Thầy Bạch mở cửa một căn phòng nhỏ ở tầng trệt.
Đây có vẻ như là phòng cũ của Huyền Vũ.
Thầy bật đèn rồi nói:
– Nay em chịu khó ngủ tạm đi.
Mà sao em mò được đến tận đây vậy?
Khả Thy không nói lí do mà vào thẳng vấn đề:
– Chuyện thầy từ chức, không muốn giải thích gì với em à?
– Từ chức?
Để ý thấy cô ấy có vẻ giận dỗi, Gia Bạch cười trừ cho tình hình bớt căng thẳng.
Thầy vừa phủi ga giường cho sạch vừa nhẹ nhàng nói tiếp:
– Đâu có, thầy xin nghỉ phép có một vài hôm thôi.
– Vậy không phải là vì ai đó đã phát hiện ra chuyện của chúng ta à?
Gia Bạch bật cười:
– Em nghĩ nhiều quá rồi.
Thầy về quê có việc mà.
Tuần sau thầy sẽ đi dạy lại.
Xin lỗi vì không nói cho em biết.
Việc của thầy chắc là đi thăm mẹ như lời bác gái nhỉ? Khả Thy thở phào nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng.
Gia Bạch chuẩn bị cho cô một cái chăn và một cái gối sạch, mới.
Thầy trông như một người chồng thực sự khi cứ chăm lo mấy chuyện “chăn gối” như thế.
– À, ừm, em đi uống nước một chút.
Mặt Khả Thy hơi đỏ, cô muốn lảng đi để đầu óc mình được thanh tịnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối trần tục.
Gia Bạch vừa gấp chăn vừa nói:
– Trong tủ lạnh có nước ngọt đấy.
Khả Thy nghe xong liền không suy nghĩ mà chạy ngay vào bếp chọn đại một lon.
Cô uống một mạch cả chai nước ngọt để bình tâm lại.
Chỉ muốn nhanh chóng quên đi cái hình ảnh bậy bạ đang hiện lên trong đầu mình.
.
.
.
Một lúc sau, Gia Bạch đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho cô.
Thầy nói vọng ra ngoài:
– Vương Khả Thy, em vào được rồi, ngủ sớm mai về sớm.
Đáp lại tiếng gọi của Gia Bạch là một khoảng không im lặng.
– Khả Thy? Có nghe không đấy? Uống nước lâu thế?
Thầy đứng lên, định bụng ra ngoài tìm cô.
“Bộp”
Bỗng nhiên, Khả Thy không nói không rằng mà chạy thẳng vào phòng rồi nhảy lên giường nằm.
Lúc chạy ngang, cô huých một bên người của Gia Bạch bật ra phía sau, kêu một tiếng rõ to.
– Em làm cái trò gì vậy? Em vừa đụng vào thầy đấy.
Khả Thy nằm úp và bất động ở trên giường.
Mặc kệ cho thầy muốn nói gì thì nói.
– Khả Thy? Em đừng cố tình bơ tôi.
Vẫn là một khoảng không im lặng.
Gia Bạch bước lại cạnh giường rồi dùng tay lắc nhẹ lưng của cô.
– Này, tôi không đùa đâu!
.
.
.
Khả Thy ngồi bật dậy, quỳ lên giường rồi bất ngờ ôm Gia Bạch khiến thầy đứng như bị xịt keo cứng ngắc.
Hai cánh tay thầy theo phản xạ đưa lên không trung.
Ánh mắt cứ dán chặt xuống Khả Thy.
Đầu của cô nhẹ nhàng di chuyển, nương theo nhịp thở trên ngực của thầy.
Gia Bạch cảm thấy có chút không quen.
Bình thường cô bé này đâu có cư xử như thế này.
Chẳng lẽ vẫn còn buồn vì nghe mấy tin đồn nhảm trên lớp?
Gia Bạch bình tĩnh lại, từ từ đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
– Em ổn không? Thầy có thể lắng nghe nếu em muốn tâm sự.
.
.
.
– Phải gọi tôi là “Ngài Ma Cà Rồng tối cao” chứ.
Khả Thy cuối cùng cũng mở miệng nói.
Nhưng sao cách nói chuyện cứ như bị ma nhập ấy.
– Em nói lung tung gì vậy?
Cô buông người Gia Bạch ra rồi đứng lên giường.
Hai tầm mắt lúc này đã ngang bằng nhau.
Khả Thy đặt hai tay lên vai thầy Bạch rồi nói:
– Sẵn sàng cho Ngài Ma Cà Rồng tối cao hút máu chưa?
Ở khoảng cách này, Gia Bạch ngửi rõ ràng mùi rượu đang phảng phất trên người cô.
– N-này…!em uống đồ có cồn à?
Khả Thy cười khà khà, giọng nói bắt đầu lả lơi, không ổn định.
– Đâu cóa~ nước ngọt mà.
Gia Bạch vội chạy ra khỏi phòng thì thấy một lon rượu rỗng đang nằm trên bàn.
Thầy bước tới cầm nó lên rồi lẩm bẩm.
“Là nước ngọt dữ chưa? Con bé uống hết mà không thấy vị nó lạ mới ghê”
Bao nhiêu lon nước ngọt trong tủ lạnh thì không lấy mà lại lấy nhầm đồ uống của thầy.
Vương Khả Thy đúng là con cưng của thần xui xẻo.
Cô hét vọng ra từ trong phòng:
– Hàn Gia Bạch! Ngươi bước vào đây cho ta!
Sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng bác gái trên lầu, Gia Bạch vội vàng chạy vào phòng rồi đóng cửa.
– Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi.
Khuôn mặt đỏ lên vì rượu của Khả Thy làm thầy cũng ngượng ngùng theo.
Cô nằm trên giường ngoắc ngón trỏ nói:
– Lại đây, hiến máu cho Ngài Ma Cà Rồng nhanh lên.
Hai má Gia Bạch hơi đỏ.
Thầy cười nuông chiều rồi ngồi xuống giường.
– Thưa ngài, máu của tôi không thể lấy ra ngoài được bây giờ.
Ngài có muốn uống trà gừng giải rượu thay thế không?
Khả Thy lắc đầu rồi loạng choạng ngồi dậy.
– Ngươi phải nghe theo lệnh ta là ngồi im, hiểu chưa cái tên thấp hèn kia?
Thầy Bạch cười bất lực với những ngôn từ ngớ ngẩn của cô.
Tuy nhiên thầy vẫn gật đầu qua loa cho xong chuyện.
– Được rồi, nhưng làm sao ngài rút được máu của tôi ra đây?
Thầy hỏi một câu vô tư.
Thấy đối phương không chút phòng bị, Khả Thy lao vào vòng tay Gia Bạch rồi cố gắng hút máu ra từ cổ của thầy, hành động như một con ma cà rồng.
– A…!
Gia Bạch kêu lên một tiếng bất ngờ, đẩy cô ra rồi đứng bật dậy.
Từ tâm thái bình tĩnh, thầy ngay lập tức bị dọa cho hoảng.
Khả Thy cứng đầu, giãy giụa trên giường, miệng không ngừng la hét với tông giọng say xỉn:
– Không! Chưa hút được máu! Trả cái cổ đó đây!.