“Những lời con nói đều là sự thật?”
“Vâng! Con dám khẳng định chắc chắn Bạch Khởi Song chính là bồ nhí của cha con.
Tuy hiện tại họ đã chấm dứt quan hệ, nhưng khuôn mặt này của cô ta không thể lẫn đi đâu được!”
Cố Yên Chi vừa dứt lời, từ phía trên lầu liền truyền tới tiếng nói vang vọng của Bạch Khởi Song.
Một tay cô xách vali, tay còn lại đang nhẹ nhàng vén gọn tóc mai lên vành tai, điệu bộ vô cùng thư thái.
“Ôi trời, nếu đây là sự thật thì vinh dự cho tôi quá.
Được gần gũi với ông lớn như vậy còn gì bằng!” Bạch Khởi Song cong môi chế giễu.
Nhìn thấy cô vẫn quá đỗi bình tĩnh, bà Vũ không vui một chút nào cả.
Ngược lại, hành động của cô bị bà Vũ cho rằng đang khiêu khích mẹ chồng, đã ghét lại càng thêm ghét.
Rầm!
“Cô đang trêu ngươi tôi?” Bà Vũ nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
Bạch Khởi Song lễ phép chào bà, trước khi rời đi còn không quên nói thêm một câu: “Thưa bác, trong hai năm kết hôn, tuy bác không coi con là thành viên trong gia đình nhưng với con thì lại khác.”
Cô cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng trầm hẳn đi.
“Dù sao đi nữa, chúc bác an yên.”
Bà Vũ đứng lặng trong phòng ngủ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Bạch Khởi Song rời đi đến khi khuất bóng.
Bạch Khởi Song ngẩng đầu ngước lên bầu trời cao rộng.
Thời tiết trong xanh uốn lượn như nhung lụa mềm mại, nhẹ nhàng gãi ngứa vào tâm trạng phức tạp của cô ngay lúc này.
Cô kéo vali, bước thẳng ra ngoài cổng mà không ngoảnh đầu lại.
Hai năm gắn bó trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng, thế nhưng Bạch Khởi Song chưa bao giờ cảm thấy ấm áp giống một gia đình.
Dòng người lặng lẽ lướt qua.
Bạch Khởi Song thật sự nhỏ bé giữa hàng ngàn biến chuyển muôn hình vạn trạng.
Cha Huấn không còn, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là phải trở về túc trực ngày tuần cho ông.
Bạch Khởi Song vội vàng bắt taxi nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy có chiếc xe nào chịu dừng lại.
Trong lúc cô đang sốt sắng xem đồng hồ, một chiếc xe cảnh sát từ phía sau đột ngột phóng vụt tới.
Cửa xe được hạ xuống thấp, khuôn mặt đẹp trai, thư sinh của đối phương vội vàng ló ra.
“Xin chào, Bạch tiểu thư!”
Phú Thịnh Văn cười xuề, rất lịch sự mà đứng dậy mở cửa ghế lái phụ cho Bạch Khởi Song.
Mặc dù chưa hiểu được ý muốn của cô, nhưng Phú Thịnh Văn vẫn tin rằng cô gái nhỏ trước mặt này đang cần tìm xe.
Bạch Khởi Song nhìn anh, mỉm cười nói: “Cảnh sát Phú quả thực có tài quan sát và đánh giá rất tốt.”
Cô vừa nói vừa ngồi vào bên trong, cẩn thận thắt đai an toàn.
Chờ khi bánh xe bắt đầu lăn bánh, Bạch Khởi Song mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Cô chỉ đi nhờ Phú Thịnh văn tới điểm bắt xe, còn lại sẽ tự đi về quê nhà.
Nhìn Bạch Khởi Song tay xách nách mang vali như thế này, Phú Thịnh Văn ngầm suy đoán, có lẽ cô đã bị nhà chồng đuổi đi.
Cảm giác thương hại bắt đầu trỗi dậy trong lòng Phú Thịnh Văn, khiến anh hơi chua xót.
“Sao anh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt thương hại đó?”
Bạch Khởi Song tủm tỉm cười hỏi Phú Thịnh Văn.
Anh hơi giật mình vì bị cô nhìn thấu, vội vàng lấp liếm: “Không có, không có!”
Đến địa điểm bắt xe, Phú Thịnh Văn dừng hẳn lại để Bạch Khởi Song bước xuống.
Trước khi rời đi, anh còn không quên vẫy tay tạm biệt cô, chu đáo dặn dò: “Nếu cô cần trợ giúp gì thì hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại này nhé.”
“Cảm ơn anh!” Bạch Khởi Song mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt Phú Thịnh Văn.
Đợi ở địa điểm này sẽ dễ tìm được xe hơn.
Bạch Khởi Song chọn chỗ khô thoáng ngồi xuống, đăm chiêu quan sát cảnh vật xung quanh.
Dòng người mờ nhạt lướt qua, không đọng lại bất cứ dấu vết gì ẩn sâu trong đáy mắt.
Cô cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, liên tục vo tròn, nghịch ngợm vạt váy hoa mềm mại.
Nếu như, chỉ là giả thuyết cô tự đưa ra mà thôi, rằng Hàn Khang Dụ biết cô rời đi như thế này, anh sẽ giữ cô lại chứ?
Vì lễ tang của cha, Bạch Khởi Song đã xin nghỉ phép cả một tháng trời.
Lăng Trì Viễn cũng không làm khó cho cô, bố trí nhân viên khác đứng ra đảm nhiệm giúp công việc của Bạch Khởi Song một thời gian.
Điều này khiến Bạch Khởi Song vô cùng cảm kích.
Hàng loạt suy nghĩ rối ren liên tục dày xéo tâm trạng và lý trí của cô.
Đến khi Bạch Khởi Song lấy lại tinh thần, cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra ngoài kia mặt trời đã lên tới đỉnh đầu từ lúc nào.
Vừa lúc đó, điện thoại Bạch Khởi Song cũng reo lên inh ỏi.
Màn hình hiển thị tên người gọi tới là Hàn Khang Dụ.
Số lần anh liên lạc với cô rất ít, trừ khi gặp chuyện gì cần thiết lắm.
“Em đang ở đâu?”
“À ừm, anh về nhà rồi sao?”
Bạch Khởi Song cố tình lảng tránh câu hỏi của anh, nói qua quýt cho xong chuyện.
Đã ly hôn rồi là chấm hết, kết thúc, tốt nhất không nên dây dưa với nhau thì hơn.
Bạch Khởi Song nghĩ như vậy.
Nhưng Hàn Khang Dụ lại đâu “rộng lượng” giống cô nghĩ.
Trên chiếc siêu xe đời mới, bàn tay phải của anh nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cách đó không xa.
Hai chân cô duỗi thẳng vì mỏi, thỉnh thoảng lại vòng tay ra phía sau mà đấm lưng.
Hàn Khang Dụ nhếch miệng cười nhạt, ngữ điệu được nâng thêm vài tông cao bổng.
“Chưa được sự cho phép của tôi mà em dám dọn đồ bỏ nhà ra đi ư? Gan em to quá nhỉ.”
Bạch Khởi Song bị mắng oan, tức đến phùng mang trợn má, chu môi cãi lại.
“Chúng ta đã ly hôn, tôi đi đâu là việc của tôi.
Anh cản được chắc.
Tạm biệt!”
Cô nhìn màn hình chằm chằm, còn không quên lẩm bẩm mắng người đàn ông đáng ghét kia.
Anh luôn biết cách sử dụng giọng nói và khuôn mặt đẹp trai tới mức ảo diệu này mà dọa nạt Bạch Khởi Song, làm cô nhiều phen tức đến bầm gan tím mật.
“Ai nói chúng ta ly hôn?”
Ngữ giọng của Hàn Khang Dụ bỗng chốc hạ thấp hẳn xuống.
Phải để ý kĩ lắm Bạch Khởi Song mới có thể nghe rõ từng câu, từng chữ được anh nói.
Cô giật mình vài giây, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Hàn Khang Dụ âm mưu quỷ kế, nguyên tắc của anh là không bao giờ mở miệng thốt ra bất cứ câu thừa thãi nào cả.
Như vậy… Ý của anh là?
Nhận thấy Bạch Khởi Song bắt đầu trở nên cảnh giác, Hàn Khang Dụ tiếp tục công kích: “Đơn ly hôn chưa được tòa án chấp thuận.
Vì vậy, chúng ta vẫn là vợ chồng trên giấy tờ.
Bạch Khởi Song, quay mặt sang bên trái đi.”
“Hả? Đừng nói là anh…!”
Bạch Khởi Song há hốc miệng kinh ngạc, ngay sau đó quay phắt người sang theo hướng Hàn Khang Dụ chỉ định.
Sắc mặt cô lập tức tái xanh, vội vàng đứng dậy, kéo vali hừ lạnh rời đi.
“Thử tiến thêm một bước nữa xem chân em còn không?”
“Tôi cóc sợ.” Bạch Khởi Song ương bướng cãi lời.
Phía sau cô, chiếc xe Mercedes-Benz vẫn đang chầm chậm lăn bánh bám theo không rời.
Hàn Khang Dụ hạ thấp cửa kính xuống, cong môi nhìn cô bằng ánh mắt hết mực phức tạp.
Nhìn cô vùng vằng bỏ đi như thế này, anh vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy thương.
Sáng sớm ngày hôm nay, Hàn Khang Dụ nhận được cuộc gọi khẩn từ cấp dưới, nói rằng cần gặp anh gấp để bàn vài chuyện.
Vì đi vội nên anh chưa kịp báo qua cho Bạch Khởi Song.
Chỉ tới khi bật hệ thống camera lên theo dõi, nhìn thấy mẹ và Cố Yên Chi đang ở phòng khách, Hàn Khang Dụ mới dự đoán đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Bạch Khởi Song ngốc nghếch này lại không hề hay biết, người đàn ông tuấn kiệt bị cô la mắng kia lại vì cô mà cãi nhau với mẹ một trận thật lớn.
Bà Vũ chỉ tay vào mặt con trai, giận dữ hét ầm: “Hàn Khang Dụ, mẹ nuôi con ngần ấy năm trời, bây giờ con lại vì một đứa con gái không ra gì mà cãi lại mẹ ư?”
Hàn Khang Dụ nắm chặt cổ thon của Cố Yên Chi, lạnh lùng “ném” thẳng cô ta ra ngoài cổng biệt thự.
“Muốn bước chân vào nhà họ Hàn thì nhất định phải hỏi sắc mặt của tôi trước.
Có hiểu không?”
Cố Yên Chi bị anh làm tổn thương lòng tự trọng, khóc đến mức mí mắt sưng húp.
Đường đường là thiên kim tiểu thư danh giá, vậy mà giờ đây lại bị người mình thích phũ phàng, đuổi ra khỏi nhà, còn gì nhục nhã hơn thế?.