà tay sờ soạng khắp người cậu ấy.” Cô ấy đánh vào hông Mạnh Quân: “Dính cứng ngắc. Chị nhìn không nổi nữa.”

Mạnh Quân không chút xấu hổ, nói: “Vậy lần sau em sẽ chú ý một chút.”

Một lúc sau, Lí Đồng nói: “Trần Việt rất tốt.”

“…” Mạnh Quân dẩu môi: “Ý chị là em không tốt hả?”

“Không phải. Nói thế này nè, em đó, trong lòng có một, ngoài miệng phải nói đến mười. Còn cậu ấy, trong lòng có mười, ngoài miệng chưa chắc đã nói đến một. Em đối xử tốt với cậu ấy một chút.”

Mạnh Quân oan ức: “Em có một nói mười hồi nào, em là có mười nói mười.”

“Trời ạ, cái này là biện pháp so sánh phóng đại thôi, trọng tâm ở chỗ, cậu ấy làm thì nhiều, nói thì ít. Em đừng để ý lỗ tai, phải tin vào mắt.”

Mạnh Quân sững sờ, sau đó mỉm cười, cất giọng chân thành: “Em biết rồi.”

Tuần tiếp theo của Mạnh Quân trôi qua trong vui vẻ, thú vị. Công việc dạy học tiến triển thuận lợi, còn dành thời gian viết bài hát ‘Poping candy’ sôi động cho nhóm nhạc nữ, gửi cho Nhã Linh.

Chương trình ‘Let’s Go Again’ cũng đã có lịch trình cụ thể. Tổ chương trình sẽ đến Nhược Dương ghi hình vào giữa tháng sau, trong đó sẽ dành ra một ngày rưỡi đến trường trung học thị trấn Thanh Lâm nghèo cấp quốc gia làm từ thiện. Tổ chương trình và các ngôi sao tham gia sẽ quyên tặng cho trường 500.000 tệ, ngoài ra còn có buổi giao lưu giữa học sinh và các ngôi sao. Mạnh Quân chỉ phụ trách phần ‘Dàn đồng ca của núi rừng’.

Mạnh Quân chọn học sinh lớp bảy làm chủ chốt của dàn hợp xướng, ban đầu định tập cho mọi người bài ‘Sông nhỏ nhẹ trôi’, nhưng tổ chương chình nói ‘Vũ khúc dân tộc Dao’ đang rất nổi tiếng trên mạng, hy vọng sẽ giữ nguyên tiết mục đó để tiện cho việc quảng bá. Mạnh Quân cảm thấy có lý nên nghe theo sự sắp xếp của tổ phụ trách chương trình, phối lại bài ‘Bài ca ban đêm ở núi Dao’ làm bài hát chính cho dàn đồng ca.

Ngày thứ hai của tháng Sáu là cuối tuần, Mạnh Quân hẹn các bạn học sinh đến tứ hợp viện tập luyện.

Trời còn tờ mờ sáng, các bạn nhỏ đã có mặt, cô vừa mới thức dậy. Trần Việt đi ra mở cửa, vừa mới kéo cửa hông, cả đám ở bên ngoài nhao nhao: “Chào anh Trần Việt.”

Mọi người lục tục vào nhà, Dương Lâm Chiêu hí hửng gọi: “Mạnh Quân! —— Bà chị lười quá nha! Mặt trời lên tới mông rồi kìa!”

Đúng lúc Mạnh Quân bước ra cửa, chuẩn bị vào nhà vệ sinh: “Dương Lâm Chiêu, em muốn ăn đòn đúng không?” Cô nói: “Cũng tại đám nhóc phá phách mấy đứa không bớt lo, làm cô ngày nào cũng phải lo nghĩ, ngủ không đủ giấc.”

Trần Việt đứng bên kia sân, cong nhẹ khóe môi.

Mạnh Quân bắt tại trận, cách khoảng sân đầy học sinh, trừng anh.

Anh thu lại nụ cười, nét mặt bình thản.

“Cô đi rửa mặt, mấy đứa tự chơi một lát đi.” Mạnh Quân đi vào nhà vệ sinh.

Dương Lâm Chiêu đứng dưới cây lựu, nói: “Anh Việt ơi, lựu này ăn được chưa?”

Trần Việt nói: “Em thử đi.”

Dương Lâm Chiêu bật người nhảy lên hái một quả lựu, nhánh cây run bần bật.

Lúc Mạnh Quân đi ra, mấy đứa trẻ ngồi tụm năm tụm ba dưới đất, trong sân chỉ lót bằng đá xanh, cũng không sợ bẩn. Mấy cô bé đang trêu con mèo báo, con trai ngồi nói chuyện, có đứa thổi kèn harmonica, có đứa dùng dây kẽm gõ vào chai thủy tinh, có đứa ăn lựu, chua đến nỗi nhăn tít mặt mũi.

Mạnh Quân ngồi trên bậc thềm ngoài sân, các bạn học sinh chia ra ngồi theo bốn giọng, bắt đầu hát theo hướng dẫn của Mạnh Quân. Mạnh Quân ngồi nghe, thỉnh thoảng cho ý kiến:

“Tây Cốc hát thấp xuống một chút.”

“Dương Lâm Chiêu vừa rồi chậm nửa nhịp!”

“Long Tiểu Sơn hát lớn lên nào, hay lắm.”

Sau khi hát xong hai lần mọi người nghỉ giải lao, Mạnh Quân liệt kê những điểm cần cải thiện của mỗi người. Các bạn nhỏ chăm chú lắng nghe, thử hát lại. Tiếng hát rời rạc lúc trầm lúc bổng, con mèo báo nằm bò trên cây lựu duỗi mình.

Biết cuối tuần các bạn học sinh sẽ đến, thứ sáu Trần Việt đã mua sáu bảy trái dưa hấu để sẵn trong nhà. Trong khi Mạnh Quân hướng dẫn các bạn nhỏ hát, anh rửa sạch dưa, cắt thành từng miếng nhỏ để trong thau. Lúc Mạnh Quân nói nghỉ giải lao, có thể ăn dưa hấu, cả đám xúm lại như ong vỡ tổ, cầm dưa hấu ngồi gặm ngay trên nền đá xanh.

Mạnh Quân vẫn còn đang ghi chép, Trần Việt cầm một miếng dưa hấu đi qua đưa cho cô. Mấy bạn nhỏ nhìn thấy, loáng cái tụ lại với nhau, bụm miệng len lén cười.

Mạnh Quân thản nhiên bày ra vẻ giáo viên mẫu mực, nói: “Cười cái gì, nói cho cô cười với.”

Bạch Diệp hỏi: “Cô Mạnh ơi, anh Trần Việt là bạn trai của cô thật ạ?”

Mạnh Quân: “…”

Cô còn đang không nói nên lời, Trần Việt cất giọng: “Bằng không thì thế nào?”

Mấy cô bé cầm dưa hấu lại bắt đầu rụt cổ lén cười. Mấy đứa con trai cũng xúm lại cười với nhau.

Dương Lâm Chiêu bất thần hỏi: “Hai người có hôn môi không ạ?”

Lời còn chưa dứt, một đám trẻ con cười nghiêng ngã, có đứa còn thiếu điều té lăn ra đất.

Mạnh Quân: “…”

Trần Việt ngồi xuống bên cạnh cô: “Có hôn. Vì bọn anh là người lớn, đang yêu nhau một cách bình thường. Nhưng mấy đứa thì không được, nhất là con gái. Trước khi trưởng thành, không được hôn người khác, càng không được để cho người khác hôn mình.” Trần Việt nói: “Cô Lí và cô Đinh đã dạy mấy đứa rồi.”

Mấy bạn nhỏ thoáng cái nghiêm túc trở lại: “Dạ, em biết rồi.”

Trần Việt đứng dậy, vỗ vỗ vai Mạnh Quân, nói: “Mọi người tiếp tục đi.”

Anh quay trở về phòng đọc sách.

Ánh mắt Mạnh Quân đuổi theo anh giây lát, thấy bóng anh hắt lên khung cửa sổ bên bàn đọc sách, khẽ nhoẻn miệng cười. Đảo mắt thấy Long Tiểu Sơn cũng đang đứng một bên len lén cười, cô nói: “Long Tiểu Sơn, em phải cố gắng học hành chăm chỉ biết không, nếu sau này em lợi hại như anh Trần Việt thì sẽ có một đại mỹ nữ giỏi giang, đáng yêu, thông minh như cô thích em. Mấy bạn khác cũng vậy, có nghe thấy không?”

Cả đám con trai ồ lên chạy tán toạn, cầm bản nhạc che mặt. Long Tiểu Sơn xấu hổ, mặt đỏ bừng, ngã lăn ra đất.

Trần Việt ngồi trong nhà, không nhịn được, che mắt lại giấu đi nụ cười.  

Ngoài sân đùa giỡn một hồi, rồi nhanh chóng trật tự trở lại.

Trần Việt đọc sách một lúc, quay đầu lại liền nhìn thấy ngoài sân một đám thiếu niên nho nhỏ, còn có cô.

Cô khẽ vung cánh tay, tiếng hát của các thiếu niên vút bay. Gió thổi qua từng bản nhạc, giống như những chú bồ câu trắng dang rộng đôi cánh.

Nhà gỗ ngói xanh, trời cao xanh thẳm, ánh nắng chiếu vào, như khảm một bức tranh trong khung cửa.

Cuối tuần loáng cái trôi qua, Trần Việt quay lại Thượng Hải. Mạnh Quân thu dọn hành lý, bắt đầu chuyến đi cùng anh.

Xe van, tàu màu xanh, tàu cao tốc, máy bay… Mạnh Quân ngồi bên cạnh Trần Việt, vai không vác tay không mang, chỉ uống trà sữa, vừa ngồi xuống là dựa vào người anh mọi lúc mọi nơi, xem anh là cái gối dựa hình người. Hành trình về Thượng Hải đối với cô mà nói, vô cùng vui vẻ thoải mái. Cô hoàn toàn quên mất tình cảnh bi thảm khi cô một mình đến đây hai tháng trước. Chuyến đi khi đó cô đơn và dài bất tận, bây giờ có anh bên cạnh, tàu xe mệt mỏi đều trở thành chuyến du lịch nhẹ tênh.

Trên máy bay, cô lại rúc đầu vào cổ anh ngủ thiếp đi.

Trần Việt cảm giác được cô rất dính anh. Giống như cô nói, cô yêu rất hết lòng.

Anh thích cô dính mình thế này, thích sự hết lòng, dựa dẫm và ỷ lại này. Anh rất muốn trao cho cô tất cả những gì mình có thể, duy chỉ tự ti, sợ mình không xứng. 

Nhìn lại chặng đường trưởng thành, anh một thân một mình, không vướng bận, không ràng buộc, đáy lòng dường như luôn thinh lặng, ngay cả gió núi cũng không thể thổi lên được chút gợn sóng.

Sợi dây ràng buộc lỏng lẻo với thế giới, là bà nội, là đôi vợ chồng đã cưu mang anh. Tất cả đều lần lượt rời khỏi cuộc đời anh. Còn lại anh một mình, mãi đến sau này, có thêm cô.

Đại học ——

Trước khi vào đại học, Trần Việt chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống sẽ xuất hiện vô số điều bất ngờ, chẳng hạn như việc anh động lòng với cô.

Không một lời báo trước, dưới gốc cây hạch đào, cô lao thẳng vào trái tim anh.

Anh khi đó, thậm chí còn không biết yêu là gì, đã mơ màng lặng lẽ thích cô.

Yêu thầm là một điều nghịch lý đầy mâu thuẫn. Tình yêu thầm kín anh dành cho cô, là gọt giũa, đánh bóng, tôn sùng cô từng chút một, mọi thứ cô làm đều đáng yêu, lấp lánh; nhưng cũng chính tình yêu thầm kín đó đã bào mòn, nghiền nát, xé toạc anh, lấy đi hào quang ánh sáng.

Trước đây, Trần Việt chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, chỉ thảng hoặc cảm thấy cô đơn, sự cô đơn thuộc về những trạng thái cảm xúc bất chợt, chỉ như thế. Anh điềm nhiên, tự trọng, thong dong, không tự ti không kiêu ngạo, đây cũng chính là lý do vì sao anh có thể trở thành người bạn thân nhất của Hà Gia Thụ – một người có hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt với anh.

Anh không đáng thương, chỉ có nỗi chua xót duy nhất, là không dám thổ lộ với người con gái mình thích.

Trần Việt nhìn đêm Thượng Hải bên ngoài cửa sổ máy bay, nhìn cô đang rúc trong lòng mình, nhất thời có đôi chút hoảng hốt, vẫn không quá chân thật, tựa như một món quà từ trên trời rơi xuống. Anh cúi đầu, áp cằm vào vầng trán ấm áp của cô, lại không kìm được hôn lên mắt cô.

Mạnh Quân mơ màng tỉnh giấc, dụi mắt vào vai anh, lẩm bẩm: “Còn bao lâu?”

Trần Việt nói: “Sắp hạ cánh.”

Trần Việt ở ký túc xá của công ty, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, điều kiện rất tốt. Còn Mạnh Quân đã được ba Mạnh mua cho một căn nhà từ rất lâu về trước. Nhà ở quận Tĩnh An, một khu dân cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt, đại sảnh tráng lệ lộng lẫy, có nhân viên quản lý đặc biệt, thấy Mạnh Quân trở về liền ân cần chào hỏi cô.

Căn hộ của Mạnh Quân ở tầng 29, có cửa sổ kính sát trần khổng lồ nhìn ra cảnh đêm rực rỡ.

Có ba phòng, một phòng làm phòng ngủ; một phòng chuyên dùng để treo quần áo, mặc dù phòng ngủ chính đã có phòng thay đồ; phòng còn lại là phòng làm việc với đàn piano, guitar, mấy chiếc máy tính, dây cáp micro và các thiết bị thu âm.

Mạnh Quân vừa về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ, mặc áo ngủ lụa, nằm bò trên sofa, hai chân đung đưa lên xuống, vui vẻ nói: “Mẹ ơi, cuối cùng cũng về nhà, cảm giác như đã trôi qua cả năm!”

Trần Việt cầm khăn lau tóc, vừa định nói gì đó, chuông cửa màn hình reo, là người giao thức ăn. Mang đến tôm nõn xào, lòng gà xào, xà lách xào tỏi và trà sữa.

Trần Việt đặt đồ ăn lên bàn, mở từng hộp ra, xếp ngay ngắn, cắm ống hút vào trà sữa, quay đầu lại thấy Mạnh Quân đang nằm trên sofa ngẩn người nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Trần Việt đi qua ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt nghiêng của cô, hỏi: “Sao vậy?”

Mạnh Quân lật người lại, nằm nghiêng đối diện với anh, vẻ mặt mông lung: “Bỗng nhiên có hơi không thích ứng, giống như có cảm giác chia cách. Sáng nay còn đang ở thị trấn nhỏ, bây giờ đã trở về.”

Bên ngoài cửa sổ, là thành phố phồn hoa nhộn nhịp.

“Không biết phải diễn tả thế nào, chính là, cảm giác khoảng thời gian ở Vân Nam giống như một giấc mơ, không quá chân thật, giống như hai thế giới.”

Trần Việt im lặng một lúc, nói: “Vậy anh là người trong giấc mơ của em? Không có thật.”

Cô sửng sốt, sau đó mỉm cười, vuốt ve gương mặt anh: “Không phải. Mà cho dù là vậy, em cũng sẽ mang anh từ trong mơ về nhà.”

Nghe cô nói vậy, Trần Việt bỗng chốc nhoẻn miệng cười.

Cô ngồi dậy, đưa tay về phía anh: “Ôm em lên giường.”

“Không ăn sao?” Hỏi thì hỏi vậy, nhưng vẫn làm theo lời cô, ôm cô đứng dậy.

Cô ôm chặt anh, vòng hai chân qua hông anh, nói: “Lúc nãy vừa mới ăn trên máy bay, đồ ăn gọi về để dành ăn khuya.” Cô ghé sát vào tai anh, cất giọng nũng nịu: “Ăn em trước đi ~”

Trần Việt cong môi cười, ôm cô vào phòng ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.