Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 51



Lâm Tri Du nghĩ đến chuyện mình ngất xỉu vào tối qua, chắc hẳn đã khiến Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu lo lắng. Vạn Thu Di đứng dậy: “Con tỉnh lại chắc cũng đói rồi, mẹ xuống căng tin mua chút cháo cho con nhé, bây giờ con chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi.”

Lâm Tri Du với tay định lấy điện thoại trên tủ đầu giường, Vạn Thu Di cau mày: “Vừa mới phẫu thuật xong, con nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng chơi điện thoại nhiều.”

Lâm Tri Du miệng thì nói vâng nhưng tay vẫn cầm lấy điện thoại. Vạn Thu Di thấy vậy, chỉ biết cười bất lực, đành mặc kệ cô, bà xuống lầu đến căng tin của bệnh viện, mua cho cô chút cháo để lót dạ.

Lâm Tri Du uống chút cháo, y tá đi vào nhắc nhở cô sau phẫu thuật phải đi lại nhiều để tránh bị xoắn dính dẫn đến tắc ruột. Lâm Tri Du sau khi hết thuốc mê, tình trạng cơ thể cũng không còn khó chịu lắm. Buổi chiều, cô xuống giường, đi lại từ từ ở hành lang một lúc, Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu đúng lúc đến thăm cô, còn chu đáo mang theo sách vở ôn tập và quần áo để thay.

Hạ Miểu Miểu ngồi bên giường cô, sợ hãi nói: “Thật sự là làm mình sợ chết khiếp.”

Trịnh Phù cố ý làm không khí vui vẻ hơn: “Lúc đưa cậu đến bệnh viện, Hạ Miểu Miểu cứ khóc mãi, ôi chao, mình đoán nếu cậu ấy chia tay với Trần Triều, chắc cũng sẽ không khóc thảm thiết như vậy đâu.”

Hạ Miểu Miểu ngượng ngùng: “Mình còn lâu mới khóc.”

Lâm Tri Du mỉm cười: “Cảm ơn các cậu, đợi mình xuất viện, sẽ mời hai người đi ăn.”

Trịnh Phù không để tâm: “Có gì đâu, trước kia bọn mình có đau đầu hay cảm sốt, chẳng phải cậu cũng đi viện cùng bọn mình sao, ồ đúng rồi, Triệu Kinh Duy có biết chuyện cậu nhập viện không?” 

Lâm Tri Du: “Chắc là không biết.”

Hạ Miểu Miểu vẫn chưa biết chuyện Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy đã quay lại, nghe vậy, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu và Triệu Kinh Duy đã làm lành rồi hả?”

Lâm Tri Du ừ một tiếng.

Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu không ở lại quá lâu, ngồi một lúc rồi cũng đi. Điện thoại của Lâm Tri Du có tin nhắn đến, là Liễu Nhứ gửi, bảo cô gửi số tài khoản ngân hàng cho cô ấy, nói rằng tiền quảng cáo lần trước sẽ được chuyển vào trong hai ngày tới, bảo cô chú ý kiểm tra.

Lâm Tri Du gửi số tài khoản cho Liễu Nhứ, hai người nói chuyện ngắn gọn vài câu, Liễu Nhứ nói rằng cô ấy biết một chủ cửa hàng Taobao cần người mẫu trang phục và hỏi cô có muốn liên lạc hay không. Lâm Tri Du nói có thể, Liễu Nhứ xác định thời gian với cô.

Lâm Tri Du nói: “Có lẽ tuần sau mình mới có thời gian gặp mặt.”

Liễu Nhứ hỏi: “Là vì gần tới cuối kỳ nên cậu không có thời gian sao?”

Lâm Tri Du nói: “Mình đang ở bệnh viện, có thể sẽ phải ở lại vài ngày nữa mới xuất viện.”

Liễu Nhứ gọi điện thoại trực tiếp cho cô, Lâm Tri Du nhấn nút nghe, đưa điện thoại đến bên tai: “Cậu bị sao vậy, bị ốm hả?”

Lâm Tri Du nhìn xuống và xem qua sách trên đầu gối của mình: “Phẫu thuật viêm ruột thừa, không có vấn đề lớn gì cả.”

Liễu Nhứ thở phào nhẹ nhõm và hỏi cô ở bệnh viện nào, cô ấy sẽ tìm hời gian đến thăm cô. Lâm Tri Du nói không cần, chỉ là phẫu thuật nhỏ, vài ngày nữa cô sẽ xuất viện. Liễu Nhứ hỏi cô số phòng bệnh, Lâm Tri Du đoán được ý của Liễu Nhứ nhưng vẫn cho cô ấy biết số phòng bệnh của mình.

Lâm Tri Du đang ở trong phòng bệnh đôi, nhưng chỉ có một bệnh nhân là cô. Vào buổi tối, Vạn Thu Di mang đến bữa tối cho cô. Sau khi ăn xong, Vạn Thu Di phải quay về khoa ngoại, còn một giờ nữa mới kết thúc ca làm việc. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Vạn Thu Di nói: “Mẹ đi về trước để tắm rồi tối nay đến đây với con.”

Lâm Tri Du cười nói: “Mẹ, mẹ thực sự không cần lo lắng cho con đâu, trừ lúc đêm qua quá đau, sau khi phẫu thuật, con cảm thấy khá hơn rồi, mẹ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được, giường dành cho người thân ở bệnh viện cũng không thoải mái lắm.”

Vạn Thu Di vẫn không yên tâm: “Khi con đi vệ sinh, nhớ đi chậm một chút, mẹ về nhà đem dép đến cho con.”

Vạn Thu Di rời khỏi phòng bệnh.

Lâm Tri Du cảm thấy buồn chán trong phòng bệnh, cô lấy sách mà Trịnh Phù đã mang đến để ôn tập. Khi cô đang ôn tập, cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài, Lâm Tri Du nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, là Triệu Kinh Duy. Lâm Tri Du đoán được anh sẽ đến, nhưng không ngờ anh đến nhanh như vậy. Triệu Kinh Duy nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh khẽ cười, đóng cửa phòng bệnh rồi đi tới.

Lâm Tri Du đặt sách sang một bên, đẩy chăn ra xuống giường, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, Triệu Kinh Duy nắm lấy cổ tay cô, rũ mắt nhìn cô: “Em giận anh à?”

“Không có, em giận gì chứ. “Lâm Tri Du không chịu thua, “Hôm đó chỉ là do say rượu thôi.”

Triệu Kinh Duy nghe cô nói như vậy cũng không tức giận, bình tĩnh nói: “Em ngủ với anh, hôm sau lại nói dừng lại ở đây, không cho anh làm như vậy nữa, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à, em có phải là quan châu không mà bá đạo quá nhỉ?”

Lâm Tri Du nhàn nhạt nói: “Vậy sao hôm nay anh vẫn đến tìm em?”

Triệu Kinh Duy vẫn nắm lấy tay cô, tự giễu cười: “Năm ngày đã là giới hạn, thực ra hôm Giáng Sinh anh đã muốn liên lạc với em, sau đó nghĩ lại thì chịu đựng thêm vài ngày nữa, em cũng không tự giác đến dỗ anh à?”

Lâm Tri Du nhìn anh, cảm thấy người này đang trả đũa, cô muốn tránh tay anh ra nhưng Triệu Kinh Duy nắm chặt không buông, lại hạ giọng dỗ cô: “Vẫn còn giận?”

Cơn giận trong Lâm Tri Du bỗng dưng như bóng bay bị nổ, ỉu xìu xẹp xuống, “Giáng Sinh năm nay có tuyết rơi.”

Triệu Kinh Duy nhăn mày một chút, sau đó nhếch môi: “Giáng Sinh có tuyết rơi, cũng không chỉ mỗi năm nay có.”

Lâm Tri Du nhìn lên anh, hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh, cuối cùng cô nói: “Triệu Kinh Duy, anh thật phiền phức, anh có biết không?”

Triệu Kinh Duy cúi đầu lại gần cô, vẻ mặt hỏi học: “Phiền chỗ nào? Em nói đi, anh sẽ sửa.”

Lâm Tri Du vừa mở miệng, Triệu Kinh Duy vung tay kéo rèm giường, nắm cằm cô, cúi xuống hôn lên, Lâm Tri Du đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt bằng một tay, ấn trước ngực anh, bàn tay cô cảm nhận nhịp đập đều đặn qua lớp áo len của anh.

Bên ngoài phòng bệnh, không ít bệnh nhân đi dạo trên hành lang, tiếng cọ xát của dép và gạch men, tiếng nói của y tá. Lâm Tri Du hơi lơ đãng, cô sợ có người đột nhiên tiến vào và chứng kiến cảnh này. May mà Triệu Kinh Duy cũng biết điều, dừng lại kịp thời, rất nhanh đã buông cô ra.

Anh lại hỏi: “Còn giận không?”

Lâm Tri Du nói: “Nếu em nói em vẫn giận thì sao?”

Triệu Kinh Duy củi xuống, giả vờ muốn hôn cô tiếp, Lâm Tri Du vội che miệng lại: “Em phải đi vệ sinh.”

Triệu Kinh Duy không đùa thêm nữa, lấy tay kéo rèm giường, Lâm Tri Du quay đầu liền thấy Vạn Thu Di đang đứng ở cửa. Mặt cô đỏ lên, lắp bắp gọi một tiếng mẹ, trong lòng căng thẳng không biết Vạn Thu Di đến đây từ lúc nào, Lâm Tri Du cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhưng Triệu Kinh Duy lại rất thản nhiên, anh hắng giọng, bình tĩnh gọi một tiếng “dì ạ.”

Vạn Thu Di trấn định đi vào: “Ừ, cháu đến rồi à, cháu là Triệu Kinh Duy phải không.”

Triệu Kinh Duy trả lời: “Vâng thưa dì, cháu đến thăm Tri Du.”

Bởi vì có Vạn Thu Di ở đó, Triệu Kinh Duy cũng sớm rời đi. Lâm Tri Du ra khỏi nhà vệ sinh, thử hỏi: “Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy?”

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Vạn Thu Di trả lời thẳng: “Có phải con muốn hỏi mẹ có thấy hai đứa hôn nhau không?”

Lâm Tri Du mím môi, Vạn Thu Di nhìn thấy biểu cảm của con gái, chậm rãi nói: “Mẹ không phản đối con tìm người yêu, nhưng con gái thì vẫn phải dè dặt một chút, con và cậu ấy đã phát triển tới bước nào rồi?” 

Lâm Tri Du chột dạ: “Chưa tới bước đó.”

Vạn Thu Di suy nghĩ một chút, sau đó nhắc nhở: “Mẹ cũng không phải là người bảo thủ, nếu hai đứa làm chuyện đó, phải nhớ đảm bảo an toàn, điều quan trọng nhất đối với con gái là phải học cách tự bảo vệ mình.” Lâm Tri Du ngoan ngoãn đáp: “Con biết rồi.”

Vạn Thu Di nói: “Nhà cậu ấy làm gì vậy, mẹ thấy cậu ấy tiếp đãi người khác rất hào phóng, gia đình chắc là không tệ phải không?”

Lâm Tri Du ừ một tiếng, lược bỏ vài điều về gia cảnh của Triệu Kinh Duy, Vạn Thu Di nghe xong, không nói gì thêm, nhưng Lâm Tri Du đã đọc được từ ánh mắt của Vạn Thu Di rằng bà đối với đoạn tình cảm này không lạc quan lắm. Vạn Thu Di chuyển sang chủ đề khác: “Con còn liên lạc với Mộ Viễn không? Từ khi bố mẹ nó ta gặp nạn, mẹ không gặp nó nữa.”

Lâm Tri Du nói: “Kỳ trước con có gặp anh ấy một lần.”

Vạn Thu Di thở dài: “Thực ra, trước đây mẹ luôn muốn hỏi con, có phải con từng thích Mục Viễn không.”

Lâm Tri Du: “Con quả thực từng thích anh ấy, nhưng lúc đó anh ấy vì chuyện của bố nên hơi e ngại, sau đó anh ấy đã có bạn gái, và con cũng quen Triệu Kinh Duy.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Du nói chuyện về tình cảm với Vạn Thu Di, mặc dù mối quan hệ mẹ con giữa cô và Vạn Thu Di không tệ, nhưng vì tính cách khác nhau của họ, Lâm Tri Du hiếm khi nói với bà về tình cảm của mình.

Từ nhỏ, cô luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt người khác, học tập không cần bố mẹ lo, chi tiêu cũng không phung phí, biết phải tiết kiệm. Cô quá biết điều, ngay cả khi đối mặt với bố mẹ, cũng không bao giờ yêu cầu một cách vô lý, việc giáo dục gia đình từ nhỏ đã định hình tính cách của cô, không đủ phóng khoáng, dù chỉ là một mối tình, cũng sẽ rất băn khoăn lo sợ.

Đôi khi cô rất ngưỡng mộ Triệu Kinh Duy, đó là sự tự tin được nuôi dưỡng từ hoàn cảnh gia đình giàu có và khỏe mạnh, đối nhân xử thế rất hào phóng, trong khi cô thì không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.