Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 42



Khi Lâm Tri Du tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đã gần chín giờ, cổ họng khô khốc như muốn bốc khói. Cô giơ tay sờ trán, nóng ran, có lẽ là do tối qua nghe điện thoại ở ban công, mặc đồ mỏng rồi bị gió thổi nên bị cảm lạnh. 

Lâm Tri Du rón rén xuống giường, sau khi rửa mặt, người cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Cô đến phòng nước nóng ở cuối hành lang để lấy nước nóng, khi quay lại ký túc xá, vừa ngồi xuống bàn, điện thoại WeChat đã có tin nhắn, Lương Hân gửi đến, hỏi cô có thể gặp cô ấy không, cô ấy có chuyện muốn nói với cô.

Lâm Tri Du cầm điện thoại, hơi nhíu mày, trả lời lại là gặp nhau ở đâu.

Hai người hẹn nhau gặp tại quán cà phê ở trường vào lúc hai giờ chiều, Lâm Tri Du gọi một cốc sữa nóng, lòng bàn tay cô áp vào thành cốc nóng hổi để sưởi ấm. Lương Hân cũng không để cô phải đợi quá lâu, cô ấy đã đến rất nhanh. Hôm nay cô ấy không trang điểm, để mặt mộc, trông không được rạng rỡ như trước.

Lương Hân kéo ghế ngồi xuống, gọi một cốc cà phê, sau khi người phục vụ đi khỏi, cô ấy miễn cưỡng nở một nụ cười: “Em và Tống Mục Viễn chia tay rồi.”

Lâm Tri Du sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lương Hân: “Cãi nhau à?”

Lương Hân lắc đầu, cười tự giễu: “Em phát hiện ra ảnh của chị trong điện thoại của anh ấy.”

Lâm Tri Du không nói gì, Lương Hân nhìn vẻ mặt của Lâm Tri Du, xác định rằng cô không hề hay biết, cô ấy tiếp tục nói: “Chính là bức ảnh chị mặc trang phục ba lê, chị Tri Du, thật ra Tống Mục Viễn thích chị phải không, mặc dù em không biết tại sao anh ấy lại đồng ý hẹn hò với em.”

Lâm Trị Du uống một ngụm sữa, giọng điệu bình tĩnh: “Thế này mà cũng gọi là thích sao, thích tôi nhưng lại đồng ý hẹn hò với cô, so với việc thích người khác, thì anh ấy thích bản thân mình hơn thôi.”

Lương Hân im lặng một lúc, cúi đầu cười một tiếng, mắt hơi đỏ: “Ừ, chị nói đúng, em quyết định sau này sẽ không thích anh ấy nữa, nếu trước đây có làm gì đắc tội chị thì cho em xin lỗi.”

Lương Hân uống xong cà phê thì đi. Lâm Tri Du không vội đi, cô ngồi một lúc, cảm thấy cơ thể vẫn không khỏe, định đi taxi đến bệnh viện lấy thuốc để uống. Lên xe taxi, Lâm Tri Du đi thẳng đến bệnh viện của mẹ cô.

Cô đến phòng khám đăng ký, sau khi bác sĩ kê đơn thuốc, nói cô bị viêm amidan, lại kê đơn cho cô đến phòng truyền dịch để truyền dịch. Lâm Tri Du cầm đơn đến phòng truyền dịch, trong phòng truyền dịch có khá nhiều người, cả người già lẫn người trẻ đều có, nhưng rất yên tĩnh, ngoài tiếng khóc thỉnh thoảng của trẻ sơ sinh.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TYT

Lâm Tri Du tìm một chỗ ngồi xuống, thì nghe thấy mấy cô y tá đi ngang qua thì thầm: “Hôm qua có cảnh sát đến, nghe nói là đến tìm bác sĩ Tống, cũng không biết vì chuyện gì, hôm nay bác sĩ Tống cũng không đi làm.”

Y tá tóc ngắn bên cạnh hỏi: “Bác sĩ Tống nào thế?”

“Chính là bác sĩ Tống Phương Thanh, chủ nhiệm khoa ngoại đó.”

Nghe vậy, Lâm Tri Du liếc nhìn mấy cô y tá đi ngang qua, bác sĩ Tống Phương Thanh mà họ nhắc đến chính là bố của Tống Mục Viễn, một cô y tá nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Lâm Tri Du dừng trên người họ, lại quay đầu nhìn Lâm Tri Du.

Lâm Tri Du lấy điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ cô, nói cô đang ở phòng truyền dịch của bệnh viện thành phố. Tin nhắn này gửi đi gần mười phút, Vạn Thu Di mới gọi lại cho cô, hỏi cô sao lại đến bệnh viện.

Lâm Tri Du nói nhẹ nhàng: “Chỉ là cảm lạnh thôi, viêm amidan, bác sĩ bảo con truyền dịch.

Vạn Thu Di hỏi: “Truyền mấy chai, mấy giờ mới xong.”

Lâm Tri Du nhìn chai nước thuốc trên giá: “Chắc phải đến năm giờ mới xong, mẹ đừng lo cho con, lát nữa truyền dịch xong, con sẽ tự về ký túc xá. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

Lâm Tri Du mím môi, hạ giọng: “Chú Tống có phải xảy ra chuyện rồi không?”

Vạn Thu Di im lặng một lúc, lo lắng nói: “Có xảy ra chút chuyện, nhưng sao con biết?”

Lâm Tri Du: “Vừa nãy con nghe mấy cô y tá ở đây nói.”

“Chuyện của người lớn, con đừng lo.” Vạn Thu Di nói, “Mẹ không nói chuyện với con nữa, có bệnh nhân phải thay thuốc, lát nữa con truyền dịch xong, đi taxi về, đừng đi xe buýt chen chúc.” 

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Lâm Tri Du định bỏ điện thoại vào túi áo khoác, màn hình điện thoại sáng lên, Triệu Kinh Duy nhắn tin hỏi cô đang ở đâu.

Lâm Tri Du chỉ dùng một tay trả lời tin nhắn, hơi bất tiện, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, bên kia nhanh chóng bắt máy, Lâm Tri Du nhẹ giọng nói: “Em đang ở bệnh viện thành phố.” “Sao lại chạy đến bệnh viện thế?”

Lâm Tri Du ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch: “Đang truyền dịch.”

“Bị bệnh à?”

“Cảm lạnh nhẹ.”

Triệu Kinh Duy cười khẽ: “Đến mức phải truyền dịch rồi mà còn bảo là cảm lạnh nhẹ, anh qua chỗ em ngay.”

Bên kia có người nghe thấy anh nói vậy, liền hỏi anh: “Không đi ăn à?”

Giọng nói có vẻ quen quen, hình như là giọng của Trần Tấn, Lâm Tri Du nghe thấy anh nói: “Không đi nữa, các cậu đi ăn đi.”

Lâm Tri Du vội nói: “Em không sao đâu, lát nữa truyền dịch xong là về được rồi, anh không cần phải cố ý qua đây đâu.”

Triệu Kinh Duy nói: “Anh muốn gặp em, không được à?”

Trong lúc Lâm Tri Du đợi Triệu Kinh Duy đến, y tá lại đến thay cho cô chai thuốc thứ hai. Cô rũ mắt, lướt Weibo một lúc, cho đến khi có người ngồi xuống ở vị trí bên cạnh, Lâm Trị Du quay đầu lại thì thấy Triệu Kinh Duy. Triệu Kinh Duy: “Đây là chai thứ mấy rồi?”

Lâm Tri Du giọng hơi khàn khàn: “Chai cuối cùng.”

Triệu Kinh Duy liếc nhìn môi cô: “Muốn uống nước không?”

Lâm Tri Du sửng sốt, không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, cô chưa kịp trả lời, anh đã đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Tri Du gọi anh lại: “Anh đi đâu thế?”

“Đi xin cho em ít nước nóng, không thấy môi khô kìa.”

Lâm Tri Du liếm môi, cô đúng là hơi khát, không lâu sau, Triệu Kinh Duy cầm một cốc giấy dùng một lần quay lại, trong tay anh còn có một cốc giấy rỗng. Anh ngồi xuống bên cô, không vội đưa nước cho cô, mà cầm hai cốc giấy rót nước qua lại, đợi đến khi nhiệt độ vừa uống được, mới đưa cốc giấy cho Lâm Tri Du.

Lâm Tri Du hơi xúc động: “Anh cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ.”

Triệu Kinh Duy nghiêng người lại gần cô, cười nói: “Cảm động rồi à?”

Lâm Tri Du dời mắt đi: “Không có.”

Triệu Kinh Duy cười khẩy, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao lại bị cảm?”

“Tối qua ở ban công nghe điện thoại của anh, bị gió thổi một lúc.” Lâm Tri Du nói thật.

Triệu Kinh Duy nhếch môi: “Nói như vậy, chẳng phải là do anh à?”

Lâm Tri Du ừ một tiếng: “Có một phần nguyên nhân là vậy.”

Triệu Kinh Duy: “Lát nữa truyền dịch xong, đến chỗ anh không?”

Lâm Tri Du do dự, nhìn anh: “Em vẫn đang bị bệnh mà.”

“Em nghĩ gì vậy, không làm gì đâu, không phải em bảo bị cảm là do anh sao.” Triệu Kinh Duy nhướng mày, “Phải cho anh cơ hội chăm sóc em chứ.”

Lâm Tri Du định trả lời, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Triệu Kinh Duy, nhìn thấy Vạn Thu Di cách đó không xa, Lâm Tri Du giật mình, theo bản năng ngồi thẳng dậy. Vạn Thu Di đã nhìn thấy cô, đang đi về phía hai người. Lâm Tri Du da đầu tê dại, gọi một tiếng mẹ.

Nghe vậy, Triệu Kinh Duy đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, thu lại thái độ hờ hững, thần thái ung dung mà chào hỏi.

Vạn Thu Di gật đầu đáp lại một nụ cười, bà vẫn luôn nghĩ rằng con gái mình còn chưa có bạn trai, nhưng vừa chứng kiến cảnh hai người trò chuyện, cho dù không phải là bạn trai bạn gái, thì mối quan hệ của hai người cũng không bình thường.

Triệu Kinh Duy tìm một cái cớ đi ra ngoài, nhường không gian cho hai mẹ con nói chuyện, Vạn Thu Di nhìn Triệu Kinh Duy đi xa, thu hồi tầm mắt, hỏi Lâm Tri Du: “Con vẫn chưa ăn tối à?”

Lâm Tri Du nói: “Một lát nữa con đi ăn.”

Vạn Thu Di: “Chàng trai kia là bạn trai con à?”

Vẻ mặt Lâm Tri Du không được tự nhiên: “Còn chưa phải.”

Vạn Thu Di nắm bắt được trọng điểm này, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ hỏi: “Tối nay mẹ còn ca đêm, không đưa con về được, lát nữa con truyền dịch xong, nhớ đi ăn cơm. Lát nữa con định về ký túc xá hay về nhà?”

Lâm Tri Du: “Về ký túc xá đi, ngày mai phải đi học rồi.”

Vạn Thu Di lại nói thêm vài câu với Lâm Tri Du mới rời đi. Rất nhanh, Triệu Kinh Duy quay lại, Lâm Tri Du vừa truyền dịch xong, y tá đến rút kim cho cô, lại lấy một miếng bông gòn bảo cô ấn vào chỗ tiêm.

Triệu Kinh Duy nói: “Đói bụng chưa, muốn ăn gì?”

Lâm Tri Du đau họng cũng không ăn được gì nhiều: “Ăn gì thanh đạm một chút đi.”

Triệu Kinh Duy lái xe đến, hai người đi về phía bãi đỗ xe, Lâm Tri Du lên ghế phó lái, khi tháo miếng bông gòn ra, chỗ tiêm lại chảy máu. Triệu Kinh Duy nhíu mày, khẽ chậc một tiếng, nắm lấy tay cô, ấn lại miếng bông gòn vào chỗ tiêm trên mu bàn tay cô: “Ấn thêm một lúc nữa, vội cái gì?”

Lâm Tri Du ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không đói à?”

“Đói chứ.” Anh cong môi, trêu chọc nói, “Đói sắp chết rồi.”

Lâm Tri Du bực mình: “Em nói là đi ăn cơm.”

“Anh cũng nói là đi ăn cơm mà.” Anh đánh trống lảng, “Em nghĩ đi đâu rồi?”

Lâm Tri Du chọn cách im lặng, Triệu Kinh Duy cười cười nhìn cô, tháo miếng bông gòn ra, thấy chỗ tiêm không còn chảy máu nữa, anh vứt miếng bông gòn đi, nói: “Đưa em đi ăn cơm.”

Triệu Kinh Duy tìm một quán cháo ở gần trung tâm thương mại, Lâm Tri Du gọi một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc, Triệu Kinh Duy gọi một bát cháo hải sản. Lâm Tri Du ăn được nửa bát, không còn muốn ăn nữa, đặt thìa xuống: “Anh vốn định đi ăn cơm với bọn Trần Tấn à?”

Triệu Kinh Duy: “Không phải, là bạn cùng phòng.”

Lâm Tri Du vẫn chưa gặp bạn cùng phòng của anh, hơn nữa Triệu Kinh Duy cơ bản đều ở bên ngoài, cô nói: “Quan hệ của anh với bạn cùng phòng chắc bình thường lắm nhỉ?”

Triệu Kinh Duy ăn hết cháo, rút hai tờ giấy ăn lau khóe miệng, cười hỏi: “Sao em biết?”

“Anh không ở ký túc xá nhiều, chắc các anh cũng chẳng giao lưu gì với nhau, như vậy thì tình cảm chắc chắn bình thường thôi.”

Triệu Kinh Duy: “Mối quan hệ giữa em và bạn cùng phòng rất tốt à?”

“Khá tốt, Trịnh Phù còn nói hôm đó cô ấy gặp…” Lâm Tri Du nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.

Triệu Kinh Duy cầm cốc thủy tinh bên cạnh lên uống một ngụm: “Bạn cùng phòng của em gặp ai?”

Lâm Tri Du cụp mi, lắc đầu: “Không có ai, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Triệu Kinh Duy đứng dậy, lấy điện thoại ra: “Anh đi tính tiền.”

Lâm Tri Du gọi anh lại: “Lần này đến lượt em mời anh.”

Triệu Kinh Duy liếc nhìn bóng lưng cô đầy suy tư, hai người tính tiền xong, chuẩn bị ra về thì vừa lúc có hai cô gái đi vào, lúc lướt vai nhau, một cô gái đã gọi Triệu Kinh Duy.

Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy dừng bước, quay đầu lại, là Từ Nghệ và bạn cô ấy, Khổng Uyển.

Từ Nghệ nhìn thấy Lâm Tri Du bên cạnh Triệu Kinh Duy, thầm nghĩ người đêm đó ở căn hộ của Triệu Kinh Duy thực sự là Lâm Tri Du. Thực ra Từ Nghệ không hiểu rõ lắm về Lâm Tri Du, dù sao thì cả hai cũng không cùng chuyên ngành. Cho đến khi lần trước Weibo chính thức của Đại học Nghi đăng lại video đó, cô ấy mới tìm hiểu về Lâm Tri Du, sau đó lại nhìn thấy ảnh chân dung của cô trên Weibo của nhiếp ảnh gia Tề Tề. Cô thực sự rất xinh đẹp, nhưng Từ Nghệ hơi tò mò về cách cô theo đuổi được Triệu Kinh Duy.

Từ Nghệ mỉm cười ngọt ngào: “Thực sự là anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm.”

Triệu Kinh Duy không biểu lộ cảm xúc gì: “Có chuyện gì?”

Nụ cười trên khóe miệng Từ Nghệ cứng lại: “Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy nên chào hỏi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.