Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 14



Cuối tuần, Vạn Thu Di đi làm ở bệnh viện. Lâm Tri Du tự mình bắt xe buýt trở về trường, khi xe buýt đến trạm dừng gần chung cư của Triệu Kinh Duy, Lâm Tri Du xuống xe.

Quản lý an ninh trong khu dân cư rất nghiêm ngặt, người ngoài hoàn toàn không được phép vào. Lâm Tri Du lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Triệu Kinh Duy nói rằng cô đến rồi, anh rất nhanh đã trả lời lại, bảo cô đợi ở cổng một lúc.

Lâm Tri Du đợi vài phút nhưng không thấy Triệu Kinh Duy, một chiếc ô tô lái ra từ lối ra của bãi đỗ xe ngầm. Lâm Tri Du đang dùng ngón tay miết thẳng túi giấy, cô vô thức liếc nhìn rồi rời tầm mắt đi. Nhưng chiếc xe lại tới gần cô, cửa ghế lái mở ra, Triệu Kinh Duy xuống xe, hất cằm: “Lên xe đi, tôi đưa em đi.”

Lâm Tri Du đưa chiếc túi trong tay cho anh: “Không cần, tôi đi xe buýt về trường.”

Triệu Kinh Duy nhận lấy chiếc túi, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em sợ bị người trong trường hay Tống Mục Viễn nhìn thấy?”

Lâm Tri Du giữ bình tĩnh: “Liên quan gì đến anh ấy?”

Triệu Kinh Duy gật đầu hai cái: “Nếu không phải thì tôi đưa em về.”

Lâm Tri Du ngồi vào ghế phụ, Triệu Kinh Duy vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Anh đóng cửa xe lại, nhìn thoáng qua chiếc áo được gấp gọn gàng trong túi giấy, nhướng mày: “Giặt sạch rồi?”

“Ít nhật cũng phải giặt sạch trước khi trả lại cho anh.”

Triệu Kinh Duy nửa đùa nửa thật: “Không muốn giặt cũng không sao.”

Lâm Tri Du nhìn anh một cái, cô nhớ ra một chuyện: “Anh không nói với đàn anh Bồ về chuyện của chúng ta phải không?”

“Chuyện của chúng ta, là chuyện gì?” Anh cười như không cười.

Lâm Tri Du biết anh cố tình hỏi câu này, nhưng cô không bị mắc bẫy. Thấy cô không nói gì, Triệu Kinh Duy thắt dây an toàn khởi động xe: “Tôi không có sở thích đó.”

Lâm Tri Du thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô cảm thấy Triệu Kinh Duy không phải loại người đi khắp nơi khoe chuyện ngủ với nữ sinh, nhưng dù sao cô cũng chỉ tiếp xúc với anh vài lần nên không biết rõ về anh được.

Trong lòng Triệu Kinh Duy không vui, khóe miệng nhếch lên cười: “Em cho rằng tôi nhàm chán như vậy sao, đi nói với người khác chuyện ngủ với em?”

Ngữ khí Lâm Tri Du dịu đi: “Tôi cũng không có ý đó.”

Triệu Kinh Duy quay mặt sang nhìn cô: “Vậy đi ăn cơm cùng tôi nhé?”

Lâm Tri Du nhìn anh cẩn thận, nhưng trong một thời gian ngắn cô không thể phân biệt được anh thực sự tức giận vì lời nói của cô hay chỉ là giả vờ, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi mời anh, coi như xin lỗi chuyện vừa rồi.”

Ngón tay Triệu Kinh Duy vỗ vô lăng hai cái, cũng không từ chối: “Được.”

Lâm Tri Du mím môi: “Anh muốn đi ăn ở đâu?”

“Em quyết định đi.”

Lâm Tri Du không muốn đi ăn cùng Triệu Kinh Duy ở gần trường, nếu bị ai đó bắt gặp thì lại phải giải thích, cô chọn một trung tâm thương mại cách đại học Nghi khá xa. Sau khi cô nói địa điểm, Triệu Kinh Duy nghiêng đầu: “Xa thế?”

Lâm Tri Du: “Nếu anh không muốn lái xe xa như vậy, thì tìm một nơi gần hơn.”

“Không cần, đi chỗ này đi.”

Từ chỗ ở của Triệu Kinh Duy đến trung tâm thương mại mất khoảng một tiếng đồng hồ. Triệu Kinh Duy đỗ xe trong bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, hai người xuống xe đi thang máy. Không có ai trong thang máy, Lâm Tri Du đứng gần cửa hơn, cô nhìn chằm chằm vào màn hình trong thang máy, Triệu Kinh Duy đặt tay lên tay vịn.

Thang máy đến tầng hai, hai cô gái bước vào. Lâm Tri Du đứng sang một bên, hai cô gái bên cạnh đang thì thầm gì đó, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Kinh Duy ở phía sau.

Lâm Tri Du nhàn nhã quan sát tất cả những điều này. Triệu Kinh Duy có ngoại hình nổi bật, có rất nhiều cô gái bắt chuyện với anh, ngay cả trước khi anh chia tay bạn gái nước ngoài kia cũng có cô gái theo đuổi anh.

“Đứng xa như vậy làm gì?”

Đột nhiên, cổ tay cô bị một bàn tay từ phía sau nắm lấy, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Kinh Duy kéo đến bên cạnh anh. Cô thoáng thấy cô gái tóc dài quay người lại rồi quay về, cô gái chọc vào cánh tay người bạn đi cùng: “Hóa ra là bạn gái anh ấy, ngại quá đi.”

Lâm Tri Du ngước mắt nhìn Triệu Kinh Duy, người trông giống như không có chuyện gì, anh bắt gặp ánh mắt của cô, nhún vai, mặt đầy vô tội nói: “Em nhìn anh như vậy làm gì, chưa hết giận à?”

Lâm Tri Du biết anh cố tình làm điều đó. Lên đến tầng ba, hai cô gái đi ra khỏi thang máy, Lâm Tri Du hỏi: “Anh nghiện dùng tôi để chặn đào hoa à?”

Anh đút tay vào trong túi, cúi đầu nói: “Không phải em cũng không vạch trần sao?”

Sau bữa tối, Triệu Kinh Duy lái xe đưa cô trở về trường học. Lâm Tri Du không cho anh lái xe vào ký túc xá, cô bảo anh dừng xe ở cổng phía Đông, nơi ít người đi qua hơn. Triệu Kinh Duy không nói gì, Lâm Tri Du xuống xe và đi về phía ký túc xá. Trên đường cô nhận được tin nhắn của Lương Hân, hỏi chuyện giữa cô và Uông Tuyền thế nào rồi.

Khi Lâm Tri Du nhìn thấy tin nhắn này, cô cảm thấy vừa đường đột vừa ngạc nhiên: Không thế nào cả, chỉ là bạn bè thôi.

Lương Hân: Hôm trước em đến xem Mục Viễn và đội của anh ấy luyện tập, em thấy Uông Tuyền gửi cho chị một tin nhắn. Em hỏi đồng đội của Mục Viễn rồi, bọn họ đều nói Uông Tuyền khá tốt.

Ngón tay của Lâm Tri Du đặt trên bàn phím, thực ra cô muốn hỏi Lương Hân đang lo lắng cái gì, nhưng sau khi nghĩ lại, cô không trả lời lại như vậy mà chỉ “ừm” một chữ. Có lẽ lúc ở Yên Sơn, cô buột miệng nói Tống Mục Viễn không thích ăn hành, khiến Lướng Hân nghi ngờ trong lòng, thậm chí tần suất thể hiện tình cảm trong vòng bạn bè cũng tăng lên. Lâm Tri Du không biết mình bị tê liệt hay làm sao, khi cô thấy những bài đăng đó, trong lòng cô không có quá nhiều cảm xúc, cô nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.

Trở lại ký túc xá, Trịnh Phù đang sấy tóc ngoài ban công, thấy cô đi vào, liền tắt máy sấy tóc: “Cậu về rồi à, ăn tối chưa? Lát nữa cùng nhau xuống căng tin ăn cơm nhé?”

Lâm Tri Du mở ngăn kéo, lấy dây sạc ra để sạc điện thoại: “Mình ăn rồi.”

“Nhà cậu ăn tối sớm thế?”

Ánh mắt Lâm Tri Du né tránh: “Ừm, hôm nay ăn khá sớm.”

“Mình còn tưởng cậu sẽ đi cùng mình.”

Lâm Tri Du nói: “Mình không ăn không có nghĩa là không thể đi cùng cậu.”

“Vậy được, đợi mình đi thay quần áo rồi chúng ta cùng xuống căng tin.”

Lâm Tri Du nói: “Miểu Miểu đâu, cậu ấy không ở đây sao?”

“Đi chơi rồi.” Trịnh Phù tùy ý đặt máy sấy tóc vào trong tủ, “Hình như cậu ấy đang mập mờ với một nam sinh ngành khoa học máy tính, có lẽ không bao lâu nữa cậu ấy sẽ thoát ế.”

Lâm Tri Du rót một ít nước để uống: “Sao cậu biết?”

Trịnh Phù nhướng mày: “Có một lần tan học, mình thấy cậu ấy và một nam sinh đang đùa giỡn với nhau ở cửa thư viện, trông rất thân mật.”

Lâm Tri Du và Trịnh Phù cùng đến căng tin, Trịnh Phù mua một phần cơm niêu mang về. Ăn cơm xong, hai người lần lượt đi tắm. Hạ Miểu Miểu đến chín giờ tối mới trở về, tâm tình nhìn qua không tồi, trên tay còn cầm hai ly trà hoa quả, nói là mời cô và Trịnh Phù uống.

Trịnh Phù trêu chọc cô ấy: “Sao hôm nay đột nhiên lại mời bọn mình uống trà hoa quả?”

Hạ Miểu Miểu thành thật nói: “Là Nhiếp Triều mời, anh ấy nói muốn làm quen với các cậu.”

“Hóa ra anh chàng máy tính đó tên là Nhiếp Triều.” Trịnh Phù mỉm cười, “Mình thấy là anh ta đang muốn thu phục bọn mình để đuổi theo cậu đấy.”

Hạ Miểu Miểu đỏ mặt: “Đáng ghét, biết rồi mà còn nói.”

Trịnh Phù nói: “Chờ khi hai người hẹn hò, đừng quên mời mình và Tri Du một bữa.”

“Còn sớm, mình định treo anh ấy một thời gian nữa, gật đầu nhanh quá sẽ không được trân trọng đâu.”

(*) Treo

“Được rồi, vậy cậu treo thêm mấy tháng.” Trịnh Phù nói đùa, “Tốt nhất là đợi sau khi tốt nghiệp mới đồng ý với anh ta.”

“Mình còn lâu mới nghe lời cậu, các cậu tắm rồi đúng không, mình đi tắm đây, vừa nãy về ký túc xá, mình thấy bảng đen nhỏ ở dưới ghi mười giờ sẽ cúp nước.” Hạ Miểu Miểu đột nhiên nói, “Khi mình và Nhiếp Triều ra ngoài ăn tối, hình như nhìn thấy Triệu Kinh Duy.”

Đôi mắt Lâm Tri Du hơi động, cô nghe thấy Trịnh Phù hỏi: “Thấy ở đâu?”

“Quảng trường Vạn Bảo, có một cô gái bên cạnh anh ta.”

“Cô gái đó là ai?”

“Mình không nhìn rõ.” Hạ Miểu Miểu mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo để thay, thản nhiên nói: “Có lẽ là bạn gái của anh ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.