Ươm Mặt Trời – Lê Chúc

Chương 14: Tiểu Lộ



Editor: Sel

Lúc này Trình Dư Hạ cảm thấy hơi ngượng, đồng thời cũng chợt nhớ ra năm năm nữa mình mới quen biết ông Phương.

Cô kéo Tề Duyệt lại rồi nói với Tống Tân ở bên trong: “À nè bạn học Tống, tụi tôi đi trước ha?”

Ông Phương nhìn ra cửa, hỏi: “Ai thế?”

Tống Tân giới thiệu với ông nội mình: “Ngoài cửa là hai bạn học của con đấy.”

Ông nội Phương lập tức ngỏ lời: “Bạn của Tân Tân hả? Vào ngồi chơi đã.”

Nghe ông cụ gọi là “Tân Tân”, Trình Dư Hạ bỗng nhiên hiểu ra cái tên “Tân Tân” trong “Tiệm sửa Tân Tân” là từ đây mà ra.

Cô lập tức xua tay: “Thôi không cần đâu ông ạ, ông cứ bận việc của mình đi, tụi con còn có chỗ khác phải đến nên không làm phiền nữa.” Nói xong cô liền kéo Tề Duyệt rời đi. Điều đáng xấu hổ hơn là trước đó cô còn mạnh miệng nói với họ rằng mình quen ông Phương này, bây giờ nếu Tống Tân nhắc lại chuyện đó trước mặt mọi người, có lẽ Trình Dư Hạ phải nghĩ đến việc chuyển sang sống ở một hành tinh khác.

Khi đến đầu con hẻm đầu tiên, quả nhiên chỉ cần nhìn là có thể thấy lối ra ở hướng nào.

“Người ta có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng bản thân mình lại không tham gia vào không?” Trình Dư Hạ không khỏi nhớ lại ngày hôm đó của năm năm sau, cô đã tận mắt nhìn thấy Lộ Dương biến mất khỏi con hẻm này, nhưng lúc đó con đường này rõ ràng đã bị phong tỏa rồi, vậy nên anh tuyệt đối không thể đi ra từ đây được, hơn nữa anh còn mặc đồng phục cấp ba, trông chẳng khác gì lớp 12 bây giờ.

“Chỗ này có gì đặc biệt à?” Tề Duyệt đã quan sát toàn bộ con hẻm rồi hỏi: “Mày làm rơi cái gì ở đây hả?”

Trình Dư Hạ nói: “Cái hiện tượng mà người từ hai thời gian khác nhau đột nhiên gặp nhau tại cùng một thời điểm gọi là gì nhỉ?”

Tề Duyệt suy nghĩ một lát rồi đáp: “Mày đang nói đến hiện tượng không – thời gian gấp khúc à?”

Trình Dư Hạ kéo Tề Duyệt đi vào con hẻm: “Ồ, thì ra gọi là không – thời gian gấp khúc hả?”

“Mà gặp rồi hả?” Tề Duyệt ngạc nhiên hỏi: “Mày gặp hiện tượng không – thời gian gấp khúc* rồi sao?”

(*Hiện tượng “không – thời gian gấp khúc” (hay còn gọi là “space-time folding” trong tiếng Anh) là một khái niệm giả tưởng thường xuất hiện trong khoa học viễn tưởng và phim ảnh. Nó mô tả tình huống trong đó các điểm khác nhau trong không gian và thời gian có thể “gấp” hoặc “uốn cong” lại với nhau, tạo ra sự kết nối giữa những thời điểm hoặc địa điểm cách xa nhau một cách thông thường. Điều này cho phép các sự kiện ở các thời điểm hoặc địa điểm khác nhau có thể xảy ra đồng thời hoặc tại cùng một điểm.)

“Chưa chắc, cũng có thể là tao nhìn nhầm người.” Trình Dư Hạ nói: “Hơn nữa những hiện tượng siêu nhiên như thế này có dễ dàng để tao gặp vậy sao?”

Tề Duyệt lập tức nắm bắt trọng điểm: “Mày nhìn nhầm ai? Có phải là Lộ Dương không?”

Đúng lúc này, một con chó nhỏ màu trắng từ phía đối diện đột nhiên nhìn chằm chằm vào cả hai rồi sủa một tiếng.

“Lộ Dương?” Tề Duyệt thử gọi con chó nhỏ.

Con chó nhỏ quả nhiên lại sủa một tiếng về phía họ.

Tề Duyệt vui mừng reo lên: “Cưng quen Lộ Dương hay cưng tên là Lộ Dương thế?” Cô nàng càng thêm phấn khích: “Lộ Dương! Lộ Dương!” Cô nàng gọi bao nhiêu lần thì con chó nhỏ cũng sủa bấy nhiêu lần.

“Mày có đang làm quá không…” Trình Dư Hạ nói: “Nếu tao mà là Lộ Dương thì tao đã muốn đánh người rồi đấy.”

Mặt mày Tề Duyệt rạng rỡ, chỉ vào con chó nhỏ rồi nói với Trình Dư Hạ: “Khùng hả, vốn dĩ nó tên là Lộ Dương mà!” Cô nàng lại quay sang con chó nhỏ: “Phải không, Lộ Dương!”

Chó nhỏ lại “gâu” một tiếng.

Trình Dư Hạ: “…….”

Bỗng nhiên, ở đầu hẻm có một đứa trẻ thò đầu vào gọi: “Lộc Lộc!” Con chó nhỏ liền quay đầu chạy về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ nói: “Lộc Lộc! Đừng chạy lung tung nữa, cẩn thận bị người xấu bắt đi đấy!” Nói xong, nó nhìn Trình Dư Hạ và Tề Duyệt với ánh mắt cảnh giác.

“Mày xem, tụi mình bị trẻ con xem là người xấu rồi kìa.” Trình Dư Hạ nói: “Con chó nhỏ ấy chắc chỉ nghe hiểu chữ “Lộ” thôi.”

“Tao cứ tưởng nó là chó đi lạc.” Tề Duyệt có chút tiếc nuối: “Tưởng rằng có thể nuôi một con thú cưng, tao còn đặt tên cho nó rồi.”

Trình Dư Hạ tò mò hỏi: “Mày đặt tên gì?”

Tề Duyệt đáp: “Gọi là Tiểu Lộ.”

“Quả nhiên mày với Tiểu Lộ chẳng có duyên gì cả.” Trình Dư Hạ vỗ vai Tề Duyệt, nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, năm năm tới mày cũng không nuôi được thú cưng đâu.”

Tề Duyệt hỏi: “Sao mày biết trong năm năm tới tao không nuôi được thú cưng?”

Hai người cùng bước về phía lối ra của con hẻm, Trình Dư Hạ giải thích: “Năm nay mày học lớp 12, sau đó vào đại học sẽ ở ký túc xá. Mày thử tính xem có phải mất khoảng năm năm không? Trong năm năm đó ai cho mày cơ hội nuôi thú cưng chứ.”

Tề Duyệt lập tức phản bác: “Tao không ở ký túc xá.”

“Không ở thì không ở thôi.” Trình Dư Hạ không thể không đả kích cô nàng: “Thuê nhà thì chủ nhà cũng không cho mày nuôi thú cưng đâu.”

Tề Duyệt đột nhiên hỏi: “Ý mày là tao chắc chắn sẽ đậu đại học hả?”

Trình Dư Hạ nhìn cô nàng đầy tán thưởng: “Quả không hổ danh là bạn tao, lần nào cũng nhanh chóng bắt ngay được ý quan trọng nhất.”

Bước ra khỏi con hẻm là tới con đường chính của Ngõ Năm, nhìn thoáng qua thì chẳng có gì khác biệt so với các con phố khác.

Ở phía bên trái lối vào, có một cửa hàng với mặt tiền được trang trí rất tinh tế. Trong tủ kính cửa hàng trưng bày rất nhiều món đồ thủ công mỹ nghệ, trong đó phần lớn là hộp nhạc với đủ loại kiểu dáng và chất liệu.

Trình Dư Hạ dừng lại trước tủ kính trông vô cùng thu hút này. Trong số nhiều món đồ thủ công, cô đặc biệt chú ý đến hai hộp nhạc đang quay, được đặt cạnh nhau.

Cả hai hộp nhạc đều có vỏ ngoài bằng kính, vỏ được làm thành hình mái vòm che hoa. Dưới một mái vòm là một bông hoa hồng đang nở rộ, còn dưới mái vòm kia là một bông hướng dương duy nhất.

Trình Dư Hạ không có hứng thú với hoa hồng, cô chú ý đến bông hướng dương này vì nó đặc biệt quen thuộc đối với cô.

“Tinh xảo thật đấy.” Tề Duyệt nhìn vào tủ kính hỏi: “Mày thích cái nào?”

Trình Dư Hạ lập tức nói: “Chẳng thích cái nào cả, tao chỉ nhìn qua thôi.”

“Tao thấy cái này rất đẹp.” Tề Duệ chỉ vào hộp nhạc hoa hồng nói: “Tao sẽ mua cả hai cái, còn bông hoa vàng xấu xí kia thì cho mày đó.”

“Gì mà hoa vàng xấu xí, đó là hướng dương mà.” Trình Dư Hạ nói: “Mua cái mày thích thôi, tao không thích cái này, mua thêm cái nữa làm gì cho tốn tiền?”

Tề Duyệt kiễng chân chỉ vào tấm bảng ghi “Bán theo cặp, không bán lẻ” ở dưới đáy: “Để tao tặng mày một cái nhé, mày đã nhìn chằm chằm bông hướng dương đó lâu như vậy rồi, chắc chắn là thích nó, nếu không sao mày lại cứ nhìn mãi thế?” Lý lẽ hợp lý đến nỗi người khác không thể tìm được lý do từ chối.

Nhưng lý do Trình Dư Hạ cứ nhìn chằm chằm vào bông hướng dương đó thật ra là vì nó giống hệt bông hướng dương trong hộp nhạc của cô, và đó cũng chính là lý do khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Lúc này có người mở cửa kính và nói với Trình Dư Hạ cùng Tề Duyệt: “Hai em học sinh muốn mua gì không? Vào trong xem thử đi, bên trong còn nhiều lắm.”

“Vào xem thử đi, dù sao cũng không vội mà.” Tề Duyệt lập tức kéo Trình Dư Hạ vào trong cửa hàng.

Sau khi bị Tề Duyệt kéo đi một vòng trong cửa hàng, Trình Dư Hạ nhận ra rằng ngoài bông hướng dương trong tủ kính, cô không thấy món đồ nào khác giống với hộp nhạc mà cô đã nhận được.

Ông chủ đứng sau quầy thu ngân thấy hai cô quay lại gần cửa, liền nhiệt tình giới thiệu: “Hai em có thích món nào không? Dãy này đều được giảm giá nhé.”

Tề Duyệt chỉ vào bông hoa hồng trong tủ kính và nói: “Em muốn xem hai cái này.”

“Không vấn đề gì, mắt nhìn của em tốt lắm đấy.” Ông chủ lấy cả bông hoa hồng và hướng dương từ tủ kính xuống: “Hai cái này là bảo bối của cửa hàng tôi đấy.”

Trình Dư Hạ nhớ mình đã từng nghe ai đó nói rằng cái gọi là bảo bối của cửa hàng thường là những thứ không ai mua. Hóa ra việc hai cái này bán kèm nhau không phải là không có lý do.

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu với Tề Duyệt: “Em có biết bộ phim “Người đẹp và quái vật” không? Chiếc hộp nhạc này chính là phiên bản hoa hồng dưới lớp kính trong phim đó, được phục dựng tỷ lệ 1:1 đấy.”

Tề Duyệt vốn có hứng thú với các thứ liên quan đến hoạt hình và anime, cô nàng lập tức bắt chuyện với ông chủ: “Em biết “Người đẹp và quái vật”, cái này thực sự là phục dựng tỷ lệ 1:1 sao?” Cô nàng cầm lên xem xét kỹ: “Nhìn qua thì có vẻ giống thật.”

Ông chủ quả quyết nói: “Tất nhiên rồi, cửa hàng tôi mở đã nhiều năm, tôi có thể lừa em học sinh sao?”

Anh ta lấy từ kệ phía sau ra một cái hộp và đặt lên bàn: “Em xem, hàng chính hãng đều có dấu đấy.”

Sau đó, Tề Duyệt lấy điện thoại ra và nói: “Cái còn lại cũng gói giúp em luôn nhé.”

Trong lúc ông chủ đang đóng gói, Trình Dư Hạ hỏi thăm xem còn loại hộp nhạc hướng dương nào khác không.

Nghe cô hỏi, ông chủ liền đóng gói nhanh hơn: “Cái này thì không thể đổi được đâu em ạ.”

“Không đổi.” Tề Duyệt nói: “Bạn em chỉ là thích những thứ liên quan đến hướng dương, anh còn cái nào khác không?”

Giọng điệu của ông chủ lập tức nhẹ nhõm hơn: “Hướng dương khác thì không còn thật, nếu em mô tả cho tôi biết em muốn cái gì, tôi sẽ lưu ý giúp khi nhập hàng lần sau.”

Trình Dư Hạ bắt đầu miêu tả về hộp nhạc mà sau này cô sẽ nhận được: “Hình dáng của nó giống như một nhà kính hoa bằng thủy tinh, bên trong đế là một tấm gỗ màu đỏ nâu, trên đó xếp lộn xộn bảy chậu hoa hướng dương. Khi bật công tắc, những bông hoa hướng dương sẽ từ từ nở từng bông một.” Cô còn dùng tay để miêu tả kích thước: “Cỡ khoảng này.”

Ông chủ ngừng tay hỏi: “Em nhớ rõ vậy, đã từng thấy hộp nhạc đó ở đâu rồi sao?”

Trình Dư Hạ gật đầu: “Em đã thấy trước đây, nhưng không biết còn bán nữa không, vì đó là từ rất lâu rồi.”

Ông chủ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe em miêu tả chi tiết như vậy, tôi còn tưởng đó là mẫu mới ra năm nay. Không sao, tôi sẽ chú ý kỹ cho em, chỉ cần là mẫu đã từng có trên thị trường, dù là từ bao lâu trước, tôi cũng có thể tìm được cho em.”

Trình Dư Hạ mừng rỡ: “Cảm ơn ông chủ.”

“Khách sáo gì chứ, em muốn tìm thật lòng thì tôi nhất định sẽ giúp em tìm được.” Nói xong, ông chủ lại có vẻ hơi do dự: “Nhưng mà…”

Tề Duyệt hỏi: “Có phải cần đặt cọc trước hay gì không ạ?” Cô nàng đã từng nghe ba mẹ nói qua một số quy định về việc đặt cọc khi đặt hàng.

“Không cần đặt cọc đâu, hai em là học sinh, nếu mà phải nhận cọc từ các em thì tôi cũng không nhận.” Ông chủ nói: “Nhưng hai em phải để lại cho tôi một phương thức liên lạc, để khi tôi tìm được cái hộp nhạc mà em nói thì có thể dễ dàng liên hệ với các em.”

Trình Dư Hạ nói: “Được ạ, vậy thì để lại số của em, khi nào có tin anh cứ nhắn cho em là được.”

Ông chủ thêm số của Trình Dư Hạ, rồi đưa hộp nhạc đã đóng gói cho Tề Duyệt: “Cái này là hàng chính hãng, bảo hành nửa năm. Nếu có vấn đề gì thì cứ mang tới tìm tôi.”

Trình Dư Hạ và Tề Duyệt gần như không tin vào tai mình: “Anh còn bảo hành nữa ạ? Thật là quá chu đáo!”

Thấy vậy, ông chủ bổ sung thêm: “Nhưng những hư hỏng do cố ý gây ra thì không nằm trong phạm vi bảo hành đâu nhé.”

2395 words

02.09.2024


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.