Editor: Cô Rùa
***
Sáng hôm sau.
Khâu Ngôn Chí tỉnh lại từ trong cơn mê, vừa mới mắt ra đã trông thấy Hạ Châu ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Hình như bên khóe môi Hạ Châu còn ngậm theo một ý cười thỏa mãn như có như không.
Về phần Khâu Ngôn Chí, cậu đau đến mức hàm răng cũng nghiến chặt lại với nhau.
Nhìn cái bản mặt phè phỡn kia của Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí quả thực giận đến run người, hận không thể duỗi tay ra bóp ch3t anh.
Nhưng đến cùng vẫn là nhịn xuống.
Chờ Khâu Ngôn Chí xiêu xiêu vẹo vẹo mặc đồ lại xong, chế độ riêng tư cũng tự động được hủy theo.
Đại Hoàng vẫy cánh bay đến, trên mặt mang theo ý cười sâu xa, trêu chọc nói: “Thế nào thế nào? Có phải rất sướng hay không?”
Khâu Ngôn Chí hận không thể một tát đập ch3t nó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Out game, out ngay lập tức.”
Đại Hoàng trợn tròn đôi mắt, nghi ngờ nói: “Ngài làm sao vậy? Đây là thời điểm tốt nhất để hâm nóng tình cảm đấy…”
“Hâm cái búa. Bây giờ ông chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi.”
Lúc chuẩn bị out game.
Trước mặt cậu liền bắn r4 một cái cửa sổ.
“Bạn có muốn bật chế độ tạm dừng thời gian sau khi thoát game không?”
Khâu Ngôn Chí do dự một giây, nhấn xác nhận.
Tuy là cậu không muốn nhìn thấy mặt Hạ Châu, nhưng đột ngột biến mất như vậy sẽ càng khó giải thích hơn, cậu cũng không muốn tiếp tục nói dối.
Sau khi rời khỏi khoang trò chơi, cái cảm giác đau đến thấu xương kia cuối cùng cũng biến mất.
Có điều không biết là do ảnh hưởng từ tâm lý, hay là vì nằm trong khoang trò chơi quá lâu.
Mà cậu vẫn cảm thấy cả người đều đau nhức như cũ.
Chỗ nào cũng khó chịu.
Khâu Ngôn Chí tắm rửa xong lại lên giường nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, vậy mà cảm giác không thoải mái ấy vẫn chưa chịu biến mất.
Cậu lấy nhiệt kế trên đầu giường, đo nhiệt độ của cơ thể.
38 độ 9, hoá ra là phát sốt.
Thảo nào lại khó chịu đến vậy.
Khâu Ngôn Chí lục tung cả hòm thuốc lên mà vẫn không thấy thuốc hạ sốt đâu.
Cậu thở dài một hơi, thay đại một bộ quần áo, chuẩn bị xuống dưới lầu mua thuốc hạ sốt.
Khâu Ngôn Chí vừa mới bước chân trái ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một cô gái tóc đen từ đối diện đi ra, cũng đang đóng cửa lại.
Cô gái ấy chỉ mặc một cái váy bó sát người, hoàn toàn không giấu nổi mấy đốm hồng trên chiếc cổ trắng ngần kia.
Khi cô ta nhìn thấy Khâu Ngôn Chí, trên mặt bỗng hiện lên một tia lúng túng, không được tự nhiên mà cầm lấy áo khoác đen ở trên tay mặc vào.
Lúc này Khâu Ngôn Chí mới chợt nhớ ra mình còn có một người bạn trai, Phí Tư Hạo.
Phí Tư Hạo sống ở đối diện cậu.
Đã vậy đêm qua còn dẫn cô gái này về nhà.
Hơn nữa cô ta còn biết cậu là bạn trai của Phí Tư Hạo.
Khâu Ngôn Chí nhìn sắc mặt của cô, cảm thấy xấu hổ giùm cô luôn.
Khâu Ngôn Chí đóng cửa phòng mình lại, nhún nhún vai, không chút để ý nói: “Tôi sẽ làm bộ như không thấy gì hết.”
Nói xong cũng bỏ đi trước.
Cô gái kia dõi theo bóng lưng của Khâu Ngôn Chí, sau đó như nhìn thấy cái gì đó, đuôi lông mày khẽ nhướng cao, khoé môi cũng nhếch lên theo.
Cô ta cũng nhấc bước đi về phía trước, cùng xuống thang máy với Khâu Ngôn Chí.
Thang máy vừa xuống lầu một, đột nhiên cô ta quay đầu lại nháy mắt với Khâu Ngôn Chí đang đứng bên cạnh mình.
“Tôi cũng sẽ giả vờ như không thấy gì hết.”
Nói xong, cô ta cười với Khâu Ngôn Chí một cái, nện giày cao gót rời đi.
Chả hiểu gì sất.
Khâu Ngôn Chí lắc lắc đầu, chẳng mấy chốc đã ném những lời ấy ra sau đầu.
Trên thực tế.
Nếu Khâu Ngôn Chí có mắt ở đằng sau.
Cậu sẽ nhìn thấy trên gáy mình có vài dấu hôn vô cùng nổi bật, thậm chí còn có cả dấu răng mờ mờ ở trên đó.
—— Giống như vừa mới trải qua một đêm kịch liệt vậy.
Cô gái kia ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị khởi động xe thì màn hình điện thoại chợt sáng lên một cái, ngay sau đó liền có người gọi tới.
Là Phí Tư Hạo.
Ngón tay mảnh khảnh của cô ta gõ nhẹ lên màn hình mấy cái, cuối cùng mới nhận điện thoại.
“Úy Úy, em có nhận ra mình quên cái gì không?”
Phí Tư Hạo cười nói.
“Cái gì?”
“Tất chân của em.” Phí Tư Hạo hơi dừng lại một chút, giọng điệu bỗng trở nên ái muội, “Em có muốn… Đến lấy nó vào tối hôm nay không?”
Cô gái kia dựa lưng vào ghế, đốt cho mình một điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi lại: “Tối nay bạn trai giả của anh lại không về à?”
Phí Tư Hạo không hề quan tâm nói: “Em không cần phải lo, cho dù cậu ta có trở về thì cũng chẳng sao hết, cậu ta ngây thơ lắm, sẽ không nhận ra cái gì đâu.”
Ngây thơ?
Trong đầu cô chợt lóe lên đôi mắt mèo vừa xinh đẹp lại vừa lạnh nhạt mà mình mới gặp ở trước cửa.
Còn có cả dấu hickey ở đằng sau gáy của người nọ.
Người đàn ông trong điện thoại vẫn còn đang mời gọi cô, với một giọng điệu vô cùng tự đắc và tràn ngập ám chỉ.
Cô qua loa vài câu cho có lệ rồi kết thúc cuộc gọi với Phí Tư Hạo.
Sau khi cúp máy, cô lập tức kéo hắn vào trong danh sách đen.
Cô lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng.
“… Ngu ngốc.”
*
Lúc Khâu Ngôn Chí cầm thuốc hạ sốt trở về thì tình cờ gặp được Phí Tư Hạo đang chuẩn bị đi làm.
Hôm nay Phí Tư Hạo mặc một bộ đồ tây và khoác thêm một cái áo màu nâu nhạt rất vừa người, làm nổi bật lên vóc dáng cân đối và cao ráo của hắn.
Trông vẫn ra dáng con người.
… Hoàn toàn không giống với một tên súc sinh chút nào.
Thấy Khâu Ngôn Chí, Phí Tư Hạo cười ôn hòa nói: “Chi Chi, em mới từ trường về à?”
“Dạ.” Khâu Ngôn Chí bước tới, vươn tay về phía Phí Tư Hạo, “Đừng nhúc nhích, cà vạt của anh bị lệch rồi này.”
Nói xong, cậu cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho hắn.
Khâu Ngôn Chí thấp hơn Phí Tư Hạo một chút, hai người lại cách nhau rất gần, cho nên hơi thở ấm áp của cậu cứ vậy mà phả lên cổ của Phí Tư Hạo.
Bỗng dưng thân thể của Phí Tư Hạo khẽ cứng ngắc một chút.
… Chậc, vẫn còn có chút kỳ thị đồng tính.
Mới đầu Khâu Ngôn Chí định thuận thế hôn lên má Phí Tư Hạo một cái, nhưng nhớ đến bộ dáng thân thiết đêm qua của hắn với cô gái kia, thật sự không thể hạ miệng xuống được, cuối cùng chỉ ghé đến bên tai Phí Tư Hạo, nhỏ giọng nói:
“Tạm biệt anh… Em chờ anh về.”
Sau khi làm xong hết những chuyện này, cậu có vẻ hơi xấu hổ mà lui về phía sau một bước.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Phí Tư Hạo, có chút ngại ngùng mà cười cười, xoay người đi vào phòng.
Trước khi đóng cửa lại, cậu còn lén mở ra một cái khe nhỏ nhìn Phí Tư Hạo một cái, đúng lúc bị Phí Tư Hạo bắt gặp được, gò má Khâu Ngôn Chí chợt đỏ lên, trong đôi mắt đen láy lướt nhanh qua một tia sáng không rõ ràng, ngay sau đó đóng cửa lại.
Phí Tư Hạo thấy cậu đóng cửa lại, vẻ mặt có chút giật mình.
Cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, thân thể Phí Tư Hạo bỗng dưng cứng đờ, ngay sau đó hắn hốt hoảng mà lắc lắc đầu, lập tức ném suy nghĩ ấy đi.
Đúng lúc này, điện thoại của Phí Tư Hạo đột ngột vang lên.
Phí Tư Hạo thấy cái tên trên màn hình thì bất giác nhìn sang cánh cửa đã đóng chặt ở đối diện. Hắn bước nhanh hai bước, rời khỏi chỗ này, sau đó mới nghe máy.
“Tư Hạo, cậu và Chi Chi hiện tại ở chung thế nào rồi?” Khâu Hi Thành ở đầu dây bên kia nhàn nhạt hỏi.
Trong đầu Phí Tư Hạo bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Khâu Ngôn Chí khi nhìn mình.
“Tư Hạo?”
Lúc này Phí Tư Hạo mới sực tỉnh lại, không ngờ khi nãy hắn lại ngây người.
Hắn cười cười, nói với người trong điện thoại.
“Em trai cậu còn ngây thơ hơn cả trong tưởng tượng nữa.”
“Tức là sao?”
Phí Tư Hạo đắc ý dào dạt nói tiếp.
“Hai ngày trước tôi còn chưa rõ tâm tư của cậu ta, nhưng hôm nay nhìn lại, hẳn là cậu ta đã mê tít tôi rồi.”
Khâu Ngôn Chí uống thuốc, ăn cơm, sau đó lại bọc chăn đánh một giấc, cuối cùng mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Sau khi tỉnh lại, Khâu Ngôn Chí ngồi trước máy tính chuẩn bị viết luận văn, cậu hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy khoang trò chơi ở bên cạnh.
Khâu Ngôn Chí như có phản xạ điều kiện mà rùng mình một, lắc lắc đầu, vùi đầu vào viết luận văn.
Bình thường một bài luận văn chỉ cần có hai tiếng, nay lại phải mất bốn tiếng mới coi như viết xong, tâm trạng thật sự không quá tốt.
Khâu Ngôn Chí gửi bài luận cho giáo viên xong lại trở về với ổ chăn của mình.
Cậu nằm trên giường, tầm mắt vẫn hướng về cái khoang trò chơi kia.
Khoang trò chơi được đặt ở trong góc phòng, thân máy màu trắng tinh khôi, đường cong uyển chuyển duyên dáng, được tô điểm thêm vài tia sáng màu xanh lam nhàn nhạt, khiến người ta không thể làm ngơ được.
Khâu Ngôn Chí thầm mắng một tiếng đồ rác rưởi Hạ Châu, sau đó cậu trở người đưa lưng về phía khoang trò chơi, mắt không thấy tâm không phiền.
Khâu Ngôn Chí nghỉ ngơi chừng hai ngày mới miễn cưỡng xoa dịu được tâm hồn bị tổn thương của mình.
Khâu Ngôn Chí cảm thấy, nếu không phải cuộc đời của cậu quá nhàm chán, thì cậu có ch3t cũng không muốn bước chân vào con game này thêm một lần nào nữa.
Nhưng cố tình thay.
Cuộc sống của cậu trong hiện thực lại quá đỗi buồn chán và tẻ nhạt.
Cậu không có người thân nào ấm áp hơn Chung Nhã Bách, không có người bạn nào tốt bụng như Trương Dục Hiên, cậu chỉ có một tên bạn trai, mà tên này lại còn khốn nạn, tệ hơn cả Hạ Châu nữa.
Cậu không thừa nhận bản thân mình cô đơn, cậu chỉ cảm thấy quá nhàm chán mà thôi.
Khâu Ngôn Chí lại vào game lần nữa, mọi thứ xung quanh cậu vẫn không có gì thay đổi hết.
Bao gồm cả cảm giác đau đến tê liệt vào buổi sáng hôm ấy nữa.
Khâu Ngôn Chí hít một hơi thật sâu, trên mặt méo xẹo, lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời kéo chỉ số đau đớn của mình xuống.
Lúc này mới coi như đỡ hơn một chút.
Hạ Châu vẫn còn nằm ở trên giường, ngủ một cách ngon lành đến đáng ghét, trong căn phòng thiếu ánh sáng, mặt mày anh giãn ra, hình như đang trải qua một giấc mộng rất đẹp.
Trong lòng Khâu Ngôn Chí vặn vẹo, bây giờ thứ mà cậu không muốn thấy nhất chính là gương mặt sung sướng này của Hạ Châu, cậu đi đến bên cửa sổ, một tay kéo màn cửa ra, ánh sáng chói mắt lập tức tràn vào khắp căn phòng.
Bị ánh sáng đột ngột hắt vào như vậy khiến Hạ Châu bất giác nhíu mày lại một cái, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Khâu Ngôn Chí bước đến chỗ Hạ Châu, ác ý kéo chăn lên, bịt kín gần hết gương mặt anh.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Hạ Châu đã cảm thấy ngộp thở, kéo chăn xuống, vẫn còn ngái ngủ nhìn Khâu Ngôn Chí.
“… Sao lại dậy sớm như vậy?”
Hạ Châu mơ mơ màng màng hỏi một câu, đồng thời giữ chặt lấy Khâu Ngôn Chí, kéo cậu trở về giường lại, ôm vào trong lòng.
Khâu Ngôn Chí bị Hạ Châu ôm vào trong nguc, cũng hết cựa quậy được, cuối cùng cậu vẫn không nhịn nổi mà uyển chuyển hỏi một câu: “… Hạ Châu, tối qua, ừm, anh cảm thấy… Thế nào?”
Hạ Châu không lên tiếng.
Khâu Ngôn Chí âm thầm thở dài ở trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng an ủi anh đừng buồn, có thể từ từ cố gắng cũng được, em không ngại cuộc sống hôn nhân không có tềnh dục đâu.
Nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Hạ Châu đã cọ cọ hai cái trên đỉnh đầu cậu, giọng anh tràn đầy mỹ mãn, mang theo một chút khàn khàn khi mới ngủ dậy: “Cảm giác… Tốt ngoài mong đợi, xem ra về phương diện này hai ta rất hợp nhau.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Hợp nhau?!
Khâu Ngôn Chí đều muốn hộc máu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Ở trong lòng điên cuồng hò hét:
—— Mày nói thử xem, tại sao cái con người này lại chẳng có một chút tự, biết, mình, biết, ta, gì, hết, vậy?!
– —–oOo——