Con Đường Tám Ngàn Dặm - Cửu Nguyệt Hi

Chương 3



Mùa hè, năm 2010.

*

Trần Việt không quên.

Mùa hè năm 2010, Trần Việt đến Thượng Hải học đại học.

Người chị cả của tổ chức từ thiện ‘Tia nắng Tây Nam’ đón anh ở Thượng Hải, còn đặc biệt đưa anh đến trường.

Đến trường học, sau khi làm xong thủ tục, người đầu tiên anh gặp ở ký túc xá là Hà Gia Thụ.

Hà Gia Thụ tới sớm nhất, đang một mình buồn chán, nhìn thấy bạn học mới liền nhiệt tình giới thiệu chiếc giường ngay sát bên cạnh mình cho anh.

Vị trí nằm gần ban công, cách xa cửa ra vào.

Ký túc xá trang bị giường tầng, bên dưới là bàn học và tủ quần áo, bên trên là giường ngủ.

Lúc Trần Việt dọn dẹp giường, chị cả tán gẫu với Hà Gia Thụ đủ chuyện, lúc thì khen Hà Gia Thụ đẹp trai (điểm này Trần Việt tán đồng), lúc lại khen cậu ấy tốt bụng (những lời này chắc chắn là lấy lòng, người chỉ mới gặp lần đầu sao có thể nhìn ra tính cách? Mặc dù sau này Tần Việt đã biết lời khen đó không hề sai), chốc thì mời cậu ấy ăn trái cây, chốc lại dúi sữa chua cho cậu ấy.

Trần Việt tập trung nhét ga giường vào đệm, vuốt phẳng phiu đến độ không gợn một nếp nhăn nào.

Anh đoán có lẽ chị cả muốn dùng cách này để ‘hối lộ’ bạn học của anh, mong đối phương có thể chung sống hòa thuận vui vẻ với một người có gia cảnh đáng thương như anh.

Trần Việt không có ý kiến gì việc này, vì anh biết rõ anh không phải là người dễ kết bạn.

Anh học ngành Kỹ thuật điện và tự động hóa.

Một chuyên ngành trong khoa được chia thành hai lớp. Bốn mươi nam sinh sống trên cùng một tầng, đều là những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, còn chưa chính thức khai giảng mà đã thân thiết như anh em, tự do ra vào phòng của nhau, cửa phòng cũng chỉ để tượng trưng cho có.

Trần Việt không bao giờ sang phòng người khác. Anh không thích nói chuyện, không thích xã giao, chỉ qua lại với ba người bạn cùng phòng, đặt biệt là Hà Gia Thụ.

Có đôi khi, người khác đến phòng của bọn họ đùa giỡn đánh lộn.

Để tránh tên bay đạn lạc, Trần Việt ngồi ngay ngắn trên giường quan sát.

Hà Gia Thụ gào lên: “Cậu đừng có ngồi một mình trên đó, xuống đây.”

Anh đi xuống, ngồi vào bàn học.

Mấy cậu bạn ôm vật nhau ra đất, xô ngã cả người lẫn ghế của anh, vậy là anh dời ghế ra ngoài ban công ngồi.

Còn chưa khai giảng, mà bố mẹ Hà Gia Thụ đã tặng cho cả phòng một món quà rất lớn, mỗi người một chiếc máy tính để bàn.

Bốn chiếc máy tính cùng kiểu dáng được người ta giao đến ký túc xá lắp ráp cùng một lúc, khá khí thế.   

Lắp đặt xong, ba người còn lại nôn nóng chạy thử phần mềm; để lại mút xốp, thùng carton và băng keo nằm chỏng chơ khắp mặt đất.

Trần Việt đưa mắt dòm rồi ngồi xuống nhìn máy tính, sờ chuột, một giây sau ngoái đầu ngó xuống đất, lại nhìn máy tính, cuối cùng đứng dậy đi lấy chổi.

Giấy rác được gom thành một đống lớn rồi mang ra ngoài bỏ.

Lúc quay về, vừa vặn đụng phải Từ Văn Lễ học lớp Điện khí hóa 2 ở phòng đối diện đang ngậm que kem sang chơi, hỏi: “Nhận lớp chưa?”

“Rồi.”

“Lớp mấy cậu có bao nhiêu nữ?”

Trần Việt không trả lời được.

“Ba.” Dương Khiêm là lớp trưởng mới nhậm chức, đang cài phần mềm diệt virus cho máy tính lên tiếng đáp thay.

“Thật bất công. Lớp bọn tớ chỉ có một người! Tính bình quân thì phải chuyển một người cho lớp tớ.” 

“Đừng nằm mơ.”

“Hây dà, cuộc sống đại học mất đi phân nửa hứng thú.” Từ Văn Lễ dựa vào lưng ghế của Dương Khiêm thở dài rồi hỏi: “Con gái lớp cậu trông thế nào? Thôi, khỏi phải hỏi, chắc chắn là không có…”

“Cậu đúng là lầm to.” Dương Khiêm gõ bàn phím, giọng đắc ý: “Có một đại mỹ nhân.”

“Chém gió.”

“Cậu hỏi Trần Việt đi, cậu ấy chưa bao giờ nói dối.”

Từ Văn Lễ mút kem, huých Trần Việt qua nửa bên kia ghế, ngồi chen mông vào, vồ vập hỏi: “Có thiệt hả?” 

Trần Việt đang cài phần mềm cho máy tính, bị cậu ấy đụng phải, con chuột trong tay vẽ một vòng tròn lớn trên màn hình.

Toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, anh khẽ nhích người ra khỏi ghế, có một niềm thôi thúc muốn đứng dậy.

“Này, hỏi cậu đó. Có đẹp thiệt không?”

Trần Việt hỏi: “Ai cơ?”

Dương Khiêm, Lý Tư Tề đang dán mắt vào màn hình nhất loạt quay phắt đầu lại: “Mạnh Quân đó!”

Hà Gia Thụ lắc đầu: “Cậu có bị cận không vậy?”

Trần Việt quay sang, đọc một lượt dòng chữ nhỏ trên màn hình máy tính Hà Gia Thụ: “Tổng hợp tất cả các pha ghi bàn tại cúp châu Âu, trả lời để đọc tiếp nội dung…”

Hà Gia Thụ: “Câm miệng.”

Không thể trách Trần Việt, lúc nhận lớp anh ngồi ở hàng cuối cùng, mấy nữ sinh ngồi ở dãy đầu tiên, anh chỉ thoáng nhìn thấy hai ba cái gáy.

Trần Việt nói: “Tớ không để ý.”

Dương Khiêm tặc lưỡi: “Lần sau cậu hãy nghiêm túc ngắm nhìn cô ấy một cái.”

Trần Việt không đáp lại, trong lòng nhẩm tính mấy giây nữa Từ Văn Lễ sẽ đứng dậy.

Còn đang suy nghĩ, Từ Văn Lễ thấy anh miệng kín bưng vô vị bèn đứng dậy đi tới bên cạnh Dương Khiêm, thắc mắc tiếp: “Vậy Mạnh Quân hay Trần Việt đẹp?”

Trần Việt nói: “Tớ không đẹp, Hà Gia Thụ đẹp.”

Hà Gia Thụ ôm quyền nói đùa: “Đa tạ, đa tạ.”

Thế nhưng Dương Khiêm lại nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra nhận xét: “Đẹp xứng đôi với Hà Gia Thụ.”

Từ Văn Lễ trợn tròn hai mắt: “Đẹp tới vậy sao? Ở khu nào?! Tớ đi xem thử.”

Hà Gia Thụ chặc lưỡi: “Cậu biến thái hả?”

Chiều hôm đó, khoa phát sách giáo khoa, mấy nam sinh ở chung một tầng ký túc xá, chẳng mấy chốc đã nhận xong phần của mình, còn sách của ba bạn nữ thì chất đống ở chỗ Dương Khiêm.

Trần Việt một mình ở trong ký túc xá lên mạng, điện thoại bàn đổ chuông.

Là Dương Khiêm gọi: “Chỉ có một mình cậu ở trong phòng hả?”

Trần Việt nói: “Hà Gia Thụ và Lý Tư Tề đi siêu thị.”

Dương Khiêm: “Tớ đang ở dưới lầu.”

Trần Việt: “?”

Dương Khiêm bảo cậu ấy đã liên lạc với ký túc xá nữ, chuẩn bị đem sách qua cho bọn họ, nhưng vừa nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, bây giờ phải đi nghe thông báo kế hoạch học quân sự.

Trần Việt đã hiểu, nói: “Để tớ đi đưa.”

Dương Khiêm dặn dò: “Ba chồng sách đó nặng lắm, cậu qua phòng bên cạnh hoặc đối diện tìm người khuân phụ đi.”

Trần Việt đáp: “Ừ.”

Anh đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn ba chồng sách giáo khoa, mỗi chồng khoảng mười mấy cuốn, không hề nhẹ. Giữa việc gõ cửa phòng nhờ người ta giúp và mang một mình, anh bình thản chọn cái sau.

Hai tay anh ôm chồng sách to, ngón tay phải ngoắc chồng sách còn lại, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lúc xuống lầu, thậm chí còn có chút thán phục bản thân, cũng không phải việc gì khó khăn, nếu tìm người giúp đỡ thì quả là làm phiền người khác.

Song, ký túc xá nữ cách hơn tám trăm mét.

Tháng Tám, nắng như thiêu đốt cả góc trời.

Nhiệm vụ này không hề dễ dàng như Trần Việt tưởng tượng. Chẳng mấy chốc ngón tay phải tê rần, rồi sau đó, cánh tay mất luôn cảm giác.

Để dời đi sự chú ý, anh bắt đầu đọc thầm bảng nguyên tố tuần hoàn. Sau vài lượt nhẩm đi nhẩm lại, lúc đọc đến nguyên tố Iridi, bước chân anh đã tới khu ký túc xá nữ, chiếc áo trên lưng ướt đẫm, vầng trán rịn lấm tấm mồ hôi. Anh nghĩ, việc đầu tiên sẽ làm khi về đến phòng là đi tắm.

Mạnh Quân đứng trước tòa nhà đợi anh, nhìn thấy từ xa liền vội vàng chạy tới đỡ lấy.

Trần Việt khuôn mặt đỏ bừng vì phơi nắng, từ chối: “Không cần.”

Nhưng Mạnh Quân không nói lời nào, thoăn thoắt khom người ôm một chồng sách trước ngực anh xuống, trên hai cánh tay anh tức thì hiện ra hai vệt đỏ đối xứng nhau.

Mạnh Quân nhìn thấy, hỏi: “Nặng lắm phải không?”

Trần Việt lắc đầu: “Không sao.”

Đến trước tòa nhà, Trần Việt hỏi: “Nam sinh có thể vào được không?” Theo như anh suy đoán, một mình Mạnh Quân không thể nào khuân chồng sách này được.

Mạnh Quân đáp: “Chắc là không được vào đâu, cậu để ở đây đi, tớ sẽ nghĩ cách.”

Trần Việt hết đỗi nghiêm túc hỏi một câu: “Cậu nghĩ ra cách gì?”

Mạnh Quân nhất thời không nói nên lời, qua ba giây mới cười nói: “Bạn học, đó chỉ là câu trả lời lịch sự.”

Trần Việt không tiếp lời, một mực kiên trì: “Nặng lắm, cậu không khuân nổi.”

Mạnh Quân cũng bướng bỉnh, đưa tay về phía anh: “Đưa cho mình, mình xách được.”

Trần Việt cảm thấy cô gái này có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng anh cảm thấy cho dù có giải thích thêm nữa cũng chỉ là vòng lặp vô hạn, vì vậy đưa cho cô một chồng sách.

(*) Trong lập trình máy tính, vòng lặp vô hạn (hay vòng lặp vô tận) là một chuỗi các lệnh mà khi được viết ra sẽ kéo dài vô tận, trừ khi có sự can thiệp từ bên ngoài.

Mạnh Quân xách hai chồng sách, lúc này mới cảm nhận được rõ ràng độ nặng của những quyển sách, mỗi tay cô xách một chồng, hơi khó để vòng tay ôm chồng còn lại. Trần Việt suy nghĩ một giây, đặt chồng sách còn lại lên hai cánh tay cô, nới lỏng lực, nhưng không có buông ra; Mạnh Quân không đỡ nổi, cả người khụy xuống, Trần Việt lập tức nhấc bổng chồng sách lên, kiên định đưa ra phán quyết: “Cậu không xách nổi.”

Mạnh Quân đầu hàng. Cô đến văn phòng tìm cô quản lý ký túc xá tường thuật lại tình hình, cô quản lý đồng ý cho vào. Hai người bước vô thang máy, Trần Việt nhìn chăm chú những con số tầng màu đỏ, không chớp mắt.   

Mạnh Quân liếc nhìn cánh tay anh, nhìn vết hằn đỏ trên ngón tay và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu đã đi một chuyến, đợi lát nữa xuống lầu, tớ mời cậu ăn một que kem được không?”

Trần Việt vẫn nhìn số tầng, đáp: “Tớ không ăn.”

Mạnh Quân: “…”

Anh lại nói: “Đến rồi.”

Mạnh Quân ở phòng 901, mấy cô bạn cùng phòng đã ra ngoài.

Trần Việt đặt hai chồng sách trên tay xuống bàn, thấy một chồng bị lệch, anh không kìm được đưa tay chỉnh thẳng lại.

Mạnh Quân hỏi: “Có phải cậu bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không vậy?”

Cô chỉ thuận miệng nói đùa, nào ngờ Trần Việt lại thành thật trả lời: “Có một chút.”

Mạnh Quân bật cười, Trần Việt không cảm thấy có gì buồn cười, hơn nữa từ trước đến giờ anh không giỏi lý giải hàm ý chứa đựng bên trong những nụ cười như thế này, anh không muốn ở lại lâu bèn nói: “Tớ đi đây.”

Lời còn chưa dứt, Mạnh Quân đã nhanh nhẹn lấy một gói khăn giấy trên bàn học của mình, xé bịch, rút ra một tờ đưa cho anh: “Cậu lau mồ hôi đi.”

Trần Việt thoáng sững người, lúc nhận tờ khăn giấy, trong đầu như có ma quỷ đưa lối dẫn đường khiến anh nhớ tới câu nói kia của Dương Khiêm ‘Lần sau cậu hãy nghiêm túc ngắm nhìn cô ấy một cái’.

Anh tựa như tiếp nhận chỉ thị đến để thực thi nhiệm vụ, thình lình ngước mắt, nghiêm túc nhìn Mạnh Quân một cái, trùng hợp cô cũng đang dòm anh chăm chăm, ánh mắt chạm vào nhau, anh cụp mắt, nói: “Cảm ơn.”

Lập tức rời đi.

Vào thang máy, anh miết nhẹ tấm khăn giấy kia, cảm giác dày dặn mềm mại vương trên đầu ngón tay, còn có hương thơm thoang thoảng. Trần Việt chưa từng dùng qua loại khăn giấy này. Giờ phút này cầm trên tay cảm giác giống như đồ dùng của con gái.

Ra khỏi ký túc xá nữ, đi được nửa đường, phía sau có nữ sinh gọi anh: “Trần Việt!”

Trần Việt quay đầu lại, là Mạnh Quân. Cô cầm hai cây kem ốc quế, đưa cho anh một cây: “Cảm ơn cậu.”

Trần Việt nói: “Không cần — ”

Mạnh Quân không cho anh cơ hội, giọng kiên quyết: “Tớ mua hai cây. Cậu không ăn, tớ sẽ ném nó đi.”

Trần Việt cảm thấy cô gái này có hơi bá đạo, nhưng anh cũng cảm thấy cô sẽ thật sự ném nó, hơn nữa sẽ ném ngay trước mặt anh.

Thế là, anh nhận lấy.

Mạnh Quân xoay người rời đi.

Trên thân kem ốc quế có dòng chữ ‘Cornetto’, hương vani.

Đó là lần đầu tiên Trần Việt ăn Cornetto.

Dư vị ngọt ngào của kem vẫn còn đọng lại trên môi anh rất lâu sau khi đã ăn xong.

Trở về ký túc xá, tắm rửa xong, Trần Việt tiếp tục mày mò bên máy tính.

Không bao lâu sau, Hà Gia Thụ về tới, ném cho anh một hộp sữa chua lớn. Anh tiện tay bóc ra, ăn được nửa chừng, Dương Khiêm cũng về tới, hỏi: “Cậu đưa sách rồi hả?”

Trần Việt: “Ừ.”

Dương Khiêm: “Ai đi với cậu?”

Trần Việt: “Một mình.”

Dương Khiêm: “Xì, tớ biết ngay là cậu sẽ không tìm người giúp mà.”

Trần Việt không lên tiếng.

Dương Khiêm: “Ai nhận sách? Mạnh Quân hả?”

Trần Việt: “Ừ.”

Hà Gia Thụ ngồi bên cạnh bật cười, hỏi: “Thế nào? Lần này cậu có nhìn rõ chưa?”

Hà Gia Thụ hỏi: “Có đẹp không?”

Trần Việt không trả lời.

Đúng lúc Lý Tư Tề về tới, vừa bước vào cửa, nhìn thấy trên bàn của Dương Khiêm có hai túi lớn đồ ăn vặt và trái cây nhập khẩu của siêu thị liền reo to: “Bố mẹ Hà Gia Thụ lại mua nữa hả?”

Dương Khiêm lấy trái cây và đồ ăn vặt ra chia cho mọi người, giải thích: “Mẹ của Mạnh Quân đưa cho người làm lớp trưởng là tớ, để tớ đôn đốc giám sát Mạnh Quân nhiều hơn, nói rằng nếu cô ấy vi phạm nội quy của sinh viên thì gọi điện cho bác ấy.”

Lý Tư Tề cầm một quả kiwi, cười ha hả: “Có thứ tên là nội quy sinh viên này nữa hả?”

Trần Việt nói: “Có. Sổ tay tân sinh viên, trang 23, in ở mặt sau.”

Lý Tư Tề cười: “Mẹ cô ấy cũng vui tính ghê.”

Dương Khiêm nói: “Có gì lạ đâu. Mẹ cô ấy là lãnh đạo, còn là của Bộ giáo dục. Xem trong phiếu khảo sát sinh viên, bố cô ấy là doanh nhân.”

Lý Tư Tề tặc lưỡi: “Vậy là giống Hà Gia Thụ. Quả nhiên Thượng Hải, Hàng Châu nhìn đâu cũng thấy người giàu có.”

Dương Khiêm cười: “Vẫn không lợi hại bằng gia thế của Hà Gia Thụ, Hà Gia Thụ nhà chúng ta là ‘duy ngã độc tôn’.” Vừa nói vừa xoa đầu Hà Gia Thụ.

Hà Gia Thụ: Cút.”

Trần Việt không nói gì, lật mở sổ tay tân sinh viên, trang 23.

Anh không nhớ nhầm, thật sự có cái gọi là ‘nội quy sinh viên’, mấy nội dung cuối cùng có vẻ như là những điều mà các sinh viên nữ thường không mấy tuân thủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.