Thế Gia Tử

Chương 119: 119: Phúc Vương



Từ chỗ Nguyên Hi Đế được đến miệng bảo đảm thăng quan, trong lòng Cố Hoài Chi còn rất vui vẻ.

Đời này quan đồ của hắn thập phần thông thuận, lại có gia tộc cường đại làm hậu thuẫn, không cảm thấy thăng quan khó khăn lớn bao nhiêu, theo đuổi chức quan cũng không cao.

Nhưng Cố Hoài Chi thích loại cảm giác được người khác khẳng định này, ở này vị mưu này chức, tốt xấu không có cô phụ bổng lộc mà mình được hưởng.
Nguyên Hi Đế đặt chuyện làm báo trong lòng, loại giấy mới vừa bán ra đã chịu quảng đại học sinh truy phủng, thường xuyên cung không đủ cầu, thị trường thập phần hỏa bạo.

Chỉ bằng lợi nhuận cũng không biết làm Hộ Bộ thu vào bao nhiêu bạc.

Làm Nguyên Hi Đế còn rất ngượng ngùng, trong lén lút lại ban thưởng cho Cố Hoài Chi không ít.

Nghiêm túc mà nói, phương pháp tạo giấy kiểu mới này cũng coi như thuộc về Cố Hoài Chi, nếu hắn tự bán, hoàn toàn là chuyện tốt danh lợi song thu.

Hiện tại Cố Hoài Chi đưa phương pháp này cho triều đình, xác thật là Nguyên Hi Đế chiếm tiện nghi.
Nguyên Hi Đế xuất thân võ tướng, tính tình ngay thẳng dũng cảm, đối với người một nhà rất hào phóng, không muốn chiếm tiện nghi của người một nhà, ban thưởng cho Cố Hoài Chi xong, còn trộm khen Cố Hoài Chi với Thái Tử, “A Hoài đại công vô tư, một lòng vì giang sơn xã tắc suy nghĩ.

Hoàng thất chúng ta cũng không thể làm công thần có hại, công lao của hắn, chúng ta phải nhớ kỹ trong lòng, trái tim người đều là máu thịt, đừng làm lạnh tâm công thần.”
Thái Tử cười, “Cho dù phụ hoàng không nói, nhi thần cũng nhớ kỹ.

Có Phúc Vương mỗi ngày ở bên tai nhi thần nhắc mãi A Hoài đệ đệ tốt như thế nào, sao nhi thần có thể quên công lao A Hoài?”
Vừa nói đến cái này, Nguyên Hi Đế cũng chịu đựng không nổi cười, lắc đầu cười nói: “Tiểu tử kia từ nhỏ đã thân với A Hoài, lần trước hắn đi Thanh Châu, thiếu chút nữa dọn sạch tư khố của ta.

Thật đúng là ngày phòng, đêm phòng, cướp nhà khó phòng.”
Nói đến Phúc Vương, dưới bầu trời này tôn quý nhất hai cha con tựa hồ tìm được cùng đề tài, ăn ý mà bắt đầu phun tào.
Phúc Vương ở trong Vương phủ xa ngoài cung đột nhiên đánh vài cái hắt xì, hoàn toàn không biết chính mình đang âm thầm phát huy tác dụng quan trọng trong việc xúc tiến tình phụ tử cảm động của cha cùng ca ca.

Lúc này Phúc Vương một bên ôm nhãi con một bên nói thầm nói: “Khẳng định là có người lại nhớ thương ta.

Gần đây hình như phụ hoàng ban cho A Hoài một cái bình phong hồ sen đầu hạ, bên này ta có cái không sai biệt lắm, không bằng cũng đưa qua đó?”
Nhãi con nhà Phúc Vương mở to mắt, cắn tay nhỏ nhìn cha, trong miệng huyên thuyên ngôn ngữ của trẻ con mà ai cũng nghe không hiểu, giơ tay dây đầy nước miếng lên mặt cha.
Phúc Vương cũng không chê, duỗi tay nắm tay mập đô đô của bé con, mắt lộ ra khát khao, “Lại nói tiếp đệ muội cũng sắp lâm bồn, không biết lần này A Hoài có được đến nữ nhi hay không, nếu là Cố thúc ngươi có nữ nhi, phụ vương sẽ cầu thân cho ngươi làm tức phụ, được không?”
Nhãi con mập đô đô bỗng nhiên nhếch miệng cười, ở trong lòng Phúc Vương mừng rỡ quơ chân múa tay.
Phúc Vương tức khắc cười ha hả, duỗi tay vỗ vỗ mông tiểu gia hỏa, cười nói: “Hảo tiểu tử, có tiền đồ!”
Cố Hoài Chi bị Phúc Vương nhớ thương đang làm gì? Hắn đang canh giữ ở bên ngoài phòng sinh, nghe Từ Thanh Y kê đau, gấp đến độ ở trong sân xoay vòng vòng.
Cũng may Từ Thanh Y có kinh nghiệm sinh sản qua một lần, thai này sinh rất thuận lợi, ở trước khi Cố Hoài Chi xoay chóng mặt, phòng sinh truyền đến tiếng khóc, không bao lâu, bà đỡ hớn hở ôm một cái tã lót đỏ thẫm ra chúc mừng, “Chúc mừng đại nhân, lại đến một tiểu công tử tuấn tiếu!”
Cố Huyền cùng Cố Lưu đám người lập tức đại hỉ, liên tục làm người phát tiền mừng cho bà đỡ.
Trong lòng Cố Hoài Chi còn có chút thất vọng, lại là cái tiểu tử thúi? Vốn đang hi vọng nhi nữ song toàn, xem ra giấc mơ có áo bông nhỏ của mình rách nát.
Cố Hoài Chi mất mát cũng chính là trong nháy mắt, vừa thấy tã lót đỏ thẫm kia một cái chớp mắt, đôi mắt hắn liền dời không ra, theo bản năng đi tiếp nhận hài tử.

Nói đến cũng quái, hài tử vừa rồi còn khóc rung trời vừa đến trong lòng ngực Cố Hoài Chi liền ngừng khóc, ủy khuất bẹp bẹp miệng, không muốn xa rời mà cọ cọ trong lòng Cố Hoài Chi, tạp miệng ngủ.

Tuy là bà đỡ đỡ đẻ trẻ con nhiều, cũng tấm tắc bảo lạ, vừa há miệng là lời hay liên tiếp, “Ai da uy, ta đỡ đẻ qua nhiều hài tử như vậy, còn chưa gặp qua đứa nhỏ nào thông minh như tiểu công tử! Trong phủ không hổ là thế tộc nhà cao cửa rộng, tiểu công tử mới sinh ra đều thông tuệ hơn người khác!”
Một phen nói khiến tâm tình Vương thị rất tốt, lại thêm vào thưởng cho bà đỡ không ít tiền bạc, khiến bà đỡ càng thêm mừng rỡ, lời hay giống như không cần tiền mà đảo ra ngoài.

Nàng vốn dĩ ăn chén cơm này, lời hay trong bụng có thể nói suốt mấy ngày không lặp lại, nói đến khiến người trong viện đều vui vẻ vô cùng, từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ không khí vui mừng.
Bên kia Phúc Vương biết được Cố Hoài Chi lại thêm đứa con trai, ôm tiểu nhi tử, đau kịch liệt mà nói cho hắn, “Ngươi tức phụ nhi không có.”
Tiểu gia hỏa nguyên bản cắn tay phải, đột nhiên đem tay phải rút ra, phốc phốc đầy nước miếng lên mặt Phúc Vương.
Phúc Vương bị nhi tử tập kích bất ngờ:……!Thôi, tiểu tử này không có tức phụ nhi, không cùng hắn so đo.
Cố Hoài Chi cũng là ở lễ tắm ba ngày của tiểu nhi tử mới biết được tính toán của Phúc Vương, nhìn Phúc Vương, biểu tình một lời khó nói hết, “Khuê nữ của ta còn chưa sinh ra ngươi đã bắt đầu nhớ thương?”
Đây là người làm việc?
Chẳng sợ cải thìa nhà mình còn chưa thấy ảnh, Cố Hoài Chi cũng tỏ vẻ phỉ nhổ trước hành vi mưu toan xúi dục heo nhà hắn tới củng cải trắng nhà mình của Phúc Vương, hơn nữa đơn phương quyết định đoạn giao 15 phút với Phúc Vương.
Phúc Vương lại rất đúng lý hợp tình, “Thời buổi này cô nương tốt đều bị người định ra, ta đương nhiên phải vì nhi tử sớm làm tính toán.

Bằng không hắn trưởng thành tìm không thấy tức phụ nhi, nhiều thảm!”
Cố Hoài Chi ha hả hắn vẻ mặt, ngươi một cái Vương gia, còn sầu nhi tử cưới không được tức phụ nhi?
Phúc Vương việc nhỏ khờ ngốc đại sự khôn khéo, trộm cùng Cố Hoài nói: “Mấy năm nay thân mình phụ hoàng càng thêm không tốt, đang dần dần uỷ quyền cho hoàng huynh.

Hiện tại thiên hạ đã định, ta binh quyền cũng giao, về sau liền làm Vương gia yên vui hưởng phúc, lấy ta công tích, bảo con cháu an ổn giàu có cũng không phải việc khó.”
Hắn còn nhớ rõ lúc trước ở Vân Châu, Cố Hoài Chi giúp hắn rất nhiều.

Sau lại hắn chinh chiến sa trường, huynh đệ kiêng kị hắn, âm thầm động tay chân trong lương thảo, cũng là Cố Hoài Chi vận dụng nhân mạch Cố gia giúp hắn giải vây.

Tình nghĩa này, không phải thủ túc càng hơn thủ túc, Phúc Vương thiệt tình coi Cố Hoài Chi là hảo huynh đệ, thập phần muốn cùng Cố Hoài Chi làm thông gia.
Cố Hoài Chi vô ngữ nhìn hắn, đôi tay mở ra, “Ta khuê nữ còn chưa thấy ảnh đâu, ngươi cũng đừng nhớ thương.”
Phúc Vương hừ hừ vài câu, trong lòng biết Cố Hoài Chi sẽ không nhả ra, liền không hề đề tới việc kết thân, ngược lại xoa tay hỏi Cố Hoài Chi, “Vậy chuyện báo chí gì đó, ngươi xem ta có khả năng sao?”
Cố Hoài Chi sợ ngây người, ngươi một cái mãnh tướng mang binh đánh giặc, nghĩ đến làm chuyện cầm cán bút, phong cách này có phải có điểm không đúng hay không?
Nói đến chính sự, Phúc Vương sắc mặt cũng phai nhạt xuống dưới, rũ mắt nói: “Triều đình phát bạc trợ cấp cho binh lính thương vong, nhưng trải qua chuyện tham ô lần trước, ta cũng không xác định bút bạc này còn bao nhiêu có thể đến tay binh lính.

Tốt xấu đều là huynh đệ đi theo ta chiến đấu hăng hái sa trường tắm máu giết địch, dù sao ta cũng phải quan tâm chút.

Nếu thực sự có con rệp chuột chết ở bên trong giở trò, bổn vương cũng phải đòi lại công đạo cho các tướng sĩ!”
Cố Hoài Chi yên lặng, cẩn thận cân nhắc, thân phận vị này, thật đúng là thích hợp!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.